22


zhong chenle hôm nay cảm thấy điện thoại của park jisung rất chướng mắt.

sáng sớm mở mắt dậy đã thấy jisung ngồi bên cạnh giường nhìn chăm chăm vào điện thoại, một lúc không thấy nó phản ứng gì chenle mới lên tiếng hỏi: "hôm nay không hôn vào trán sao?"

jisung đặt điện thoại xuống, nói rằng hôm nay là cuối tuần, muốn để cho cậu ngủ yên thêm một chút nữa.

rõ ràng là đang phân bua, bình thường cuối tuần jisung vẫn hôn chào buổi sáng cậu mà.

-

park jisung ăn sáng xong liền bay ra phòng khách, yên vị trên sofa và lại nhìn chăm chăm vào điện thoại.

zhong chenle cảm thấy cực kỳ khó hiểu, một lúc sau không nhịn được, lại lên tiếng hỏi: "cậu làm gì thế jisung?"

jisung thế mà lại nhanh chóng tắt điện thoại úp xuống bên cạnh mình, khua tay bừa bãi rồi nói: "không có, đọc báo một chút thôi."

rõ ràng là đang phân bua, đọc báo thì có gì để giấu diếm chứ?

-

chiều hôm nay trời đổ mưa to, chenle khẽ khịt mũi, cậu không thích mưa chút nào, đã bắt người ta ở lì trong nhà rồi lại còn thêm cái cảm giác âm ẩm ngột ngạt sau mưa, ngày cuối tuần của chenle vì cơn mưa này mà đã đi tong.

chán nản nhìn ra cửa sổ một hồi, chenle xoay người lại ngó jisung đang như cũ ngồi trên sofa, nói: "jisung, trời mưa nên không thể đi hẹn hò được rồi, cậu đặt thức ăn giao đến nhà đi."

jisung gật gật đầu, mở điện thoại lên đặt hàng, nhưng đến gần cả tiếng sau vẫn giữ nguyên trạng thái nhìn chăm chăm vào màn hình. không phải chứ, đặt hàng thôi cũng khiến cậu ấy suy nghĩ cả tiếng ư?

chenle lại một lần nữa hỏi về hành động kỳ lạ của jisung, sau đó jisung đáp: "không có gì, tớ xem quá trình xác nhận đơn hàng và giao hàng của họ thôi."

rõ ràng là phân bua, bình thường jisung cũng đặt đồ ăn giao tận nhà suốt, có bao giờ rảnh mà ngồi nhìn chăm chăm như thế này đâu.

zhong chenle chịu không nổi cảnh nhìn bạn trai mình úp úp mở mở làm chuyện kỳ lạ nữa, cuối cùng nổi đoá cầm gấu bông trên sofa ném thẳng vào người jisung rồi nói: "cậu sáng giờ làm cái quái gì mà cứ nhìn điện thoại mà không để ý đến tớ thế? có phải cậu có tiểu tam rồi không?"

"làm gì có? cục cưng cậu nổi giận cái gì thế?"

"đưa điện thoại của cậu đây."

"ờ bây giờ không được, một chút đi cục cưng."

chenle lại lấy thêm một con gấu bông trên sofa, lần này ném thẳng vào mặt jisung rồi hậm hực bỏ lên phòng.

-

"cục cưng, mỳ hải sản giao tới rồi nè, đi ăn thôi."

"..."

"cậu thật sự giận tớ đó hả?"

"..."

"cục cưnggg, có nghe tớ nói không?"

chenle xoay người lại, cầm điện thoại của mình ném lên người của jisung rồi mắng: "trước giờ điện thoại tớ cũng như điện thoại của cậu, điện thoại cậu cũng như điện thoại tớ. thế quái nào hôm nay cậu cứ ôm riêng điện thoại không cho tớ lấy? có phải đang nhắn tin cưa cẩm ai nên không muốn người khác động vào không?"

"ể không phải ..."

zhong chenle trực tiếp cầm gối ném đến nổi jisung phải lăn xuống giường.

"cục cưng cậu học đâu ra thói đánh người kỳ cục thế?"

"kỳ cục cái đầu nhà cậu."

park jisung thở dài, mở điện thoại ra đưa cho chenle. "nè nhìn đi."

"mẹ bình thường rất chiều tớ nhưng tớ chưa comeout lần nào. hôm nay quyết định giới thiệu cậu cho mẹ, sáng giờ tớ cứ soạn tin rồi xoá đi, không biết phải mở đầu như nào. cuối cùng quyết định nói với mẹ theo cách tự nhiên nhất."

"..."

"thế quái nào mẹ thì trêu tớ, nghĩ tớ đang nói đùa, còn cậu thì lăn đùng ra dỗi luôn rồi?"

"có như thế cũng không nói sớm." zhong chenle bực dọc ném điện thoại của park jisung vào người chính chủ.

"ê zhong chenle cậu đừng có mà dựa hơi mình đẹp rồi muốn ném gì thì ném nha, đừng có nghĩ rằng tớ yêu cậu rồi làm càn xong không xin lỗi nha."

"ồ thế tớ sai rồi." zhong chenle bĩu môi.

"ôi cục cưng cậu không sai, uchuchu đừng có bực nữa mà, là tớ sai tớ sai, tớ yêu cậu nhất, cậu đẹp nhất nên muốn làm gì cứ làm thoải mái đi uchuchu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip