The Friendsgiving Birb
Tên truyện: The Friendsgiving Birb
Tác giả: Cydersyrup @ AO3, Cydersyrup @twt
Dịch giả: ivressardor
Link: https://archiveofourown.org/works/35340079
Hashtag (của fic gốc): Sinh viên đại học, ngọt ngào hài hước, chửi thề, những trò nghịch ngợm trong lễ Tạ Ơn, fisting =))))), thất bại nấu nướng, một bài học kinh nghiệm đắt giá, Jisung sẽ bóp cổ Chenle nếu không phải đang "bận tay", cãi cọ vụn vặt, Chenle với Jisung căn bản là một cặp đôi già trong thân xác hai sinh viên đại học
Thể loại: oneshot, ngọt, hài, HE
Rating: 15+ (Vì họ chửi thề nhiều vl =))))
Note: Dựa trên một câu chuyện có thật =)))))))))))))))
BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ.
Note của dịch giả: Truyện này đúng nghĩa là chuyện xui rủi ai muốn bà ơi =))))))))))))) Ý nghĩa tên fic thì Friendsgiving là ngày trước lễ Tạ Ơn dành ở bên bạn bè (vì bên Tây lễ Tạ Ơn chỉ ăn cùng gia đình thôi) còn Birb là con chim béo. Mọi người đọc xong sẽ hiểu sao mình cười dữ vậy =)))
Note thứ 2: Trong fic này có một chỗ nhắc tới Lucas, mình tôn trọng tác giả gốc nên vẫn giữ tên Lucas trong fic. Tuy tác giả cũng không gắn hashtag side couple nhưng mình thấy có một xíu Hyuckren với Nomin.
-
Chenle thực sự tin rằng - với tất cả 175cm của cậu - ai mà bảo chuẩn bị thức ăn cho ngày lễ là vui thì đúng là một kẻ tồi tệ xấu tính, dối trá lọc lừa.
Cậu không thèm quan tâm những ý tốt mà họ có thể đã nghĩ đến khi lần đầu nói ra điều này. Và cũng chẳng quan trọng người đó tử tế ra sao hay nấu ăn đỉnh cỡ nào, họ đều không còn sự tôn trọng của Chenle nữa, hết chuyện, vậy nhé.
Có thể một phần sự giận dữ của cậu đã bị trút nhầm chỗ, bởi vì cậu biết thường các bữa tối ngày lễ thường được chuẩn bị bởi cả một gia đình, với mỗi thành viên sẽ đóng góp chút ít công sức theo cách nào đó. Nhưng vào lúc này, chỉ có cậu với Jisung đứng trong bếp thôi. Renjun với Donghyuck đã phải chạy đôn chạy đáo ra tiệm tạp hóa để mua nốt ít đồ cuối cùng cần đến, Mark với Lucas thì đã về nhà, còn Jeno và Jaemin đã bỏ đi đâu chỉ có trời biết đất biết trong khi họ ĐÁNG LẼ phải ở đây phụ Chenle nhồi đồ ăn và làm khoai tây nghiền.
Thật là mấy ông anh vô dụng mà.
Có điều, kể cả khi họ có ở đây đi chăng nữa, họ chỉ có thể vô dụng nhiều hoặc ít hơn một xíu thôi. Jaemin mà vào bếp thì đúng là thảm họa, anh Jeno cũng chẳng hơn. Không phải họ không biết nấu ăn, thật ra thì, không phải vậy. Cả hai nấu ăn tương đối ổn, Chenle sẵn sàng ăn đồ họ nấu nếu có thể. Chỉ là Jaemin hơi có xu hướng làm cháy mọi thứ còn Jeno thì có một thói quen tồi tệ là mất tập trung trong khi đang nấu, dẫn đến những hậu quả khôn lường mà họ suýt thì không cứu vãn nổi bữa ăn.
Nhưng mà, dù sao thì vẫn tốt hơn khi có ít nhất bốn bàn tay nữa phụ gọt vỏ khoai tây và xào hành tây với cần tây chứ.
Giờ đã bốn giờ chiều rồi, Chenle bắt đầu xuống bếp lúc chín giờ sáng, như bao người khác. Và thậm chí cái bếp còn không ở cùng tầng với cậu. Căn bếp này ở tuốt dưới tầng hầm thứ ba, bởi vì đây là bếp duy nhất trong nguyên cái ký túc xá chết giẫm này có bếp còn dùng được và cả lò nướng. Nó chẳng còn gì khác, nhưng không sao, Chenle đã mang theo dụng cụ nấu ăn của mình với mượn vài thứ từ Doyoung rồi.
Cậu không thực sự hiểu tại sao mọi người lại nói Doyoung đáng sợ. Anh quản nhiệm ký túc xá này còn chẳng thèm nâng mí mắt lên nhìn khi Chenle hỏi mượn khuôn nướng bánh cỡ lớn và nửa số dụng cụ có trong bếp nữa cơ. Anh ấy chẳng quản Chenle mấy suốt năm qua, không giống như người nào đó mà cậu biết (khụ-Donghyuck-khụ). Có lẽ đó là vì Chenle khiến công việc của Doyoung dễ dàng hơn nhờ thực sự đi ngủ vào cuối tuần chứ không phải lăn lộn vòng quay hay quẩy tiệc tùng, nhưng đó không phải vấn đề cậu muốn nói.
Vấn đề là, cậu đang kẹt trong căn bếp ở tầng hầm ký túc xá với không có ai giúp đỡ ngoại trừ cậu bạn thân vật-vã-cũng-đã-lâu, người mà giờ đang nhồi nhân vào bụng gà tây. Đã làm suốt mười phút qua rồi. Chelne không nghĩ rằng cần tốn lắm thời gian đến vậy chỉ để bỏ bánh mì cắt lát, rau củ, việt quất và gia vị vào trong một con chim, nhưng Jisung thực sự có thể rất phiền khi cậu ấy muốn, và Chenle thậm chí còn không đủ sức để soi mói mấy thói quen làm bếp của cậu ấy nữa. Cậu đã đang bận tay với một nồi nước sôi luộc khoai tây và một tô hỗn hợp bánh ngô cần trông chừng, Jisung có vẻ là đủ thoải mái vì chỉ có việc nhồi đầy con chim đó thôi.
"Trời ơi, đm."
Thôi quên đi.
Chenle thả lỏng cơ mặt đang nhăn nhó và xoay người lại. "Sao? Ai chết?"
"Không có ai chết hết," Jisung khịt mũi, "Nhưng mà ờ, có cái gì đó bị kẹt."
"Cái gì kẹt?"
"Cậu đừng có mà cười." Jisung rụt tay ra sau rồi thở dài ngao ngán. "Tay mình kẹt rồi."
"Kẹt vào đâu?"
"Trong con chim chết tiệt này, được chưa?" Jisung vung tay, và Chenle phải cắn chặt môi đến muốn bật máu vì sợ phá hỏng lời hứa bất thành văn giữa họ. Bởi vì ở đằng này, Jisung đang đứng, một tay cầm cành hương thảo (rau mùi bên Tây), tay kia thì kẹt tuốt trong con gà tây cùng với nhân nhồi và nửa củ hành tây. "Tay mình kẹt trong con gà tây chết giẫm này và- Lele, mình cấm cậu cười đấy!"
Chenle đã không thể ngừng con mẹ nó cười. Không dừng nổi. Làm sao dừng dược khi Jisung đứng đó, mặt đỏ tưng bừng, với bàn tay kẹt một cách sai trái trong phao câu một con gà tây.
"Mình nghiêm túc đó!" Jisung bĩu môi, Chenle thậm chí còn không cần nhìn mặt cậu ấy để biết điều đó. "Cậu có thể nào- Chenle, cậu có thể ngừng con mẹ nó cười và phụ mình một tay không?"
Lúc này mới nhận ra không biết nhiều từ chửi thề thì đã muộn rồi, Chenle gần như gập người xuống sàn cười sằng sặc trong khi Jisung chửi thề và mặt càng đỏ hơn. Cậu thiếu điều nhìn đường không nổi vì cười ra nước mắt nhòe cả tầm nhìn. Jisung vẫn đứng ngay kệ bếp, cong hông lên và biểu cảm càng thêm cáu kỉnh theo từng giây.
"Được rồi, mình giúp, okay," Chenle co rúm người tự bò dậy khỏi sàn nhà. "Được, mình có thể làm gì để giúp cậu đây?"
"Một, ngậm họng lại." Jisung lườm cháy mặt cậu khi Chenle thất bại trong việc ngăn mình bật ra tiếng cười khúc khích. "Hai, kéo tay mình ra khỏi con chim chết tiệt này trước khi nó lăn lốc dưới sàn nhà."
Chenle gật đầu. "Tất nhiên, để mình-"
"Ba," Jisung cắt lời, "Không được kể ai hết. Điều gì xảy ra trong cái bếp khốn khiếp này sẽ chôn cùng cái bếp khốn khiếp này."
"Thật ra căn bếp này khá ổn mà," Chenle đáp. Lúc này cậu ngừng hết việc đang làm, chỉ muốn khắc sâu hình ảnh Jisung với bàn tay kẹt trong con gà tây vào tâm trí mãi mãi. Jisung thì chẳng có vẻ gì là vui vẻ cả. "Sao nào? Bếp ga thì đẹp còn lò vi sóng đâu có phủ đầy chất bẩn đâu. Tủ lạnh cũng chẳng hôi rình mùi xác chết mà cũng không có con gián nào trong kệ tủ cả."
"Lele," Jisung thở dài, rõ ràng là không còn kiên nhẫn nổi nữa. "Mình yêu cậu lắm, nhưng mà mình chỉ ngủ được có sáu tiếng tối qua thôi, và mình sẽ không đứng đây nhét tay vào một gà tây hết ngày đâu nhé. Cậu có muốn ăn hay là không?"
Chenle đã không trả lời câu này. Cậu thề là cậu định vòng qua đó để cho Jisung một câu trả lời không sớm thì muộn thôi, nhưng giờ cậu lại bận cười ngặt nghẽo trên sàn bếp rồi.
"Chenle," Jisung kêu lên, ở một tông giọng mà thể hiện rõ rành rành nếu không phải cái tay cậu ấy đang mắc kẹt thì cậu ấy đã lao qua bóp cổ Chenle rồi, "Cười sau đi. Giờ giúp mình đã."
"Okay, được rồi, xin lỗi." Còn hơn cả khó để cậu bò dậy chỉ từ lần thử thứ hai, và Chenle thấy bụng dạ mình co rút hết cả lại, nhói lên mỗi lần cậu hít thở. Tay cậu run run khi cậu thò tay vào túi áo hoodie để lấy điện thoại. "Chỉ là- đợi một giây, mình làm cái này lẹ lắm."
"Làm gì?" Mắt Jisung chạm phải điện thoại trong tay Chenle, và cậu ấy ngay lập tức quay ngoắt người đi. "Không nha, không. Không. Dẹp liền."
"Nhưng mà buồn cười lắm! Phải có ai đó lưu giữ cái trải nghiệm này lại chứ," Chenle phản đối, và cậu biết cậu thắng chắc rồi vì tốc độ tay cậu nhanh hơn Jisung có thể giấu thứ kia đi. Tấm hình trên điện thoại đây đúng là tuyệt tác- Jisung đỏ mặt, mày nhăn tít lại bực mình, xung quanh toàn tô chén đựng gia vị và nguyên liệu, áo ngủ cũ dính đầy bột làm bánh và cái tay thì nhét vào sâu tuyệt vời trong một con gà tây Tạ Ơn.
Cậu sẽ ăn trọn con A lớp Nhiếp ảnh nếu cậu nộp cái này trong bài cuối kỳ. Sự đồng ý của bạn thân hả, cái đó để coi đã. Cậu thề sẽ in cái hình này ra và gửi cho gia đình Jisung vào Giáng Sinh nữa. Và gửi cho gia đình cậu luôn, cho xôm tụ. Má, có lẽ Chenle sẽ in lên cả ly nước và áo phông và tặng nó như quà Giáng Sinh năm nay cho mọi người. Không gì là không thể hết.
"Bất kể cậu đang nghĩ ra cái ý tưởng tồi tệ nào thì cũng dẹp liền đi," Jisung càu nhàu, nhấc tay khỏi kệ bếp và nâng theo nguyên con gà tây. Chenle thực sự ấn tượng vì con gà thậm chí còn không rung lắc gì khi Jisung nhấc tay lên nữa chứ. Mà có phải con gà nhỏ đâu, với cả mớ nhân nhồi mà Jisung nhét vào trước khi cậu ấy kẹt tay ở trỏng thì con gà này phải nặng cả gần bảy ký, có khi hơn.
Vậy mà cậu ấy nhấc lên và vung vẩy hết sức dễ dàng.
Trời, cậu ấy bị kẹt ra trò luôn ấy chứ.
"Okay, để xem chúng ta có thể làm gì được nào." Chenle cất giấu điện thoại vào chỗ an toàn, ra khỏi tầm với của Jisung với con gà tây. "Cơ mà cậu làm kiểu gì để kẹt nguyên cái tay như vầy nhỉ?"
"Tất cả là lỗi tại nửa còn lại của củ hành tây," Jisung cằn nhằn, hất tóc ra khỏi mắt mình. "Nó cứ tụt ra hoài mà mình cần làm gì đó cho nó ở yên trong đó, mẹ nó chứ."
"Thôi thì nó cũng ở yên ở trỏng rồi, vậy cũng được."
"Bình luận thêm câu nào nữa về tay mình đi và mình sẽ dùng con gia cầm này tát cậu, Lele."
"Mình sẽ không làm vậy đâu," Chenle thè lưỡi rồi giúp Jisung đặt con gà trở lại khay nướng. "Cậu thoa gia vị bên ngoài chưa vậy?"
"Chưa, hơi khó để mát xa cho con gà tây với dầu ô liu và gia vị khi mà mình chỉ còn một tay để làm việc thôi," Jisung gằn giọng. "Quá đủ về con chim ngu ngốc này rồi, giờ cậu kéo nó ra giúp mình được chưa?"
"Sung à, mình đang cố, tin mình đi-"
"Không, không tin nha."
"-nhưng mà chúng ta có vấn đề này."
"Cái gì?"
Chenle nắm cổ tay Jisung bằng tay này và giữ chặt con gà tây bằng tay kia. Cậu thử giật một cái, nhưng nó cứng ngắc, kiên cường chống đỡ cậu. "Mình không nghĩ là tụi mình giải cứu cậu ra mà không làm tét mông con gà được."
Jisung trợn trắng mắt, lắc đầu nguầy nguậy. "Quên chuyện đó giùm đi. Cậu sẽ đâm trúng mình và Renjun sẽ đâm luôn hai đứa mình nếu cái quỷ này không còn nguyên vẹn vào lúc nướng xong."
"Ừ thì, tụi mình cũng đâu nhét cậu với con gà vào lò nướng được đâu đúng không?" Chenle khịt mũi, trước khi quay lại kệ bếp phía sau. Ánh mắt cậu chạm vào chai dầu ô liu đang mở nắp nằm cách đó không xa, cậu tự vả mình trong tâm trí vì sự thiếu hiểu biết kiến thức thường thức này. Sẽ vả cả Jisung sau vì không chú ý sớm hơn, nhưng cậu chàng tội nghiệp đã đủ vật vã rồi.
"Được rồi, giờ tụi mình làm như vầy." Chenle cầm chai dầu lên và dựng đứng tay Jisung, làm lơ đi vẻ mặt chấm hỏi của cậu ấy. "Cậu dựng thẳng con gà, mình sẽ đổ cái này vào. Cậu biết đó, chất bôi trơn các thứ các thứ."
Jisung thở dài, vẻ mặt như đã quá đủ cho một buổi chiều. "Thôi được, cứ thử đi. Tình hình không tệ hơn thế này được nữa đâu, đúng không?"
Chenle khựng lại sau khi dốc ngược chai dầu và gõ vào cạnh tủ. "Định luật của Murphy, đừng bao giờ nói vậy."
(*Định luật của Murphy là nếu đã xui rồi kiểu gì cũng xui hơn, thành ngữ VN gọi là họa vô đơn chí.)
"Mark ở đâu khi cậu cần ảnh vậy?" Jisung lầm bầm trong khi Chenle bắt đầu đổ đầy dầu ô liu vào cổ tay mình.
"Vạn dặm xa xăm, ở Canada đó, vì ảnh có nhiều tiền còn tụi mình thì không và ảnh cũng không có đủ kiến thức để nấu ăn ở đây như tụi mình." Đống đồ nhồi còn không thèm nhúc nhích gì khi Chenle kéo cổ tay Jisung ra, và cậu đành đổ thêm xíu dầu quanh đó nữa. "Coi có mỉa mai không khi lúc mình cần mấy ông học ngành kỹ sư xử lý việc cần làm thì mấy ổng sủi mất tiêu rồi?"
"Bộ cậu thật sự nghĩ anh Jeno với Jaemin có thể giải cứu mình được hả?"
Chenle thử kéo mạnh lần nữa, Jisung vẫn bị kẹt lại. "Vậy một đứa học kinh doanh thì làm cái này hợp lý hơn à?"
"Mình tin tưởng cậu hơn."
"Thật xao xuyến với mình, nhưng cũng đáng quan ngại cho cậu đấy." Chenle đổ lên tay mình một mớ dầu và xoa vào chỗ giao giữa đám đồ nhồi và cổ tay Jisung. "Được rồi, giờ thì mình cần cậu phối hợp với mình. Mình kéo con gà với nhân nhồi, cậu giật cái tay cậu lại."
Jisung gật đầu, và Chenle đếm ngược. Cả hai cùng lúc kéo ngược hướng với nhau khi cậu đếm tới "một", và nó mất vài giây hết sức tốn công thì tay Jisung mới thoát khỏi đó được, kéo theo nửa củ hành. Toàn bộ rau củ bay thành một đường đẹp mắt trên không trung, lấp lánh dưới ánh đèn huỳnh quang và dầu mỡ, suýt tí nữa văng luôn vào tay Renjun.
Renjun hử? Chenle còn không nhận ra anh ấy vào đây hồi nào.
"Cái mẹ gì," Renjun chết sững, nhìn quanh bếp và nửa củ hành lăn lốc dưới đất. "đang diễn ra ở đây thế?"
"Không có gì!" Jisung vội đáp, đẩy Chenle ra khỏi lối đi và mở lò nướng ra. "Tụi em chuẩn bị nhét con gà vào lò thôi."
Donghyuck dựa vào vai Renjun. "Vào cái lò lạnh tanh này hả?"
Mặt Jisung đổi sang một sắc đỏ hoàn toàn mới. "Ừ nhỉ."
"Chuyện gì đã xảy ra khi tụi anh rời khỏi đây vậy?" Renjun hỏi.
"Không có gì hết!"
"Nhiều lắm anh."
Nét mặt của Donghyuck thay đổi, cái nhướng mày và nhếch môi kia như đánh vần "rắc rối" vậy. "Kể đi em."
Chenle cười thầm, liếc nhìn qua vai mình. Jisung đang lườm cậu, nhưng vì có Renjun ở đây nên cậu ấy chẳng làm được gì nhiều nếu không muốn đánh mất hết tất cả thể diện của mình.
"Tất nhiên rồi," Chenle líu lo đáp, khoác vai Donghyuck. "Sau bữa tối nha. Thấy được không, Sung à?"
Nét mặt giận dữ của Jisung rõ ràng là cậu ấy rất KHÔNG được, nhưng tỉ số 3:1 thì cậu ấy là thiểu số rồi, Renjun cũng đã bắt đầu dọn mấy đồ mà anh ấy mới mua ra. Tất cả những gì cậu ấy làm được là lườm Chenle rồi chỉnh nhiệt độ của lò nướng.
"Mình ghét cậu vl," Jisung nói vào sau bữa tối, sau tất cả những chuyện xui rủi đã bị phơi bày ra ánh sáng hết và anh Jaemin cười tới độ sặc rượu táo lên tới mũi. "Cậu là cái người tệ vl nhất trên thế giới này."
Chenle búng cái hôn gió qua bên kia bếp. "Cũng yêu cậu lắm, Sung à."
"Sao cậu lại đối xử với mình như vậy chứ?"
"Sao lại không?"
"Bởi vì làm xấu mặt nhau?"
"Nó chỉ đáng xấu hổ nếu cậu nghĩ nó xấu hổ thôi."
"Nói gì chẳng được. Nhưng mình sẽ sống mái với cậu," Jisung đáp, gom hết dĩa bẩn bỏ vào trong bồn, "Mình không nghĩ tới lần đầu tiên mình 'fisting' lại là với gia cầm."
(*Fisting là chỉ kink mà nhét nguyên nắm tay vào ùm- chỗ nào mà mng dám nhét =)))
Chenle nhướng mày. "Cậu còn nghĩ về 'fisting' từ trước à? Nghĩ chung chung hả?"
Jisung nhún vai. "Thi thoảng mình cũng có vài suy nghĩ kỳ lạ."
"Và rồi mình đã có một cái lễ Tạ Ơn hoàn hảo tốt đẹp nếu như mình không phải biết vụ này đó." Chenle đặt cốc nước qua một bên, hoàn thành việc gói đồ ăn thừa lại. "À, với cả, mình gửi ảnh vào group chat rồi nha."
"Ảnh gì cơ?"
"Cậu với con gà tây." Chenle nhe răng cười, tóm lấy hộp đựng thực phẩm rồi lùi lại khi biết Jisung đã hiểu ra. "Mình còn đề tên nữa nha! 'Trải nghiệm đầu đời thử fisting của bé cưng'!"
Jisung giỏi điền kinh vl, Chenle biết mà, nên đó là lý do cậu chẳng hề bất ngờ khi cậu ấy tung người bay qua kệ bếp. Nhưng cậu ấy cũng đang hơi chậm phản xạ và đang tiêu hóa đồ ăn nên cậu lợi dụng triệt để tình thế này để rẽ ngoặt ngay hành lang hẹp dẫn lên cầu thang, liếc nhìn Jisung trượt qua lối bên phải.
"Quá muộn rồi!" Cậu cười khanh khách khi chạy như bay trên cầu thang, nghe tiếng hét cáu kỉnh của Jisung nửa lầu bên dưới. "Khoảnh khắc này lưu vào sử sách rồi! Cậu sẽ sống mãi với ký ức này!"
"Cứ đợi mình tóm được cậu đi!" Jisung hét lên, giọng nói bùng nổ và hơn nghẹn vì thở hổn hển.
"Cả hai tay luôn đúng không?" Chenle gào đáp trả, và hả hê khi nghe tiếng hét phẫn nộ đáp lại mình. Chẳng bao lâu Jisung đã đuổi kịp cậu với cặp giò đẳng cấp đó, cho nên Chenle phải nghĩ thật nhanh.
Tối nay anh Doyoung trực, vậy nên cửa phòng ảnh đang mở, mà ảnh cũng chẳng làm gì nhiều vào thứ Năm nữa.
Chenle tự hỏi liệu anh quản nhiệm có đủ yêu mình để cứu mình không. Và nếu không, được thôi, Chenle có một tấm hình đáng giá và một hộp đầy đồ ăn cho lễ Tạ Ơn. Anh Doyoung sao mà chối từ hết cả ba được chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip