Chap 5: Chuyện đi học xa
Lý Mẫn Hanh thi đại học rất thuận lợi, trước mắt chỉ có Thanh Hoa hoặc Bắc Đại chứ không cần phải đếm xỉa đến những lựa chọn khác. Câu lạc bộ Nhà cách mạng Thức thời tụ họp một bữa đông đủ, đầu buổi còn tỉnh táo tâng bốc Lý Mẫn Hanh lên mây, cuối buổi đã vừa say vừa ôm nhau khóc; nói rằng sự nghiệp cách mạng thật khó khăn, chẳng mấy chốc mà tất cả đều sẽ tốt nghiệp hết khỏi Phúc Hoa, chuyện tiêu cực nếu không giải quyết được thì vẫn cứ mãi ứ đọng ở đó.
Cả hội chỉ còn mỗi Phác Chí Thịnh là tỉnh táo, cậu không đụng vào đồ có cồn, cũng không hề rơi dù chỉ một giọt nước mắt. Hoàng Nhân Tuấn chỉ cần nổ súng khai màn là cả bọn lại hùa theo chửi tung trời tung đất, chửi từ Bộ Giáo dục cho đến Sở Giáo dục Thượng Hải, chửi từ ban giám hiệu cho đến hiệu trưởng Phúc Hoa; lời nói kèm theo men say lại chẳng hề có một chút kiêng dè nào.
Phác Chí Thịnh không hài lòng nhưng cũng không thể hiện ra mặt, dù sao từ nay cũng chẳng mấy khi câu lạc bộ Nhà cách mạng Thức thời có thể gặp nhau đông đủ nữa, có thêm tí men vào để nói hết những điều muốn nói cho nhau nghe cũng tốt.
Chung Thần Lạc ngồi một bên đã thành con ma men tự lúc nào, ngồi nghe Hoàng Nhân Tuấn và Lý Khải Xán chửi tung trời với nhau mà vỗ tay cổ vũ rầm rầm như đứa con nít, cười khằng khặc được một hồi thì cũng hết hơi, đầu óc choáng váng mà ngã vào vai Phác Chí Thịnh. Nhiệt độ hiện tại của cơ thể Chung Thần Lạc có vẻ cao hơn bình thường rất nhiều, Phác Chí Thịnh còn tưởng vai mình sắp bị bỏng đến nơi.
"Chưa đủ tuổi mà đã uống đồ có cồn, cậu thế này thì làm sao mà đòi thay đổi nền giáo dục Trung Quốc được?" Phác Chí Thịnh thấp giọng nói với cục bột trắng đang thở phì phò ra hơi cồn trên vai mình, giọng điệu đùa vui không có ý chê trách nhưng vào tai người ngà ngà say như Chung Thần Lạc lại thành ra chê trách.
Chung Thần Lạc không hài lòng khịt mũi mấy lần, lắc đầu một lượt cho đỡ choáng váng rồi ngồi thẳng lưng lên, choàng một tay qua khoác vai Phác Chí Thịnh, bộ dạng so với mấy ông chú U40 say rượu lảm nhảm không khác là bao:
"Chứ biết phải làm sao? Lý Mẫn Hanh tốt nghiệp rồi, những người còn lại đều lên lớp Mười hai, suốt ngày cắm đầu cắm cổ vào lớp học thêm cho đần hết cả người ra. Cậu thì sắp đi xa giao lưu đội tuyển, tôi ở nhà một mình không có ai nói chuyện cùng chắc chắn sẽ rất buồn, nhất định sẽ phải tìm đến rượu giải sầu."
"Thế thì khi nào ngứa mồm muốn chửi cứ gọi cho tôi, tôi chửi chung với cậu cho đỡ buồn là được chứ gì? Ba cái đồ có cồn thì bỏ đi, không tốt cho sức khỏe", Phác Chí Thịnh điềm đạm đáp lời, tay vẫn gắp thịt bỏ vào miệng một cách đều đặn mặc cho Chung Thần Lạc nát rượu ngồi kế bên đang vung tay bóp chặt khớp bả vai cậu.
Chung Thần Lạc tuy đầu óc đang phiêu lưu đến miền cực lạc nhưng vẫn còn chút tỉnh táo hiểu chuyện; cậu làm ra vẻ suy ngẫm đề xuất của Phác Chí Thịnh một lúc rồi mới xuề xòa từ chối:
"Thôi anh trai ơi, đây không dám làm phiền thời gian học tập quý báu của mầm non đất nước, tương lai Tổ quốc, quốc bảo Trung Hoa, thủ khoa Olympic Vật lý tương lai. Sau này lỡ như đất nước gặp biến cố mà không phát triển được thì người ta lại đổ lỗi cho tôi hãm hại nhân tài, mưu đồ phản quốc."
Phác Chí Thịnh bình thường nói đạo lý với Chung Thần Lạc tỉnh táo là đã thấy mệt lắm rồi, hiện tại có cho tiền cũng không thèm nói qua nói lại với Chung Thần Lạc say mèm, chỉ đành nhét vào mồm cậu ấy một miếng xà lách cuốn thịt to đùng để cậu ấy bớt nói linh tinh lại. Cậu biết khả năng uống của Chung Thần Lạc vốn không tệ, nhưng hôm nay cậu ấy uống rất nhiều, nhiều hơn hẳn các anh lớn; mà lí do vì sao dạo này tâm trạng Chung Thần Lạc thất thường đến vậy, có lẽ cậu cũng hiểu được đôi phần.
Cậu biết Chung Thần Lạc không phải là kiểu người dễ bỏ cuộc, cậu ấy than vãn với cậu cho đỡ nặng lòng là chính, sau đó vẫn lẳng lặng tham gia đầy đủ hoạt động của cả câu lạc bộ Bóng rổ lẫn câu lạc bộ Thanh nhạc và Hội học sinh trường. Việc cảm thấy nản lòng chắc chắn là việc không thể tránh khỏi; tất nhiên tin đồn về việc Phúc Hoa trục xuất học sinh xuống Phúc Triết thì ai cũng đã từng nghe qua một lần rồi, chẳng qua không phải chuyện của bản thân thì cũng chẳng có mấy người thực sự để tâm và muốn làm ra ngô ra khoai. Chung Thần Lạc hiểu điều đó, cậu cũng hiểu điều đó; vậy nên việc hai người vẫn còn kiên trì và lạc quan với lý tưởng của bản thân là một việc khá đáng khen.
Vốn muốn nhân dịp ăn uống hôm nay để bày ra bộ dạng ủy mị mà khen ngợi Chung Thần Lạc vài câu, xem ra với tình trạng nửa tỉnh nửa say hiện tại của người ta như thế này thì cậu phải chờ dịp khác. Mà muốn có dịp nào khác ủy mị ướt át hơn dịp uống bia uống rượu kiểu này thì rất khó, bình thường cậu không muốn khen Chung Thần Lạc quá nhiều, cậu sợ Chung Thần Lạc được khen lại sinh kiêu mà làm hỏng việc.
"Buồn chết mất, hôm nay thế giới lại có thêm một người cô đơn", Chung Thần Lạc nhai thịt xong thì nhìn xa xăm mà sụt sịt, hoàn toàn không để ý đến hội anh lớn đang vừa ôm Lý Mẫn Hanh vừa khóc nức nở, "Ai cũng đi xa hết, bỏ lại mỗi Chung Thần Lạc này cô đơn một mình!"
Phác Chí Thịnh dở khóc dở cười, người say rượu đúng là dễ dâng trào cảm xúc một cách nhạy cảm và thái quá, Chung Thần Lạc ngồi trước mặt cậu không giống thiếu niên mà cũng chẳng giống người trưởng thành. Cậu chỉ đành nhanh tay cắp lấy mấy lon bia cùng chai rượu trắng để sang phía bên kia bàn, Chung Thần Lạc uống thế này là đủ rồi, các anh đã khóc lóc bét nhè như trẻ con thế kia mà còn thêm một ông nội họ Chung nhập cuộc nữa thì mệt lắm. Khóc đáng sợ một thì nôn ọe đáng sợ mười, Phác Chí Thịnh sợ ông nội họ Chung rỗng bụng mà nôn nên cuốn thêm vài cuốn thịt đặt vào bát đối phương:
"Cậu làm như kiểu mọi người sắp cuốn gói cút khỏi Thượng Hải hết cả vậy."
"Lý Mẫn Hanh tốt nghiệp thì không nói làm gì, các anh còn lại phải ôn thi là chuyện đương nhiên, nhưng cậu thì sao? Đến cả cậu mà cũng bỏ tôi sang tỉnh khác học, anh em chí cốt cái con khỉ, cuối cùng chỉ còn lại Chung Thần Lạc này đơn thương độc mã chiến đấu đến chết!"
"Ngày nào tôi cũng gọi video cho cậu là được chứ gì?" Phác Chí Thịnh nghe con sâu rượu ngồi một bên lải nhải một cách phi lý mà phát bực đến nơi, "Uống cho lắm vào rồi tự tưởng tượng bản thân cô đơn này nọ, hôm sau ông đây gọi cho cậu mà cậu cúp máy thì coi chừng!"
Quả nhiên cậu đoán không sai, bia rượu chỉ khiến con người yếu lòng hoặc ủy mị trong một thời gian rất ngắn. Suốt tuần đầu tiên cậu đến Chiết Giang, cậu có gọi đến phồng hết cả pin điện thoại thì Chung Thần Lạc cũng không thèm nhấc máy. Lần nào cũng vậy, cậu chỉ bấm gọi là phía bên kia Chung Thần Lạc liền bấm từ chối, khoảng mười lăm hai mươi phút sau mới thấy đối phương phản hồi, "Đang bận PUBG".
Thế mà còn khóc lóc nói ở nhà một mình không có ai nói chuyện thì cô đơn, đúng là lời của bia rượu thực sự không đáng tin.
Còn có tâm trạng để chơi PUBG mỗi ngày như thế thì chứng tỏ mấy hôm nay không có vấn đề tiêu cực nào phát sinh, Phác Chí Thịnh không thèm để bụng Chung Thần Lạc nhưng cũng không tiếp tục gọi điện "làm phiền" đối phương nữa. Chuyện thật như đùa, cậu mới vừa ngừng việc gọi điện trong vô vọng cho người ta đúng một hôm mà sáng hôm sau mở mắt ra đã nhận được tin nhắn trách móc hết sức vô lý:
"Sao đột nhiên không gọi điện cho tôi nữa? Tôi biết ngay mà, cậu chỉ nói mồm là giỏi, cuối cùng vẫn để tôi cô đơn!"
Quả nhiên là Chung Thần Lạc.
Tuy hơi oan ức một chút nhưng tóm lại Phác Chí Thịnh vẫn cảm thấy an tâm vì nhận được lời trách móc trái ngang này, thế này thì sau một tuần không gặp cậu mới dám chắc được ông nội họ Chung kia vẫn đang khỏe mạnh bình thường, vẫn đang sung sức đấu tranh với sự nghiệp giáo dục tại Phúc Hoa, vẫn đang hừng hực sức trẻ để xây dựng lực lượng phản nghịch tại mái trường thân yêu.
Phác Chí Thịnh ngay lập tức nhập tin nhắn định đáp trả sự ngang ngược của đối phương nhưng giữa chừng lại nhận ra có gì đó không đúng với bình thường cho lắm. Đúng vậy, bây giờ là sáu rưỡi sáng, ông nội họ Chung này không thể nào dậy sớm như vậy được. Sáng ra đã gửi tin nhắn trách móc, chắc chắn hôm nay có chuyện gì đó nên Chung Thần Lạc mới buộc phải dậy sớm, bằng không thì con người không bận học thêm cũng không bận đội tuyển như cậu ấy sẽ ngủ thẳng cẳng đến hơn chín giờ.
Với suy luận chắc nịch là Chung Thần Lạc đã dậy, Phác Chí Thịnh thẳng tay xóa dòng tin nhắn vừa nhập mà nhấn gọi video luôn. Sáng sớm chắc chắn không mở mắt ra đã chơi PUBG chứ, nếu lần này Chung Thần Lạc mà dám tắt máy thì cậu sẽ không bao giờ gọi cho con người vô lương tâm này nữa.
"Sao hôm qua cậu không gọi tôi? Có chuyện hay định kể mà cậu không thèm gọi, đúng là đồ thất hứa!" Tiếng tút tút vừa dứt đã thấy mặt Chung Thần Lạc chình ình trên màn hình điện thoại, Phác Chí Thịnh được một phen ngã ngửa khi thấy ông thần đạo lý nhà mình đã cạo đầu đinh tự bao giờ. Cậu vừa đi học xa một tuần mà quê nhà đã có biến rồi sao, nhìn Chung Thần Lạc hiện tại chẳng khác gì mấy tên nam thứ bất hảo trong phim thanh xuân vườn trường, đúng kiểu vừa thông minh nhưng lại vừa ngỗ nghịch.
"Cậu ăn nói có logic một tí đi, cả tuần nay cậu có bắt máy tôi gọi đâu? Giờ còn dám quay sang trách ngược tôi, cậu tưởng cậu cạo đầu làm giang hồ thì tôi sợ đấy à?"
Chung Thần Lạc vừa nghe xong liền vuốt đầu cười ha hả, hào hứng chúi đầu vào camera khoe bộ tóc mới:
"Chất không? Chất chứ gì? Bốn khóa trước cũng có một hội anh em thức thời giống bọn mình đấy, nguyên cái hội đó đàn anh nào cũng cạo trọc đầu. Tôi không có lá gan cạo trọc, tôi cắt đầu đinh thế này thôi."
"Ừ, thì cũng coi như là chất", Phác Chí Thịnh chép miệng, quả đầu này đúng là rất hợp với sự bướng bỉnh của Chung Thần Lạc nhưng cậu vẫn có chút thích tóc cũ hơn, "Sao mà cậu biết bốn khóa trước cũng có hội thức thời? Kết giao được bạn mới rồi à? Lại còn là tiền bối nữa, cũng giỏi thật!"
Chung Thần Lạc được khen tóc mới thì khoái lắm, vuốt qua vuốt lại thêm mấy lần, dí mặt vào sát camera mà tỏ ra vẻ thần thần bí bí:
"Bởi vậy nên mới có tin tốt để kể cậu nghe đây! Sau vụ việc của chị Bối, tôi có đăng một đoạn đạo lý nhảm nhí lên mạng, cậu còn nhớ không? Anh ấy thấy bài viết của tôi, đợt này được nghỉ hè liền bắt máy bay về Thượng Hải để hẹn tôi nói chuyện. Tên Đổng Tư Thành, là sinh viên báo chí, lại còn đang thực tập ở tòa soạn Báo Giáo dục, quá được luôn! Kể mà vụ này bị bóc lên báo thì hay phải biết, anh ấy đang cần phỏng vấn học sinh lẫn cựu học sinh Phúc Hoa để biên tập nguyên một series bóc phốt bệnh thành tích, nghe thôi đã thấy sướng rồi!"
"Nhưng những thứ này không phải cứ muốn đăng là đăng được đâu", Phác Chí Thịnh không muốn đập vỡ sự cao hứng mong manh của Chung Thần Lạc, nhưng chẳng phải đấy là thực tế sao? Chuyện này còn liên quan đến pháp luật và đạo đức giáo dục, dù cho báo có đăng bài dưới góc độ "nghi vấn" đi chăng nữa thì khả năng bị Phúc Hoa đâm đơn kiện vẫn rất cao. Chưa kể người đăng bài cũng chỉ là một thực tập sinh nhỏ bé, vị thực tập sinh này có ghê gớm đến đâu thì cũng không thể địch nổi những mối quan hệ hành lang trong ngành giáo dục của Phúc Hoa.
Phúc Hoa năm nào cũng bỏ một đống tiền để huênh hoang về chất lượng giảng dạy lẫn vị thế dẫn đầu lâu năm tại Thượng Hải trên trang chủ Báo Giáo dục, mấy bài viết đặt nghi vấn về bệnh thành tích của Phúc Hoa rồi cũng bị mua lại mà gỡ bỏ thôi.
"Anh Đổng biết, bởi vậy nên anh Đổng mới cần chúng ta giúp đỡ. Ít nhất cũng phải tạo áp lực truyền thông trên mạng trước khi anh ấy chính thức sử dụng đến sức mạnh báo chí", Chung Thần Lạc chưa bao giờ có nhiều hi vọng như giờ phút này, bao nhiêu hạnh phúc cùng niềm ngưỡng mộ vị tiền bối họ Đổng đều phơi hết lên mặt, "Bản chất vẫn là cần một người đứng ra vạch trần, à không, phải là đặt nghi vấn mới đúng; rồi sau đó cần phải có thêm một lực lượng to lớn nhảy vào gật gù nữa. Lần trước tôi bị mời lên phòng hiệu trưởng uống trà rồi nên vẫn hơi rén, cậu nói xem lần này tôi có nên chơi lớn một quả nữa không? Lực lượng thức thời ở Phúc Hoa đông hơn cậu tưởng đấy, tôi lên tiếng thì cũng như kiểu châm một mồi lửa vậy, tất cả mọi người rồi cũng sẽ cùng nhau lên tiếng".
Phác Chí Thịnh biết Chung Thần Lạc thật ra cũng không đến mức máu "chiến" như vậy. Cậu ấy cắt đầu đinh có lẽ cũng là để tự tiếp thêm dũng khí cho bản thân, vốn dĩ việc đứng lên chỉ điểm bệnh thành tích thối nát của Phúc Hoa đã yêu cầu một sự hi sinh khổng lồ rồi, bản thân chắc chắn sẽ trở thành bia đỡ đạn, chuyện hạnh kiểm cùng kỷ luật đều là những chuyện không thể nói trước. Cậu cho rằng Chung Thần Lạc không bất cần đến mức sẵn sàng dẹp con đường học vấn trải đầy hoa của bản thân sang một bên để trở thành chiến binh công lý của những thế hệ học sinh đã bị Phúc Hoa đẩy xuống Phúc Triết.
Vì lần trước cậu ấy đã dặn cậu phải chừa đường lui cho bản thân. Nếu Chung Thần Lạc còn nghĩ đến đường lui, thì rõ ràng cậu ấy không thực sự sẵn sàng từ bỏ tất cả để làm một chiếc bia đỡ đạn. Ý cậu không phải là chê Chung Thần Lạc, ý cậu là việc này không đáng để cậu ấy phải đứng ra hứng toàn bộ hậu quả chưa lường trước được về mình như vậy.
Nói sao thì nói, tương lai Chung Thần Lạc rất xán lạn, không thể vì vài hành động bốc đồng của tuổi thiếu niên mà bị ảnh hưởng được.
"Chung Thần Lạc, cậu thích làm gì thì kệ cậu nhưng riêng khoản này cậu phải nghe lời tôi. Tôi đã dặn cậu rằng cậu phải là một ai đó trên đời cái đã thì người ta mới sẵn sàng nghe cậu nói, cậu nhất định phải hiểu được điều này, bằng không thì sự dũng cảm xông pha của cậu sẽ rất vô nghĩa và không đáng."
"Ồ, cậu nói xem Phác Chí Thịnh, chẳng phải cậu cũng định chờ đến lúc được giải cấp Quốc gia rồi sẽ lên tiếng tố cáo Phúc Hoa đấy sao?" Chung Thần Lạc dường như đã dự đoán trước được phản ứng của cậu, chỉ chờ cậu nói xong là ngay lập tức nhảy vào bắt bẻ. "Tôi làm thì cậu nói vô nghĩa và không đáng, cậu làm thì có nghĩa và đáng ư? Có khác gì nhau đâu, sao cậu có thể hồ đồ đến mức dùng danh nghĩa học sinh giỏi cấp Quốc gia để đánh đổi lấy công bằng ở Phúc Hoa vậy?"
"Chung Thần Lạc, tương lai của cả cậu và tôi đều rất đáng giá, không ai thua kém ai, dù là tôi làm hay cậu làm thì cũng đều uổng phí. Tốt nhất chúng ta đừng tranh cãi kiểu này nữa, chúng ta bàn cách khác hay hơn đi", đến nước này chỉ có đi đường lùi, Phác Chí Thịnh chỉ sợ ông nội họ Chung nhân lúc mình không có mặt ở Thượng Hải lại lên cơn bốc đồng mà làm điều dại dột.
"Chẳng biết lần trước ai mới là người khuyên ai nhớ chừa đường lui cho bản thân đấy...", Chung Thần Lạc lẩm bẩm mà vẫn cố tình nói to, Phác Chí Thịnh đương nhiên nghe thấy, nghe xong chỉ biết cười cho qua chuyện.
Chẳng phải Chung Thần Lạc nói cậu gáy rất đẹp trai sao, chẳng lẽ Chung Thần Lạc cũng muốn đẹp trai giống cậu nên hôm nay mới học đòi gáy theo.
"Nói ra thì cũng không bất ngờ lắm, chắc cậu cũng đoán được rồi. Chiết Giang cũng có nhiều ngôi trường không khác với Phúc Hoa của chúng ta là bao", Phác Chí Thịnh bấy giờ mới vươn vai, nằm úp mặt xuống gối tiếp tục tiếp chuyện với Chung Thần Lạc mà quên mất bản thân còn chưa đánh răng buổi sáng, "Vài cậu bạn trong đội tuyển Chiết Giang cũng rất thức thời, bọn tôi đã lập group chat với nhau rồi. Tuần sau tôi đi Giang Tây, tháng sau tôi sang Giang Tô; mà các bạn ở Chiết Giang cũng sắp đi sang các tỉnh khác giao lưu đội tuyển. Bọn tôi đã lên kế hoạch với nhau, đến tỉnh nào thì tìm hiểu tình hình tỉnh đó, gom hội anh em thức thời căm giận bệnh thành tích trong giáo dục lại với nhau, chờ thời cơ bùng nổ!"
"Vãi chưởng", Chung Thần Lạc ở đầu dây bên kia mắt chữ a miệng chữ o, không thể tin được Phác Chí Thịnh nói lập lực lượng liên tỉnh là lập thật chứ không phải nói chơi, "Các cậu định đánh sập Bộ Giáo dục Trung Quốc đấy à?"
"Chẳng phải lúc nãy cậu bảo rằng anh Đổng cần chúng ta tạo áp lực truyền thông trên mạng đấy sao? Chuyện này cứ để bọn tôi lo, cậu đứng phía sau làm hậu thuẫn là được rồi. Tôi cũng sẽ khoe với hội anh em thức thời bên này là tôi có quen một cậu bạn có quan hệ với giới báo chí, đã vậy lại còn là Báo Giáo dục siêu quyền lực, sẵn sàng giúp sức bất kì lúc nào có thể. Mọi người cố gắng chờ bọn tôi thi xong là được."
Chung Thần Lạc bĩu môi, tên Phác Chí Thịnh này quả nhiên vẫn không thành thật, vẫn là mượn lời nịnh nọt để đẩy cậu về phía sau, một mình cậu ta im ỉm đứng đón đầu sóng ngọn gió. Tưởng làm vậy thì oai lắm hay gì, anh hùng lắm hay gì; miệng thì bảo là anh em chí cốt nhưng những việc khó thì lại im ỉm làm một mình, tên này làm như thế chẳng phải là coi thường sức mạnh của anh hùng Chung Thần Lạc quá rồi sao?
"Nịnh vừa thôi. Cậu cũng phải cho tôi một chút mặt mũi chứ, tôi cũng muốn được làm anh hùng của Bộ Giáo dục!"
"Cậu nói đạo lý hay vãi ra, tự bản thân cậu đã có mặt mũi oai hùng lắm rồi, cần gì tôi cho?" Phác Chí Thịnh bật cười, nghĩ mới thấy thật ngưỡng mộ sự sòng phẳng và hào sảng của Chung Thần Lạc, mà mái tóc đầu đinh kia xem ra cũng hợp phết đấy. "Cậu không thấy bản thân mình rất quan trọng sao? Cậu thực sự mang đến niềm tin cho nhiều người, trong đó có tôi, rằng nền giáo dục nói riêng và đất nước này nói chung sẽ luôn hướng đến sự trong sạch và tốt đẹp nhờ những con người dũng cảm, liêm chính, sâu sắc như cậu."
Phác Chí Thịnh vừa dứt lời thì đã thấy camera phía bên kia rung lắc một hồi, mặt Chung Thần Lạc đâu chẳng thấy mà chỉ thấy mái đầu đinh mới hớt, im lặng thêm ba giây thì bên kia đã tắt máy.
Chậc, mình chỉ khen thôi mà, lỡ nói sai cái gì rồi sao?
Thật ra Phác Chí Thịnh không biết, mà bản thân Chung Thần Lạc cũng không ngờ, một câu "động viên" hết sức bình thường của Phác Chí Thịnh lại có thể khiến mặt Chung Thần Lạc đỏ đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip