dandelion


giáng sinh năm ấy là ngày tôi mất em

---

chúng tôi đã nén lại ở quán cà phê một chút, sau đó tôi đưa em về nhà. 

tôi bước xuống xe mở cửa cho em, em cầm trên tay bó hoa và nhẫn mỉm cười nhìn tôi. em hôn lên môi tôi sau đó nói lời tạm biệt và bước vào căn nhà nhỏ xinh của em.

tôi đứng đó một hồi lâu, khi thấy đèn nhà em tắt tôi mới bắt đầu trở về nhà. đêm hôm đó tôi không ngủ được, người tôi cứ bồn chồn không thôi. lúc đó tôi thoáng nghĩ, có lẽ do vui quá nên mới như vậy nên cũng mặc kệ rồi nhắm mắt và dần dần thiếp đi.

sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy và vệ sinh cá nhân như thường ngày rồi tự nấu cho mình bữa sáng, bỗng dưng nhìn về phía góc bàn tôi thấy một bông hoa bồ công anh nhỏ ở đó.

chợt nghĩ tới em, tôi liền lấy điện thoại nhắn tin với em để hỏi về ý nghĩa của chúng.

điện thoại tôi sập nguồn nên tôi đem đi sạc. một lúc sau tôi mở điện thoại lên, đập vào mắt tôi là hàng chục cuộc gọi nhỡ từ em.

tôi nhanh chóng gọi lại, lần 1 không bắt máy, lần 2 cũng không, đến lần 3 đầu dây bên kia mới bắt máy.

nhưng đó chớ hề phải giọng nói ngọt ngào của em mà là giọng nói của một người đàn ông khác.

''alo, cho hỏi có phải người nhà của nạn nhân yoon jeonghan không ạ?''

lúc đó tôi như chết lặng, hai từ ''nạn nhân'' đó khiến đầu óc tôi choáng váng. 

''alo có ai không ạ?'' giọng người đàn ông đó lại vang lên.

tôi giữ bình tĩnh trả lời lại đầu dây bên kia.

''vâng, tôi là chồng sắp cưới của em ấy. cho hỏi có chuyện gì xảy ra với em ấy vậy?''

người đàn ông ở đầu dây bên kia nói. đêm qua xảy ra một vụ phóng hỏa, nhà em ở bên cạnh nên căn nhà nhỏ của em cũng cháy rụi theo, vườn hoa xinh tươi cũng cháy và rồi em cũng mất trong đám cháy đó...

nhận được tin tôi như chết lặng, đầu óc tôi rối mù không thể suy nghĩ gì nữa. mãi tôi mới có thể nhận thức được rằng người tôi thương cứ thế mà rời xa tôi mãi mãi, bằng một cách không thể nào tàn nhẫn hơn.

khi tôi đến nhận xác em, thế giới của tôi như sụp đổ. em vốn là một người ấm áp, hồng hào và tràn đầy sức sống nhưng giờ đây, cơ thể em lạnh ngắt, chi chít những vết bỏng. tôi chỉ biết lặng im ngắm nhìn em lần cuối và rồi sau đó tôi chuẩn bị đám tang cho em.

cha mẹ em mất từ sớm nên đám tang của em chỉ có tôi và một vài người bạn, một vài người hàng xóm đến chia buồn mà thôi.

nhìn di ảnh của em, tôi chỉ biết thở dài, chỉ có thể thốt lên hai chữ giá như. giá như lúc đó tôi ở bên cạnh em, giá như lúc đó tôi níu giữ em lại, giá như lúc đó không xảy ra đám cháy để rồi em không phải xa tôi như bây giờ...

suốt những ngày tháng đó tôi như kẻ mất hồn, chẳng ăn uống được gì cho cam, người tôi gầy sụt đi chẳng khác gì bộ xương khô. ngày ngày chỉ biết đắm chìm vào những kỉ niệm khi bên em...

mọi người khuyên tôi nên quên em đi, tìm một ai đó chăm sóc cho tôi và yêu thương tôi. nhưng sao tôi có thể làm vậy chứ? trái tim tôi chỉ dành cho em mà thôi, vĩnh viễn chỉ mình em.

.

từ ngày em rời xa tôi, tôi quyết định từ bỏ công việc bận rộn chốn công sở. tôi xây lại căn nhà đã từng cháy rụi của em và mở một tiệm hoa.

khu vườn xơ xác kia của em cũng được tôi đắp đất lại và trồng rất nhiều loại hoa. tôi trồng rất nhiều hoa lưu ly vì đó là loại hoa mà cả tôi và em đều yêu thích.

tôi cũng tìm hiểu sâu hơn về ý nghĩa của những loại hoa khác và tôi chợt nhận ra, đóa hoa bồ công anh trước đây tôi thấy mang ý nghĩa của sự chia ly và đại diện cho một khởi đầu mới.

à quên mất, bé mèo của em đã may mắn thoát khỏi trận hỏa hoạn đêm đó và tôi quyết định nuôi nó thay em. đối với tôi, bé mèo đó giống như món quà của ông trời ban cho tôi vậy. tuy ông trời đã đem em đi nhưng vẫn rũ lòng thương với tôi mà để lại bé mèo ở bên cạnh tôi thay cho em.

và cuối cùng tôi cũng đặt tên cho bé mèo rồi, là yoonie đấy, một cái tên mà tôi không bao giờ quên...

câu chuyện mà em đang viết giở nữa, tôi cũng đang giúp em hoàn thành chúng. nhưng có điều tôi không biết nên viết một cái kết hạnh phúc cho tôi và em hay một cái kết như thực tại nữa...

hôm nay là ngày kỉ niệm 5 năm chúng tôi gặp nhau và cũng tròn 1 năm kể từ ngày em rời xa tôi.

tôi chỉ biết đứng trước bia mộ của em mà thở dài và ngẫm về những kỉ niệm khi bên cạnh em.

bên cạnh bia mộ em có một cây hoa bồ công anh, tôi không biết nó mọc lên từ khi nào cả nhưng tôi hy vọng đó sẽ là một khởi đầu mới cho tôi và em.

giáng sinh năm ấy, chỉ còn mình tôi.

---

hannie ơi, nếu là em, em sẽ lựa chọn một cái kết đẹp cho đôi ta hay một cái kết như thực tại?

nếu có kiếp sau, nếu được gặp em một lần nữa, tôi nhất định sẽ đem lại cho em một cái kết thật tuyệt đẹp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip