someone you love
12.
''gì thế jisung?'' chenle một bên mở loa ngoài của điện thoại, tay kia vẫn chăm chỉ cầm bút ghi chép thông tin của các công ty đang tuyển dụng nhân viên.
''em nộp đơn nghỉ việc như anh bảo rồi, em có nhìn qua bàn làm việc của anh, toàn tài liệu với tài liệu nên em nghĩ anh không cần đem gì về đâu nhỉ?''
''ừ đúng rồi.''
''anh ăn trưa chưa?''
''chưa. lười tìm đồ ăn quá.''
''đoán trúng phóc. em đang ở trước cửa nhà anh này, có đem theo gà purinkle của bhc nữa.''
''có mua coca không? không mua thì anh không mở cửa đâu.''
''tất nhiên là có rồi.'' jisung vui vẻ đáp.
zhong chenle tắt máy, háo hức chạy xuống nhà, vừa mở cửa đã thấy park jisung ở trước mặt làm vẻ tự hào, giơ hai tay cầm gà và nước ngọt lên, lắc qua lắc lại.
''của anh này, không có chuyện gì thì em về đây, khi nào cần đi nộp hồ sơ phỏng vấn thì gọi cho em.''
chenle nhận lấy đồ từ jisung, thắc mắc hỏi. ''không muốn vào nhà anh à?''
jisung ngay lập tức vui vẻ như cún con, hai mắt sáng hoắc, chỉ thiếu mỗi cái đuôi ở đằng sau đưa qua đưa lại. ''muốn, muốn, muốn.''
''đóng cửa lại đi, vào đây giúp anh điền hồ sơ.'' chenle đi vào để jisung theo sau.
park jisung vô cùng nghe lời, cặm cụi điền liên tục năm tệp hồ sơ, mặc cho chenle ở bên cạnh hết nhai nhai gà rồi lại đến khui coca. được một lúc cậu mới ngẩng đầu lên hỏi anh. ''nhà nhỏ thế này anh không thấy bất tiện hả?''
nhà của chenle là nhà thuê, diện tích lại không lớn, nội thất bên trong cũng được tối giản hết mức có thể, so với chỗ ở trước đây chênh lệch khá nhiều, còn nếu so với xuất thân giàu có của anh thì có thể nói là chênh lệch cực kỳ lớn.
''có một chút.'' chenle nhún vai.
''thế đến nhà ''của em'' ở đi, tiện cả đôi đường.''
''trừ khi cái thẻ nhà thứ hai của anh bị cắt mất thì anh sẽ chẳng về nhà em lần nào nữa đâu, vì tụi mình chẳng phải người yêu nữa.'' chenle thản nhiên nói rồi phủi phủi tay, dọn dẹp hộp giấy bày ra ở trên bàn.
"thế nếu em làm anh đi vào nhà lần nữa thì anh sẽ chấp nhận làm người yêu của em à?"
"tuỳ em thôi, không phải kiểu bạo lực hay đánh thuốc mê rồi kéo anh vào là được."
jisung cười hì hì. "làm gì có, anh biết em thương anh nhất mà."
13.
zhong chenle sau hai tuần thất nghiệp đã có thể nhận được thông báo trúng tuyển vào công ty mới, thành công tham gia bộ phận sáng tạo nội dung của một công ty tổ chức sự kiện tương đối có tiếng tăm. anh rất thích công việc này, nhưng thực chất đây là bộ phận trái với ngành học của mình, cộng thêm trước đây chưa có nhiều kinh nghiệm, chenle đối với nghề mới của mình phải dốc rất nhiều công sức mới có thể thích nghi.
cũng có thể nói là may mắn, đồng nghiệp trong ban đều làm việc ở đây khá lâu, đa số đều đã hơn ba mươi tuổi, không cạnh tranh, cư xử với nhau vô cùng lịch thiệp, hoà nhã, họ giúp đỡ chenle rất nhiều để anh vượt qua những bỡ ngỡ lúc mới vào công ty.
tuy chỉ mới trải qua một ngày đi làm, chenle đã cảm thấy mình thoả mãn một trăm trên một trăm với công việc và chỗ làm mới của mình. chọn được nơi thích hợp thì cảm giác đúng là khác hẳn, dù công việc có hơi nhiều nhưng vẫn thấy vui vẻ, tràn trề năng lượng, một chút mệt mỏi cũng không tìm thấy.
chenle vừa bước ra khỏi công ty thì điện thoại trong túi quần liền reo lên, ngón tay bấm vào chỗ chấp nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia ngay lập tức truyền tới giọng nói trầm ấm quen thuộc.
"chào đại gia, bây giờ là bảy giờ rồi, không biết đại gia có phiền không nếu mời em đi ăn tối?"
"đại gia cái khỉ gì hả park jisung?"
"tìm được công việc yêu thích, mỗi ngày thức dậy đi làm đều cảm thấy vui vẻ, còn có người đợi sẵn đưa anh tới công ty, không phải đại gia tiền bạc thì cũng là đại gia hạnh phúc rồi chứ gì nữa."
"nói nhiều quá, mau đến đón anh."
"xin lỗi, park jisung không cần anh nhắc đâu nha. đeo kính vào nhìn cho rõ, em đang ở đường đối diện nè."
"ở ngay trước mặt mà còn gọi điện thoại, em mắc bệnh thích làm màu à." chenle vừa nói vừa đi qua đường theo vạch của người đi bộ.
"nói chuyện ngọt ngào hơn một chút là anh chết hả zhong chenle?"
"sao anh phải ngọt ngào với em cơ?" chenle tắt điện thoại, nhướng mày tỏ vẻ khó hiểu, nhanh chóng lên xe ngồi sau lưng jisung.
"keo kiệt quá, xin một tí tình thương cũng không cho." jisung bĩu môi.
"ừ ừ anh keo kiệt, tóm lại là hôm nay muốn đi ăn ở đâu?"
"đi ăn gà hầm cay đi, thêm một chút bia nữa."
"ăn gà hầm thôi? anh nghĩ em phải chọn nhà hàng năm sao luôn chứ?" chenle đưa người ra trước quan sát sắc mặt của jisung. vốn là định bao cậu một bữa to, nhưng do quá bận rộn tìm việc, không có tinh thần ăn uống nên phải dời đến tận hôm nay, thế mà park jisung cuối cùng cũng chỉ chọn đi ăn ở một quán rượu nhỏ.
''gà hầm có gì là không tốt đâu, ăn cùng anh là được.'' jisung nói xong liền rồ ga đi thẳng, chenle theo phản xạ liền ôm chặt lấy eo của người phía trước.
13.
park jisung đưa anh tới quán rượu lề đường ở gần trường đại học mà trước đây hai người hay ghé để ăn gà hầm mỗi chiều đi học về.
tâm trạng rất vui, nhân viên chào đón cũng vô cùng nồng nhiệt, trong lòng zhong chenle như nổi lửa nhiệt huyết, uống liên tục bốn lon bia, sau đó liền say bí tỉ không biết trời đất.
park jisung thì tửu lượng khá hơn một chút, uống theo anh nhưng bây giờ chỉ hơi ngà ngà say. người ta nói rượu vào thì lời ra, đối với jisung cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. uống được một chút thì đã chống cằm vừa nhìn chenle vừa luyên thuyên đủ thứ trên đời.
''em yêu anh muốn chết luôn.''
''anh biết em vui đến mức nào khi nhận ra anh không bài xích em sau nhiều năm gặp lại không?''
''hôm đó em gặp lại anh rõ ràng là buổi tối, nhưng không hiểu sao trước mắt em mọi thứ lại sáng rực, như là có ai đốt pháo hoa vậy đó.''
''zhong chenle, nhìn em một xíu đi.''
''để ý tới em đi mà.''
''đừng làm lơ em nữa.''
''em biết anh rung động rồi.''
zhong chenle úp mặt xuống bàn được một lúc thì ngẩng đầu lên, người nghiêng qua nghiêng lại như muốn ngã khỏi ghế, buộc jisung phải kéo ghế đến ngồi cạnh để anh dựa vào.
''sao em lại mê game thế hả?'' chenle vừa nói vừa đánh vào ngực jisung.
''em xin lỗi, em bỏ rồi, em bỏ rồi.''
''năm đó anh như phát điên với đống suy nghĩ tiêu cực luôn, cảm giác lúc quái nào muốn quẳng lại mọi thứ rồi chạy trốn đến nơi không ai hay biết hết.''
''phải, lúc đó em thật sự vừa điên vừa ngốc, giờ nhìn lại chỉ muốn tát bản thân mình năm đó một cái thật đau thôi.'' jisung xoa xoa mặt chenle đang đặt trên vai mình, một chút lại thoải mái hôn lên tóc của anh, thì ra zhong chenle khi say lại vô cùng dễ dãi.
''anh đã cố gắng rất nhiều để từ bỏ em, để không nhớ tới em nữa, nhưng đến khi gặp lại mới biết, bóng hình của em đã được khắc sâu vào trong tim từ khi nào anh cũng chẳng hay, qua bao năm cũng không thay đổi một tí nào.''
''anh đừng bỏ em mà.'' jisung mếu miệng.
''phải chi em cứ như năm đó, chỉ thích chơi bời, không biết quan tâm đến người khác thì anh chả thèm để ý em đâu. đằng này-''
''đằng này?''
''đằng này em lại còn trở thành mẫu người mà anh bây giờ vô cùng yêu thích, vừa tri thức lại vừa chu đáo, tinh tế.''
''thế anh có thích em không?'' jisung nghiêng đầu, đợi lời đính chính từ anh.
''ọc, tự dưng muốn nôn quá. đưa anh về đi.''
jisung có chút thất vọng vì cuộc trò chuyện nghiêm túc hiếm hoi này bị ngắt ngang, nhưng vẫn vô cùng trách nhiệm lấy áo khoác vào người chenle rồi đỡ người anh dậy.
''thẻ nhà của anh đâu rồi?'' jisung mò mò trong túi quần của chenle, ngoài điện thoại ra chẳng cảm nhận được gì hết.
''thẻ nhà gì chứ? làm gì có thẻ nhà nào.''
''anh say đến ngơ cả người luôn rồi hả? không có thẻ thì làm sao về nhà?'' jisung thành công đặt chenle lên xe, thở dài một hơi, dù bản thân mình cũng say, nhưng đàm phán với người cực-kỳ-say như chenle thì có chút khó khăn.
''vào nhà gì cơ? chìa khóa nhà em giữ mà.'' chenle cau mày.
''hả?'' jisung ngờ ngợ hiểu ra ý của chenle, nhưng vẫn không tin là mình nghĩ đúng.
''không phải trước giờ chìa khóa nhà đều là ở chỗ em hả? sao hôm nay ngớ ngẩn thế?''
jisung vui đến mức đầu óc quay ong ong, vừa cười vừa nói. ''zhong chenle, hôm nay anh về nhà em thì sẽ không có đường chạy ra đâu đó.''
''thế em không định đưa anh về nhà tụi mình à? đến nhà cũng không cho vào à? ơ hay?''
park jisung áp hai tay mình lên má chenle, sau đó lại chịu không nổi mà hôn lên trán anh một cái mới chịu lên xe đưa anh về nhà, trên đường đi còn vui vẻ hát vài câu mình ngẫu hứng nghĩ ra, đại loại lời câu hát sẽ là: về nhà nào zhong chenle ơi, từ hôm nay mình lại là người yêu, lại là người yêu.
zhong chenle ở sau xe vô cùng ngoan ngoãn áp mặt lên lưng jisung, tay thì vòng qua ôm chặt eo cậu, phỏng chừng là đã say giấc rồi.
nhưng mà có một điều mà park jisung mãi mãi sẽ không biết được, tửu lượng của chenle không hề tệ như cậu nghĩ. trước đây chưa cùng anh uống nhiều bia như thế nên không thể hình dung được khả năng của chenle tới đâu, nhưng thật ra việc chenle uống bốn lon đã say khướt là hoàn toàn là giả.
tửu lượng của zhong chenle chính xác là được di truyền từ bố lẫn mẹ, uống đến bảy lon bia vẫn có thể tỉnh như sáo.
thế là có thể rút ra kết luận, đêm hôm đó chỉ có một người say là park jisung.
say khướt rồi ngã vào lòng em là giả, ngơ ngác không biết đâu là nhà mình là giả, ngoan ngoãn ngồi sau lưng em ngủ gà ngủ gật cũng là giả.
bất quá, zhong chenle cố ý mượn rượu tỏ tình là thật, muốn cùng em về một nhà là thật.
thân trai mới có hai mươi lăm tuổi thôi mà bỗng dưng cảm thấy già cả quá, chuyện gì làm một mình cũng không xong, nên cả phần đời còn lại đều phó thác cho em, mong em sẽ luôn yêu thương anh như thế này, chăm sóc anh như thế này, quan trọng là đừng bao giờ nghĩ đến chuyện nổi loạn một lần nào nữa.
năm dài tháng rộng, zhong chenle chỉ muốn nắm chặt tay em đi qua mọi giông bão, vượt qua mọi giới hạn của chính mình, cùng nhau với lấy thứ gọi là ''hạnh phúc''.
End
xyinghuo, 200713
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip