ngoại truyện.

.

Hôm nay nắng đẹp, Jeonghan và Joshua đã hẹn nhau một buổi đi chơi, chỉ có hai người. Thật ra đây là lần hiếm hoi họ đi chơi ở ngoài, vì Jeonghan quá lười để đi đâu đó, mãi anh mới nài nỉ cậu được một ngày, lần hẹn hò nào cả hai cũng chỉ quanh quẩn ở nhà thôi.

Jeonghan lục tung tủ đồ, cậu cứ thử bộ này rồi lại thử bộ khác, quần áo chất đống trên giường và sàn, sao quần áo mình màu sắc thế nhỉ? cậu tự hỏi. Mãi cũng phối được một bộ nhẹ nhàng hết sức có thể, áo sơ mi và quần đùi ngắn rất thoải mái, trông rất mùa hè.

Joshua thì dễ dàng hơn, anh sống ngắn nắp và gọn gàng, việc lựa đồ cũng không khó vì quần áo của anh toàn màu trầm trầm, điềm đạm đúng trưởng thành. Anh khoác lên mình áo len nâu nhưng lại đổi ý vì trời khá nóng, cuối cùng là áo phông đen đơn giản với quần lửng dài. Joshua mặc thêm áo khoác dài, chống nắng là chủ yếu. Anh cẩn thẩn chọn một mùi hương, xịt lên cơ thể, thầm nghĩ cậu sẽ rất thích.

Lo lắng mình sẽ lại trễ giờ, Jeonghan đến chỗ hẹn sớm tận 15 phút, rồi lại than thở vì anh đến quá trễ, những lúc như vậy anh lại cảm thấy cậu ngang ngược mà sao trông dễ thương quá đi thôi.

" Đừng dỗi nữa, mình mua đồ ăn cho cậu được không? "

" Đừng hòng lấy đồ ăn dụ tôi, các người nói là phải giữ lấy lời đó."

Mặt thì phụng phịu nhưng miệng xinh thì cứ liên tục ăn, sao nhỏ người mà ăn khỏe thế, chậm thôi cháy ví anh mất. Dù cả hai chỉ là sinh viên, nhưng Joshua vẫn luôn muốn dành điều tốt nhất cho Jeonghan, cảm giác trong anh cứ thôi thúc phải có được cậu, có rồi thì sẽ không để mất, phải bảo vệ thiên thần nhỏ bé này bằng bất cứ giá nào.

" Sao cậu không ăn chút nào thế? "

" Nhìn cậu mình cũng cảm thấy no rồi, cậu cứ ăn đi."

Jeonghan nhìn người trước mặt không ăn mà cứ nhìn mình, cảm giác cứ sợ sợ kiểu gì í, mi muốn gì ở ta nói mau! Ngoài mặt thì có vẻ hơi chê, nhưng hành động lại hoàn toàn ngược lại, bảo Jeonghan ngại thì không có, cậu ấy, bám được tay anh là ôm mãi không buông, cứ căn lúc anh ngủ lại hôn cái chóc lên má, bị anh bắt gặp nhiều lần rồi mà vẫn mặt vẫn dày lắm. Jeonghan cũng ngại nhưng ít thôi, đa số đều là cậu chủ động, cậu có thể hôn anh bất cứ lúc nào cậu muốn, ôm anh bất cứ lúc nào cậu thích, năm tay anh dắt đi ăn khi cậu đói, vì anh hiền quá mà, lại còn rất nuông chiều thì làm sao cậu không như vậy cơ chứ.

Đúng là không đi thì thôi mà đi là tốn rất nhiều tiền cho việc ăn uống, nhưng mà Joshua không có tiếc, miễn Jeonghan hạnh phúc là điều gì anh cũng làm được, cậu cứ mua những gì cậu thích có anh cầm đồ giúp rồi nè! Nếu thật sự Joshua và Jeonghan gặp nhau là vô tình, thì tình yêu của hai người chắc chắn là duyên trời định.

" Mình nói cho cậu biết, mình, Yoon Jeonghan, kiếp này là người yêu cậu, kiếp sau cũng sẽ mãi là người yêu cậu, hành cậu mãi mãi."

" Rồi, rồi, mình sẽ chấp nhận bị cậu hành mãi mãi được chưa."

Thỏa mãn trước câu trả lời, Jeonghan vui vẻ ăn sạch cả bàn, rồi lại tay đan tay đi chơi với Joshua, họ đi về miền quê thanh vắng, không hiểu sao cả anh và cậu đều đồng ý xuống đây chơi nữa, nhưng đã đi rồi lại không muốn về.

Jeonghan cảm giác rất quen thuộc, cậu đi như người địa phương, không sợ lạc hay mất dấu anh. Cảnh vật ở đây vẫn vậy, vẫn trong xanh, vẫn yên bình, trừ mấy cái nhà mới mọc lên, mọi thứ hầu như không thay đổi lắm.

Dắt tay nhau đi xuống một sườn dốc, Joshua bị thu hút bởi một tiệm trà nhỏ, đã cũ kĩ lắm rồi, nó chắc hẳn đã ở đây rất lâu, rất lâu về trước. Jeonghan bỗng dưng hồi hộp, cậu cùng anh đẩy cửa bước vào. Một người trông khoảng bốn mươi mấy, ngồi ở góc bàn, tay cầm một ly trà đọc báo, chú? có vẻ không để ý hai vị khách mới bước vào, chỉ chăm chú nhìn vào tờ báo trắng đen.

" Cháu chào chú... ạ? "

" Có chuyện gì thế, hai cậu đến mua trà à..?" Người ấy, chầm chập đặt tờ báo xuống bàn, nhìn về phía họ.

Không có tính là mua trà đâu mà giờ không lẽ vào tiệm lại nói không mua thì kì quá, hai người bất đắc dĩ gật đầu. Nhận được sự phản hồi, chú bán trà, chỉ tay sang tủ kính bên cạnh, ý mời cậu chọn hương vị yêu thích.

Joshua cẩn thận nhìn qua một lượt, rồi quay sang nhìn bạn, hỏi xem cậu muốn chọn loại nào. Jeonghan gợi ý về một gói trà nằm giữa tủ, trông bìa của nó, có vẻ được sản xuất rất lâu về trước, trông thật cổ. Joshua cũng ưng, hai cậu quyết định chọn nó.

" Cậu còn trẻ mà cũng biết chọn vị đấy, nó là hương vị lạ, nhưng lại rất ngon, mấy chục năm trước ta hay bán nó lắm, bây giờ ít sản xuất rồi, thật tiếc..."

Chú bán trà gói gọn rồi đưa cho cậu, chú bỗng nhìn cậu chằm chằm, rồi nói.

" Trông cậu giống một người, một người đã không còn quay lại mua trà của ta nữa rồi..."

Cậu và anh ra khỏi tiệm, trong đầu đầy sự tò mò, tiệm trà đó đúng là bí ẩn thật.

Dù sao buổi đi chơi cũng rất vui, có lẽ sau này cậu sẽ đề nghị anh dẫn đi nhiều nơi hơn, và chắc chắn cậu phải đến một nơi cùng anh, nơi cách nửa vòng Trái Đất, nơi có người thân sinh ra anh, để anh và cậu có thể tự tay đeo cho đối phương chiếc nhẫn, thứ mà người đời hay gọi là mối liên kết ấy.

Kiếp trước không thể ở cùng nhau vậy thì kiếp này hãy bám lấy nhau mà sống, nợ nhau thật nhiều, để mãi về sau chúng ta vẫn sẽ là của nhau.

" Mình yêu cậu, Hong Joshua."

" Mình yêu cậu hơn nhé! "
.

.

🌷

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip