Chương 1 : Ngày 4 Tháng 10

Tháng mười cuối cùng cũng đến, mùa thu lãng mạn đã xuất hiện. Không khí se lạnh, cây cối trở nên hữu tình hơn, lá rơi xung quanh khiến ta cảm thấy thật thoải mái và chỉ muốn có một người bên cạnh mà thôi.

  Là một người sinh vào mùa đông nhưng lại thích mùa thu đến lạ thường..

  Là Hong Jisoo, chủ tiệm hoa ở một con hẻm nhỏ đầy thơ mộng và lãng mạn. Anh bán ở đây vào những ngày thứ bảy và chủ nhật, nhưng vào ngày 4 tháng 10 hằng năm anh đều bán dù cho hôm đó có là ngày thường đi chăng nữa. Đối với Jisoo thì ngày đó chính là ngày mà thiên thần luôn tìm đến anh, một thiên thần không hề có sức mạnh hay phép thuật gì cả. Chỉ là một người có vẻ ngoài hệt như thiên thần, xinh đẹp và tốt bụng lại là điều duy nhất mà anh biết khi gặp thiên thần của đời mình.

  Hôm nay cũng chính là ngày 4 tháng 10, anh mở cửa tiệm và trưng bày hoa khắp cả cửa hàng. Jisoo bước ra ngoài và quét những đám lá cây rụng đầy trước cửa tiệm, trông rất thơ nhưng nếu không dọn thì cửa tiệm anh sẽ bị ngặp trong đám lá khô mất.

"Cậu chủ!"

  Chất giọng nhẹ nhàng và đầy dịu dàng được cất lên, anh mỉm cười và quay sang vì thừa biết đó là ai.

"Xinh đẹp!"

  Nụ cười tựa như đứa trẻ được nở rộ trên mặt đối phương, như một đoá hoa đang đón chào anh trong một ngày đặt biệt.

  Thiên thần mang hình hài của một cậu trai xinh xắn với mái tóc dài màu đen, kẹp thêm một chiếc kẹp nhỏ trên tóc thật đáng yêu. Đôi mắt to tròn lấp lánh, đôi môi xinh xinh hồng hồng, cơ thể thì có phần gầy gò nhưng vẫn cân đối. Anh cảm thấy có thể ôm hết cả người họ bằng một cánh tay của mình.

  Jisoo bước vào trong ôm lấy một bó hoa đã gói sẵn và đưa cho người đó.

"Của cậu đây!"

  Nụ cười mềm mại làm tan chảy cả một que kem đông lạnh, cậu đưa tay ôm lấy bó hoa vào lòng và bỏ tiền vào tay anh.

"Cảm ơn nhé."

  Mỗi năm chỉ có một lần gặp, mỗi lần gặp chỉ có vài ba câu, mỗi câu chỉ được dăm ba câu từ quen thuộc. Chẳng lẽ cứ mãi như thế sao?

"Khoan đã."

  Tiếng gọi phá tan bầu không khí im lặng giữa cả hai, đối phương quay mặt nhìn anh với đôi mắt tròn xoe.

"Cậu tên là gì?"

"...không gọi mình là xinh đẹp nữa à?"

  Câu hỏi mang tính đùa vui của cậu, nụ cười khúc khích khiến anh say sưa.

"Là Jeonghan, Yoon Jeonghan!"

  Đến cả tên cũng đẹp, ngày cậu xuất hiện lại có liên quan đến thiên thần, chẳng lẽ cậu thật sự là thiên thần sao?

  Rốt cuộc ngày 4 tháng 10 là gì thế?

"Mình là Hong Jisoo, cậu chỉ xuất hiện vào mùa thu thôi nhỉ, và cũng chính vào ngày 4 tháng 10. Cho mình hỏi ngày này là ngày gì được chứ?"

  Jeonghan nghiêng nhẹ đầu cùng đôi mắt dịu dàng, cậu ôm chặt bó hoa trong tay.

"Ngày 4 tháng 10 sao? Mình gọi đó là 1004."

"1004 là gì?"

"Là thiên thần!"

  Câu trả lời được cất ra thật nhẹ nhàng làm sao, cơn gió thổi nhẹ khiến tóc cậu bay bay trong gió. Nụ cười thuần khiết khiến lòng người giao động, rốt cuộc là ai đã cử thiên thần này xuống đây tra tấn trái tim anh như thế..

...

  Buổi gặp cất được đôi lời, chỉ có thể biết mỗi cái tên "Yoon Jeonghan" đấy. Nhưng cái tên đó cũng đủ khiến anh suy nghĩ cả đêm, tại sao người đó lại có ảnh hưởng đến anh như vậy chứ, một chút muốn quên đi cũng chẳng có.

  Ngày 5 tháng 10 là vào thứ 3, tất nhiên là cửa tiệm sẽ không mở. Ngoài bán hoa ra thì anh còn là một nhiếp ảnh gia giấu mặt với những bức ảnh đầy màu sắc và nổi tiếng ngoài kia, lấy nghệ danh là Joshua vì anh là người gốc Mỹ.

  Anh bước dọc trên con đường đầy lá khô, bên cạnh là chiếc hồ và vài hàng ghế gỗ đặt quanh hồ, anh ngồi xuống chiếc ghế gần đó và đưa máy ảnh lên bắt lấy từng khoảnh khắc của đôi bồ câu đang tung tăng trên mặt đường. Những chiếc lá đang đung đưa thật nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ để làm rơi những nhánh lá khô, Jisoo đưa cam xung quanh để bắt những khoảnh khắc nhỏ cho đến khi máy ảnh dừng lại ở một chàng trai đang ngồi trên chiếc ghế gần đó.

  Mái tóc dài đen, bộ quần áo giản dị cùng với quyển sách dày cộm trên tay, họ chăm chú nhìn vào từng nét chữ được đánh trong sách mà không hề hay biết bản thân chính là một tác phẩm nghệ thuật đặc biệt được lưu trữ đến cuối đời.

  Tiếng máy ảnh phát ra tiếng "tách" báo hiệu bức ảnh đã được lưu trữ trong máy, cũng là tiếng báo hiệu của trái tim một người đã thật sự chìm sâu vào sự thuần khiết và đơn giản của tình yêu.

"Jeonghan.."

  Tiếng máy ảnh cũng đã thu hút đối phương, cậu quay sang nhìn anh. Hai đôi mắt quấn lấy nhau như thể đó là việc cuối cùng họ có thể làm.

"Jisoo.."

  Chỉ có thể gọi tên nhau rồi lại rơi vào khoảng trống, chẳng có lời nào được cất lên sau khi nhìn thấy nhau.

  Cú phì cười của Jeonghan đã đưa Jisoo trở về với thực tại, anh ngơ ngác nhìn cậu.

"Cậu làm gì mà đứng hình thế hả? Trông buồn cười chết được!"

  Nụ cười thoải mái mang đi hết những tiêu cực trong lòng anh, Jisoo mỉm cười bất lực.

"Lần đầu mình được gặp cậu hai lần trong một năm đó Jeonghan à."

"Là do cậu không đến đây thôi, mình luôn ngồi ở đây để đọc sách kia mà."

  Cậu vừa nói vừa lau đi những giọt nước đọng trên mí mắt vì cười quá nhiều.

"Thật à?!"

  Jeonghan gật nhẹ đầu và vẫy tay gọi anh sang ngồi cùng.

  Lần đầu tiên được tiếp xúc gần đến thế khiến anh có chút không quen cho lắm, nhưng khi nhìn cậu thì lại thấy rõ vẻ mặt thản nhiên mà chẳng có chút gì gọi là ngại ngùng hay bối rối cả.

"Jeonghan này, cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

"Là 18!"

"Gì?!"

  Jisoo sốc đến nỗi đứng hình tại chổ, Jeonghan quay sang nhìn anh.

"...bộ cậu lớn hơn mình hả?"

"Ừ...sự thật là thế đấy Jeonghan à."

  Tính tò mò của cậu nổi dậy, Jeonghan cười nhẹ rồi ngồi sát lại gần anh hơn.

"Vậy lớn hơn bao nhiêu thế?"

  Cảm nhận được cơ thể cậu sát lại gần khiến anh bối rối hơn lúc nãy nữa, để giữ phép lịch sự anh đã ngồi dịch ra một chút nhưng dù có nhích đến đâu thì Jeonghan vẫn nhích sát lại gần anh đến đấy.

"Nói đi Jisoo."

"Mình lớn hơn Jeonghan 7 tuổi..."

  Lúc nãy là anh sốc thì bây giờ đến lượt cậu sốc, trông anh trẻ đến thế khiến cậu cứ tưởng anh bằng tuổi mình.

...

"Đỉnh thật! Nếu không nói thì bây giờ có lẽ em vẫn còn tưởng anh bằng tuổi em đấy Jisoo!"

  Jisoo cười nhẹ rồi đưa đôi mắt nai nhìn vào cậu, mắt chạm mắt làm nhịp tim cả hai loạn xạ cả lên. Anh ho vài cái để đánh trống lãng và nói sang chuyện khác để gạc bỏ bầu không khí ngượng ngùng này.

"Vậy em còn đi học à?"

"...không ạ, em nghỉ học từ năm lớp 11 rồi!"

  Anh bất ngờ trước lời nói của cậu, nhìn vào bóng dáng nhỏ bé kế bên mình. Có cảm giác chỉ cần chạm vào liền làm đối phương bị thương.

"Có phiền khi anh hỏi tại sao không?"

"Anh cũng đã hỏi luôn rồi còn gì."

"À ừ nhỉ."

  Jeonghan bật cười lên vì anh quá ngốc so với tuổi của mình.

"Nói ra không phải là em tự nhận mình xinh đẹp đâu nhé. Em chuyển vào Seoul từ năm lớp 11, ban đầu em cứ tưởng chỉ cần hoà nhập thì sẽ không có chuyện gì xảy ra, đúng thật là em chỉ được bình yên vào những ngày đầu. Dần về sau em bị một đám côn đồ trong trường bắt nạt vì vẻ bề ngoài của mình. Họ bảo em chuyển đến đây để gây sự với họ và cướp người hâm mộ của họ rồi đánh đập em."

  Nụ cười nhỏ chất chứa đầy sự mệt mỏi được hiện lên trên mặt cậu.

"Ngày nào cũng bị đánh như thế khiến em không thể ăn uống gì cả, sau đó em quyết định nghỉ học cho đến bây giờ. Anh cũng biết mà, không có bằng cấp ba thì xin việc sẽ rất khó nên đến tận bây giờ em vẫn còn lang thang ở đây."

"Em không có nhà sao?"

  Jeonghan cười khúc khích rồi đánh nhẹ vào vai anh.

"Tất nhiên là em có rồi, ý em lang thang có nghĩa là không có việc làm mà cứ suốt ngày ngồi ở đây đọc sách mà thôi."

"Bố mẹ em đâu? Nếu vậy thì tiền đâu em ăn uống trong suốt 2 năm nay hả?"

"Bố mẹ em ở Mỹ, em bảo muốn sống ở Hàn nên họ đã bỏ em ở lại đây và quay trở lại Mỹ để sống. Họ chuyển tiền cho em rất nhiều nhưng đó không phải thứ em cần, bây giờ ăn uống cũng chẳng quan trọng gì cả. Em chỉ ước họ có thể hiểu được em muốn gì và quay trở lại Hàn với em..."

  Sự chia sẻ từ tận đấy lòng khiến anh xót xa, "ăn uống cũng chẳng quan trọng gì cả". Anh tự hỏi bấy lâu nay cậu sống như thế nào khi ở một mình như thế, giàu nhưng chưa chắt đã hạnh phúc.

  Bố mẹ anh cũng ở Mỹ nhưng họ luôn về Hàn thăm anh hoặc chở anh từ Hàn bay sang Mỹ thăm họ. Jeonghan khao khát có một gia đình đúng nghĩa nhưng có lẽ công việc còn quan trọng hơn cậu rồi.

"Họ bảo bây giờ không đi học thì cũng chẳng làm được gì nên tốt nhất là cứ ở lại Hàn, qua đó thì em sẽ là gánh nặng của họ mất."

"...bọn người quá đáng!"

<>

"Angel!"

"Exception!"

"My exception!"

<>

Au: Jihan đã quay trở lại gòi đây hehe🤡

Au: chúng ta lại có thêm một bộ healing đến từ tôi😼

Au: Healing cho mấy bồ tin vào tình yêu hơn👽

Au: ai đã đọc bộ "Sweet Delights" của mình rồi thì hãy ủng hộ thêm bộ này của Jihan nữa nhooo

Au: ai recommend bộ này và bộ "Sweet Delights" đã hoàn của toai cho người khác thì chính là những cô công chúa xinh đẹp của toaii💍🫶🏻

Au: Recommend sốp cũng đc=)))

Au: hoi đi ngủ đây:))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #jihan