nít ranh nhà thầy đồ

nhà thầy đồ nam ở ngay đầu làng, mấy gốc cau cao vút trồng hàng lối ngay ngắn, bốn mùa vang tiếng ê a học trò đọc sách. người trong làng ai cũng nể thầy, chữ nghĩa uyên thâm, dạy học trò vừa nghiêm mà cũng vừa hiền, chẳng trách lớp nào cũng đông nghịt.

có điều, không hiểu sao lòi ra hai thằng thành với lạc, học thì không chịu học, suốt ngày chơi bời lêu lổng, đến thầy cũng phải lắc đầu ngao ngán. thằng thành người cao lêu nghêu, da ngăm ngăm, lúc nào cũng chạy nhảy như trâu mộng. được cái nó tốt bụng, ai nhờ gì cũng làm, nhanh nhảu như khỉ. cơ mà trời phú cho cái tính... ngố, nói sao tin vậy, bị bạn bè gạt hoài không chừa. thằng lạc thì khác. nó nhỏ con, trắng trẻo, mắt lúc nào cũng long lanh mà miệng thì như tép nhảy. ai nói gì cũng cãi cho tới cùng, đanh đá có tiếng. có bữa thầy giảng nhầm chữ, nó còn dám giơ tay sửa, làm thầy cứng họng.

thế mà chúng nó thân nhau lắm nha. đi học chung, về cũng chung, bị đòn thì quỳ gối chung, thậm chí ăn vụng mấy trái ổi nhà thầy thì cũng chia nhau đúng nửa.

trưa hôm ấy, trời nắng gắt, thầy đồ ngồi trên sập gỗ, giọng sang sảng:

"nhân chi sơ, tính bản thiện. tính tương cận, tập tương viễn..."

đám trò ê a đọc theo, tiếng vang đều đều. riêng thằng thành, ngồi cạnh cửa, gió thổi mát quá nên mắt lim dim. thay vì đọc chữ, tay nó cầm cái thước tre gõ nhịp xuống bàn cốc cốc, mồm thì lẩm bẩm đọc vè mà còn không đúng câu nào.

thằng lạc ngồi cạnh, liếc qua, giọng nhỏ mà đanh như sấm:

"im mồm cho người ta học. làm loạn vậy thầy nghe thấy bây giờ"

thằng thành nó cười hề hề, coi như muỗi ve ve bên tai.

chưa kịp cười xong, cái thước bị lạc giật phắt, nó nhăn răng viết nguệch ngoạc chữ "ngố" to tướng trên giấy của thằng thành.

chưa kịp giật lại thì giọng thầy vang lên:

"thằng thành!"

cả lớp im phăng phắc. thầy gõ cái quạt xuống bàn bốp một cái.

"ra hiên đứng cho ta!"

thằng thành ngớ ra, vội đứng dậy gãi đầu:

"dạ thầy, con... con đuổi muỗi cho anh lạc thôi..."

thằng lạc nghe vậy, mắt sáng lên, liền bồi thêm:

"thầy ơi, đúng đó. nó thương con nên mới gõ, để con khỏi bị muỗi chích"

cả lớp nén cười, thầy thì nhướng mày:

"à, thương bạn hả? vậy thì lạc ra hiên đứng chung, cho có đôi"

ngoài hiên nắng chang chang, đứa nào đứa nấy mồ hôi nhễ nhại.

thằng thành lóng ngóng đứng nghiêm, cái dáng cao lêu khêu như cây sào phơi áo. trán nó rịn mồ hôi, từng giọt chảy xuống cổ, loang loáng dưới nắng. được một lúc là nó bắt đầu nhúc nhích, hết phe phẩy vạt áo lại gãi đầu, rồi khẽ lắc lư như người lên cơn buồn ngủ.

thằng này nó hậu đậu, đứng yên còn không nổi, nói chi là đi lại. gật gù thế nào mà làm rớt dép xuống bậc hiên. nó cúi xuống nhặt, cái dáng lúng ta lúng túng coi mà ngứa mắt. lạc chẳng nói chẳng rằng, giơ tay cốc cho một phát cộp rõ đau cho bõ tức.

thành nó ôm đầu rên oai oái, cái mặt nhăn nhó như đít khỉ.

thầy đồ ở trong nghe rộn ngoài hiên thì lắc đầu cười khẽ. chòm râu bạc rung rung, thở dài:

"đúng là trời sinh một cặp oan gia. gỡ cách nào cũng không rời nhau ra được"

mấy hôm sau không thấy hai thằng giặc đi học, thầy cũng chẳng buồn quan tâm. thầy biết tỏng chúng nó đang vất vưởng nhà ông tiên chỉ rầu.

nhà ông tiên chỉ to gấp mấy lần nhà thầy, cổng gỗ chạm trổ rồng phượng, sân lát gạch đỏ au. vừa vô, hai đứa đã nghe giọng lanh lảnh từ trong vọng ra. ai khác đâu, là cậu tuấn, con trai ông tiên chỉ, mặt mũi sáng sủa, dáng người thư sinh mà tính lại ham vui, mê trai gần chết.

chẳng thèm vào chào người ta một câu, chúng nó nhanh nhảu phi thẳng vào vườn, mỗi đứa trèo 1 cây hái ổi bỏ vào mồm cắn.

thấy cậu tuấn ra ngồi ngoài hè, mặt mũi xị ra mà thở dài thườn thượt, thằng lạc như mới nhớ ra gì đấy, không trộm ổi nữa mà đi vào nhà.

"thằng tuấn sao còn ngồi đây?". nó cầm quả ổi đút vào miệng gặm một miếng to ơi là to.

thấy thằng lạc bỏ mình, thành vội trèo xuống đuổi theo. nó chạy xồng xộc lại, suýt nữa vấp phải bậc thềm. lạc đảo mắt, quay sang lườm nó rồi nói tiếp:

"không nhanh là mất cậu ba như chơi đó"

tuấn ngồi bật dậy "là sao?"

"anh tuấn không biết gì hả? bọn em vừa thấy cậu minh thơm má cô nào tóc vàng ấy" thằng thành tuy khờ mà được cái miệng nhanh, nhanh đến nỗi kể một câu chuyện không đầu không đuôi làm tuấn suýt nữa thì phọt chạy thẳng ra ngoài, may mà thằng lạc cản kịp.

lạc nó bình tĩnh, mặt không biểu cảm lại cốc cái nữa vào đầu thằng thành.

"cậu ba rước cô bạn người tây về chơi, tụi tau vừa thấy ngoài đầu chợ kia kìa"

giờ thì không cản kịp tuấn nữa rồi.

mê trai thì đầu thai cũng hỏng hết. thằng lạc chống nạnh, hất mặt:

"thấy chưa, nói một cái là chạy như bay. coi bộ ghen dữ"

thằng thành ngồi phệt xuống bậc thềm, hai chân dài ngoằng duỗi ra, cái dáng vụng về ngô nghê như con trâu nghé mới thả đồng. nó ngơ ngác chẳng hiểu vừa rồi mình có làm gì sai không.

"tụi mình có lỡ làm anh tuấn buồn không nhỉ"

lạc quay sang, liếc cho một cái:

"buồn gì mà buồn. chuyện người ta yêu đương, mắc gì mầy lo. lo cho cái thân mầy trước đi"

đoạn, thằng thành lại ngó nghiêng, rồi nghiêng người chọc cùi chỏ vô hông thằng lạc.

"nè, nếu mai mốt em cũng đi tây, về dắt theo cô tóc vàng... anh có giận hông?"

thằng lạc quay phắt sang, ánh mắt sắc như dao:

"mầy mà dắt ai về, tau lấy dép quất chết tươi"

thành nó tròn mắt, cười hề hề:

"ủa... sao dữ vậy?"

thằng lạc không đáp, lại cốc cho một phát lên đầu thằng kia. nó nói gằn từng chữ:

"tại tau không ưa mấy cái trò đó. tau mà bắt được, khỏi nhìn mặt luôn"

thằng thành ôm đầu, mặt nhăn nhó, nhưng trong bụng lại thấy rộn rộn ngứa ngứa. nó lén ngó thằng lạc, cái dáng nhỏ con, môi bặm lại, mắt liếc ngang đầy đanh đá. ấy thế mà thằng thành thấy đáng yêu muốn chết.

nó khẽ nói, giọng thật thà thì thầm:

"vậy thì em chẳng thèm đi tây đâu. em chỉ cần có anh càm ràm bên cạnh thôi cũng đủ"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip