mười.
Tiệm sunday morning càng ngày càng nổi tiếng hơn với mọi người. Nhờ có những chiếc bánh ngon, và những anh nhân viên siêu cấp dễ thương và đẹp trai, nên ngoài những khách địa phương còn có những bạn trẻ từ thành phố xuống đây chơi nữa.
Mingyu! cái ly thứ ba trong tuần em làm bể rồi đó, tránh ra để anh dọn, đâm vào tay bây giờ!
Wonwoo vừa nói vừa lấy chổi quét từng mảnh vỡ rồi nhẹ nhàng bỏ vào bọc rồi để gọn một góc trong thùng rác. Riết rồi Wonwoo làm việc này quen luôn, giao ca rồi cũng không xong nữa là sao?
Kim Mingyu là chúa hậu đậu, được cái cậu ta nấu ăn ổn hơn mấy đứa kia nên cũng hay phụ bếp cho Jisoo, bưng bê chắc cứ để Seokmin là được rồi.
Nhưng mà các bạn nữ lại thích cậu Kim làm nhân viên bưng bê hơn cơ! Nói chung là mấy anh đẹp trai cứ bưng hết là được.
vậy là mấy bạn chưa thấy anh chủ quán rồi, đẹp trai hơn bọn mình nhiều! cảm ơn đã ghé tiệm nhé!
Đúng là tỉ lệ thấy anh chủ quán xuất hiện ở quầy là khá ít, hầu như Jisoo chỉ ở trong bếp thôi, hì hục làm gần chết còn mấy đứa ở ngoài này hí ha hí hửng.
anh ơi!
hả, ai kêu anh đó? chời ơi em đi đâu đây?
em muốn mua bánh này!
ò, đợi xíu nha.
Một cậu bé xinh xắn xuất hiện trong quán, mặc đồ học sinh đứng gọn gàng trước quầy, trông chững trạc hơn tuổi nhưng gương mặt thì như búng ra sữa.
Kim Mingyu tò mò hỏi thăm tên tuổi của em, nhìn quen mà không nhớ.
em tên Lee Chan, học lớp 8.
chời? em học lớp 8 á, nhìn không giống chút nào, có nói xạo không đó!
em nói thật mà!
nhưng mà nhìn đầu em to ghê..
Lee Chan nhìn anh nhân viên đẹp trai mà sao tính hơi kì, lần đầu gặp mà nói người ta như vậy rồi, hài hước.

học sinh lớp 8 - Lee Chan.
...
Yoon Jeonghan đang thở dài ở trong lớp, gục mặt xuống bàn nhìn ra cửa sổ, trời một đống mây đen luôn, gió thổi mạnh, nhìn là biết sắp mưa to mất rồi và cậu thì không phải thần thánh để đoán trước điều đó nên là cậu không có ô.
Seungcheol à, cậu có ô mà phải không? cho mình đi chung về với nha?
tất nhiên rồi, cậu là bạn mình mà, nhưng mà bạn à...mình có ô nhưng không có đem theo ý, mai mình cho bạn mượn nha?
Jeonghan cạn lời luôn, sao mà hay vậy quá. Cậu ngồi bấm điện thoại thì thấy tên danh bạ "Soo ngốc" đang online. Jeonghan tự hỏi anh đang rảnh hay sao, hay nhắn tin với ai? Tự nhiên cậu cảm giác ghen ý, kiểu vậy chứ không phải vậy đâu...Chắc là vậy đó.
Yoon Jeonghan chần chừ, cậu muốn nhắn gì đó cho anh nhưng không biết nên nhắn gì nữa. Cậu quyết định kệ, vừa tắt điện thoại thì ting ting, Hong Jisoo đã nhắn cho cậu trước.
Soo ngốc
em có đang học hong đó? 🤔
Hannie
em vẫn đang học mà, anh không
làm việc hả?
Soo ngốc
có đâu, anh vẫn đang chăm chỉ đây:))))
nhưng mà hình như trời sắp mưa ☔
em có mang theo ô không đấy?
Hannie
em quên mang mất rùiii huhu..
hay anh qua đón em hả:>?
Soo ngốc
hem, hem có đón đâuuu
Hannie
🥺
Soo ngốc
đừng có rù quyến tui
học xong đứng đợi xíu.
Cậu biết mà, cậu biết anh Jisoo sẽ đến đón cậu mà. Yoon Jeonghan rất biết làm nũng đó. Cậu vừa nhìn điện thoại vừa cười như đứa ngốc, Seungcheol nhìn sang có chút sợ, nhưng mà riết cậu cũng quen rồi.
Dạo này, Seungcheol để ý kĩ lắm, bạn cậu ta, Jeonghan ấy, hình như là đang yêu! Chỉ có người đang yêu mới nhìn cái gì cũng thành màu hồng, mà hỏi tới hỏi lui thì cứ chối lên chối xuống. Khỏi hỏi Seungcheol cũng điều tra được ý mà.
Lần trước đi chơi với F4, Seungcheol đã nghe được từ Jihoon, bảo rằng Jeonghan hay đi chơi riêng với anh Jisoo. Cậu cũng nghe ngóng và biết được anh Jisoo kia là chủ tiệm bánh mà Jeonghan đang làm thêm. "sao mà qua mắt được tôi".
Choi Seungcheol biết kiểu gì cũng thành một cặp thôi, nên hôm đó cậu ta đã cược bọn nhóc đó khoảng 200k cho cái thuyền này.
Bọn kia thì mỗi đứa mỗi kiểu chứ. Soonyoung bảo là thấy anh Jeonghan rất hay chăm sóc cho Seokminie nên cược cho cặp này. Jun thì khăng khăng là thấy anh Jeonghan hay đi với Mingyu hơn, và Mingyu rất hay nũng nịu với Jeonghan. Wonwoo nghe Jun vừa nói xong thì đáp lại liền.
tao thấy cái thuyền mày sập luôn rồi đó..
mày thì biết cái gì, tao thấy rõ ảnh với thằng nhóc Mingyu đi chung hoài!
thì cùng đường về nhà thôi mà ba.
sao mày biết? - Jihoon rất nhanh đã bắt được sóng, cậu cười cười rồi đập vào tay Wonwoo, biết hết rồi đấy.
Nói chung là Choi Seungcheol sắp có tiền, vậy đi ha!
...
Hôm nay, quản lý Hong Jisoo triệu tập các nhân viên lại để họp bàn chuyện gì đó. Anh đã lựa ngày kĩ để không ai bị trùng giờ việc riêng.
Seokmin đã ở đó từ trước vì đang trong giờ làm, Mingyu thì đang đi đổ rác. Chỉ thiếu Wonwoo và Jeonghan, một xíu nữa mới tan trường nên họ ngồi đợi.
có chuyện gì mà sao hôm nay anh lại họp bọn em vậy?
chờ xíu nữa, Wonwoo và Jeonghan đến anh nói luôn một thể.
Dạo này trời cứ mưa suốt thôi, cứ chiều chiều là lại tí tách rơi vài giọt. Yoon Jeonghan đã rút kinh nghiệm rồi, cậu đã thủ sẵn cây dù trong cặp, vừa hay gặp Wonwoo ở cổng, cả hai vừa đi vừa nói chuyện, mấy chốc đã tới cửa tiệm.
Jeonghan vừa bước vào đã thấy mặt ai cũng tỏ vẻ hầm hầm, như là có chuyện gì quan trọng lắm, nghiêm trọng lắm. Cậu cụp dù rồi treo ngoài cửa, rồi rón rén đi vào như thể mình vừa mắc tội.
Bỗng nhiên, Jisoo đập mạnh tay xuống bàn, khiến tất cả mọi người đều giật mình mà la lên.
á! anh sao dị? làm em hết hồn! - Kim Mingyu là người la to nhất.
anh nói nhé - giọng trở nên nghiêm túc hơn.
một tháng nữa, anh qua Pháp tham gia khoá học làm bánh lấy bằng, chắc cũng phải ở lại gần bốn năm hơn ấy...
Hong Jisoo vừa nói một tin cực kì sốc đến với mọi người. Chuyện này anh cũng đã suy nghĩ rất kĩ rồi, nhưng với chuyên môn hiện tại của anh mà nói, chưa thực sự chuyên nghiệp lắm, anh muốn đi học thêm những công thức mới, để có thể làm bánh ngon hơn anh cũng dự định sẽ mở thêm nhiều chi nhánh khác ngay sau khi ổn định tất cả. Tất nhiên là kế hoạch với Yoon Jeonghan của anh, có lẽ sẽ phải gác lại đôi chút...
em thấy đang ổn mà ạ, sao tự dưng... - Kim Mingyu cúi mặt xuống, buồn rười rượi, cậu lí nhí trong họng.
mấy đứa đừng lo nhé? sau khi học xong anh vẫn sẽ quay về đây mà, tiệm bánh này chắc anh sẽ bán...
đừng mà anh, hay anh đừng... - Seokmin sắp khóc đến nơi rồi, cậu rưng rưng, tay mân mê chiếc tạp dề, không dám nhìn thẳng vào mắt Jisoo nữa.
anh xin lỗi... nhưng mà sau khi anh về, anh chắc chắn sẽ mở một tiệm to hơn, với những chiếc bánh ngon hơn...lúc đó, mấy đứa sẽ lại đồng hành cùng anh chứ?
Lee Seokmin thật sự đã khóc, Kim Mingyu cũng sụt sùi rất nhiều, Jeon Wonwoo không nói gì cả, cậu biết anh làm điều đó vì tốt cho anh và cho mọi người, chỉ tiếc rằng đồng hành với nhau chưa được bao lâu.
thôi! anh Jisoo đã nói vậy thì mấy đứa cũng phải ủng hộ ảnh chứ! đúng không? - Yoon Jeonghan cuối cùng cũng lên tiếng, cậu vỗ vai an ủi các em rồi khích lệ mọi người," cùng nhau làm việc tốt nhất trong một tháng cuối nhé?"
Hong Jisoo nhìn thấy cậu tươi cười như vậy, anh cũng vui nhưng lại có chút đau lòng.
Mọi người tự nhủ đã cùng nhau cố gắng, trong một tháng đó họ đã tạo ra rất nhiều kỉ niệm đẹp về nhau. Và trong một tháng đó, anh và cậu không nói gì với nhau cả.
Jeonghan à
ò?
chủ nhật này, em có muốn đến nhà thờ với anh không?
sao tự dưng lại hỏi em vậy.
thì tại dạo này anh thấy em...không thích nói chuyện với anh lắm...
đúng rồi đó.
Chỉ hỏi vậy thôi ai ngờ Yoon Jeonghan trả lời thẳng thừng như vậy, anh không biết nói gì hơn, lẳng lặng đi vào trong bếp.
Jeonghan nhận ra mình đã lỡ lời với anh, cậu nhìn anh trong bếp, anh tỏ vẻ không biểu lộ gì nhưng nhìn anh trông rất mất tự nhiên.
Hong Jisoo cắt những quả dâu tươi, tay vừa run vừa cắt, không giống như thường ngày anh hay làm, chỉ còn một ngày chủ nhật đó nữa thôi, thứ hai anh phải ra sân bay rồi, anh đã về thăm gia đình trước đó, và chủ nhật cuối này anh muốn được ở bên cậu.
Vừa suy nghĩ vừa cắt, Jisoo mất tập trung, một giọt máu, hoà vào miếng dâu vừa cắt, nhanh chóng chuyển thành vị dâu, anh bỏ tay vô miệng, tránh để máu chảy ra thêm. Yoon Jeonghan đã để ý từ nãy, cậu âm thầm lấy hộp y tế rồi lại gần anh. Hong Jisoo đưa tay cho cậu, Yoon Jeonghan nhận lấy tay anh, cậu thành thục chấm bông, rồi băng gọn lại trong rất xinh xắn. Jisoo không còn thấy đau nữa, anh mỉm cười cảm ơn.
lần sau anh phải cẩn thận hơn chút, phường xuống kiểm tra vệ sinh thực phẩm mà thấy vậy là bị ban đó.
Jisoo gật đầu, cuối cùng Yoon Jeonghan cũng để tâm đến anh rồi. Anh vòng tay ôm lấy cậu.
em đừng lơ anh như vậy nữa mà...anh buồn lắm..
Jeonghan đẩy nhẹ anh ra, mắng anh trưa trời mà như say rượu rồi đi thẳng ra ngoài, để lại Jisoo cười ngây ngốc, thật sự rất giống người say!
khoan, vậy chủ nhật này..
em đi được chưa?
oki, hihi.
...
Yoon Jeonghan đã mặc một bộ đồ lịch sự nhất có thể trong cái tủ quần áo với những outfit khá sặc sỡ, nói chung là toàn quần ngắn với áo phông sáng màu, nhưng đến nhà thờ nên outfit hôm nay sẽ quần dài trắng và áo sweater màu hồng.
Cậu vừa định chạy đến tiệm bằng đôi giày mới chưa có dịp mặc. Hong Jisoo đã đến trước nhà cậu, anh chạy xe đạp tới. Trang phục hoàn toàn ngược lại với cậu, anh mặc sơ mi trắng kẻ ca ro và quần tây đen. Nhìn thật là thanh lịch, tinh tế và có kinh tế.
em chờ có lâu không?
anh đùa em à?
Không ghẹo không chọc là không chịu được hay sao ý? Yoon Jeonghan ngồi lên yên sau, bám vào yên trước, Jisoo không chịu, cầm tay em đặt lên áo mình.
bám vào áo anh cho chắc!
mệt, lần nào chở cũng phóng nhanh có sợ người ta té đâuu.
Hong Jisoo đạp xe, chạy chầm chập trên con đường làng, nắng hắt nhẹ khiến tóc anh trông nâu hơn. Jeonghan bung chiếc dù chuẩn bị sẵn phòng khi trời mưa, che nắng cho anh. Dù cản gió, khiến Jisoo đạp mệt hơn, nhưng được Jeonghan che nắng như vậy anh không quan tâm nữa, chạy chậm chút là được. Gió mùa thu hơi se lạnh nhưng dưới mặt trời lại ấm áp lạ thường. Ai ai đi qua cũng nhìn hai người họ, có ai đi xe đạp mà che dù không ạ?
Vài phút sau, họ đã tới nhà thờ, chiếc nhà thờ be bé nằm gọn, xung quanh là những vườn hoa, những lồng chim, bóng cây cao rợp nắng khiến con đường vào mát mẻ hơn. Jisoo dựng xe rồi dắt Jeonghan vào trong.
lần đầu em vô nhà thờ đó..
vậy mình thử đi lễ nha? bây giờ chuẩn bị lễ rồi...nhanh nào.
Hong Jisoo dẫn em vào nhà thờ, ngồi xuống ghế, xung quanh mọi người đang đọc kinh, Jeonghan tò mò nhìn xung quanh, cậu vốn là người không theo đạo, nhìn mọi người chằm chằm vào một quyển sách và đọc lên nội dung của nó, cậu cũng thử đọc theo. Rất nhanh linh mục đã làm lễ, mọi người nghiêm trang khoanh tay, làm dấu. Jeonghan không biết gì cả, những trải nghiệm này thật mới, cậu cứ đứng im lặng bên cạnh anh.
Lúc anh đi rước lễ, cậu đứng ở dưới, nhìn theo bước anh lên nơi người linh mục đang đứng rồi ăn một cái gì đó, Jisoo bảo đấy là "Mình máu Thánh Thể" hoặc là bánh.
em thấy sao?
hả? em thấy "kì diệu" lắm, mà không phải lễ cưới sẽ tổ chức ở đây đúng chứ?
đúng rồi, nó là nghi thức, sau này anh cũng sẽ làm nghi lễ cưới ở đây...
em cũng muốn!
ừm, anh sẽ giúp em!
Hong Jisoo lại có thêm lời hứa rồi!
...

- tặng em bức ảnh, hẹn gặp em sau -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip