08
Tiếng còi xe cấp cứu giữa đêm khiến sảnh chính nổi lên một trận lao xao.
Nhóm nhân viên y tế mang cáng và dụng cụ đi thẳng về cửa sau khán phòng, đám đông đang đứng trong sảnh lớn đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra chỉ đành đứng dạt về hai bên nhường chỗ; chẳng mấy chốc đội ngũ áo trắng đã trở ra, kéo theo là cả một đoàn người vây quanh nên bọn họ không thể nhìn rõ tình hình người được đưa ra ngoài, Nhuận Ngũ đứng chờ Chí Thịnh đột nhiên nổi máu tò mò liền kiễng chân lên cố nhìn vào tâm đám người đang di chuyển, loáng thoáng nhận ra bộ quần áo quen thuộc của người nằm trên cáng, trong lòng nổi lên cảm giác bất an, anh dúi hoa vào tay Đế Nỗ rồi chạy thẳng đến xem xét tình hình.
Đoán xem ai nằm trên cáng?
Đám người Đế Nỗ phát hiện Nhuận Ngũ đi vào mà không có đi ra liền kéo nhau lách qua đám đông, trông thấy một Chí Thịnh mặt mày bầm tím tay chân xước xát nằm ngay đơ trên xe cáng thì hoảng đến quên cả cách nói chuyện, vội vã bám theo nhân viên y tế ra bên ngoài. Thế nhưng quy tắc là chỉ có một người được theo xe cấp cứu cùng đến bệnh viện, cho nên Nhuận Ngũ, dưới sự tin tưởng của Chí Thịnh (mà có lẽ là do đau quá chỉ bừa) mau chóng vào xe, đồng thời bấm máy gọi cho Đế Nỗ nhờ quay về tìm thẻ bảo hiểm y tế của Chí Thịnh.
Gần đến bệnh viện Nhuận Ngũ mới nhận ra trên xe còn một bệnh nhân nữa đang một mình lặng lẽ ngồi cau mày, cậu bạn nhỏ này trông quen mắt vô cùng, vì quá trắng nên vết đỏ hay vết bầm đều lộ rõ mồn một, có cảm giác đau hơn bình thường rất nhiều, anh mới nhẹ nhàng đưa điện thoại cho cậu ấy, tốt bụng hỏi, 'Em có cần gọi điện cho bố mẹ không?'
Thần Lạc dự định nếu xương không may có vấn đề thì mới báo cho phụ huynh, chỉ lịch sự cảm ơn một tiếng rồi đẩy trả điện thoại lại cho Nhuận Ngũ.
Kết quả khám chẩn đoán của Thần Lạc không có gì quá đáng ngại, va đập mạnh nên đầu gối có thể sưng đau vài ngày, vẫn đi lại bình thường được, chỉ cần không vận động mạnh và tránh va chạm là sẽ khỏi rất nhanh, nhưng còn Chí Thịnh, một cách hiển nhiên và không ngoài dự đoán, gãy xương cẳng chân, trật khớp cổ tay, hắn phải vất vả một lúc mới có thể trấn an hai vị phụ huynh đang đi công tác tít ở nửa bên kia Trái Đất và ngăn họ đặt vé máy bay về ngay trong đêm.
'Cảm...' Thần Lạc áy náy nhìn cẳng chân tưởng như bình thường mà rất không bình thường của Chí Thịnh, chỉ vừa hé miệng đã bị hắn chặn ngang, còn khoa trương giơ đầu ngón tay lên đếm cho cậu, 'Anh đã cảm ơn em, xem nào, bảy, tám, mười lần rồi.'
'Nhưng mà...'
'Cứu người là việc nên làm mà.' Đế Nỗ vừa đẩy xe vừa trò chuyện với cậu, 'Em không biết đâu, bình thường em anh nó nhát như gì ấy, vừa nhát vừa chậm, anh nghe kể còn bất ngờ cơ, chắc phải có động lực gì to lớn lắm Thịnh nhỉ?'
Mấy chữ cuối anh ấy còn cố tình nâng cao giọng, nói Thần Lạc không muốn xem phản ứng của Chí Thịnh là nói dối. Cậu giả bộ bất ngờ quay đầu đối diện với khuôn mặt hắn, lúc này người bị nói xấu công khai nọ đang rầu rĩ rũ mắt xuống, rên rỉ, 'Anh có thể thôi bêu xấu em trai như thế đi không?'
Đế Nỗ vò rối tóc hắn, cười ha ha.
'Bọn anh nói thế để em thấy thoải mái hơn thôi, đừng nghĩ nhiều làm gì.'
Nhuận Ngũ xoa xoa vai Thần Lạc, dịu dàng cười. Cậu gật đầu, cũng đúng, câu trả lời kia rất tự nhiên, hoàn toàn không đả động gì đến chuyện khiến cậu đau đầu bao lâu nay, tự nhủ rằng nếu đổi lại là người khác thì chắc chắn Chí Thịnh vẫn sẽ giúp, trong lòng không còn lấn cấn nữa.
Đế Nỗ rảnh tay liền rút điện thoại ra tra Google những biến chứng thường gặp của gãy xương, Chí Thịnh nằm một bên ậm ừ cho xong, một lúc sau bỗng nhiên không nói gì nữa.
Chưa kịp bó bột nhưng hắn đã ôm phim chụp X-quang lăn ra ngủ ngay trên xe cáng, mà Chí Thịnh lại là kiểu người đã ngủ say thì hò hét bên tai cũng không đánh thức nổi, hai người anh vốn đã lo lắng lại càng hốt hoảng cho rằng hắn gặp biến chứng đột ngột nên ngất xỉu luôn rồi, vội vàng vừa giục y tá đẩy xe chạy như bay trên hàng lang vừa hô gọi bác sĩ, thiếu chút nữa hất bay cả cái thây cao lộc ngộc đang không lành lặn của hắn xuống sàn bệnh viện.
Vị bác sĩ trẻ tuổi bấm đầu ngón chân Chí Thịnh, thấy hắn hơi nhăn mày thì ôn tồn quay sang giải thích cho những ông anh lo sốt vó rằng bệnh nhân chỉ đang ngủ thôi, có lẽ do quá mệt.
Bác sĩ tiêm cho hắn một mũi gây tê, bắt đầu nắn xương, sau đó bó bột cẳng chân của hắn, cổ tay bị trật cũng được cố định lại và đeo đai bảo vệ. Có lẽ nhờ tác dụng của thuốc giảm đau và thuốc gây tê, Chí Thịnh mặt không nhăn mày không nhích, ngủ say đến mức không còn biết gì trong suốt toàn bộ quá trình.
Thần Lạc đeo băng cố định đầu gối ngồi trên chiếc xe lăn lúc đầu đưa mình vào, nhìn theo Nhuận Ngũ và Đế Nỗ chạy qua chạy lại, bất chợt cảm thấy hơi cô đơn, mặc dù tự cậu chọn không gọi điện cho bố mẹ và bảo Dương Dương không cần đến.
'Bây giờ kí túc xá quá giờ giới nghiêm rồi, hay về nhà anh tạm đêm nay nhé?'
'Em không vấn đề, nhưng để chúng nó leo cầu thang bộ thì nguy hiểm quá, cầu thang chỗ khu nhà anh còn rõ khó đi.'
'Cẩn thận chắc không sao đâu. Giờ gọi Grap cho ba đứa ngồi, anh đi xe của em, chịu khó ngủ đất một hôm vậy.'
Tiếng hai anh lớn nói chuyện lúc rõ lúc không, Thần Lạc mệt mỏi liếc nhìn đồng hồ treo tường, vừa qua mười một giờ đêm. Nhuận Ngũ theo xe cấp cứu đến, Đế Nỗ chạy xe máy qua, kí túc xá của trường chắc chắn đã đóng cửa, Thần Lạc ở riêng nên có thể nhờ lái xe dừng tạm chỗ nào đó gần nhà và đi bộ về, nhưng cậu không nỡ mặc kệ Chí Thịnh với cầu thang bộ và một cái chân què. Để hắn cùng về với cậu cũng là một cách tốt vì chung cư có thang máy, hơn nữa cậu còn có Dương Dương, chỉ có điều nếu ngồi chung xe thì Thần Lạc lại chần chừ chuyện Nhuận Ngũ và Đế Nỗ đêm hôm phải vòng vèo đi lại từ chỗ cậu về nhà, mất thêm một khoản nữa, tiền khám hôm nay đều là Nhuận Ngũ chi hết rồi, nhất thời không biết nên quyết định thế nào.
'Anh ơi, hay là để Chí Thịnh về nhà em đi?'
Nhuận Ngũ và Đế Nỗ ngạc nhiên, 'Em không ở kí túc xá à?'
Thần Lạc gật đầu, 'Em ở nhà riêng với anh họ.'
Hai người anh lớn quay ra nhìn cậu chằm chằm, hiển nhiên là chưa tin tưởng lắm, 'Nhưng mà chân em cũng...'
'Em vẫn đi lại được mà.' Thần Lạc thuyết phục, 'Không phải em nói gở nhưng bây giờ hơn nửa đêm rồi, Chí Thịnh đi lại bình thường cũng còn khó, chung cư nhà em có thang máy tiện hơn nhiều. Em kêu taxi, về đến nơi gọi anh em xuống cùng đỡ em ấy lên là được.'
'Gọi xe cho hai đứa còn nó còn anh em mình đèo nhau về, vậy cũng được nhỉ?'
Thái độ của Nhuận Ngũ có vẻ xuôi hơn một chút, anh đưa tập phim chụp cho Thần Lạc, cẩn thận hỏi lại, 'Nhưng như thế có làm phiền em quá không?'
Vòng tay siết chặt của Chí Thịnh dường như vẫn còn lưu lại một tầng hơi ấm quanh người cậu, Thần Lạc không dám tưởng tượng nếu lúc đó người đứng bên cạnh mình không phải là Chí Thịnh, kiên quyết lắc đầu.
'Chí Thịnh cứu em, em ấy không ngại ở nhà em thì thôi, sao em thấy phiền được?'
Vậy là Chí Thịnh bị đánh thức, mơ mơ màng màng được đỡ lên xe, theo Thần Lạc về nhà.
'Bọn mình đi đâu thế?'
'Về nhà anh.'
'Sao lại nhà anh?'
'Nếu em thích năm tầng cầu thang nhà anh trai em hoặc ngủ ngoài cửa kí túc xá hơn thì mình quay lại vẫn kịp đấy.'
Chí Thịnh ngoan ngoãn ngồi im, không hỏi gì nữa.
Mang theo niềm vui khó diễn tả bằng lời vì được về nhà crush, hắn lén lút quan sát góc nghiêng của Thần Lạc, quả là người đẹp thì ngồi trong bóng tối vẫn đẹp.
Thật ra thái độ của Thần Lạc đối với hắn vẫn luôn là một thứ khiến Chí Thịnh bối rối vô cùng. Trên mặt người lớn hơn lúc nào cũng mang thần sắc nhàn nhạt vừa thanh vừa lạnh, có vẻ rất tự nhiên mà cũng rất xa cách, màu mắt thuần đậm lặng thinh giống như mặt hồ phản chiếu lại chính tâm tư rối tinh rối mù của hắn, lẳng lặng từ trên cao nhìn hắn tự cuốn mình vào một mớ những băn khoăn khó mở lời.
Thần Lạc từng nói cậu không có tài khoản trên diễn đàn trường vì thấy nhiều topic rất trẻ trâu cho nên hắn mới dám đem chuyện của mình lên đó, không thể công khai quá nhiều cũng không thể chỉ nói chung chung, người trong cuộc đọc xong sẽ tự nhột, nhưng lại nghĩ mạng lưới thông tin quanh cậu nhiều như thế, topic nóng hừng hực đăng mới được ba ngày liền bị hắn ẩn đi mất.
Kể ra nếu có người tận tâm bày mưu vẽ trận cho thì chắc hẳn hắn sẽ giữ cái topic đó thêm vài ngày nữa, nhưng thực tế đã lạnh lùng tặng cho hắn một rổ toàn hóng hớt và đặt gạch, mà hắn thì không thích có người xếp gạch dưới sân nhà mình chờ hạt hướng dương và trà đá.
Lúc hai người về đến nơi thì Dương Dương đang ngồi sẵn trong sảnh chính toà nhà chờ hai người bọn họ, không cần Thần Lạc gọi đã nhanh chân chạy ra cửa trước, đưa tay cho cậu vịn để bước xuống, sau đó đỡ Chí Thịnh xuống theo.
'Em là Chí Thịnh đúng không?' Dương Dương mở lời trước, vì chênh lệch chiều cao một khoảng rõ nên hai người đi cạnh nhau trông có vẻ chật vật, Chí Thịnh thậm chí còn không nỡ ghì tay lên vai anh.
'Dạ.'
'Anh nghe Lạc kể lại rồi. May mà em phản ứng nhanh nên bây giờ anh mới thấy nó lành lặn về nhà thế này.' Dương Dương đứng đằng trước mở cửa nên Thần Lạc không thể nhìn thấy biểu cảm trên mặt anh, nhưng giọng nói của người lớn nhất nhà thì nhẹ nhàng vô cùng, 'Cảm ơn em nhé!'
Thần Lạc trợn mắt, quả nhiên là anh họ chỉ ưu tiên đối xử đặc biệt với mỗi một mình cậu.
Ôm theo một bụng hờn dỗi, Thần Lạc phồng má, thủng thẳng bước vào nhà, thả người cái phịch xuống sofa trước ánh mắt tròn xoe của Chí Thịnh.
Rồi lại hỏi làm sao người ta nhỏ hơn mà dám khen mình đáng yêu, lại còn dám xoa đầu mình.
'Mày đấy!' Ánh mắt không hài lòng của Dương Dương đặt trên băng bảo vệ đầu gối chuyên dụng quấn quanh chân Thần Lạc, bình thường không bao giờ nói lời ngọt ngào với nhau nhưng cậu vẫn là đứa em mà Dương Dương cưng chiều nhất, chân mày nhăn tít lại, 'Thế này mà mày bảo không sao?'
Cậu xu môi, 'Bác sĩ cẩn thận quá thôi, anh không thấy em vẫn đi lại bình thường đây à?'
Dương Dương trừng mắt, 'Mày giỏi thì nhảy lên cho anh xem nào?'
Thần Lạc ngoan ngoãn cụp đuôi xuống, Dương Dương hừ mũi, Chí Thịnh đứng bên cạnh bám vai anh cố nín cười.
'Giờ này thì không có tắm táp gì đâu nhé, hai đứa chịu khó thay đồ thôi, anh đi nấu gì đấy cho mà ăn. Cần gì cứ gọi anh.'
Dương Dương để lại phòng khách cho cậu và hắn, xỏ dép đi vào nhà bếp.
'Nhìn gì chăm chú thế?' Thần Lạc đuổi theo hướng nhìn của Chí Thịnh, không xác định được hắn đang nhìn gì, tò mò hỏi.
'Nhà anh rộng ghê.'
Khen nhà rộng mà lại đi chỉ vào ảnh tốt nghiệp trung học của cậu?
'Chắc tại em ở kí túc xá quen rồi nên thấy rộng thôi, nhấc cái chân lên, dép này.'
Chí Thịnh nhìn một chiếc dép gà con lông lá vàng tươi mình đang xỏ, lại nhìn đến chiếc còn lại đang lẻ loi trên kệ, cắn cắn môi.
Thật ra đàn anh đẹp trai khoá trên cũng chỉ mới qua tuổi thiếu niên được hai năm, không trách.
Thần Lạc để Chí Thịnh bám vào vai mình, hắn nửa lết nửa nhảy lò cò theo cậu đến phòng tắm. Nhìn đến cái chân bó bột trắng toát của hắn mới ngớ người nhận ra mối nguy cận kề từ sàn phòng ướt rượt, cậu đành để Chí Thịnh vào phòng mình, chỉ lên giường, 'Ngồi đấy, anh đi lấy quần áo cho.'
Chí Thịnh mười-chín-tuổi ôm gối ngồi một góc trên giường, trưng ánh mắt cún con tội nghiệp lấp la lấp lánh lên nhìn Thần Lạc, thôi xong, cơn đau đầu của cậu lại chuẩn bị đến rồi.
'Lấy bộ nào rộng xíu anh nhớ, mặc rách đồ anh em đền không nổi...'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip