Tai nghe mèo
Mùa giải 2022 đã bắt đầu được 5 tuần, EDG với tâm thế của nhà vô địch thế giới vẫn cứ băng băng chiến thắng. Chẳng biết khi nào một EDG khủng hoảng từ đầu mùa Hè 2021 lại mạnh mẽ đến như vậy.
Triệu Lễ Kiệt vui vẻ chạy từ sân khấu vào sau cánh gà như một đứa trẻ sau chiến thắng thứ 5 liên tiếp. Vừa vào phòng chờ là nằm lăn ra chiếc ghế gaming với một vẻ mặt mãn nguyện. Tất cả những gì của hiện tại đều do một tay bản thân tự cố gắng mà thành. Nhớ lại thời gian tồi tệ của mùa Hè, cậu bị mắng, bị chửi rồi cứ thế trở thành tội đồ của đội. Rất nhiều fan hâm mộ đã yêu cầu thay thế người chơi đi rừng vì phong độ phập phồng không thể kiểm soát. Thế nhưng, quay trở lại hiện tại, cậu cảm thấy bản thân được an ủi rất nhiều thậm chí có thể đánh láo một cách thoải mái miễn là không để mình thành mục tiêu chết lẻ là được.
"Vui thế Kiệt bảo"- Lý Huyễn Quân nhìn thấy cảnh tượng này bỗng mỉm cười.
" Anh cũng thế mà, haha" - Cậu hé một con mắt, vẫn còn đâu đó trên môi nụ cười mãn nguyện.
" Không còn phải nghe A Bố càu nhàu hay bị anh Minh Khải lườm là vui hết, ai muốn bị réo tên mãi đâu "- Câu trả lời cộc lốc không chủ, không vị đột nhiên vọng lại từ đằng sau.
"Điền Điền nay call lỗi lắm đấy, haha" - A Bố nhắc nhở mấy đứa trẻ đang cười hềnh hệch với nhau.
Chỉ có Điền Dã thấy có chút không vừa ý đành bày ra khuôn mặt phụng phịu :"Em cố lắm rồi mà, lần sau làm lại"
Nghỉ ngơi một hồi, toàn đội thu dọn đồ đạc trong phòng chờ rồi chuẩn bị ra khỏi nhà thi đấu Thượng Hải. Cứ từng người đi ra khỏi cửa, chỉ có Triệu Lễ Kiệt không hiểu thế nào vẫn nằm lăn lê trên chiếc ghế mà ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ cậu thấy một bóng người to to, có vẻ hơi mũm mĩm đang cầm thứ gì đó chuẩn bị tiến lại gần cậu. Cậu cố nheo mắt nhưng vẫn không nhận ra được đây là ai, cứ thế lùi lại rồi lẩm bẩm:
" Ai đó, tránh xa tôi ra. Tránh raaaaaaaaa "
Bỗng một cuộn báo không biết từ đâu bổ thẳng xuống đầu, Triệu Lễ Kiệt la lên oai oái, giật mình bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Đứng trước mặt anh là một người vừa to, cũng hơi mũm mĩm đang trừng đôi mắt xuyên thấu tim gan.
" Nào thế giờ mày muốn đi về hay là để tao cho mày đi taxi đây? Lăn ra ngủ, lúc ở nhà thì đánh rank cho cố vào 5-6 giờ sáng mới đi ngủ. Xong cứ em khỏe lắm, khỏe của mày đây hả thằng quỷ?" - A Bố mắng một tràng những ca từ "vui vẻ" vào tai cậu.
Cậu cứ tưởng trận nay thắng là sẽ bình an ai ngờ...Và một điều nữa chắc chắn cái bóng đen sì trong giấc mơ của cậu không ai khác là người quản lý thân yêu A Bố cùng cuộn báo trên tay.
Triệu Lễ Kiệt lê lết cơ thể như cây sậy của mình ra khỏi phòng chờ, vừa đi vừa ngáp ngủ trông rất chán đời. Trong khi tất cả mọi người đều đã lên xe hết, giờ chỉ còn cậu lò dò ra cuối cùng. Vừa ra đến cửa, fan la hét ầm ỹ: "Kiệt bảo cố lên, nay đánh hay lắm em ơi!!!". Cậu đã quá quen với những lời cổ vũ thế này rồi nhưng vẫn cố gắng chạy lên xe nhanh nhất có thể để ngủ tiếp.
"A Triệu Lễ Kiệt há há há, định sống ở nhà thi đấu luôn à?"- Điền Dã đang cầm điện thoại bỗng hạ xuống, buông lời kháy mỉa.
" A Bố như kia chắc nãy ăn tẩn rồi đúng chưa? " - Nhuế Xán hóng hớt nhổm người dậy, đôi mắt híp đằng sau lớp kính tròn nhắm tịt, miệng đến mơ hồ.
" Xì, toàn cái ngữ anh em gì không biết. Đi về còn không gọi người ta dạy, các người được lắm. Lần sau tự đi mà chơi với nhau nhá, ngồi xê ra cho đây ngủ tiếp" - Triệu Lễ Kiệt chen vào giữa Lý Nhuế Xán và Tiểu Tường.
" Mày mà ngủ nữa tí chắc nằm trên xe đến sáng mai đấy hahaha" - Lý Huyền Quân ngồi phía trên buông lời cợt nhả nhưng vẫn thương thằng em vì trận đấu mà luyện tập quá giờ.
------------------------------
Sau khi về nhà, 5-6 đứa tranh nhau cái tủ lạnh tìm đồ ăn vặt. Đứa nọ đẩy đứa kia nhìn mà bất lực, Minh Khải nhìn thấy cảnh tượng này trong đầu lại nhớ ra hồi thi đấu mình cũng chẳng khác gì, bây giờ nhìn thấy chúng nó là ra bản thân hồi xưa. Bất giác anh cứ đứng ngây ra rồi cười.
" Anh A Bố, tối nay ăn gì thế " - Dohyeon từ bỏ cuộc chiến trang dành đống đồ ăn vặt, tiến lại bàn ăn cơm.
" Hừm, để anh xem. Chắc có gì ăn đấy vậy. Tao cho chúng mày 5s, đứa nào không tránh xa cái tủ lạnh ra đừng trách tao ác nha. Tao nói được làm được đấy "- A Bố bỗng nâng tông giọng khiến Dohyeon bên cạnh có chút sợ hãi.
Chưa đến 2s sau, 6 đứa chạy biến thẳng về phòng máy tính, chúng biết rằng để A Bố cáu lên là chúng xong đời, đời này có thể thua trận nhưng nhất định không được trái lời A Bố khi anh cáu. Nếu không, có 10 anh Minh Khải cũng không cứu được chúng huống hồ ngày xưa khi thi đấu, anh Minh Khải cũng là nạn nhân của A Bố không đếm xuể số lần bị mắng.
-------------------------------------
Ăn uống xong, người thì đấu tập người lại cái lịch stream. Hôm nay là lịch của 4 người Điền Dã, Dohyeon, Lễ Kiệt và Huyễn Quân. Hai người còn lại là Nhuế Xán và Tiểu Tường thì vẫn miệt mài đấu tập để có điểm cộng đẹp nhất.
Triệu Lễ Kiệt bật stream lên với vẻ mặt không can tâm, cậu chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon vì dấu hiệu cơn buồn ngủ đã có từ lúc kết thúc trận ở nhà thi đấu Thượng Hải. Cậu uể oải ngáp một cái trước khi bắt đầu công việc buổi tối của mình. Chạy chỉ tiêu stream là điều quá đỗi bình thường với một game thủ, chạy không được thì phạt thẳng vào lương, aizz chẳng ai muốn bị trừ lương cả.
" Huyễn Quân, duo đê " - Triệu Lễ kiệt gọi với.
" Anh Lý Huyễn Quân! Mày láo quá rồi đó thằng quỷ " - Huyễn Quân vừa nói vừa chỉnh lại cam cho thật đẹp đẽ, anh không muốn lên hình với một chiếc cam mở tịt.
" Duo đê, chán quá. Chơi với em đi " - Cuối cùng cũng chịu nói có chủ vị.
Đúng lúc đó, màn hình chat thiển thị rất nhiều lời cầu xin :" Quân ca, bảo Kiệt đeo cái tai mèo lên cho chúng tui đi. Một lần thoi cũng được huhu. Thật là tuyệt vọng ".
" Ê nếu mày đeo cái tai nghe mèo màu hồng kia thì anh sẽ nghĩ lại đấy " - Lý Huyễn Quân nháy mắt khiêu khích.
" Em sẽ đeo nhưng nó có điều kiện kèm theo đấy ".
" Tao chỉ đang xin cho fan của mày thôi ".
" Thế thì chấp nhận điều kiện của em là được, chả phải là cả hai bên đều có lợi à. Em cũng có lợi mà anh hoàn thành lời hứa với fan của em" - Triệu Lễ Kiệt cười khúc khích, trong đầu cậu đang có những dự định không mấy tốt đẹp dành cho người anh đang ngôi phía bên kia.
" Thôi được rồi, tao đồng ý nhưng mà điều kiện của mày là gì thế ".
" Stream xong anh sẽ biết thôi " - Triệu Lễ Kiệt đắc ý, tay trái rút tai nghe ra khỏi cổ mình rồi đeo lên đầu. Kênh chat bùng nổ, ngớt lời khen dễ thương. Nhiều fan không khỏi chạy qua stream Quân để cảm ơn ân huệ lần này mà anh đem lại cho họ.
Nhưng mà có gì đó không ổn, anh suy nghĩ một hồi lâu, hình như bị gài rồi. Chết tiệt, thằng quỷ này tạo sức ép lên mình, thằng quỷ ranh này, chỉ chờ có cơ hội là chọc phá. Cuối cùng, Huyễn Quân cũng chấp nhận duo rank với cậu, chỉ là bản thân có chút nghi hoặc, có phần sợ hãi kết thúc buổi stream số phận bản thân sẽ ra sao.
---------------------------------
" Anh chọn Gnar à, à mấy con tướng thế này đang là meta nhỉ? Anh thích em đánh con nào, con nào em cũng cover được hết á, chỉ cần anh thích là được " - Triệu Lễ Kiệt rất tự tin vào bản thân.
Huyễn Quân thấy có điều gì đó không đúng, hôm nay nó ăn nhầm cái của nợ gì thì phải, hay nãy A Bố đánh cho lõm đầu rồi để lại di chứng??
" Chọn đại đi, mày nói chuyện nghe sợ quá " - Huyễn Quân nhíu mày.
" Hummm, em chơi XinZhao nhé, yên tâm em sẽ không để ai động vào anh đâu "
" Kinh quá thằng thần kinh, mày ăn nhầm cái gì à? "
Kênh chat lại có dịp xôn xao, toàn những tiếng cười hahahaha không hề giả trân khiến Huyễn Quân bất lực. Ngày thường nó đâu có những biểu hiện thế này đâu mà sao hôm nay trông như bị ma nhập. Trong lúc chờ đồng đội chọn tướng, chọn bảng ngọc, Huyễn Quân lén liếc sang Lễ Kiệt. Người bỗng hơi rợn vì nhìn thấy nụ cười đầy sự thích thú của thằng quỷ em, như kiểu nó quyết sống mái một trận với đội bên kia vậy còn chat cái gì vào khung là :" Ai động vào top của tao cứ cẩn thận đấy ".
Không ổn rồi, phải đánh thật nhanh ván này rồi chạy sang chơi với mấy đứa còn lại, sợ thằng này lắm rồi. Đó là tất cả suy nghĩ trong đầu Huyễn Quân, nhưng anh không ngờ được vẻ mặt sợ hãi lúc nãy vô tình làm Triệu Lễ Kiệt thích thú. Cậu thích anh, cả nhà đều biết nhưng còn anh thì vẫn cứ cắm đầu vào mấy cô idol Hàn Quốc. Mắt thì dính chặt vào điện thoại mỗi khi có thời gian rảnh. Những lúc thế này, Triệu Lễ Kiệt chỉ lén theo dõi rồi lại tìm một góc không ai thấy cười tủm tỉm. Mượn mấy lời bông đùa để thử lòng Huyễn Quân thế nhưng cậu biết là những lời chẳng đủ để trái tim một kẻ hết lòng đu idol kia nhận ra. Vậy nên, nhân thời cơ trời ban, đeo tai mèo xấu hổ đấy nhưng đổi lại thì chút nữa cũng có trò vui để xem.
" Anh trên đó có ổn không? Có cần em lên đó không? Em gank giúp anh nhé! " - Triệu Lễ Kiệt hùng hổ nói liến thoắng.
" Chưa cần đâu, sang rừng đội bạn đi " - Huyễn Quân tập trung toàn bộ tâm trí vào ván đấu.
" Xì, người ta có lòng mà không có dạ. Chán " - Lễ Kiệt nói với giọng nhõng nhẽo.
Ngay chính lúc này, Huyễn Quân cảm thấy mình như tê liệt, hôm nay lần đầu tiên nghe thấy mấy lời này từ mồm của một đứa luôn tỏ ra lạnh lùng, băng lãnh các thứ. Cái quái gì trong đầu nó vậy, tỉnh lại đi em ơi Triệu Lễ Kiệt. Vừa chơi game, anh vừa thầm khấn trời đất cho mình vượt qua kiếp nạn này. Sau đó, Huyễn Quân bị top bên kia solokill. Chẳng thể tập trung chơi game trong tình trạng thế này được.
Thấy có gì đó, Dohyeon quay ra thấy màn hình ông anh đen một mảng thì cười cười. Định hỏi xem có chuyện gì không thì thấy góc nhỏ bản đồ, XinZhao xách giáo mác chạy toàn bản đồ xiên bằng được top bên kia. Dù có chết bao nhiêu lần, có bị gank thế nào thì mục tiêu của XinZhao cũng chỉ là top đội bạn. Đến đây thì Dohyeon hiểu rồi, cậu từ từ kéo tay Điền Dã đến xem kịch hay. Điền Dã bên này chúa tể hóng hớt nhoai người ra để xem, Điền Dã và Dohyeon bốn mắt nhìn nhau rồi cười phá lên. Cười to đến nỗi anh Minh Khải còn phải ra răn đe hai đứa.
Huyễn Quân mãi mới xong ván đấu, anh đánh rất nhẹ nhàng nhưng nhìn rừng của anh thì chết lên chết xuống với một quả KDA feed tụt quần. Nhưng nhìn lại thì top bên đội bạn cũng tan nát không kém, hết trận top bạn liền nhắn hỏi tại sao cứ nhắm vào người ta mà xiên. Triệu Lễ Kiệt điềm tĩnh gửi một dòng chữ rồi vội tắt :" Động vào crush tôi thì ráng chịu ".
--------------------------------
3 tiếng đồng hồ qua nhanh như chớp, Huyễn Quân cuối cùng cũng nói lời tạm biệt với fan rồi tắt máy đi. Định đi xuống bếp mò cái gì ăn vì bụng đói kèm theo tâm trạng hỗn loạn. Vừa đứng vừa vò đầu bứt tai không hiểu sao thằng quỷ hôm nay hành động kiểu gì không hiểu nổi thì thấy Dohyeon cũng tiến vào bếp. Trên mặt cứ cười cười lẳng lặng rời đi, Huyễn Quân trên mặt hiện ngàn dấu hỏi chấm, hay là tại nay thắng nên chúng nó dở hơi rồi nhỉ?
Đóng tủ lạnh lại rồi ngồi tạm xuống đất bỏ miếng sushi vào miệng, mồm nhồm nhoàm nhai vì đói nhưng tay không quên lên xem hôm nay idol đã ra album comeback chưa. Từ đằng sau mảng tối lan rộng dần, tự nhiên thấy tối, Huyễn Quân ngước mắt lên thì thấy Triệu Lễ Kiệt đang dựa một tay vào tủ lạnh dòm vào điện thoại anh.
" MÁAAAAA, hết hồn, mày điên à, đã yếu tim thì chớ lại còn chơi dại "
" Nhỏ tiếng thôi, A Bố mắng bây giờ " - Lễ Kiệt ra dấu im lặng.
" Nhưng mày làm gì ở đây? Đói à, ăn không " - Huyễn Quân vừa nhai vừa chia hộp sushi về phía Lễ Kiệt.
" Không có đói, chỉ là muốn đòi lại công bằng haha "
" Công bằng gì ? " - Huyễn Quân vẫn ngây thơ chưa biết mình rơi vào bẫy cọp.
" Chẳng phải lúc nãy hứa là em đeo thứ đó lên thì phải làm theo điều kiện của em à "
Huyễn Quân bỗng khựng lại, anh nghẹn rồi, hai tay quơ quơ cố gắng đứng dậy tìm nước uống. Anh đã cố tình lơ đi rồi nhưng thì ra đây mới là chủ đích của thằng này hôm nay. Anh cứ nghĩ nó chỉ trêu ngươi mình thôi vì thỉnh thoảng nó cũng hơi ngứa đòn với mấy đứa còn lại.
" Sao thế? Nghĩ gì suy tư vậy? " - Triệu Lễ Kiệt cất lời, cười tít mắt
" Suy tư cái đầu mày, tao nghẹn sắp chết đến nơi rồi đây "
" Anh chưa chết được đâu, chuột con "
Huyễn Quân đứng hình lần thứ hai trong buổi tối hôm nay, định đánh bài chuồn nhanh nhưng nào ngờ có thoát được. Đành phải chấp nhận có chơi, có chịu vậy. Anh mạnh dạn hỏi xem người kia muốn gì. Tất cả anh nhận được là vẻ mặt ngây thơ vô số ý đồ của đối phương. Bỗng Triệu Lễ Kiệt dang rộng vòng tay mình.
" Lại đây đi "
" Để làm mới được cơ chứ, mày bị bệnh à? " - Huyễn Quân lúc nãy cảm thấy khó thở, thiếu điều có cái gì đó đánh cho thằng em tỉnh ra. Thường ngày đanh đá là thế nhưng nay không hiểu sao đầu trống rỗng, chẳng làm nổi thứ gì cũng không biết làm cái gì vào tình huống này.
" Đây là thứ mày muốn ấy à, định ôm anh à? Ra ôm Nice ấy " - Huyễn Quân cố gắng hết sức né tránh ánh mắt mong đợi từ bên kia. Cố nói mấy câu bâng quơ rồi lại rơi vào trạng thái trống rỗng.
Triệu Lễ Kiệt hiểu cảm xúc của Quân lúc này, chỉ là cảm thấy khó hiểu rồi ngại ngùng, hai thằng con trai sống với nhau được 2 năm trong cùng một đổi tuyển lại có thể thích nhau được sao? Thôi thì bản thân chủ động, được ăn cả, ngã thì chịu thôi chứ biết làm sao. Cùng lắm là bị ghét!
Nhân lúc Huyền Quân không để ý, cậu tiến tới rồi ôm anh vào lòng, không một động tắc thừa. Huyễn Quân vừa mới qua cơn nghẹn giờ thì hồn siêu phách lạc. Cố vùng vẫy để thoát ra ngoài nhưng lại quá nhỏ bé.
" Em thích anh Lý Huyền Quân. Yêu cầu của em là anh không được từ chối lời tỏ tình này. Quân tử nhất ngôn, hứa là phải giữ lời " - Triệu Lễ Kiệt thì thầm vào tai Huyễn Quân.
Mặc cho đôi tai bị hơi nóng mà đỏ ửng, Triệu Lễ Kiệt nhất quyết không định buông. Huyền Quân đầu óc không còn là chính mình nữa, vừa sốc vừa không biết cư xử ra sao. Anh chưa bao giờ thử qua cảm giác yêu đương với bất kỳ ai, anh cứ ngỡ một ngày sẽ cưới được ShuHua về mà giờ lại để một đứa con trai tương tư mình đến thế này có chết không.
" Nhưng mà chúng ta...Không được " - Huyễn Quân bối rối.
" Chẳng có gì là không được cả, miễn là mày không sụt phong độ là oke rồi còn cả thằng Kiệt nữa " - Lý Nhuế Xán không chịu được mà la lên.
" Mày đúng là thằng ngố tàu chỉ biết dính mắt vào nhạc Hàn Quốc, thằng Kiệt nó thích mày cả nhà nay ai chả biết, chỉ có mày là cứ ngu nga ngu ngơ " - Lý Nhuế Xán chán nản nói thêm.
"Đúng rồi đồng ý đi, có sao đâu mà" - Điền Dã kích đểu thêm vài câu rồi kéo Dohyeon vào nói theo.
" Đồng ý..." - Chất giọng ngọng ngọng của Dohyeon khiến Huyễn Quân càng ngại hơn.
Bỗng Triệu Lễ Kiệt hướng ánh mặt về phía bọn họ, ánh mắt đầy sát khí như ngầm ý họ cần không gian riêng tư, đừng làm phiền. Cả hai hiểu rằng mình đã bị nhìn thấy và ai cũng ngại cả, chẳng ai muốn mở lời trước cả. Mỗi lần định nói cái gì là cổ họng khô khốc. Triệu Lễ Kiệt buông Huyễn Quân ra rồi lùi về sau, cậu ngồi lên bàn ăn, tay đan vào nhau như đang chờ đợi câu trả lời cuối cùng, thứ quyết định cuộc đời nở hoa hay bế tắc.
Còn Huyễn Quân đã hiểu hết tất cả những chuyện tối nay xảy ra, sâu chuỗi lại thì chỉ là kế hoạch để tỏ tình, bảo sao nó cáu đòi xiên bằng được top bên kia. Nghĩ đến đây, anh bất giác cười. Thấy vậy, Triệu Lễ Kiệt cũng chẳng nói gì, khoảng lặng ngày càng dài. Cuối cùng, người phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này lại là Huyễn Quân:
" Mày nuôi nổi tao không, tao ăn nhiều lắm đấy. Nuôi nổi thì ra mà nuôi "
" Được chứ, sao lại không?" - Triệu Lễ Kiệt mở to mắt cũng không tin là mình thành công. Cứ tưởng oẳng lâu rồi chỉ chờ mắng rồi mai sẽ coi như không có gì.
Triệu Lễ Kiệt bây giờ trông như một con sói trúng mánh to, khuôn mặt trông rất đáng sợ chỉ thiếu điều nhảy bổ vào Huyễn Quân. Nhưng cậu kìm lại cái cái nết của mình, tỏ ra thật lạnh lùng:
" Sau này anh là của em, chỉ của em mà thôi. Em chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho anh, không cho phép anh rời bỏ em " - Triệu Lễ Kiệt cố diễn nốt vai diễn lạnh lùng để đời nhưng thực chất đang trong đầu là mấy chục con hươu cao cổ đang nhảy múa.
" Được rồi tao hứa được chưa khổ quá, mày lừa tao trước đấy, tao sẽ ghi nhớ vụ này " - Huyễn Quân giận dỗi quay mặt ngược lại với Triệu Lễ Kiệt.
------------------------------
Mấy đứa đứng ngoài hóng hớt một màn cẩu lương cuối cùng cũng đi đến hồi kết, lủi thủi bảo nhau đi ngủ mai còn luyện tập. Vừa quay ra thấy A Bố và anh Minh Khải cũng đang đứng hóng xem có chuyện gì. Vậy là cả nhà ai cũng biết là hai đứa chúng nó thành cặp. A Bố thở dài ngao ngán nghĩ rồi khi chúng nó cãi nhau thì phận làm quản lý kiêm mẹ già sẽ mệt mỏi thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip