02. Could have been with me
Ngay khoảnh khắc ánh đèn trong cái căn hộ cao cấp này sáng bừng lên, Chenle bất giác có một cảm giác hài lòng, không phải vì Jisung sẽ lừa anh ta vào hang cọp, mà là cái loại cảm giác lâng lâng nảy lên bất chợt khi người cũ còn thương vẫn đang sống, sống rất tốt, không hề tùy tiện cũng không hề dính tay vào những thứ điếm đàng. Tuy nhiên, không để anh có thêm một khắc suy tư nào, Jisung đột ngột dùng lực nơi bàn tay phải, mạnh bạo kéo Chenle dính chặt vào lồng ngực, nâng cằm anh mở màn một nụ hôn kiểu Pháp nồng nhiệt. Cả hai đều ở trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê do men say có sẵn trong người, đầu óc chẳng nghĩ ngoài chút chuyện họ sắp làm đêm nay, cũng hoàn toàn không để tâm đến tiếng cửa sau lưng bị đóng sập đến đinh tai. Cùng lắm là hôm sau bị ông chú hàng xóm trách móc một chút, Jisung vội nghĩ rồi lại chú tâm vào cái hôn môi kịch liệt trước mắt.
Jisung điên cuồng đảo lưỡi, khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng ẩm ướt nơi Chenle. Anh có hơi bất ngờ trước hành động của cậu, tạm thời chỉ biết ậm ừ đón nhận, có lúc sẽ cảm thấy đối phương quá nồng nhiệt nên vô thức bật lên tiếng rên rỉ. Hai đôi môi quấn quýt lấy nhau không rời, hoàn toàn không để chừa ra một kẽ hở. Chenle hơi khó thở, vội lấy tay đẩy bản thân ra khỏi cái ôm của Jisung. Dĩ nhiên cậu ta không muốn dục vọng đang từ từ bốc cao trong mình bị cắt ngang, ngay lập tức từ chối cái đẩy đó, tay phải vòng ra sau đầu anh, cưỡng chế kéo vào tiếp tục hôn.
Chenle nhận thấy có chút nước tràn ra khỏi khóe miệng mình, bản tính hiếu thắng thường trực lại bị đánh thức. Một con người như anh hẳn sẽ không bao giờ chịu thế dưới kèo, nếu đối phương nồng nhiệt mời chào như thế này, anh làm sao mà có thể hời hợt góp vui được. Nếu em đã có lòng đến thế, anh đây sẽ chơi tới bến. Chenle nghĩ rồi cũng chẳng e dè gì nữa, từ thế bị chuyển thành thế chủ, đáp trả môi hôn ngọt ngào của người kia. Môi anh đưa đẩy, chậm rãi và từ tốn chơi đùa. Nếu cách hôn của Jisung giống một con báo, lùng đuổi kẻ địch gắt gao rồi một cắn chết tươi, Chenle lại ưa chuộng trở thành rắn hơn—sẽ từ từ không vội, sẽ bóp chết con mồi khi mà nó còn nghĩ bản thân ở thế thượng phong.
Hai người dây dưa ở huyền quan cũng kha khá thời gian, đến khi bộ não cùng chia sẻ suy nghĩ một là buông nhau ra, hai là lên bệnh viện nằm mới chịu tách ra thở hổn hển, vừa hay nhìn thấy một sợi chỉ bạc kéo dài từ đôi môi cả hai.
Jisung và Chenle có thể khác nhau ở hàng vạn điều, nhưng riêng thế giới quan về tình yêu lại giống nhau đến lạ, đều rất phóng khoáng và đa tình. Các loại quan hệ từ thâm sâu đến tình một đêm giải quyết nhu cầu đều đã trải qua một lần. Cho đến ngày cả hai gặp nhau, như hai đường bút nguệch ngoạc vô tình chạm trúng, lưu luyến thật lâu nhưng rồi cũng phải tách ra tiếp bước cuộc đời riêng. Jisung là cái kiểu tay chơi khiến người khác phải say mê mà cầu xin, còn Chenle lại là dạng mê hoặc đến mị người, làm người ta phải cuồng nhiệt đắm chìm rồi tự dâng hiến bản thân. Nam châm hai cực ngỡ đẩy mà hút.
Jisung lấy tay quẹt hờ qua môi, vô tình khiến chút son bị lem ra ngoài. Chenle nhìn thấy hành động đó lại bật cười nhẹ, ngón tay khẽ di qua môi mình, sau đó chạm nhẹ lên yết hầu Jisung. Chenle cảm nhận người đang ôm mình trong lòng có chút run lên, tâm tình nổi lên vui thú muốn cợt nhả.
"Anh tự hỏi em có đang tiếc nuối không nhỉ? Khi mà có thể chọn lên thiên đường cùng anh, em lại đày đọa bản thân mình bên những cô gái..." Nói đến đây, Chenle lại trưng ra chút biểu cảm ngờ ngợ. "Tên gì ấy nhỉ? Mờ nhạt đến mức anh không thể nhớ nổi."
"Con gái của vị đối tác quan trọng với anh mà anh dám quên à." Jisung thả lỏng lực tay, chuyển dần sang vuốt ve khuôn mặt anh. "Anh đã từng bị ai bỏ ngang vì hoảng sợ chưa? Vì ở bên anh hệt như ở bên một con rắn độc vậy."
Chenle phá lên cười trước câu nói của Jisung, không báo trước đưa môi hôn nhẹ nơi xương quai hàm cậu, lướt qua cằm nhọn rồi mân mê xuống cổ. Jisung kêu lên vài tiếng, ngửa cổ tiếp nhận mọi hành động từ Chenle, phút chốc từ thợ săn thành vật bị săn. Chenle mút mát phần cổ, không quên cắn nhẹ một cái, lưu lại một dấu hôn đỏ đỏ mờ mờ, càng nhìn càng thấy dụ tình. Anh nắm lấy cà vạt nơi Jisung mà kéo xuống, khiến cậu mất đà cúi đầu, vừa vặn mắt đối mắt với anh.
"Vậy cậu có bằng lòng lên thiên đường bằng nọc độc từ con rắn này không?"
Xuống mười tám tầng địa ngục cũng được, Jisung đảo mắt trước câu hỏi của anh.
"Jisung, đêm nay còn nhiều thứ vui lắm, lên thiên đường cùng anh." Chenle vừa dứt lời, chưa tới một giây tiếp đó, Jisung cảm tưởng mình như bị một tảng đá đè nặng trên người. Cậu vô thức ho húng hắng vài cái, chân không thể làm chủ run rẩy lùi về sau vài bước, vô tình khiến lưng của chính mình đập vào tường. Jisung dùng tay che miệng lại, cố gắng không để tiếng rỉ rên trong cổ họng bật ra ngoài. Cậu đảo mắt, vừa hay thấy khuôn mặt của mình dần đỏ ửng lên thông qua gương nhỏ treo ở bức tường đối diện.
Jisung từ cái khoảnh khắc mời Chenle về nhà đến khi hôn anh đã dự tính trăm ngàn chuyện lên giường với anh như thế nào, chỉ có tình huống này là cậu chưa tính tới.
Chenle thấy Jisung chật vật như thế lại càng đắc chí, tay phải hư hỏng bắt đầu sờ soạng cơ thể người kia. Tay đưa từ ngực xuống bụng, sau đó còn như có như không vuốt ve phần múi bụng ẩn sau lớp sơ mi trắng. Chenle áp cơ thể lại gần Jisung, môi ghé vào tai cắn mút, không quên thở ra những làn hơi nóng khiến đối phương phát điên.
"Anh... bỏ thuốc từ khi nào?"
"Ly thứ sáu, anh nghe em bảo không ngần ngại thử mấy thứ mới lạ nên không nhịn được lén bỏ một gói." Vòng vo không phải phong cách của Zhong Chenle, thứ gì có thể thừa nhận được thì anh sẽ nói ngay kể cả là mấy chuyện bỉ ổi.
"Tôi giết anh."
Chenle nghe lời đe dọa như con nít đó lại càng cười lớn, chân nâng lên cạ vào đũng quần Jisung, miệng vẫn không quên trêu ghẹo mấy lời. "Uầy không được đâu, bây giờ anh chết thì ai sẽ thỏa mãn thằng nhỏ này-" Tay anh vòng ra sau xoa nắn mông Jisung vài cái. "Và cả phía sau này nữa?"
Jisung nhất quyết không nhận thua, nặng nề đáp trả. "Tôi tự làm."
"Thuốc mạnh lắm đấy. Tự làm vài lần cũng không đủ thỏa mãn em đâu."
Jisung càng chịu không nổi, hai chân mềm nhũn vừa định ngã xuống sàn, kiểu gì lại bị Chenle đoán ra trước. Anh một tay đỡ lấy lưng Jisung, khiến cậu theo quán tính phải với một tay gác lên vai mình, tay còn lại nhanh nhẹn đặt ra sau đầu gối cậu, dùng lực nhấc cả người Jisung lên, không khác gì đang bế công chúa.
"Chi bằng anh giúp em một chút, yên tâm anh không có làm gì quá quắt đâu." Jisung giật mình trước hoàn cảnh hiện tại, càng không nghĩ Chenle lại đủ sức bế mình, bước chân còn rất chắc chắn. Cậu giãy nãy đòi anh buông, miệng liên tục bật ra mấy câu chửi thề. "Mả cha nhà anh, mau thả tôi xuống. Tôi không cần trai bao."
Chưa nói hết câu, Jisung lại bị chặn họng bởi đôi môi Chenle. Cậu tò mò không biết mấy người quen Chenle sau khi anh chia tay cậu còn bị anh ta hành hạ đến mức nào.
"Trẻ ngoan thì không chửi thề. Anh cũng không phải trai bao." Chenle chẳng hề giống với suy nghĩ của Jisung, anh ta rất khỏe, kĩ thuật hôn hệt mấy tay lão làng, khác xa với cái hình ảnh một Chenle ấp a ấp úng đến nắm tay cũng không dám làm. "Chàng trai của riêng em, được chứ?"
Dường như sau hai năm, người thay đổi rõ rệt không chỉ có Park Jisung.
"Đừng có giãy nữa. Anh mà trượt tay là lát em phải vào cấp cứu với cái đầu chảy máu và thằng em dựng đứng đó." Jisung ngượng chín mặt trước lời cợt nhả của anh, định dùng chút sức lực còn lại trong mình bật lên tán anh một cái. Vậy mà kế hoạch chưa kịp thực hiện, cả người cậu đã bị Chenle thả xuống ghế sofa mềm mại. Anh leo lên, ngồi trên người cậu, không quên chồm người lên trước đỡ một cái gối vào sau đầu Jisung, vừa làm vừa cười.
"Cũng đã hai năm rồi kể từ lần cuối chúng ta làm tình ấy nhỉ? Đêm nay thử mới một chút, cũng sẵn tiện ôn lại kỉ niệm một chút."
"Biến." Jisung giờ đây không còn sức lực đâu mà phản kháng, miệng đôi chút lại kêu lên nỉ non.
Cậu hoàn toàn cảm nhận được thứ thuốc kia chảy trào khắp mạch máu cơ thể mình. Cả người chìm vào nhu cầu cần được thỏa mãn cực cao, liên tục thấy ngứa ngáy và bức bối không thể chịu nổi. Càng vùng vẫy, cậu lại càng thấy sự nhạy cảm trong mình vút cao, chỉ cần Chenle sờ nhẹ sẽ liền bị kích thích run lên mấy hồi.
Chenle không phải một con người nhẹ nhàng khi phát sinh quan hệ tình dục với một ai đó. Dù bản thân trước đây luôn là người nằm dưới, không một lần hoan lạc nào mà anh không khiến đối phương phải van nài mình. Chầm chậm bơm độc vào khống chế tâm can đối phương, đến khi họ chạm đến giới hạn phải hạ mình cầu xin mới chấp nhận nhả ra chút thuốc giải ngọt ngào. Toàn bộ quá trình anh vẫn luôn ngạo nghễ đứng thế trên cùng, hệt như vua chúa nhìn xuống nô lệ đang quỳ lạy dưới chân.
Đó là Chenle nói về những mối tình thoáng chốc của mình, không nói về Jisung. Từ lần hẹn hò đầu tiên hai năm trước, Chenle đã nhìn ra sự lấn át vượt trội của cậu, hoàn toàn không phải là vật mình có thể chơi đùa nổi. Và Jisung đã chứng thực suy nghĩ đó của anh. Cậu ta hôn đến khi đầu óc anh tê liệt, làm đến khi anh nằm dưới thân phải mở miệng xin tha dù cho là lần đầu tiên của cả hai, đến cả việc chia tay, Jisung cũng là kẻ duy nhất khiến Chenle thành con người bi lụy trong suốt một tháng sau đó. Anh họ họ Huang của anh nghe chỉ biết cười và bảo, con ả tình yêu đến gõ cửa đời mày rồi Chenle ạ. Anh lại cố lấp liếm nó bằng một câu khác, tự lừa dối bản thân rằng, mất một đồ chơi ưng ý đến thế, có người nào lại không buồn cơ chứ. Giờ thì hay rồi, Jisung đang nằm dưới thân anh, yếu ớt và mẫn cảm đến tột cùng. Anh càng nghĩ lại càng vui sướng, chẳng biết lục từ đâu ra một dải lụa màu trắng, dùng nó che lấp hoàn toàn đôi mắt cậu ta. Chenle dùng giọng trầm thấp ghé vào tai Jisung lần nữa, khúc khích cười đùa chọc ghẹo cậu.
"Chưa nằm dưới bao giờ à?"
"Em muốn anh chạm vào đâu nào? Yết hầu, ngực hay bên dưới của em?"
Sự bất lực của Jisung càng khiến Chenle được đà lấn tới. Anh bắt đầu sờ mó loạn xạ cơ thể người dưới thân, không nhanh không chậm trút bỏ từng đoạn quần áo trên người Jisung, chỉ để chừa lại cái áo sơ mi lại mở hết cúc để thuận mắt ngắm nhìn cơ thể hoàn mỹ như tượng tạc của cậu. Môi hôn nơi anh không ngừng lả lướt, đến đâu đều đánh dấu một vết đo đỏ ám muội.
Jisung từ lúc đầu đã rơi vào trạng thái nhạy cảm, nay còn bị dải lụa che mắt hoàn toàn chẳng thể nhìn gì, đầu óc vụng về đoán già đoán non hành động tiếp theo của anh nhưng cuối cùng càng nghĩ càng loạn, chỉ biết nương theo sự trêu đùa của anh mà rên rỉ, lưng đôi lúc vì kích thích bất ngờ lại cong lên. Cậu kiềm chế cơn hứng tình trong bản thân bằng cách cắn chặt môi đến chảy máu. Và rồi cách này cũng chẳng giúp ích cậu là bao, khi mà cơn đau chỉ nhất thời thế lấp sau đó cũng sẽ bị hưng phấn vùi lấp và dục vọng cũng từ đó được đẩy lên cao.
Chenle càng trêu, gương mặt của Jisung càng lộ ra biểu cảm mê mẩn lẫn nóng nảy, hơi thở cứ thế hổn hển dồn dập, duy chỉ có lời cầu xin là chưa được nói ra.
Chenle là một con người không bao giờ sai khi đánh giá một chuyện tình, nếu những người khác anh từng quen chỉ có mang đến cho anh chút khoái cảm nhạt nhẽo dính chặt với trần thế, ở bên Jisung, làm tình với Jisung hay thậm chí chỉ cần nhìn thấy biểu tình khốn khổ này cũng khiến anh một bước lên thiên đường.
Jisung rất rất rất khó chịu, Chenle hôn mọi chỗ trên cơ thể cậu, duy chỉ có cái phần trọng điểm đang nhô cao kia là anh không thèm động đến. Không những thế, anh còn cố tình lướt qua phần đỉnh thoáng qua vài ba lần như tơ hồng lướt qua da, khiến Jisung vừa như được lên thiên đường vừa như bị đày xuống địa ngục, giằng xé qua lại không cách nào thoát khỏi. Jisung nghiến răng, thề sau khi xong xuôi vụ này cậu sẽ con dao sắc bén nhất đặt trong bếp đâm chết Chenle, tiếp đó sẽ ném cái xác lõa lồ của anh ra ngoài đường. Và cậu lại quên mất, Chenle không giỏi thứ gì bằng việc đọc tâm người khác.
"Em lại nghĩ đến chuyện sát hại anh à?" Nói rồi Chenle lại bất ngờ nắm lấy thứ kia của cậu, mạnh bạo lên xuống vài lần. Hành động không báo trước đó làm Jisung đang nhẫn nhịn không quỳ gối trước anh cũng phải chịu thua, người giật nảy lên, miệng rên rỉ. Cậu nhìn thấy bức tường thành cuối cùng trong não bộ của mình đổ sập, còn lũ khoái cảm thì thừa cơ ùa vào, chẳng mấy chốc đã chiếm hữu toàn bộ cơ thể.
Jisung quả thật chịu không nổi nữa, nghiêng đầu cầu xin. "Chạm vào chỗ đó, làm ơn, Chenle."
Chenle vui muốn bay lên chín tầng mây khi con người kia cuối cùng cũng chịu trở thành người dưới thân mình. Anh càng muốn gây thêm chuyện, từ trong túi lấy ra một lọ gel bôi trơn, đem đổ một lượng vào tay, không nói chẳng rằng dùng ba ngón tay đẩy vào bên trong Jisung.
Jisung hiểu thế nào là bất lực thật sự, từng tế bào trong cơ thể này đều đang bùng cháy trong ngọn lửa mà cậu không can tâm nhảy vào. Hơn cả, loại chuyện nằm dưới này là lần đầu cậu tiếp nhận, không những không quen mà còn thấy kì quái, cơ thể được tiếp xúc với một loại cảm giác được lấp đầy đột ngột chưa hề trải qua, nhất thời chỉ biết mờ mờ ảo ảo chờ tiếp nhận. Chenle không ngừng khuấy đảo bên trong Jisung, những ngón tay va chạm với cơ thể khẽ vang lên mấy tiếng động không trong sáng cho lắm. Tay còn lại của anh cũng không nhàn rỗi mà dò la lên bên trên, nhẹ kéo vạt áo ra mà xoa hai bên điểm hồng. Jisung lại tấn công cả trên lẫn dưới, vứt bỏ chút tự tôn cuối cùng, không ngần ngại van xin. "Chenle, tôi cần nhiều hơn. Làm ơn."
"Con người ban nãy vừa đòi tự giải quyết đâu rồi nhỉ?" Chenle rút tay ra, sau đó giải phóng cơ thể mình khỏi chiếc quần jean bó. Anh không quên dùng bao, trong lúc xé còn mở miệng trêu chọc Jisung. "Nhìn thấy cảnh này của em, đúng là phước bảy đời nhà anh."
Jisung không thể ngừng thốt lên những tiếng kêu gợi tình khi cảm nhận thứ kia của Chenle ở ngay bên ngoài mình. Và rồi Chenle rất không nhẹ nhàng đâm vào bên trong cậu, một lần đâm vào rất sâu, khiến Jisung vì hưng phấn đội ngột mà vút cao tiếng rên rỉ, miệng không ngậm lại kịp khiến nước miếng chảy trào qua khóe.
"Anh điên rồi à?"
Chenle cũng bị dục vọng lấp mờ mắt khi bên trong Jisung tiếp nhận của anh quá chặt. Anh thở hắt ra, vẫn khiêu khích vài lời. "Lần đầu tiên của chúng ta... em cũng làm như thế này."
"Anh đã khóc và xin em dừng lại nhưng em còn chẳng thèm nghe. Ai điên hơn ai đây, Jisung?" Chenle đẩy nhanh tốc độ khiến cả hai người đều thấy đầu óc mình mờ nhòa. Jisung càng bởi chuyện này mà không nói được lời nào, chỉ có thể rên rỉ tên anh cùng tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng. Dải lụa cũng vì bị ma sát quá nhiều mà bung ra, lộ ra đôi mắt phủ một tầng sương mờ cũng một tầng dục vọng.
Va chạm càng gắt gao đồng loạt kéo hai người lên thiên đường. Đến khi Chenle lẫn Jisung đều chạm đến giới hạn của nhau, đồng loạt giải phóng toàn bộ. Jisung thở một cách dồn dập, tay vô lực kéo dải lụa ra khỏi đầu mình, tiện quẹt dòng nước mắt chưa chảy hết trên khóe mắt. Chenle ổn định lại mái tóc rối bù của mình, miệng rộ lên một nụ cười thỏa mãn.
"Có ai từng khen giọng em rên rỉ khi nằm trên lẫn nằm dưới đều rất kích tình chưa?"
Jisung nhướng mày. "Lần đầu tôi ở dưới thân ai đó."
"Anh có muốn nghe loại rên rỉ còn lại luôn không?"
"Tôi cho anh nghe."
Tim Chenle bất giác thót lên một cái khi nghe thấy câu nói từ giọng trầm đục kia, cảm thấy cái câu đó không hợp lý với tình hình theo anh suy nghĩ cho lắm. Anh sau đó cũng cảm nhận được từ trực giác cảm giác lạnh sống lưng, cảnh báo bản thân hãy chạy ngay để còn toàn mạng. Đầu Chenle vừa chốt "Tẩu vi thượng sách", quay sang đã thấy Jisung ghé sát mặt vào mình, rất không niệm tình cũ đẩy anh nằm ra ghế.
"Anh có biết là, trong một cuộc rượt đuổi sức bền, rắn sẽ không bao giờ có cửa so với báo không? Đêm nay tôi không trả đủ cho anh, tự tôi sẽ biết rút về làm một con mèo."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip