Angeboren
#00
Tháng thứ mười hai kể từ lúc chia xa, đã trôi qua trọn cả một ngày.
Nắng chầm chậm lẩn trốn, vùi cái hương khen khét được mang đến từ chốn đồng nội xa vào giữa những mơ màng tuổi chớm yêu, rồi lại thật khẽ khàng buông rũ sắc trời hồng nhàn nhạt đậu lên bậc thềm trước nhà, nhẹ nhàng cẩn trọng đến độ tựa như chưa từng có bất cứ một mặt trời nào tồn tại trên đời. Phải chăng ráng chiều chỉ làm lòng người thêm hoang hoải, buồn thảm tưởng chừng vừa phải buông lơi bàn tay thân thuộc giữa lòng thị thành hoa lệ lắm cám dỗ, đời người có được mấy lần ta dám yêu, vậy mà chỉ bằng một ngày chiều buồn nào đó trực buông, lại khiến ta chẳng đành lòng bỏ qua bao mối nghi hoặc để bước tiếp bên nhau. Hoàng hôn luôn đem đến trong tâm trí ta những nghĩ suy miên man là thế, nhưng có lẽ, cũng chỉ bởi lòng ta chất chứa quá nhiều nỗi niềm khó thấu cho tận, ấy nên sắc cam hồng rười rượi phủ lên tim sầu vốn dĩ chỉ là một cái cớ "vừa đẹp" cho ta được phép thả lòng mình nhung nhớ, ngóng trông về một miền đã vãn nào đó chẳng rõ.
Trời sập tối, vội vã cuốn phăng nỗi buồn vô tận khỏi không gian, trả lại một khoảng trống lặng lẽ, hiu quạnh và hoàn toàn rỗng tuếch. Thà rằng lấp đầy hồn mình bằng những chén rượu sầu đắng chát, còn hơn phải phó mặc cho cơn khát điên dại ẩn sâu nơi trái tim chỉ trực chờ vỡ tan. Hoàng hôn có lẽ đã để lại cho người ta thật nhiều niềm đắn đo, còn màn đêm thì dứt khoát tước đoạt hết thảy, ngay cả một mảnh tình dang dở đứt đoạn cũng chẳng buồn chừa lại cho ai, có chăng cũng chỉ còn đọng lại độc thứ xúc cảm bức bối, muộn phiền không tên nào đó để ta mặc sức bám víu thật chặt mà tiến vào giấc chiêm bao sâu hun hút.
#01
Trượt dài ngón tay trên chiếc giường trắng xoá được phủ một tấm màn thời gian mỏng tang đã sớm cô đọng thành mấy hạt bụi nhỏ li ti, gió mơn man vân vê trên da thịt người như đang vỗ về cái buồn thênh thang chẳng gọi nổi tên. Những lúc trộm nhìn chẳng thấy đâu sao trời, đằng đông đằng tay không một ấm êm nào buồn vẫy gọi, gió lại đến bên mà khiên cưỡng bầu bạn cho qua đêm dài bất tận.
"Jisoo..."
Rồi lại đó thanh âm xào xạc cây lá giữa trời đêm mênh mông, rồi lại đó tiếng ai tha thiết tìm ai khi vẫn say mèm trong mấy giấc mộng xưa cũ kỹ. Chỉ là một cái tên nhưng như đã khắc thật sâu thật rõ trên từng tấc tâm can, và còn đây quá nhiều những nỗi nhớ chưa kịp nguôi theo dòng thời gian cứ chạy đi mải miết.
Không gian rộng lớn đến là lạc lõng, lòng người sao sâu xa quá tới nỗi đơn độc. Dằn lòng cất gọn những món đồ vốn dĩ đã tồn tại ở đó từ rất lâu chẳng rõ, từ cái thuở còn bên ai rồi xa ai mới đó đã được dăm năm. Chiếc ghế dài quen thuộc nơi từng có hai con người ngồi chuyện trò thâu đêm, góc bếp hôm nào cũng thoang thoảng cái hương thức ăn nóng hổi thơm lừng mà giờ có lẽ chỉ còn tìm lại được trong dòng ngược xuôi hồi ức, cả chiếc giường này, những đêm vùi nhau trong cái ôm siết chặt mà say giấc quên đời đang trôi. Ngay trong chính căn hộ nép mình yên ắng giữa lòng đô thị phồn hoa, sự hoài niệm dở dang dường như đang hiển hiện ở tất thảy mọi nơi, rơi vào từng ngõ ngách nhỏ nhất tựa hồ muốn cứa một nhát dao chí mạng vào vết sẹo còn chưa lành lặn hẳn của kẻ ôm tình si vỡ tan.
Yoon Jeonghan nhớ Hong Jisoo tới nỗi ngây dại. Đến độ cố sức gom gọn những mảnh tình vụn mà xếp trọn vào ngăn tủ, thầm thì lời nguyện cầu rằng người đã xa sẽ lại trở về trong giấc mơ đêm lạnh. Anh gối đầu mình bằng mùi hương thân thuộc còn sót lại quẩn quanh đâu đây, tự ôm lấy chính mình mà cảm tưởng như thể có ai đó đang ấp ôm trong vòng tay nhớ thương. Dù đã hơn vài lần ngăn lòng mình khắc khoải hoài niệm, có chăng nỗi nhớ đã sớm đầy vơi qua nhiều đêm dài trằn trọc. Người đã vụt rất xa khỏi tầm tay, mấy tiếng thiết tha "Tôi nhớ người." Liệu có mang được người của những ngày xưa cũ trở về nơi đây? Hay chỉ khiến người đã xa lại càng thêm xa mà thôi.
#02
"Áo ấm của Jisoo."
Chưng hửng khựng lại chắc cũng đã được thoáng chốc chỉ sau tiếng thảng thốt vừa buông, dăm đốm lửa vàng vờn trên mái đầu anh như trêu ngươi cuộc đời còn chưa đủ sự tréo oe. Ngỡ rằng đã trôi qua cả một đêm mơ màng nhớ nhung khôn nguôi, sớm tinh mơ của anh nhẽ ra phải dễ chịu hơn nhiều. Nhưng không, ấy là anh mong muốn thế, còn gian phòng này vẫn tồn tại hơn quá nửa là những kỷ niệm chưa từng phai.
/-/
"Jisoo, áo này chẳng mấy khi thấy cậu mặc, cho mình mượn đi."
Kìa đây ngay trước mắt là ấm êm đã qua bao đêm ngày nhung nhớ, Jisoo của anh, vẫn nụ cười dịu hằng chất chứa bấy nhiêu là trìu mến như chưa từng phải trải qua bất cứ một sự xê dịch tàn nhẫn nào của thời gian. Jisoo vẫn vậy thôi, dõi mắt cong cong ngắm nhìn anh từ chiếc ghế dài được đặt ngay giữa phòng, chốc chốc sẽ ôn tồn cất chất giọng âm ấm gọi vang "Jeonghan à!". Chỉ có vậy, Jeonghan đã nghe thấy tiếng tim mình đập dồn, rồi như muốn tan ra ngay tắp lự dưới cái nắng gắt gao của một ngày hạ oi bức. Chẳng ai biết được cũng trong chính căn nhà ấy, họ đã yêu nhau qua mấy mươi đoạn đời.
"Cậu cứ lấy."
Chiếc áo ấm màu ghi nhạt hãy còn mới toanh vẫn luôn được vùi trong chăn bông mỗi khuya muộn - thơm lừng mùi hương thanh thanh do Jisoo để lại. Nhớ có những tháng năm Jisoo xa nhà, xa anh cũng phải đếm bằng cả hai bàn tay cho đủ, Jeonghan sẽ ôm chầm trong lòng chiếc áo ấm "mượn được" mà hít hà lấy sự thân thuộc cho bõ nhớ thương trong lòng. Rồi Jisoo có lẽ sẽ tìm đến, siết lấy anh bằng cái ôm rộng lớn giữa giấc chiêm bao lạnh căm căm, như cái cách mà cậu đã luôn dùng để ủi an tâm hồn người cậu thương trong suốt khoảng thời gian ái ân đồng hành. Jeonghan đã từng khó thể đành lòng mường tượng được cái ngày mà đời anh vắng bóng Jisoo, mỗi lúc vô tình nghĩ đến điều ấy, anh lại thấy hồn mình như vỡ tan thành trăm mảnh, thậm chí có khi còn nghe được cả tiếng rơi rớt vọng về đâu đây. Anh thương Jisoo quá nhiều, mà tin chắc rằng Jisoo cũng đã từng thương anh theo cách tương tự.
/-/
"Nhưng rồi Jisoo cũng vẫn rời xa mình đó thôi."
Đắng chát treo vắt vẻo nơi khóe môi mỉm nhẹ, dùng nụ cười khiên cưỡng vụng về che đậy chua xót đương dâng trào cõi lòng tựa cơn sóng xô bờ trắng xóa. Từ khi Jisoo rời đi, Jeonghan vẫn thường tự hờn trách bản thân, rồi lại đó đây là bao lời tâm tình hãy còn bỏ ngỏ với bốn bức tường vô tri buồn tẻ. Áo ấm của Jisoo anh vẫn giữ kỹ, thậm chí là gấp gọn vùi xuống tận cùng đáy tủ gỗ, ví như không đột nhiên muốn sắp xếp lại tất thảy mọi thứ trong căn nhà, có khi mảnh ký ức này cũng đã chẳng vì thế mà xuôi dòng ùa về nơi tâm trí.
Tuy chỉ là một Jisoo của xưa cũ đã sớm hoá thành dĩ vãng cùng đoạn tình cảm chưa kịp trọn vẹn, anh vẫn cứ thương và cứ nhớ hoài về sự tồn tại khắc cốt ghi tâm ấy. Hôm nay là tròn một năm, một năm sau khi Jisoo xa anh.
Rồi thì áo ấm đã thoáng mấy vết thời gian bạc màu lại trở về với góc tủ cũ, nằm lặng yên ở đó chứng kiến tháng năm đổi thay.
#03
"Jisoo dạo này vẫn sống tốt chứ?"
Nhớ Jisoo chưa từng là một cái cớ thích đáng để dồn Jeonghan đi đến tận bước đường này, ấy là may sao vẫn còn quá nhiều những món đồ mà Jisoo - chẳng biết vô tình hay hữu ý đã để lại trong căn hộ từng là của chung hai người, vừa đẹp để trở thành lý do cho buổi gặp gỡ có đến đôi ba phần là gượng gạo. Đã quá lâu rồi chẳng được tha thiết gọi lên hai tiếng quen thuộc những tưởng đã khắc sâu trong tâm khảm, nay gặp lại sao mà bồi hồi đến là nghẹt thở, nỗi nghẹn ngào do thời gian gieo rắc có mấy khi mà được khỏa lấp tới độ này cho chăng.
"Mình ổn, còn Jeonghan hình như đã gầy đi nhiều thì phải?"
Anh nghiêng nghiêng đầu lặng nhìn Jisoo một hồi lâu không đáp, đã xa lâu như vậy rồi, Jisoo của anh vẫn chẳng đổi thay là mấy, có chăng thứ khác biệt duy nhất chỉ là cảm giác giữa cả hai mà thôi. Nhịp đập trái tim Jeonghan vẫn bất giác loạng choạng chẳng khác gì kẻ say tình ngây ngất, Jisoo rời khỏi cuộc đời anh không phải chỉ trong dăm bữa, ấy mà anh vẫn còn thương Jisoo đến vô cùng. Trông thấy người trước mặt mà cứ ngỡ như đã hái được sao trời về nơi tim.
"Ừ nhỉ, Jisoo sống tốt thật."
Mình thì không.
Mỗi khi gặp Jisoo, nhìn Jisoo, lắng nghe lời Jisoo, Jeonghan thường sẽ vô thức mỉm cười rạng rỡ. Nhưng lần này nụ cười ấy chẳng biết có bao nhiêu là thật lòng, anh mừng xiết bao khi biết Jisoo không phải trải qua ngần ấy nỗi dằn vặt như anh. Ấy vậy mà lời trôi đến khóe môi, anh lại giấu nhẹm đi chẳng nói nữa, vốn dĩ đã chia đôi hai lối không còn chung, làm sao nỡ khiến Jisoo phải bận lòng thêm?
"Mình đợi Jisoo về nước để trả lại cho cậu-"
"Jeonghan không nhớ mình sao?"
Thậm chí còn chưa kịp dứt lời, tất thảy mọi câu nói trực buông sau đó từ Yoon Jeonghan đều như đã tan biến vào tận đáy của những nỗi niềm quá vãng, hóa thành tàn tro mà bay lên trôi lững lờ giữa không trung. Nhớ chứ, nhớ đến nỗi phải chật vật dằn lấy lòng mình ngày qua ngày chỉ mong có thể sớm quên đi Jisoo. Jisoo xuất hiện rồi lại rời đi, thứ duy nhất bỏ lại là một khoảng trống thênh thang không sao khỏa lấp được bởi bất cứ ai khác.
"Có, nhớ cậu đến phát điên."
"Vậy thì quay trở về đi, chúng ta."
/-/
Những tưởng đã lạc mất cả vạn dặm thế gian, dăm cái đêm thâu tìm người hoài chẳng thấy. Những tưởng trót lỡ buông lơi thì sẽ xa rời một kiếp, nào ngờ người thương nhau lại trở về bên nhau.
"Jisoo này, cho mình mượn áo ấm của cậu đi."
"Lần này mượn rồi thì đừng trả lại nữa nha."
Căn hộ nhỏ nằm lặng yên khép mình bên phố thị thênh thang đã kinh qua bao tấp nập phồn hoa dòng đời, đêm về lại có ai mê mẩn ngắm sao rơi mà mặc sức vùi mình vào giữa những ái tình mênh mông. Lại là đó ấm êm ấp ủ trong cái ôm nồng thắm thân quen, lắng tai nghe tiếng ai cười cùng ai qua đêm dài tưởng chừng là bất tận.
"Thương cậu."
/-/
End.
Trà xanh dương
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip