ngoại truyện một.


#minwon.

wonwoo à về nhà đi mà, anh bé nhớ anh lắm rồi huhu.

không, cậu đi về đi, tôi gọi Jihoon xách đàn đánh cậu đấy!

đừng giận anh bé nữa mà.

Jeon Wonwoo bây giờ đang ở ké nhà Lee Jihoon, không phải vì anh không có nhà mà là ở nhà đang có Kim Mingyu. Chính xác hơn thì Jeon Wonwoo đang giận Mingyu, "có gì đâu mà mày làm to chuyện rồi trốn sang nhà tao vậy?" - Lee Jihoon đã quá mệt với tình cảnh ngày nào cũng có người sang nài nỉ người kia, cảm giác như bị đòi nợ vậy ý.

mày biết cậu ta làm gì không?

không nói sao biết, mà làm gì dữ vậy?

cái máy tính mới của tao!

nó làm hư à?

chứ còn gì nữa! trời ơi, tao mới mua được một tuần.

thì đi sửa...thôi.

tiền đâu?

Cái máy tính Jeon Wonwoo mới mua để làm việc, hay chơi game thì không biết đã bị bạn cún lỡ tay làm rớt khi đang dọn dẹp lại bàn cho anh. Kim Mingyu đã rất nhanh chóng dọn dẹp hiện trường nhưng lại đúng lúc Jeon Wonwoo đi vào. Mặc kệ lời giải thích của bạn Kim, bạn Jeon đã chạy tới ôm cái máy tính, ngó đi ngó lại xem có bị cái gì không. Hậu quả là chỉ bị trầy xước chút xíu thôi nhưng cái màn hình lại không được như vậy. Khi bật máy tính lên Wonwoo đã xém quay lại đấm cho anh bé một cái, vì cái màn hình còn xem được cái gì nữa đâu.

Kim Mingyu đã xin lỗi anh và hứa kiếm tiền giúp anh sửa máy tính nhưng anh giận rồi. Tối hôm đó, mèo dọn đồ rồi bay sang nhà Jihoon ở luôn tới bây giờ cũng được hơn hai tuần.

thôi đi về đi, tao kêu Soonyoung cho mày tiền để sửa.

gì? cho luôn hả?

không, mượn thôi má.

coi bộ nhà này giàu ha.

im đi, cuốn gói về hộ, ở đây chả làm được cái tích sự gì hết!

Có ai lạnh lùng như Jihoon không? đuổi bạn bè cái một. Nói vậy thôi chứ ăn dầm ở dề nhà bạn mãi có hay ho gì đâu, Wonwoo cũng tính về rồi, chỉ là tính thôi.

Vừa ra khỏi cổng nhà đã thấy cún lớn ngồi ở đó. Wonwoo ậm ừ vài tiếng trong cổ họng người kia lập tức quay lại nhìn.

anh Wonwoo!

ừm.

đi về với anh bé nha, nha?

tôi chưa có nguôi đâu đấy nhá!

anh biết rồi, biết rồi, anh xin lỗi mà.

#junhao.

Jun về lại Trung để chụp hoạ báo cho một tạp chí nổi tiếng. Minghao không thể đi cùng anh vì phải đi làm, cậu ta hết phép nghỉ rồi. Trong khoảng một tuần anh đi vắng Minghao trốn qua nhà Seokmin ăn ké.

Không như Wonwoo, Minghao biết dọn dẹp nhà cửa giúp bạn khi bạn đi vắng, lại còn bao bạn đi ăn bằng thẻ của bồ, nói chung là có vắng Jun, Minghao vẫn không lo chán, đói.

khi nào anh Jun về?

ai biết, ổng bảo tao cuối tuần này lận.

còn 2 ngày nữa đấy thôi, mà ổng cho mày xài tiền nhiều vậy luôn á hả?

bình thường thôi, ổng thương tao mà.

đúng là người có tình yêu ha?

hehe.

Trong lúc hai ông tướng kia đi chơi, ung dung cà thẻ của người ta thì Moon Junhui đã về đến nhà tự bao giờ. Anh ta về sớm vì sợ bé con ở nhà nhớ anh, thật ra là ảnh nhớ bé, nên sau khi xong việc đã lập tức bay về Hàn.

Ai mà có ngờ, nhà cửa y nguyên lúc anh đi, thiếu mỗi Minghao ở nhà đón anh thôi. Điện thoại gọi bao nhiêu cuộc cũng không bắt máy. Thấy tin nhắn trừ tiền liên tục gửi đến mới biết ếch con nhà mình đang đi chơi. Nhưng mà hình như cậu ta xài hơi quá tay. Moon Junhui lập tức khoá thẻ.

ủa? ê! sao tao không quẹt được nè!

gì chời, quẹt lại coi, còn đầy mà.

thẻ khoá rồi!

???

Minghao lập tức gọi cho anh ngay sau khi nhân viên báo khoá thẻ. Cậu liên tục hỏi anh làm sao để mở và tại sao thẻ lại bị khoá. Jun không nói gì nhiều bảo một câu "anh khoá thẻ rồi".

ah sao dị? em đang shopping mà..

vậy anh mở thẻ với điều kiện em về ngay lập tức cho anh.

Giọng nói nghiêm nghị của anh khiến cậu có chút sợ, cậu thanh toán, chào bạn rồi chạy thẳng về nhà.

Jun đang ngồi trên ghế, im lặng không nói một lời. Minghao đi từ phía sau lẻn sau lưng anh, rồi vòng tay ôm anh một cái.

sao đó? ai chọc anh hả?

...

sao vậy...em về rồi nè..

...

Moon Junhui!

Minghao lớn tiếng gọi tên anh, có vẻ cậu chàng hơi mất bình tĩnh thì phải. Jun kéo tay em đứng trước mặt mình, cười mỉm chi.

anh nhớ em, vậy thôi...

Vòng tay ôm lấy eo người đang phụng phịu trước mặt, Minghao cũng dịu dàng lại, đưa tay xoa đầu con mèo lớn.

mh: vậy mà anh nỡ lòng nào khoá thẻ sao??

j: tại anh nhớ bé mừ 🥺🥺

#soonhoon.

bạn ơi!

hả??

sao tài khoản của anh lại trừ tiền nữa rồiii

mình cho Wonwoo mượn chút

sao bạn không hỏi anhh

ừm..mình quên, xin lỗi.

Cái máy tính ấy nói thật thì chả có bao nhiêu đâu, cỡ 400k gì đó cho màn hình bị hư xíu thôi. Nhưng mà, bạn Jihoon quên mất phải nói trước cho Soonyoung, cũng không nghiêm trọng lắm đâu, chỉ là Kwon thấy Lee dạo này có chút lạnh nhạt với anh.

bạn ơi!!

hử?

bạn có thấy cái quần con hổ anh mới mua không?

không biết nữa, bạn tìm kĩ chưa?

rồi mà, anh không thấy...

vậy mình không biết..

Đấy, Lee Jihoon lại chỉ ngồi đó lướt điện thoại, dạo này đã không còn để ý đến Kwon Soonyoung này nữa. Lần trước, đi ăn một mình bỏ anh ở nhà, rồi đi chợ mà không chờ anh, rồi đủ thứ hết vậy đó. Nói đi, Lee Jihoon hết tình cảm với Kwon Soonyoung rồi phải không?

Soonyoung đi về phía bạn, ngồi trước mặt bạn, vẻ nghiêm nghị nhìn Jihoon. Anh không nói gì, chỉ gọi nhẹ một tiếng.

Lee Jihoon..

Jihoon không để ý Soonyoung đang ngồi trước mặt mình từ nãy, nghe thấy tiếng mới rời mắt khỏi chiếc điện thoại, nhìn anh.

hử?

em bỏ điện thoại xuống một chút đi.

ừm, được rồi, sao đấy? - Có vẻ Jihoon thấy được sự nghiêm túc trong mắt bạn trai mình, cậu để điện thoại ra xa, rồi vuốt má anh, nhẹ giọng.

Soonyoung lại có chút mềm lòng trước bàn tay nhỏ bé đang chạm vào khuôn mặt mình, nhưng rồi anh cầm lấy tay cậu, bình tĩnh nói.

được rồi, bạn giận anh gì phải không?

hả? mình đâu có, sao bạn nghĩ vậy?

chỉ là...dạo này anh thấy bạn không quan tâm đến anh nữa rồi..

Anh mân mê đôi bàn tay nhỏ bé, xoa xoa cho thêm ấm, mắt khi nói câu đó lại không dám nhìn thẳng nữa, đôi mắt đặt lên bàn tay ấy.

Lee Jihoon nhận ra, có lẽ dạo này cậu đúng là giữ khoảng cách với anh, không biết nữa, tự nhiên Jihoon lại muốn làm mọi thứ một mình vậy đấy. Thật sự có nhiều lúc, cậu quên mất mình có người yêu. Phải chăng do Jihoon đã từng coi  Soonyoung chỉ là người anh em thân thiết trong hội bạn, nên tình cảm cậu dành cho anh trước sau gì cũng chỉ là thay từ tình bạn thành tình yêu.

Với Jihoon là vậy, con Kwon Soonyoung lại khác. Anh đã luôn coi người bạn thân này là một em bé, đúng vậy, một em bé ngoan. Ở bên Lee Jihoon, cho anh cảm giác thoải mái, cảm giác như anh rất to lớn, có thể che chở cho người kia. Có lẽ, Soonyoung thích Jihoon từ năm lớp mười, năm tháng mà anh và cậu vẫn thường rủ rê nhau đến sunday morning, ngồi đối diện nhau, trong khi Jihoon làm bài tập thì Soonyoung sẽ tám lên tám xuống, chụp hình, rồi lại cười khanh khách khi thấy tấm nào đó có mặt xấu của em. Vậy nên, tình cảm anh dành cho Jihoon, hoàn toàn là tình yêu.

mình xin lỗi...xin lỗi, bạn chắc tủi thân lắm, được rồi đừng khóc, mình ôm.

Nói rồi cậu ôm anh vào lòng, tiếc thay vòng tay cậu lại chả lấp được tấm lưng to lớn ấy. Soonyoung cũng không khóc, mắt anh chỉ hơi rướm nước, đỏ lên một chút, anh ngậm chặt môi để không phát ra tiếng nấc nghẹn. Dù sao, anh vẫn chỉ là một em bé mà thôi, con tim này mong manh dễ vỡ lắm, Lee Jihoon hãy thương anh Kwon Soonyoung thật nhiều nhé!

sy: aigoo! bồ ai mà lại dễ thương như này!!
jhoon: bé bé thôi!!!

jhoon: anh ta bảo tui chơi điện thoại ít thôi, vâng, đây là anh ta
sn: anh xem hình chụp bạn mò.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip