The last call.
WARNING:
Mình tự cho đây là một fic khá down mood, trong fic có nhắc đến các yếu tố tự tử và rối loạn cảm xúc nên nếu mọi người cảm thấy khó chịu hoặc không thoải mái khi đọc thì xin hãy dừng lại.
————
Trời về hè ngày càng nóng bức và khó chịu, ánh nắng gay gắt rải dọc từng ngõ ngách như muốn thiêu chết đàn kiến lửa. Hiếm hoi lắm mới có một ngày nhiệt độ không quá ba mươi độ, trời quang mây đãng trong mát đến động lòng người, vậy mà Jisung hôm nay lại phải ở nhà không được đi đâu cả. Đối với một chàng thiếu niên chỉ chưa tròn hai mươi như nó thì đây là cực hình. Nó nằm dài khắp cả nhà, từ phòng bếp lên phòng ngủ, đợi suốt một buổi sáng cũng chẳng có lấy ai điện rủ rê nó đi chơi. Jisung chán nản lướt qua lướt lại danh sách bạn đến mòn tay, rồi khựng lại trước chấm xanh duy nhất mang tên "Chenle".
"Chenle...Chenle..." Nó lẩm bẩm tên cậu một hồi, phân vân không biết nên nhắn tin rủ đi chơi không, nhưng nhìn vào tin nhắn một tuần trước Chenle vẫn chưa đọc, nó lại thôi đi cái ý định đấy rồi lại nằm vật ra đất, gối đầu nhìn trần.
Jisung tự hỏi, mối quan hệ của nó và Chenle từ bao giờ lại trở nên khiên cưỡng đến như vậy? Cả hai quen nhau ngót nghét cũng đã hơn mười năm, từ cái thời Chenle còn bập bẹ không rõ tiếng Hàn vì vừa từ Trung Quốc sang, đến bây giờ đã có thể đăng ký ngành Luật sẵn sàng cãi nhau với bất kì ai. Nếu nói hai người là bạn thân thì vẫn còn hơi thấp quá, nói người yêu cũng không đúng, nói tri kỷ thì nghe hơi phóng điệu, để miêu tả một cách thực tế và dễ hình dung nhất thì mối quan hệ giữa Jisung và Chenle như lửa và không khí vậy, nếu không có không khí, lửa sẽ tắt; càng nhiều không khí, lửa sẽ bùng càng mạnh. Thế nhưng dạo này lửa chẳng thấy không khí đâu. Lần cuối cùng Jisung gặp Chenle chắc cũng đã một tuần trước, sau khi cả hai chia tay ở con hẻm đầu ngõ sau buổi dạo biển. Chenle rất thích đi dạo, tối nào cơm nước no nê xong cậu đều rủ Jisung đi dạo. Hôm thì đùa vui tung tăng dưới ánh trăng phản chiếu ở màn biển, hôm thì dè chừng từng bước đi ở bìa rừng. Jisung thật ra cũng chẳng phải người đam mê thể dục thể thao gì cho cam, nhưng vì đi cùng Chenle nên nó cũng tình nguyện. Bình thường vào các mùa hè, tần suất hai người gặp nhau sẽ là 24/7. Không biết cả hai nói những gì với nhau nhưng chỉ cần gặp nhau là sẽ tíu ta tíu tít, hết nói rồi lại lăn ra ngủ, ngủ dậy thì Chenle sẽ nấu ăn, ăn xong thì chơi game, chơi xong lại nói, cứ như thế đến hết mùa hè suốt mười năm qua. Thế nhưng mùa hè năm nay lạ lắm, thi tốt nghiệp cũng đã xong được một tháng, vậy mà Jisung và Chenle chỉ gặp nhau mới sáu lần. Cậu cũng chẳng rủ nó đi dạo suốt cả một tuần nay nữa. Sự thiếu vắng hình dáng của Chenle trong thời gian dài khiến Jisung cảm giác mối quan hệ của cả hai đang bị kéo ra xa. Ngày trước chỉ cần một việc bé tí nhưng cún con nhà Chenle ngái ngủ ban ngày thì cậu cũng sẽ đem kể cho Jisung, vậy mà bây giờ có việc gì lại khiến một tuần hơn rồi cả hai vẫn chưa nói chuyện với nhau. Jisung không phải người thụ động, nó cũng cố tình sang nhà Chenle vài lần nhưng chẳng bao giờ gặp cậu ở nhà cả, có lúc thì anh cậu bảo cậu đi đá bóng chưa về, lúc thì bảo cậu đi dạo từ sớm rồi. Jisung nghĩ Chenle đang cố né tránh mình vì một lý do nào đó, thế nên nó cũng biết thân biết phận không dám làm phiền cậu nữa, chỉ cần đợi đến lúc thì Chenle sẽ quay trở về lại như ban đầu thôi, còn nếu không thì...nếu không thì như nào, Jisung vẫn chưa nghĩ đến, hay thật ra nó cũng chưa bao giờ dám tưởng tượng đến ngày cả hai không còn ở cạnh nhau. Jisung không tìm ra được lý do nào đủ thuyết phục để có thể ngăn cản tình bạn của cả hai, trừ khi Chenle biết nó thích cậu.
Thật ra việc thích bạn thân của mình cũng chẳng có vấn đề gì to tát đối với Jisung cả, nhưng nó không chắc Chenle có nghĩ như thế không. Nó dễ tính dễ cho qua, nhưng nếu đổi lại là người khác, tự dưng bạn thân chí cốt mười năm lại nói lời thích mình thì có lẽ hiếm ai mà giữ nổi bình tĩnh. Suy đi nghĩ lại thì lý do Jisung thích Chenle không đủ để cả hai phải rời xa nhau, huống hồ Jisung tự thấy bản thân rất giữ kẽ và cẩn thận, tuy đôi lúc nó cũng tranh thủ khi cậu không để ý mà xơ múi một chút, nhưng phần lớn thì nó làm tròn nhiệm vụ một người bạn tri kỷ chứ không dám vượt qua mức quy định.
Jisung lại thở dài thườn thượt, nó lại tiếp tục công việc lăn lộn trên giường đầy chán nản, chờ đợi một cuộc hẹn đi chơi từ bất kì ai đó trong vô vọng. Thế nhưng chẳng bao lâu sau, tiếng chuông mà nó đặc biệt đặt riêng cho Zhong Chenle đã reo lên inh ỏi một góc phòng. Jisung nhanh như cắt chộp lấy điện thoại, nó vội vuốt lại tóc tai rối bù như thể Chenle có thể thấy được bộ dạng của nó bây giờ rồi mới ấn trả lời. Thế nhưng, đáp lại tiếng alo đầy háo hức của nó lại là một khoảng không lặng im như tờ, nó khó hiểu liên tục lặp lại những câu chào, những tiếng gọi Chenle ơi cũng chỉ được đáp lại bởi những tiếng sột soạt không rõ.
"Jisung?" Chenle cuối cùng cũng cất tiếng, giọng cậu nhẹ như gió trời, thổi tan đi những ưu tư phiền muộn trong lòng Jisung.
"Chenle, cậu làm gì từ nãy giờ mà không chịu trả lời vậy?" Jisung phụng phịu ra vẻ hờn dỗi.
"Jisung đang làm gì đó?" Nó nghe thấy giọng Chenle, nó nghe được cả tiếng đóng cửa phòng rồi cả tiếng bước chân vội vàng của cậu ở đầu dây bên kia, chắc hẳn Chenle đang đi đâu đó.
"Không làm gì cả, chỉ đang đợi người rủ đi chơi thôi." Jisung nằm dài lên giường, trong thân tâm nó tự dưng lóe lên hy vọng rằng Chenle đang sang nhà nó.
"Jisung không rủ bạn đi chơi à?" Giọng Chenle vẫn bình bình trầm ổn, nó nghe được tiếng cạch khi cậu khóa cửa nhà, rồi cả tiếng chim líu lo ríu rít, Jisung cảm giác mình như đang được nghe đài hoặc một chiếc podcast nào đó với host là Zhong Chenle.
"Không, mình đâu có bạn, mình chỉ có Chenle thôi." Jisung tự nói xong lại tự mỉm cười tủm tỉm, nó tưởng tượng ra cảnh Chenle nghe xong sẽ ngượng ngùng hai má đỏ hồng, gắt lại nó bảo "sến rện" như cách cậu hay làm mỗi khi Jisung thả vài câu thính học lỏm được từ mọi người.
"Thế à? Thế thiếu mình thì Jisung phải làm sao đây?" Không như những gì Jisung nghĩ, Chenle lại chỉ phì cười rồi ngâm nga một vài câu hát vô nghĩa.
Jisung không hiểu sao, rõ ràng nó vẫn đang ở nhà nằm dài trên giường, thế nhưng chỉ với cuộc gọi của Chenle, nó cảm giác mình như đang đi cạnh cậu, cùng Chenle đi dọc vỉa hè dưới tán cây xanh mát cùng những tia nắng chơi đùa trên chỏm tóc. Jisung cảm nhận được làn gió thổi đìu hiu mát rười rượi, nghe được tiếng chim hòa âm cùng đàn dế và tiếng bô xe nhả khói ở đường. Chenle như đang dắt nó đi dạo cùng cậu vậy.
"Thiếu Chenle thì mình không sống được mất." Jisung nửa đùa nửa thật, nó cũng không biết thiếu Chenle thì nó phải sống như nào nữa đây.
Không có Chenle nghĩa là không có những câu an ủi "cậu vẫn ổn mà" mỗi khi nó rơi xuống đáy vực.
Không có Chenle nghĩa là không có những viên kẹo ngọt thảy vào túi áo với nụ cười tỏa nắng "hy vọng hôm nay sẽ đối xử với cậu ngọt ngào như những viên kẹo này" mỗi sáng đầu ngày.
Không có Chenle nghĩa là không có những cuộc gọi đánh thức dù Jisung chẳng nhờ nhưng cậu vẫn nhớ mà làm.
Chenle từ bao giờ đã trở thành liều thuốc tâm hồn, là chất an thần bình ổn lại cho những cảm xúc dập dìu dông bão trong lòng Jisung. Mỗi lần mệt mỏi và tuyệt vọng, chỉ cần Chenle mọi thứ rồi sẽ đâu vào đấy. Chenle có thể không phải là một nhà tâm lý học tài ba lừng lẫy hay gì, nhưng từng câu nói của cậu đều xoa dịu đi trái tim thổn thức và tâm trạng mệt mỏi của Jisung. Ngọn lửa sống của Jisung phải dựa vào luồng không khí tươi mát của Chenle để bùng cháy và tồn tại qua ngày.
"Không có mình, Jisung vẫn sẽ ổn thôi." Tiếng bước chân mỗi lúc một nhiều, có lẽ cậu đã đi bộ ra đường lớn, nơi người qua kẻ lại ồn ào náo nhiệt, thế nhưng bước chân của Chenle vẫn không ngừng lại.
"Chenle đang đi đâu vậy?" Jisung tò mò. Từ nhà Chenle qua nhà nó không cần phải ra đường lớn, thế nên phần trăm cơ hội cậu sang nhà nó đã rơi tự do rồi.
"Mình đi chơi." Jisung tính nhẩm trong đầu nghĩ rằng bây giờ cậu đang đứng đợi xe buýt thế nên tiếng bước chân đã ngưng hẳn, chỉ có tiếng xe cộ và tiếng người huyên náo thì vẫn chưa.
"Chơi cái gì với chơi ở đâu cơ? Cho mình đi nữa!" Jisung lật đật ngồi thẳng người dậy, bật loa điện thoại lên rồi phóng như bay về tủ đồ, chỉ cần một tiếng ừ đồng ý của Chenle thôi thì một phút ba mươi giây nó sẽ có mặt ngay tại điểm hẹn.
"Chơi để bản thân được thoải mái, cái này Jisung không đi được đâu." Jisung nghe thấy tiếng Chenle chào tài xế thật khẽ rồi đến tiếng đồ rơi xuống đất, chắc cậu đã lên được xe và yên vị rồi.
"Thế thôi vậy." Jisung tiu nghỉu, nó lại buồn bã chui lên giường. Thôi thì hôm nay tuy không được đi chơi trực tiếp nhưng vẫn được đi gián tiếp với Chenle cũng đủ vui rồi.
"Jisung có nhớ lần đầu tụi mình gặp nhau là ở đâu không?" Tiếng xe rung lắc, tiếng báo trạm dừng như muốn át đi cả tiếng nói của Chenle, Jisung phải khó khăn lắm mới có thể nghe trọn vẹn được câu hỏi.
"À...ừ...Mình không nhớ rõ, chỉ nhớ là ở cây cầu nào đó thôi." Xin đừng trách Jisung, chuyện cả hai gặp nhau đã hơn mười năm trước, lúc đó nó vẫn chưa có ấn tượng nhiều với Chenle, tuy cậu có hay kể lại nhưng não bộ của nó lúc nào cũng chọn lọc và lựa chọn quên đi thông tin này.
"Ở cầu Huy Hoàng, đoạn giao giữa trường tiểu học chúng mình với công viên. Lúc gặp nhau là cậu chạy từ công viên về va vào mình và mẹ vừa làm thủ tục nhập học xong. Khi đó mình sợ lắm tại cầu thì cao, mình cứ bám víu vào tay mẹ thế mà cậu lại va vào mình làm cả hai đứa ngã lăn ra đất khóc bù lu bù loa. Sau này mỗi lần đi qua cầu đấy mình vẫn sợ, vừa sợ vì cầu cao, vừa sợ lại gặp phải ai làm té ngã nữa." Chenle cười khúc khích khi nhớ lại ngày hôm đó, cậu khóc mười chứ Park Jisung cũng phải khóc hai mươi, con trai gì mà nước mắt nước mũi tèm nhem trông rất buồn cười.
"Sao chuyện xấu hổ như thế mà cậu lại nhớ dai như thế hả?" Nó thở dài lăn ra giường, cứ mỗi lần nghe kể là lại thêm một lần ngượng tê tái, hèn gì não cậu không cho cậu nhớ là phải.
"Jisung có nhớ lần tụi mình đi biển chung với lớp lúc mới thi tốt nghiệp xong không?" Tiếng xe đã dừng, tiếng bước chân của Chenle lại đều đều vang lên. Lần này đã không còn là tiếng người hay tiếng xe cộ ầm ĩ nữa rồi, chỉ đọng lại vài tiếng trẻ con cười đùa và tiếng lá xào xạc bị Chenle dẫm lên.
"Có, nhớ chứ, nhớ rõ nữa là đằng khác."
"Sao Jisung lại nhớ rõ vậy?"
"Vì hôm đó chỉ cần một chút nữa thôi là mình mất Chenle mãi mãi."
Dòng kí ức đáng sợ ùa về chiếm lấy Jisung. Ngày hôm đó cả đám ham chơi đi ra xa bờ mà không mặc áo phao, Chenle xui rủi thế nào lại bị sóng cuốn đi xa hơn mà cậu lại không biết bơi, khi đó mọi người nói Park Jisung như phát điên, dùng hết sức lực bơi theo kéo Chenle đi ngược lại với hướng sóng. Ông trời xem ra vẫn còn thương cả hai nên sóng chỉ đánh hai người ra đến giữa biển, nước vừa ngang cổ thì dừng lại, Jisung vẫn có thể lôi được Chenle đang hốt hoảng vào bờ. Sau vụ đó cả Jisung lẫn Chenle đều bị mắng xối xả, riêng Jisung thì bị Chenle mắng gấp đôi vì không gọi cứu hộ mà trực tiếp bơi theo, nhỡ không cứu được thì cả hai cùng làm mồi cho cá ăn à. Thế nhưng Chenle nào biết, nếu Jisung không cứu được cậu thì nó cũng không thiết sống nữa. Chỉ nghĩ đến thôi mà cả người Jisung đã toát hết mồ hôi lạnh, nó nhanh chóng đổi chủ đề không muốn nhớ lại nữa.
"Thế Chenle có nhớ quà sinh nhật đầu tiên mình tặng cho cậu không?"
"Có chứ, mình vẫn còn giữ đây." Chenle phì cười.
Park Jisung năm tám tuổi vì để ghi dấu ấn với bạn mới đã học lỏm chị gái cách làm vòng tay. Nó cặm cụi mất ăn mất ngủ ba ngày ba đêm mới làm ra được chiếc vòng vải màu đỏ được đan xen với ba chữ "ZCL" xiên vẹo. Tuy vụng về nhưng lúc đem tặng thấy Chenle cười thích chí đem khoe khắp nơi thì Jisung cảm thấy phấn chấn hơn hẳn, mỗi tội Park Jisung khi đó không có nhận thức về kích cỡ, vòng tay làm ra mà mãi đến khi Chenle bước qua tuổi dậy thì mới có thể đeo vừa.
"Jisung, hôm nay là ngày bao nhiêu thế nhỉ?" Tiếng người đã dứt hẳn, qua ống điện thoại, Jisung chỉ còn nghe mỗi tiếng gió thổi và tiếng hít thở đều đều của Chenle, còn cả tiếng nước róc rách.
"Ngày 22 tháng 7, có chuyện gì à?" Jisung ngẩn tò te, sao tự dưng Chenle lại nói chuyện đâm bang vậy.
"Bốn tháng nữa là sinh nhật mình. Bốn ngày nữa là cầu Huy Hoàng đóng."
"Jisung à, bây giờ mình đang ở cầu Huy Hoàng đó." Giọng Chenle bình bình dịu êm, nó hay ví giọng cậu nhưng giọng thiên thần bởi mỗi câu cậu nói ra đều mang theo cảm giác nhẹ nhõm thanh thoát.
"Thật ra thì mình không được bình thường đâu Jisung ơi. Mình không hề bình thường, không hề bình thường."
"Lúc đi biển với lớp, là mình tự cố ý đi ra xa, là mình mong cho sóng đánh lôi mình đi, là mình tự muốn bản thân chìm trong biển mặn, vậy mà Park Jisung lại không màng sống chết bơi đuổi theo mình. Khi đó mình giận cậu lắm, tại sao cậu lại không giúp mình giải thoát khỏi Thế giới mệt mỏi này, tại sao lại vẫn đuổi theo mình."
"Mỗi ngày trôi qua với mình như địa ngục, mình không biết bản thân bị làm sao, sáng nào mở mắt ra mình đều chán nản vì phải tồn tại thêm một ngày nữa. Mình luôn chúc cậu hạnh phúc, chúc cậu vui vẻ vì mình không muốn Jisung phải như mình, mỗi một ngày là một cực hình."
"Mình không ổn, càng lúc càng không ổn. Mình dần mất đi hứng thú trong mọi việc, mình ngủ nhiều hơn, đầu óc lú lẫn không phân biệt được mơ với thật. Mình nhớ mình đã nhắn tin rủ Jisung đi chơi, mình đã sửa soạn rất kĩ, đến ngày đi mình mới nhận ra hóa ra mình chưa bao từng rủ Jisung, đó chỉ là giấc mơ của mình thôi."
"Mình thức dậy với đôi mắt sưng vù vì khóc, mình rửa mặt bằng nước mắt mỗi ngày đấy Jisung à, Chenle này kỳ ghê."
"Mình biết mình tồi lắm, mình chẳng kể gì cho Jisung biết cả, mình biết Jisung cũng sẽ buồn lắm khi mình toàn giữ lại bí mật trong mình, nhưng thật ra mình chẳng biết bắt đầu từ đâu cả."
"Mình đã bất ổn quá lâu để nhận ra đâu là cuộc sống của người bình thường nữa rồi. Suy nghĩ và cảm xúc của mình rối như tơ vò, mình không thể sắp xếp hay gạt bỏ nó đi được cả. Sự tiêu cực cứ bám lấy mình, ăn mòn mình qua từng ngày."
"Mình vùng vẫy trong biển hồ tuyệt vọng, mình đã không ngừng cố gắng leo lên bờ, thế nhưng mình càng cố gắng, mình lại càng trôi xa hơn, mình biết bản thân đã chẳng thể nào quay đầu lại được nữa rồi."
"Mình cứ nghĩ mãi, nếu mình chết đi, sang thế giới bên kia thì có còn phải mang theo ký ức của kiếp này không? Mình phân vân lắm, mình muốn quên hết mọi đau khổ và tuyệt vọng, nhưng mình lại không muốn quên đi những ngày tháng bên cạnh Jisung."
"Mình, Zhong Chenle, cảm ơn Park Jisung rất nhiều vì mười năm qua đã giúp mình tồn tại lâu hơn dự định, cảm ơn Park Jisung đã cho mình cảm nhận được thế nào là tình yêu, là tình thương."
"Mình không muốn phải chết đi khi chưa thực hiện được hết nguyện vọng và mục tiêu của kiếp này, nhưng đầu óc mình càng lúc càng trống rỗng, mình chẳng còn nhớ bản thân muốn gì nữa, những gì trong đầu mình bây giờ là nói lời yêu với Jisung thôi."
"Mình yêu Jisung nhiều lắm, thật sự đấy, mình thật sự yêu Jisung."
"Bây giờ mình đã không còn gì luyến tiếc nữa rồi, mình sẽ tự giải thoát cho bản thân, bài toán cuộc đời mình đã tìm ra đáp án rồi."
"Jisung đừng đến, không kịp đâu."
Giọng Chenle lạc đi vì khóc, cậu biết việc tử tự là ích kỉ đến nhường nào, cậu biết bản thân xấu xa khi trước lúc chết đi vẫn còn lưu luyến giọng nói và nụ cười của Park Jisung. Chenle biết Jisung đang chạy bạt mạng đến đây, cậu đã bỏ ngoài tai hàng trăm lời cầu xin và tiếng nức nở "làm ơn" của Jisung, cậu biết sau hôm nay Jisung sẽ chẳng còn là Jisung nữa, nhưng cuộc đời ơi hãy để cho Chenle dùng sự ích kỷ cuối cùng này để thỏa mãn bản thân, hai mươi năm qua cậu đã rất mệt mỏi rồi, một chút sung sướng này sẽ là món quà tuyệt vời để cậu bước sang Thế giới bên kia, một Thế giới không còn phải khóc hằng đêm, một Thế giới không còn phải run rẩy dằn vặt bản thân đã làm gì sai. Sống không thoải mái, chết cũng sẽ không thoải mái, nhưng ít nhất Chenle sẽ không cần sống không thoải mái nữa. Jisung coi Chenle như liều thuốc an thần, là chỗ dựa tinh thần chia sẻ bao buồn vui, vậy mà Chenle lại không xem Jisung như vậy. Jisung còn có Chenle, còn Chenle chỉ có mỗi Chenle mà thôi.
Tiếng người hét, tiếng va chạm của nước, hai tai Jisung ù đi.
Nó đến không kịp rồi, Chenle rơi xuống nước rồi.
Chenle không biết bơi, ở nơi đó chắc cậu khó chịu lắm, nếu khó chịu như vậy tại sao lại không đợi Park Jisung xuống. Tại sao Zhong Chenle lại tàn nhẫn để nó chứng kiến cảnh cậu rơi khỏi thành cầu mà không kịp chạy đến, Zhong Chenle tại sao trước khi giải thoát bản thân lại nhốt Jisung vào cõi sắt ám ảnh, Zhong Chenle tại sao lại đối xử ích kỷ đến bật khóc với Park Jisung như vậy?
Zhong Chenle mặc kệ sự cầu xin của Park Jisung mà vẫn bỏ đi, để lại câu tỏ tình lấp lửng hay cú sang chấn tâm lý không bao giờ phục hồi. Chenle cuối cùng chỉ nghĩ cho mình cậu, lời yêu của nó vẫn sẽ nằm mãi ở đáy lòng mà Zhong Chenle chẳng bao giờ chấp nhận hay từ chối được nữa.
Nơi lần đầu ta gặp nhau, mở ra một thập kỉ hạnh phúc bên nhau cũng là nơi cuối cùng ta thấy nhau, khép lại cuộc đời của cậu thiếu niên hai mươi tuổi và khép lại nụ cười người ở lại. Lửa dựa vào không khí để bùng cháy, nhưng bây giờ đã chẳng còn không khí đâu nữa rồi, lửa sẽ mãi mãi chẳng bao giờ bật lên một lần nào nữa, cũng như cách sẽ không có ai thay Zhong Chenle lấp đầy lỗ hổng trong tim Park Jisung.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip