12.
.
.
.
Mẹ Jeonghan đã có mặt tại bệnh viện sau khi Seungcheol gọi điện. Vì sang nhà mà không thấy bạn đâu, cậu lo lắng nhờ bảo vệ mở cửa phòng thì thấy không có ai, điện thoại Jeonghan vất trên sofa, trong đó đâu cũng tầm mười mấy cuộc gọi nhỡ từ mẹ và cậu.
Seungcheol thấy lịch hẹn đi biển từ 2 ngày trước thì cũng ngầm đoán, cậu gọi cho mẹ bạn và cùng bác đến thành phố gần biển.
Ở đây, mẹ cậu đã rất lo lắng hỏi những người dân xung quanh về cậu, hầu như là ai cũng lắc đầu không biết. Cũng rất may là gặp được người đã giúp cậu.
"Thằng bé bất tỉnh được 2 ngày rồi, chúng tôi cũng không biết nên làm thế nào.."
Nghe người dân và bác sĩ nói như vậy, bà choáng váng, ngồi tựa vào ghế mà khóc. Seungcheol nhìn bạn nằm trên giường, yên bình như đang ngủ, trông cậu rất thoải mái.
"Như tôi đã nói thì bệnh nhân bị lạm dụng thuốc ngủ quá nhiều, người nhà có thể cho biết có điều gì khiến cậu ấy lo lắng hay sợ hãi không?"
Cả mẹ và Seungcheol đều im lặng, họ tất nhiên là không biết cậu lo lắng hay sợ hãi điều gì, chỉ có Seungcheol biết nhưng mà đó không phải điều hạnh phúc với Jeonghan sao?
__________
.
.
" Jeonghan.."
" Hmm?"
" Không có gì.."
Jisoo xoa đầu cậu trai, rồi vuốt ve khuôn mặt nhỏ, nhìn người mình yêu đang ung dung đọc một quyển sách, chắc là thú vị lắm nên cậu ấy mới đọc nó.
Jeonghan nằm trên đùi anh, ngước mắt nhìn khuôn mặt đẹp không tì vết ấy, ánh sáng ngoài cửa sổ đã tô điểm thêm cho đôi mắt nai long lanh. Đẹp thật.
.
.
Cậu ở đây cũng lâu rồi, không biết mọi chuyện bên ngoài thế nào rồi nhỉ?
" Có khi chết trôi ngoài biển rồi nhỉ? "
Cậu thì thầm một mình, chắc chắn không để từng câu lọt tai Jisoo. Jeonghan cảm thấy nhớ nhà rồi, bình thường cậu vẫn sẽ ngồi nói chuyện với mẹ mỗi ngày. Mẹ cậu chắc đang cô đơn lắm, ba cậu cũng mất rồi, chỉ còn cậu là chỗ dựa cho mẹ thôi...
Cảm thấy mình thật bất hiếu khi nói rằng cậu muốn ở lại đây mãi mãi. Jeonghan càng nghĩ về mẹ lại càng thấy buồn, cậu muốn tỉnh lại...
Bây giờ cậu sẽ bắt đầu tìm cách thức dậy.
.
.
.
__________
Trong phòng bệnh cứ một lúc lại vang lên tiếng khóc nấc của một người phụ nữ, tay lúc nào cũng nắm chặt, bên cạnh con ngày đêm với hy vọng con sẽ tỉnh lại..
" Mẹ xin con...mau dậy đi...mẹ nhớ con lắm."
Đáp lại lời cầu xin là sự im lặng đáng sợ, không một động tĩnh gì.
Tình trạng cậu đã ổn định rồi, bây giờ chỉ cần cậu muốn dậy, ý thức của cậu muốn quay lại, chắc chắn sẽ quay lại được thôi.
__________
Jeonghan đang tự nhéo bản thân mình, xem nó có tác dụng không, nếu đau quá cậu sẽ tỉnh dậy, TV hay nói vậy mà.
Đau thì đau đó nhưng mà không có tỉnh, cậu lại nghĩ cách khác.
Jisoo thấy cậu cứ một mình lúi húi làm gì đó, hết đi từ chỗ này lại sang chỗ khác, cứ im lặng mãi mà không nói gì.
" Cậu đang làm gì vậy ? "
" Hm? Mình chỉ làm vài thứ...lặt vặt thôi, cậu đừng để ý quá..."
Jeonghan hơi lúng túng trước câu hỏi của anh, cậu trả lời đại khái nhưng vẫn không trốn được ánh mắt dò hỏi từ người kia.
Jisoo đang nấu ăn, anh biết cậu có gì đó giấu mình rồi, cậu giấu kĩ quá, anh không hỏi được.Jeonghan thấy tình hình không ổn liền nhí nhảnh chạy lại chỗ anh, luồn hai tay ôm lấy người đang làm bếp.
Để đánh sang chuyện khác, cậu nhõng nhẽo, dụi đầu vào lưng anh, miệng xinh cứ khen nịnh anh mãi, nào là " cậu nấu gì mà thơm thế ? Hannie đói lắm rùi nè " rồi khen anh nấu ăn ngon.Jisoo bất lực luôn, nhưng mà đáng yêu thế này ai mà đỡ được ? Phải hôn một cái.
Jisoo quay người ôm trọn Jeonghan vào lòng, cậu cũng thuận tay vòng lấy cổ anh, tay anh đặt hờ eo cậu.Cả hai nhìn vào đôi mắt của nhau.
" Mắt Jisoo đẹp thật đó... "
Cậu thật sự như bị hút vào nó, cứ như bị bỏ bùa vậy. Jisoo chầm chập ghé sát vào mặt cậu. Cậu chần chừ đôi chút rồi nhắm mắt lại, hai vành tai đã đỏ lên từ lúc nào, dù gì cũng là lần đầu hôn ai đó.
Anh chạm nhẹ vào môi cậu rồi đặt lên đấy một nụ hôn sâu. Một nụ hôn nhẹ nhàng tựa như chạm vào một bông hoa, sợ nó sẽ vỡ ra, nên phải thật ân cần mới được. Cả hai đắm chìm trong nụ hôn, gần 1 phút trôi qua, Jeonghan hơi khó thở chút, cậu không dám động đậy mạnh, tay nắm chặt lấy áo anh.Jisoo thấy cậu như vậy thì ngừng đôi chút, cậu hít lấy chút không khí ít ỏi, rồi đỏ mặt nhìn Jisoo.
Anh nhìn khuôn mặt đỏ như trái cà chua thì có hơi không nhịn được mà bật cười nhẹ. Jeonghan thấy Jisoo cười thì xấu hổ, cậu lấy tay che mặt rồi mắng nhẹ.
" Cậu cậu cậu...cười cái gì cơ chứ.."
Jisoo vẫn cười rất tươi, anh đặt tay lên đầu cậu, xoa xoa như xoa một bé mèo.Cậu làm mặt giận dỗi rồi quay ra sofa ngồi, khoanh tay nũng nịu như kiểu " bố mài dỗi rồi, mài tự chơi một mình đi "
Anh nhìn theo dáng đi hờn dỗi ấy lại càng thêm cười, nhưng thấy mặt cậu liếc anh thì liền im bặt, thật ra là vẫn cười. Jisoo tiếp tục làm đồ ăn, khuôn mặt hạnh phúc như vừa đạt được mục đích, cứ một tí là lại cười thành tiếng, Jeonghan ngồi nhìn mà tự nghĩ " cậu ta hôn xong rồi chạm dây à ? "
Thật ra cậu cũng cảm thấy lâng lâng lắm, lần đầu mà lại còn là người thương nữa, ai đu crush thành công được như Jeonghan ta ?. Đầu óc cậu cả ngày hôm đó chỉ có đôi môi của anh, cứ nghĩ tới là mặt sẽ tự động đỏ lên như cái nút, ấn vào là nổ tung đó.
.
.
.
.
.
.
.
.
----------
mình có thể xin một chút ý kiến về truyện được không ạ 🌷
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip