Chap 1: Chiến binh công lý

"Chúng ta đang sống trong thời đại hòa bình, Liên hợp quốc luôn nỗ lực giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tất cả đều hướng về mục tiêu một thế giới tốt đẹp hơn cho mọi công dân hiện hữu trên Trái Đất..."

Chung Thần Lạc vơ lấy điều khiển tắt ngang chương trình thời sự nhàm chán, cậu không tin vào thế giới hòa bình. "Một thế giới tốt đẹp hơn" cũng chỉ là vỏ bọc hào nhoáng mà những nhà lãnh đạo vô tâm cùng cánh truyền thông dùng mọi sức bình sinh để thêu dệt nên, chỉ có những người ở dưới đáy xã hội mới hiểu được bản chất thực sự của thế giới màu hồng hư ảo kia.

Có thể những nhà lãnh đạo ở vị trí cao nhất vẫn còn những người tốt thật, Chung Thần Lạc không phủ nhận có những nhà lãnh đạo tầm cỡ  thực sự có tầm nhìn và thực sự lo cho người dân. Nhưng ở đâu cũng có sạn, nhất là trong thời buổi bùng nổ dân số, cạnh tranh việc làm khó khăn tại thị trường lao động Trung Quốc như hiện nay, người ta luôn quan niệm rằng "Nhất quan hệ, nhì tiền tệ, ba hậu duệ, bốn trí tuệ". Với một người chỉ có trí tuệ mà không có ba thứ trên như Chung Thần Lạc, cậu ghét cay ghét đắng những kẻ cầm quyền đã góp phần khiến xã hội lệ thuộc nặng nề vào quan niệm đó.

Đúng chứ không sai, bà hiệu trưởng đương nhiệm của trường cậu là một ví dụ.

Trường cấp Ba trọng điểm Thượng Hải, tỉ lệ đỗ đại học thuộc dự án 211 luôn đạt một trăm phần trăm, thậm chí có những năm còn là một trăm phần trăm đỗ vào các trường 985. Trước đây Chung Thần Lạc còn không hiểu vì sao tỉ lệ đỗ của trường cao như thế, trong lòng cậu vẫn luôn dâng trào sự ngưỡng mộ đối với nhà trường cùng các thế hệ anh chị đi trước và niềm tự hào sâu sắc khi thi vào trường với vị trí top mười.

Vào rồi mới hiểu, gần như tất cả các trường trung học top đầu đều lấy bệnh thành tích làm động lực phấn đấu, học sinh giỏi thì trau dồi, học sinh yếu thì loại bỏ. Bảng vàng sáng chói được dựng lên trong sảnh lớn của trường đều là những cựu học sinh ưu tú nhất, người ngoài nhìn vào chỉ thấy ngưỡng mộ, Chung Thần Lạc ở trong chăn mới biết chăn có rận, năm lớp Mười vừa rồi trường đã "trục xuất" hơn mười học sinh khóa cậu với lí do "GPA không đạt tiêu chuẩn học sinh Phúc Hoa".

Con mẹ nó, lúc tuyển sinh làm gì có cơ chế này?

Bảo "trục xuất" thì hơi quá, đó chỉ là ngôn từ chợ búa mà đám Chung Thần Lạc sử dụng mỗi lần họp câu lạc bộ. Phúc Hoa gửi thư động viên tới phụ huynh của các bạn học có thành tích không tốt, trường sẽ tạo điều kiện gửi các em về Phúc Triết - trường tách ra từ Phúc Hoa hơn mười năm trước, khi nào GPA của các em tại Phúc Triết đạt tiêu chuẩn học sinh Phúc Hoa thì trường sẽ lại chuyển các em về Phúc Hoa. Phúc Hoa cam kết chất lượng giáo dục tại Phúc Triết không thua kém gì Phúc Hoa, áp lực học tập cũng không nặng nề bằng Phúc Hoa, là môi trường tốt hơn cho các em học sinh có thành tích chưa tốt cố gắng phấn đấu mỗi ngày, thậm chí thành tích thi vào 211 của Phúc Triết cũng không tệ.

Nói hoa mỹ thế thôi chứ chẳng qua là trò cắt - gộp học sinh, học sinh nào thành tích tốt thì dồn hết về Phúc Hoa, thành tích kém thì đẩy xuống Phúc Triết. Hiệu trưởng gộp một đống mọt sách vào chung một lớp, mai sau lớp đó một trăm phần trăm đỗ Thanh Hoa, Bắc Đại, Phục Đán thì trường lại được tiếng thơm khắp Đại Lục.

Bạn cùng bàn của Chung Thần Lạc bị "gửi" về Phúc Triết, bố mẹ nó không những tức giận mà trái lại còn đồng tình, bảo rằng về Phúc Triết đỡ áp lực học tập hơn Phúc Hoa mà tỷ lệ đỗ đại học vẫn rất đáng tin cậy. Chung Thần Lạc phỉ nhổ, tỷ lệ đỗ đấy là từ đâu mà ra chứ; rồi Phúc Triết cũng sẽ như Phúc Hoa, đến năm lớp Mười hai đứa nào có khả năng không đậu được đại học, cao đẳng rồi cũng sẽ bị "trục xuất" cho mà xem.

Chung Thần Lạc đã rất bức xúc từ trước đó chứ không cần phải đợi đến tận bây giờ. Trước đó cậu có nghe đồn một số anh chị lớp Mười hai "được" nhà trường vận động chuyển về Phúc Triết học, mục đích của việc làm này được hiệu trưởng giải thích là không muốn các em bị áp lực học tập mà dẫn đến tự tử. Chung Thần Lạc lại cho rằng sự thật không đơn giản như thế, sau khi bí mật đến phòng giáo viên kiểm tra học bạ và bảng điểm, cậu chắc chắn một điều rằng những anh chị bị chuyển đi là những người được thầy cô đánh giá không đủ năng lực thi đậu vào 211.

Con mẹ nó.

Chung Thần Lạc không có bằng chứng, tất cả chỉ là phỏng đoán của cậu, dù cậu tìm được một tốp người cũng có chung phỏng đoán với mình thì cả lũ bọn cậu cũng chẳng một ai có bằng chứng rõ ràng về chuyện này.

Nghe đàn anh kể lại rằng năm ngoái Phúc Hoa có một vụ tự tử, nguyên nhân điều tra ra là do áp lực học tập; lí do nhà trường chuyển một vài học sinh lớp Mười hai xuống Phúc Triết vì thế mà càng thuyết phục hơn. Không một ai phản đối, không một ai phàn nàn, Chung Thần Lạc cho rằng học sinh thời nay đúng là một đám gà công nghiệp không biết thức thời, mà phụ huynh cũng chỉ là một thế hệ gà công nghiệp đã trưởng thành.

"Phản giáo dục, phản nhân văn, không có gì thối nát bằng việc để những người không có đạo đức sở hữu quyền lực trong tay", mỗi lần họp câu lạc bộ cậu đều nghe đàn anh Hoàng Nhân Tuấn vừa ăn que cay vừa cảm thán như vậy.

Đúng, hành động "trục xuất" học sinh xuống Phúc Triết đúng là phản giáo dục, phản nhân văn. Giáo dục suy cho cùng là để tạo nền tảng vững chắc cho con người, xa hơn là nuôi dưỡng cả một thế hệ để xây dựng đất nước. Giáo dục không phải là để chạy theo thành tích, chạy theo những con số phù phiếm, chạy theo những bằng khen, huy chương danh giá mà phía sau nó lại là những cô cậu học sinh được "động viên" không thi đại học hay chuyển trường.

Chung Thần Lạc muốn làm cách mạng.

Khi nghe tin bạn cùng bàn quyết định chuyển đi, cậu đã lập một topic trên diễn đàn trường, "Không ai nhìn ra việc chuyển học sinh có thành tích chưa tốt đến Phúc Triết thực sự có vấn đề sao?", mười phút sau topic bị gỡ, Chung Thần Lạc lên phòng hiệu trưởng uống trà, cách mạng chưa nổ ra đã tàn cuộc.

Cuộc nói chuyện đã diễn ra hết sức gay gắt, kết luận sau cùng vẫn là Chung Thần Lạc không có bằng chứng Phúc Hoa chuyển học sinh có thành tích không tốt về Phúc Triết để duy trì tượng đài một trăm phần trăm đỗ 211 hoàn hảo của Phúc Hoa. Cậu không bị hạ hạnh kiểm, hạ hạnh kiểm sẽ ảnh hưởng đến học bạ, thành tích cậu vốn rất tốt, là một hạt mầm triển vọng không nên bỏ qua, hiệu trưởng cùng giáo viên chủ nhiệm thống nhất với nhau sẽ chỉ phạt Chung Thần Lạc quét sân bóng rổ một tuần.

Chung Thần Lạc chỉ biết ôm cục tức trong lòng đi ra khỏi phòng hiệu trưởng, vừa ngẩng đầu lên đã thấy lớp trưởng Phác Chí Thịnh đứng chờ ngay trước cửa. Thủ khoa Phúc Hoa đây mà, vừa vào đã được phân luôn chức danh lớp trưởng mà không ai phàn nàn; đối với Chung Thần Lạc thì cậu lớp trưởng này cũng chỉ là một con gà công nghiệp không đáng bỏ vào mắt. Chắc là đến để dắt cậu về phòng giáo viên viết bản tự kiểm điểm, đừng có nói là một bản, dù là trăm bản đi nữa thì Chung Thần Lạc này cũng không sợ.

Nào có ngờ Phác Chí Thịnh không đầu không đuôi mà nói:

"Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, nhưng kẻ thức thời mà nóng giận thì chỉ là người ngu dốt."

Con mẹ nó.

Chung Thần Lạc ôm tư tưởng phản nghịch trong lòng, vừa bị phạt oan lại vừa bị chửi ngu, trong cơn nóng giận đã nện một cú rất đau vào mặt Phác Chí Thịnh.

Ngay trước phòng hiệu trưởng.

Thế là thêm một tuần nữa quét sân bóng rổ.

Cú đấm oan nghiệt của Chung Thần Lạc lên khuôn mặt đẹp trai ngàn năm có một của Phác Chí Thịnh chính là cơ duyên giúp cậu gia nhập câu lạc bộ Nhà cách mạng Thức thời. Sau khi bị đánh, Phác Chí Thịnh vẫn không hết ngứa mồm mà nói thêm một câu:

"Người tĩnh tâm mới làm nên đại sự, kẻ nóng giận sớm muộn rồi cũng phá hoại tan tành."

May mà hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm xuất hiện can ngăn, không thì ngày hôm đó Phác Chí Thịnh răng rơi đầy đất.

Về sau, cũng chính Phác Chí Thịnh là người thân thiết với cậu nhất. Cậu ấy chủ động giúp cậu cùng quét sân bóng rổ, chủ động nhắc đến việc chuyển học sinh từng khóa về Phúc Triết là có vấn đề. Có điều Phác Chí Thịnh này ăn nói rất khó nghe.

"Những việc như thế này cần im lặng điều tra để tìm bằng chứng, còn phải tìm người đủ trong sạch, đủ liêm khiết để báo cáo. Mọi hành động phải thật khéo léo và khôn ngoan, tức giận chỉ là biểu hiện của sự bất lực và yếu kém mà thôi. Ngày hôm đó khi thấy topic của cậu, tôi đã nghĩ Chung Thần Lạc học giỏi thế mà hóa ra lại là một thằng đần đích thực."

Chung Thần Lạc thụi cán chổi vào bụng Phác Chí Thịnh, chửi Phác Chí Thịnh là loại óc tôm chỉ biết sống trong thế giới màu hồng. Thực tế khác xa lắm, không phải vấn đề nào báo cáo lên cấp trên cũng được cấp trên để mắt mà giải quyết. Chiều hôm đó Phác Chí Thịnh dẫn cậu đến ra mắt câu lạc bộ Nhà cách mạng Thức thời, cậu chính thức được kết nạp hội viên, vừa vào đã được trao huy chương "Anh hùng bàn phím".

Tức thật.

Câu lạc bộ Nhà cách mạng Thức thời có chưa đến mười thành viên, cầm đầu nhiệm kì này là đàn anh Lý Đế Nỗ, Chung Thần Lạc vừa nghe tên đã ngã ngửa, hóa ra tất cả những thủ khoa từng khóa của Phúc Hoa đều là thành viên của câu lạc bộ này, cựu chủ nhiệm nhiệm kì trước là Lý Mẫn Hanh đang tạm gác lại mọi hoạt động để ôn thi đại học; chức danh chủ nhiệm nhiệm kì sau sẽ được truyền lại cho Phác Chí Thịnh theo truyền thống xưa nay của câu lạc bộ.

Bảo là xưa nay chứ đời này mới chỉ là đời thứ hai. Qua hai đời chủ nhiệm rồi mà vẫn chưa tìm được bằng chứng Phúc Hoa thực hiện những hành động phản giáo dục nhằm chạy đua thành tích, Chung Thần Lạc vừa vào đã thấy nản. Các cậu đúng là tầng lớp thấp cổ bé họng trong xã hội, nhìn xuống thì thấy bất công mà nhìn lên thì không đủ sức để kéo những người không trong sạch xuống.

Nhiệm vụ của nhiệm kì này là thu thập thông tin, học bạ, bảng điểm của tất cả những học sinh lớp Mười hai bị chuyển về Phúc Triết, chờ có kết quả thi đại học rồi thì sẽ đưa ra kết luận Phúc Hoa chuyển học sinh không đủ năng lực thi đỗ 211 về Phúc Triết.

"Thế lỡ trong số đó vẫn có nhiều anh chị đỗ 211 thì sao", Hoàng Nhân Tuấn nói, "Thì để nhiệm kì sau Phác Chí Thịnh đề ra kế hoạch khác", Lý Đế Nỗ đáp lời.

Câu lạc bộ toàn học bá mà cũng toàn mấy người óc bã đậu luôn, Chung Thần Lạc cảm thấy tuyệt vọng.

Trong lần gặp mặt câu lạc bộ gần đây nhất, Phác Chí Thịnh đã nói:

"Không dùng được biện pháp pháp lý thì dùng biện pháp bạo loạn vậy."

Bạo loạn, đại khái là lên mạng xã hội nói này nói nọ, nói chán chê xong thì đi biểu tình. Về cơ bản thì là biện pháp hạ sách, cùng đường rồi mới phải dùng đến biện pháp này.

Thật lòng mà nói thì làm chiến binh công lý cũng đã nư thật đấy, nhưng Chung Thần Lạc biết không phải ai cũng dám đứng lên làm đến cùng. Học sinh các cậu còn phải đối mặt với hạnh kiểm, với nguy cơ bị đuổi học, với sự khắt khe đến từ gia đình, đặc biệt là với quyền lực của nhà trường. Lãnh đạo của trường cấp Ba trọng điểm Thượng Hải chắc chắn sẽ có mối quan hệ khăng khít với Sở Giáo dục, nói không chừng có khi họ là anh em xã đoàn uống rượu cùng nhau mỗi dịp kỉ niệm ngày Nhà giáo cũng nên. Vụ lùm xùm nào rồi cũng sẽ được dập tan bởi quan hệ của giới lãnh đạo, bởi tiền nhét vào mồm người dân và bởi sự đê hèn của chính những người tốt chỉ có thể im lặng.

Câu lạc bộ Nhà cách mạng Thức thời, nói không chừng mỗi người các cậu cũng là một người hèn, không một ai dám đứng ra bóc trần và yêu cầu Bộ Giáo dục điều tra cặn kẽ sự việc. Tất cả mọi người đều sợ rằng cái mà Bộ Giáo dục hay lãnh đạo cấp trên nói là "điều tra" thực tế chỉ là để trấn an dư luận, thể hiện sự "đúng quy trình", không một con người liêm khiết đáng tin nào có thể nảy sinh nghi ngờ và có quyết tâm mạnh mẽ làm ra ngô ra khoai.

Và hơn hết là ai cũng sợ tương lai của chính bản thân chỉ vì sự việc mơ hồ này mà trắc trở hơn một chút, buộc phải chuyển trường, buộc phải mang vết nhơ trong học bạ, buộc phải mất nhiều thứ để đổi lại chút công lý chẳng bao giờ trở thành hiện thực.

Tất cả những người tốt trên thế gian này đều là người hèn. Nếu họ không hèn, thế giới đã thực sự trở thành một nơi tốt đẹp hơn.

Chung Thần Lạc thở dài nằm trên sofa, năm nay Lý Mẫn Hanh thi đại học, sang năm Lý Đế Nỗ cùng đồng bọn cũng thi. Những thành viên của câu lạc bộ Nhà cách mạng Thức thời rồi cũng phải gác lại bất mãn trong lòng để tập trung học hành cho tương lai của chính mình, đấy dù sao cũng là trách nhiệm, không phải hèn. Chính cái thế giới mục ruỗng từ bên trong này mới làm con người buộc phải trở nên hèn nhát, gác hết mọi tư tưởng lớn lao vì xã hội để tập trung mọi nguồn lực cho bản thân; nếu cuộc đời này thực sự có tồn tại khái niệm "công bằng", Chung Thần Lạc cho rằng Phúc Hoa đã sớm bị vạch trần từ những năm đầu tiên thành lập Phúc Triết.

Chung Thần Lạc không biết liệu đã có bao nhiêu nhà cách mạng thức thời như các cậu bỏ cuộc trong suốt quãng thời gian qua.

"Cậu có cho rằng trước đây Phúc Hoa cũng từng có những người như chúng ta không?"

Chung Thần Lạc gửi tin nhắn cho Phác Chí Thịnh, rất nhanh đã nhận được câu trả lời:

"Có. Nhưng chắc là từ bỏ vì thấy không đáng."

"Cái gì không đáng cơ?"

"Thế giới này đã mục ruỗng không thể cứu vãn, một hành động anh hùng ở một trường cấp Ba cũng không thay đổi được gì. Vậy nên người ta chỉ học cho bản thân mình, học xong thì lại tiếp tục làm việc và thích ứng với xã hội thối nát đó để nuôi gia đình."

Chung Thần Lạc thở dài.

"Vậy thì câu lạc bộ Nhà cách mạng Thức thời còn ý nghĩa gì nữa?"

"Có chứ, chờ đến nhiệm kì của tôi, tôi sẽ làm cách mạng cho cậu xem."

Cách mạng mà Phác Chí Thịnh nói đến, ý là biện pháp bạo loạn phải không nhỉ? Chung Thần Lạc đã sớm nhận ra thái độ chán nản đến bực bội của Phác Chí Thịnh, cậu ấy không còn đủ bình tĩnh và kiên nhẫn như ngày đầu tiên rủ cậu vào câu lạc bộ nữa. Chung Thần Lạc thấy như vậy có khi lại hay, cậu cũng không có niềm tin vào việc pháp luật sẽ xử lí được việc này. Kì thi đại học đã đến ngày một gần, nhiệm vụ của nhiệm kì này có thành công hay không, chỉ có trời mới biết.

Cậu không thể cầu mong những đàn anh đàn chị bị chuyển sang Phúc Triết trượt 211 được, như vậy là không có lương tâm. Mà nếu họ đỗ 211 thì nhiệm vụ nhiệm kì này coi như tan tành, Phúc Hoa vẫn tiếp tục vững mạnh, vẫn duy trì hành vi phản giáo dục này thêm một năm học nữa.

Chung Thần Lạc trả lời tin nhắn, "Cậu định làm cách mạng như thế nào?"

"Tôi làm một mình, khỏi ảnh hưởng tới người khác. Nếu cậu không sợ bị đuổi học, không sợ bị hạ hạnh kiểm, không sợ bị bố mẹ chửi hay đánh đập thì làm cùng tôi."

Nói không sợ là nói dối, Chung Thần Lạc cũng muốn cho bố mẹ mình được nở mày nở mặt với thiên hạ. Câu lạc bộ Nhà cách mạng Thức thời có lẽ ai cũng thế, tất cả các cậu đều có thành tích tốt, nói các cậu là mầm non sáng giá của tổ quốc cũng không ngoa.

"Tôi chỉ sợ chết thôi", Chung Thần Lạc kiêu hãnh trả lời. Dù cậu có hèn thật thì cậu cũng không muốn để người khác biết cậu hèn. Cây ngay không sợ chết đứng, mà thời buổi bây giờ cây ngay chết đứng như chơi.

"Cân nhắc cho kĩ đã rồi hẵng nhập cuộc với tôi, tương lai cậu còn xán lạn lắm."

"Thế tương lai cậu chẳng lẽ lại không xán lạn sao?"

Phác Chí Thịnh không trả lời, Chung Thần Lạc cũng không tò mò hỏi thêm.

Phúc Hoa đã bắt đầu công cuộc truyền thông cho hoạt động tuyển sinh năm học mới từ sau Tết, quanh đi quẩn lại cũng chỉ là "một trăm phần trăm học sinh Phúc Hoa đỗ 211", "niên khóa vừa qua hơn một trăm học sinh Phúc Hoa nhận được offer từ Ivy League", đại khái là mang thành tích của cựu học sinh để thu hút tân học sinh. Mà phụ huynh Thượng Hải bận bịu với cuộc sống cơm áo gạo tiền cũng không dành nhiều thời gian để tìm hiểu về thời khóa biểu, chương trình học hay những yếu tố khác của nhà trường, họ chỉ cần thấy kết quả đầu ra hoành tráng là dốc sức đầu tư cho con thi đỗ vào Phúc Hoa. Chung Thần Lạc lấy làm ngứa mắt, giáo dục mà chỉ đem thành tích ra làm mục tiêu phấn đấu, suy cho cùng vẫn là do cả nền giáo dục Trung Quốc đặt nặng thành tích chứ không chỉ riêng Phúc Hoa đắm chìm trong căn bệnh này.

Hệt như hiệu ứng domino, thị trường lao động càng cạnh tranh, khoảng cách giàu - nghèo càng sâu sắc, giáo dục càng lún xuống hố sâu thành tích. Chung Thần Lạc cũng không dám bỏ bê việc học, cậu nhận thức được học tập là con đường duy nhất để cuộc sống sau này bớt vất vả, cậu không thể thoát khỏi thực tế giáo dục hiện nay đang đánh giá con người thông qua điểm số chứ không phải tư duy.

Các hoạt động truyền thông tuyển sinh niên khóa mới của Phúc Hoa diễn ra càng mạnh mẽ, tâm trạng hội viên câu lạc bộ Nhà cách mạng Thức thời càng ủ dột.

Chung Thần Lạc lại mở topic trên diễn đàn trường, "Rốt cuộc mục đích sâu xa nhất của giáo dục là gì?", một topic quá triết học và khô khan, không một ai vào tiếp chuyện.

Chờ đến nửa đêm, Chung Thần Lạc mới thấy bình luận của Phác Chí Thịnh:

"Để sản sinh ra những đầu óc có thể làm thay đổi thời cuộc."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip