mười ba.
Yoon Jeonghan đã quen với cuộc sống đại học của mình, chẳng mấy chốc đã qua năm thứ ba, hai mươi mốt vẫn còn xuân xanh mà phải không? sao cậu lại cứ cảm thấy cơ thể ngày một mệt mỏi, đau nhức thế này. Cuộc sống bây giờ cũng đã ổn hơn trước rất nhiều, cậu đang sống ở căn hộ nhỏ giữa lòng trung tâm thành phố, bây giờ ngoài việc học, làm thêm cậu còn đi dạy gia sư cho mấy em học sinh cấp hai, cấp ba. Tiền bạc đối với Jeonghan bây giờ không còn là nỗi lo lắng.
Hong Jisoo ở trời Tây cũng rất chăm chỉ, anh học sắp xong rồi, năm sau anh sẽ có thể bay về Hàn Quốc, rồi ở lại đấy mãi mãi. Hiện tại anh đang vừa học vừa làm bếp phó ở một nhà hàng Pháp sang trọng, ở đây họ gọi anh là Joshua, tên tiếng Anh của Jisoo đó! Jisoo bây giờ không chỉ biết làm bánh, anh còn có thể nấu những món ăn khác, steak tartare, súp hải sản kiểu Pháp, gà sốt vang,... đều là những món ăn lãng mạn trứ danh!
khi nào anh về?
chắc là... mùa xuân năm sau em nhỉ?
vậy xuân năm nay anh có về thăm gia đình không?
anh có, em đi với anh nhé!
Jeonghan ngại ngùng, đưa tay xoa đôi má đã đỏ lên từ lúc nào, cậu nghịch tóc, ậm ừ câu trả lời ở cuống họng, " Jisoo muốn mình ra mắt với gia đình sao?", cậu cứ nghĩ mãi về lời mời này nhưng lại trở lại thực tế vì anh và cậu không có quan hệ "người thương, thương người" như vậy...Bạn bè về thăm quê nhau là bình thường mà nhỉ?
vậy khi nào ghé qua, anh nhắn em một tiếng nhé!
ưm, đợi anh hai tuần nữa thôi.
Hai tuần rồi cũng trôi qua nhanh như chớp, gần Tết cậu lại làm việc tất bật hơn, tất nhiên là lịch dạy sẽ gác lại, nhưng làm thêm những ngày này như chạy deadline, Yoon Jeonghan chạy theo nghĩa đen khi liên tục bưng bê, dọn dẹp. Bù lại những ngày mệt mỏi ấy là tài khoản có thưởng Tết, ai rồi cũng là nô lệ tư bản thôi!
Hong Jisoo vừa đáp sân, anh kéo vali dày đón taxi đi thẳng đến nơi cậu ở. Jeonghan đang đi sắm Tết, cậu lang thang ngoài chợ, mua chút bánh, chút quà để tặng cho gia đình anh lấy thảo.
ảnh chưa tới hả ta?
Mãi không thấy anh gọi điện nhắn tin Jeonghan đi lượn thêm vài vòng. Khi thấy đã gần trưa cậu về nhà.
Jeonghan thấy cửa không khoá, đinh ninh có trộm, chỉ có anh với cậu mới biết mật khẩu, anh chưa gọi là anh chưa về. Yoon Jeonghan cầm sẵn cái bánh tét trên tay, nếu đúng là trộm thì ném vô mặt nó, la lên rồi chạy. Kế hoạch...hoàn hảo.
Cậu đẩy cửa nhè nhẹ bước vào, phòng khách vẫn sạch sẽ, gọn gàng, duyệt. Đôi chân rón rén tiến về phía bếp, chỉ có đống chén chưa rửa, y như cũ. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh, chỉ còn phòng ngủ là chưa kiểm tra. Tay cậu lúc này đã đổ rất nhiều mồ hôi, bánh tét đã thay bằng cái chảo, Jeonghan chầm chậm bước vào phòng ngủ.
ủa? mình quên đóng cửa hả ta?
em làm gì vậy?
Boong, boong. Giật mình vì có tiếng nói phía sau, cậu quay người, đập cái chảo về phía âm thanh ấy. Người tạo ra âm thanh kịp thời phản kháng, né ra phía sau. Jeonghan mất đà đánh xuống sàn nhà hai tiếng.
ai? là ai đó!? - cậu sợ hãi, cụp người xuống, nói to.
Jisoo hoảng hồn sau cú tấn công của thiên thần, anh nghĩ nếu không né kịp, có lẽ Tết này ăn trong bệnh viện.
anh nè, Jisoo nè, em có sao không?
hả?
Lúc này, con thỏ kia mới ngước đầu lên, nhìn về phía đối diện, tay vẫn cầm chặt cán chảo giơ về phía anh. Hong Jisoo bật cười thành tiếng, ngồi hẳn xuống sàn mà cười. Lần đầu tiên anh thấy cậu ngố như vậy!
Jeonghan đã dỗi. Đúng vậy, cậu dỗi rồi, vì sao thì Jisoo phải tự biết!
anh xin lỗi mà, nha nha?
tránh ra, tôi không thích kiểu mè nheo như vậy đâu.
thôi mà, anh mới về, anh dẫn em đi chơi nhé?
mới đi rồi!
vậy đi ăn nhó?
...
đi nhá?
...
anh bao.
ok.
Nói vậy thôi, Jeonghan không giận anh lâu được, cứ nhìn thấy đôi mắt nai long lanh ấy, cứ lấp la lấp lánh mỗi khi nhìn cậu, là cậu chỉ muốn hôn cho một cái thôi.
...
mẹ ơi! con về rồi ạ!
Từ trong căn nhà cổ điển cũ, một dáng người thanh tao, mảnh khảnh, bước chầm chậm ra cửa nhà. Bà nở một nụ cười hiền hậu, nhìn về phía người con trai yêu quý của bà.
con..con chào cô ạ.
Phía sau người con trai ấy là một người con trai khác, dáng hình có chút gầy hơn người kia, da trắng, tóc hơi úa nâu, mặc một bộ cánh lịch sự, cúi đầu chào hỏi.
ừm..chào cháu, cháu là bạn của Jisoo phải không?
dạ. - Cậu đang cố ngăn dòng suy nghĩ chảy qua trong đầu mình, về một câu trả lời khác," dạ, cháu là người thương của Jisoo ạ!".
năm nay con dẫn bạn về ăn Tết chung ạ.
ừm ừm, càng đông càng ấm mà, hai đứa vào nhà cho đỡ nắng.
Căn nhà mau chóng có thêm những giọng nói, âm thanh mới. Nó không quá to nhưng cũng không quá bé, lại đầy đủ tiện nghi, không gian yên tĩnh với một khu vườn thơ, cấu trúc nom có vẻ rất cổ điển, có lẽ sống trong ngôi nhà này từ bé mà một phần tính cách của anh lại rất lãng mạn và trang nhã, hoàn toàn đối ngược với cậu.
hai đứa có muốn ăn gì không, hay cứ nghỉ ngơi chút, lát nữa bác gọi sau?
dạ, cháu cảm ơn ạ.
Jeonghan ngồi khép nép trên ghế sofa màu xám nhạt, nhận trong tay ly nước ấm, cậu ngấp từng ngụm nhỏ. Hong Jisoo có ý mời em ra vườn, anh cầm theo một dĩa bánh nhỏ, cầm tay em. Yoon Jeonghan lon ton bước sau, chân đi trên những hòn gạch chữ vuông, không giẫm lên cỏ và hoa, cả hai dừng lại trước một cái bàn và hai, ba cái ghế sắt trắng cũ, nó đã có chút gỉ sét, lốm đốm màu sắt và màu sơn trắng.
mẹ anh đã chăm sóc những cái cây trong khu vườn này từ khi anh còn tấm bé, không chỉ là cây, nó còn là thảo dược nữa.
cô thật là lãng mạn quá, anh giống cô y như đúc ấy!
hì hì.
Họ chỉ nói vu vơ vài câu rồi dừng lại khi ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của thức ăn nóng.
Jeonghan cảm thấy rất ngượng khi ăn cùng với gia đình Hong, lần đầu tiên cậu ăn cơm ở nhà một người bạn, ngoại trừ Choi Seungcheol, và người đó đối với cậu không chỉ là bạn nữa. Suốt bữa ăn ấy, ngoài những từ "dạ, vâng" Jeonghan không thể nói được gì khác ngoài lắng nghe câu chuyện từ hai mẹ con.
cháu biết không? Jisoo hồi xưa ấy, nó rất dở trong khoản nấu nướng này, bác đã hỏi thử về âm nhạc, thằng bé đánh guitar hay lắm, nó đã tự học từ lâu, bác không hề biết khi nghe thấy nó đánh ấy!
nhưng con vẫn làm đầu bếp đấy thôi ạ!
trời, tui biết ông tướng giỏi mà, khoe mãi thôi! à, Jeonghan à, con đang học ngành nào ấy nhỉ?
dạ?
Đây, đây có phải 1001 câu mà mẹ chồng hay hỏi khi về ra mắt không? nghề nghiệp, học vấn,....
dạ, cháu đang học năm ba ngành sư phạm ạ.
ồ, thầy giáo mới, giỏi quá nhỉ!
Cậu bị kéo về thực tại lần nữa, làm ơn, chỉ là ăn Tết ở nhà bạn thôi mà, xin đừng nghĩ ngợi lung tung!
Ba ngày Tết của Yoon Jeonghan bao gọn trong ngôi nhà ấm cúng ấy, hơi ấm từ rất lâu cậu mới được cảm nhận lại, từ rất lâu mới lại cảm thấy không khí những ngày xuân thật dễ chịu, đã không còn cảm giác cô đơn quấn lấy dưới ánh nắng dịu của mùa xuân. Có lẽ vài năm sau cậu vẫn sẽ cùng anh đón Tết, bây giờ, cậu lại có thêm một gia đình mới, có thêm một người nữa cậu yêu mến, cuối cùng đã có người đợi cậu và anh cùng nhau trở về nhà.
...
Năm cuối đến rất nhanh, Jeonghan trở thành giáo viên thực tập. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi dạy. Đêm hôm đó, Jeonghan thức rất khuya, soạn đầy đủ giáo án, cậu lên kế hoạch rất kĩ lưỡng cho buổi dạy đầu tiên của mình. Có lẽ sẽ có những sai sót, dù nhỏ, dù lớn, cậu cũng sẽ biến nó thành kinh nghiệm cho những buổi dạy học sau này.
um..hừm...chào cả lớp, thầy tên là Yoon Jeonghan, hôm nay thầy đến lớp thực tập, mong cả lớp giúp đỡ thầy nhé!
Từ khi Jeonghan mới bước vào cửa lớp, các bạn nữ lẫn các bạn nam đã ngay lập tức bị cậu thu hút. Một làn da trắng ẩn sau lớp áo sơ mi gọn gàng, với một chiếc ba lô đen sau lưng. Nhưng thứ khiến các bạn học sinh ấy chú ý là khuôn mặt của cậu. Các bạn ấy đã phải mở miệng để thốt lên ba từ "quá xinh đẹp", khuôn mặt trẻ trung ấy không thể nào là giáo viên thực tập được!
Dường như không thể nhận thấy những nếp nhăn xuất hiện trong quá trình học tập mệt mỏi của cậu, quầng thâm không hề để lại chút dấu vết gì, có lẽ, thời gian đã bỏ qua thầy giáo Yoon Jeonghan.
được rồi, còn bạn nào thắc mắc về phần thầy vừa giảng không?
dạ em!
em không hiểu chỗ nào?
dạ em không hiểu sao thầy lại đẹp trai như vậy ạ?
Chỉ nghe cả lớp "ồ" lên một tiếng, còn Jeonghan thì ngại ngùng che mặt, mặc dù cậu đã nghe lời khen ấy quá nhiều lần nhưng lần này thật sự rất ngại!
tại vì thầy ăn miếng dán mụn đó em... - Không phải nói dối, dựa trên một câu chuyện từng trải có thật của cậu.
hahahahaha! - Câu trả lời của thầy tập sự Yoon vừa khiến cả lớp bất ngờ lại còn rất hài hước, âm thầm cộng một điểm vui vẻ.
Ngày đầu tiên đi dạy của cậu rất ổn, rất vui, hy vọng thật nhiều về sau này, Yoon Jeonghan có thể trở thành một thầy giáo mẫu mực!
Còn Hong Jisoo thì sao nhỉ?
ổng chắc giờ thành đầu bếp siêu giỏi rồi - Lee Seokmin bỗng nhiên nhắc đến người anh đã lâu không gặp mặt.
có khi nào ổng ở bên đó có gia đình luôn rồi hong?
mày xàm vừa thôi Mingyu, ổng còn trẻ mà! - Minghao lập tức phản đối với cái suy nghĩ ấy của đầu khoai tây.
Bọn họ bây giờ đã là sinh viên đại học, học chung, ăn chung, ở chung một phòng kí túc xá, lúc nào cũng dính lấy nhau, có thể khiến người ngoài hiểu lầm vì những pha đánh nhau ngoài đường nhưng tuyệt đối, họ yêu thương nhau nhất!
mà dạo này Mingyu hong đi với anh Wonwoo nữa hả?
eo, có khi ảnh bỏ Kim Mingyu rồi hehe
không có đâu nha! dạo này ảnh phải đi thi công nghệ thông tin gì đó, nên bận thôi nhá!
ủa phải vậy không? eo ơi dở rồi!
tao cũng có thấy anh Jun dạo này đâu ta, mày với ảnh cũng có khi á - Seokmin thừa cơ hội trêu ghẹo cả hai người bạn đồng niên thắm thiết.
kệ tao, còn hơn mấy đứa không có bồ hihi
ê, ê không có đụng chạm nha?
thì đó, ai ghẹo gì bạn, bạn ghẹo mình trước mà.
Thì ba đứa chơi chung mà hai đứa hội đồng một đứa là thua rồi.
Quay lại với anh Hong Jisoo của Jeonghan nhà chúng ta. Anh ta hoàn thành việc học rồi, bằng đã cấp, vé đã mua, tuần sau ảnh về đó, quan trọng là ảnh không có báo trước. Lần này về đúng dịp xuân, thời khắc đẹp, tuổi cũng vừa đẹp, chờ mỗi em thôi.
Bên đây cũng chờ anh mòn mỏi rồi, mau mau nhé Hong Jisoo.

jh: coi bộ bên bển anh đi chơi nhiều ha, gửi e nhiều ảnh quá tr:)))
js: sợ e quên mặt a nên a gửi đó!

js: coi bộ ở nhà e đi ăn cũng nhiều hen:>>
jh: ? sao a có tấm đó? ai gửi hả? khai mau 😠😠
js: a không nói là sc gửi đâu:))))
jh: hả??
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip