Chương 13 : Giấc Mơ

Jisoo tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu, anh nhận thấy bản thân đang nằm trên giường của mình. Anh bước xuống khỏi giường và đi đến cạnh cửa sổ, đưa tay vén nhẹ tắm rèm sang một bên, đưa hai mắt nhìn ra bầu trời đang tươi đẹp đến lạ thường.

"Chuẩn bị sang năm mới rồi, phải dọn dẹp thật sạch sẽ chốn yên nghỉ của em ấy mới được!"

  Anh thay một chiếc áo sơ mi và chiếc quần tây đen, nhìn vào gương để chỉnh chu lại tóc tai anh liền nhận ra mái tóc của mình lạ lạ.

"Hửm? Mình cắt tóc từ lúc nào thế nhỉ? Sao tóc mình về đen rồi? Rõ ràng hôm qua vẫn màu nâu kia mà, phai màu chỉ trong một đêm thôi sao?"

Anh thấy tóc mình khá ngắn nên đã dùng sáp vuốt tóc lên để hợp hơn với bộ đồ anh đang mặc. Jisoo không nghĩ nhiều, chả hiểu sao tóc lại ngắn đi nhưng mà kệ đi, trông cũng hợp!

Jisoo ra khỏi căn hộ rồi đưa mắt nhìn sang căn hộ đối diện, là một thói quen khó bỏ của anh.

  Bước xuống phố trong vào một ngày cuối tuần thật thoải mái. Chưa đầy 10 giây thì lại va phải một người, Jisoo hơi bất ngờ nhưng rồi vẫn xin lỗi người đó.

"Tôi xin-"

  Cổ họng anh khựng lại khi nhìn thấy đối phương. Một người với mái tóc ngắn và có phần nâu nhẹ trong màu tóc. Dù là mái tóc có khác nhưng làm sao có thể khiến Jisoo không nhận ra đó là người thương của mình được chứ.

"...Jeonghan?"

"Anh biết tôi à?"

  Cậu hơi nhướn mày, chẳng biết tên này từ đâu rơi xuống mà lại biết tên cậu như thế. Jisoo không tin vào tai mình, đó chính xác là cậu, là khuôn mặt của cậu, là chất giọng của cậu nhưng tính cách thì lại khác biệt đến lạ.

"Em không biết anh à Jeonghan?"

"Anh là ai? Đây là lần đầu tôi thấy anh kia mà? Tôi không phải não cá vàng mà có thể quên một người khi vừa gặp!"

  Jisoo im bặt, tâm trí anh rối bời. Vừa gặp lại chưa kịp ôm thì lại gặp chuyện khó hiểu và rối ren này.

"Anh là Ji...là Joshua!"

"Joshua? Tên lạ thế?"

"...Ừm, anh là người Mỹ!"

"Sao anh biết tôi mà tôi lại không biết anh?"

"Bây giờ em không biết anh cũng không sao, nhớ tên anh là được rồi!"

  Anh nhìn xuống đất và nhận ra mình vừa làm rơi cốc cà phê của cậu.

"Ô? Anh xin lỗi, để anh mua lại cốc khác cho em!"

"Sao cũng được! Mà này, anh bao nhiêu tuổi mà lại gọi tôi là em thế? Lớn hơn tôi chắc?"

"Em chẳng phải 18 tuổi à?"

"Gì? Sao biết?"

"Anh biết tên em thì tất nhiên phải biết tuổi chứ!"

"Giống biến thái thì có!"

"Em-!"

"Thôi đi, không nói chuyện với anh nữa!"

  Cậu quay người bỏ đi mặc kệ cốc cà phê của mình vừa bị rơi. Jisoo ngơ ngác đứng đó cố gắng load lại những chuyện vừa xảy ra.

"Là sao nhỉ? Rõ ràng Jeonghan đã...em ấy đầu thai rồi sao? À mà khoan, vừa mất cách đây nửa tháng thì làm sao mà đầu thai sớm thế được? Tính cách cũng khác đến lạ thường...Khoan đã!"

  Jisoo mở điện thoại lên và nhận ra hôm nay là ngày 15 tháng 10, chẳng phải hôm qua là ngày 30 tháng 12 sao? Chuyện gì thế này? Là mơ à?

"Mình đang mơ hay vừa tỉnh dậy từ giấc mơ thế nhỉ..?"

  Anh chợt nhớ lại lời Mingyu đã từng nói với anh rằng: "Tình yêu không phân biệt là thực hay mơ! Chỉ cần yêu thì dù là trong mơ hay ở thực tại anh đều muốn tìm lại người đó, người mà anh yêu thương bằng cả trái tim!"

  Lòng Jisoo như nở rộ cả vườn hoa rực rỡ, vậy ra đó chỉ là giấc mơ! Anh ngay lặp tức đuổi theo cậu trai nhỏ đó với tâm trạng vui tươi mặc dù tính cách khác xa so với giấc mơ của anh và vẻ ngoài cũng khác nhưng anh tin rằng dù là trong mơ hay thực tại anh đều có thể ở bên cậu.

"Jeonghan!!"

  Tiếng gọi từ phía xa truyền đến, cậu dừng bước quay người nhìn về phía sau, Jisoo với khuôn mặt điển trai vui tươi chạy đến khiến tim cậu đập nhanh hơn một chút.

"Mình bị khùng rồi sao?"

  Anh dừng lại trước mặt cậu rồi thở hổn hển, trông cũng nhỏ con mà đi nhanh ớn.

"Chuyện gì?"

"Em đi đâu thế? Đến bờ hồ đọc sách sao?"

"Anh-anh có phải là biến thái không thế? Sao chuyện gì tôi làm anh cũng biết hết vậy?"

"Cứ coi như ta có duyên đi! Đâu phải tự nhiên mà anh lại biết đâu!"

  Jeonghan cười khẩy, hai tay đút vào túi áo.

"Phải rồi, tại vì anh là biến thái thích theo dõi người khác nên tất nhiên anh biết tất cả về tôi rồi!"

"Này, bộ trông anh giống biến thái lắm hả? Thám tử cũng có thể điều tra và biết em làm gì mà!"

"Tôi là tội phạm chắc?"

"Anh cũng có phải tội phạm đâu! Sao em không nghĩ là ta có duyên đi? Cứ nghĩ xấu về anh thôi!"

"Nói nhiều quá! Vậy anh gọi tôi lại làm gì?"

"Đền ly cà phê cho em!"

"Không cần!"

"Em không cần thì anh cần!"

  Jeonghan chưa kịp phản bác liền bị Jisoo kéo vào tiệm cà phê. Sau khi nhận được cốc cà phê nóng từ tay anh cậu liền quay mặt định rời đi, vừa đưa tay vào tay nắm cửa thì đột nhiên trời mưa ào xuống khiến cậu sững người tại chổ. Jisoo đứng phía sau cười thầm rồi đút hai tay vào túi quần nhìn cậu đang ngơ ngác vì trời mưa, anh tự thì thầm.

"Không ngờ em lại thật sự đến vào hôm nay đấy!"

  Jeonghan dậm chân bực tức đi ngược vào trong ngồi bừa vào một chiếc bàn trống cạnh cửa sổ, Jisoo bước đến và ngồi đối diện cậu.

"Em ghét anh lắm hả cưng?"

  Cậu bất ngờ khi bị hỏi như thế, trả lời sao đây?

"Không!"

"Sao cứ né tránh anh thế? Anh nói thật, anh không phải biến thái đâu mà!"

"Rốt cuộc anh là ai thế? Anh biết tất cả về tôi còn tôi thì chẳng biết gì ngoài cái tên kì lạ mà anh vừa nói ra!"

  Jisoo âu yếm nhìn cậu rồi mỉm cười dịu dàng khiến tai Jeonghan đỏ bừng.

"Anh bảo rồi! Em không biết anh cũng không sao, nhớ tên anh thôi là được rồi!"

Cậu chỉ im lặng và uống ly cà phê mà Jisoo đã mua cho.

"Mà này, em có để tóc dài bao giờ chưa?"

"Rồi!"

"Bao giờ thế?"

"Lúc học cấp 3! Nhưng mà giờ nghỉ học nên cắt rồi!"

"Việc em nghỉ học thì anh biết!"

  Nghe vậy cậu từ từ nhìn lên anh với đôi mày hơi cau lại.

"Anh không phải biến thái!"

"Sao anh biết? Sao cái gì anh cũng biết thế? Rốt cuộc anh là ai? Anh là gì thế?"

"Anh..."

  Jisoo ngập ngừng không biết có nên nói cho cậu biết về giấc mơ của mình không.

"Vì anh thích em!"

"...?"

  Jeonghan nhăn mặt như khỉ khiến Jisoo bật cười bất lực.

"Sao thế?"

"Khùng à? Có bị tẻn không?"

"Thật mà! Anh thích em!"

  Cậu ngại đỏ bừng cả mặt, may là bên ngoài còn mưa nên cậu mới còn ngồi ở đây không là đi mất tích nãy giờ rồi!

"Này! Có ai thổ lộ tình cảm của mình như anh không? Tò tình trực tiếp mà không biết ngại à?"

  Ngại thế nào được nữa, trong mơ tỏ tình chai cả mặt rồi.

"Anh không! Tại anh tỏ tình em trong mơ nhiều quá nên anh quen rồi!"

"Cái gì nữa? Rồi tôi có đồng ý không?"

"Có chứ! Yêu sâu đậm luôn ý!"

"Không nghe câu 'đời không như là mơ' hả?"

  Jisoo cứng họng, anh cười cười cảm thán về trình độ mỏ hỗn của Jeonghan. Đúng là đời không như mơ, trong mơ thì hiền như thiên thần, đời thực thì lại...

Ok đồng ý là vẫn đẹp tựa thiên thần nhưng tính cách thì không.

"Nhưng biết đâu lần này giấc mơ sẽ trở thành sự thật? Em nên nghĩ về hướng tích cực hơn chứ!"

"Giấc mơ không trở thành sự thật thì lại là điều tích cực đối với tôi!

"Ơ?"

Cơn mưa vừa tạnh là Jeonghan liền đứng dậy rời đi.

"Tạm biệt và không gặp lại!"

Cậu nhấn mạnh từng câu từng chữ rồi bỏ đi một mạch khiến Jisoo ngạc nhiên, anh bật cười khúc khích rồi lắc đầu.

"Làm sao mà không gặp lại được, em đừng khinh thường người vừa bước ra từ giấc mơ chứ cưng!"

Anh đứng dậy và đi ra khỏi quán, chợt nhớ ra một chuyện cần phải làm.

"Muốn biết thực hay mơ thì đến đó là biết chứ gì!"

Anh nhún vai, đút hai tay vào túi quần rồi đi đến nơi cần đến.

...

"Chà...xem ra đó thật sự là mơ rồi!"

Jisoo đang đứng trước một ngôi mộ của một người lạ nhưng trong mơ thì đây chính là nơi chôn cất yêu thương của anh, giọng anh có hơi bình thãn nhưng trong lòng thì lại đang đánh trống nhảy múa đây.

Nơi linh thiêng như này thì không nên làm gì bất cẩn cả, anh nhanh chóng đi ra khỏi chốn yên nghỉ này. Jisoo vừa ngồi vào xe liền la hét nhảy múa như điên trong xe, vui đến mức nước mắt chảy lúc nào không hay. Anh nhìn vào gương lau sạch nước mắt rồi hét lên.

"Yoon Jeonghan đợi anh!! Anh chắc chắn sẽ không bỏ lỡ em đâu cưng à!!"

Jisoo bật một bài nhạc vui tươi rồi lái xe đến tiệm hoa nhỏ nhắn xinh xắn của mình.

Anh bước xuống xe, hai mắt nhìn vào tiệm hoa đang được đóng cửa.

"Hoài niệm quá đi mất!"

Nghe câu này lại tưởng anh đang buồn, thật ra là vừa nói vừa cười hí hí đây này.

Trong chốc lát tiệm hoa đã được mở cửa, ngay sau đó đã được xinh đẹp mở hàng.

"Wow! Chào cục cưng! Em đến mua hoa ủng hộ anh đấy à!"

Jeonghan giật mình khi nghe thấy giọng anh, cậu tặc lưỡi chán nán.

"Oan gia ngõ hẹp!"

"No no! Đừng nói vậy cưng à, là trái đất tròn đấy cưng! Hoặc là sợi chỉ đỏ đã nối anh với em lại!"

"Im đi! Lảm nhảm! Tính tiền mau đi!"

"Hửm? Tặng em đấy!"

"Bớt khùng! Mốt lại đòi thì mệt lắm!"

"Haha, em nghĩ anh là loại người đó hả? Không có đâu cưng, anh tặng em thật đấy! Khách hàng đặt biệt của anh!"

"Sến súa! Cảm ơn nhiều!"

Lời nói có hơi cọc nhưng khi ôm bó hoá trên tay thì cậu lại mỉm cười rất vui vẻ khiến Jisoo cũng vui lây. Dù tính cách có thay đổi nhưng sự dịu dàng và đáng yêu vẫn tồn đọng trong cậu.

Mà thôi đi! Quan trọng gì tính cách, Jisoo đã yêu thì là yêu thôi! Dù có thay đổi cách mấy anh cũng chẳng quan tâm đâu. Ngốc ấy mà, bây giờ cho dù Jeonghan có làm gì thật tệ với anh đi chăng nữa thì Jisoo vẫn cứ bên cạnh cậu thôi. Những người có vẻ ngoài mạnh mẽ như thế thì bên trong luôn yếu đuối hơn nhiều, cứ cho cậu mạnh mẽ đi, khi nào yếu đuối thì vẫn có anh ở bên che chắn những giọt nước mắt cho cậu thôi.

"Jeonghan này!"

"Hửm? Làm sao?"

"Em biết không, anh ước gì em cũng mơ thấy giấc mơ đó giống anh! Thật sự giấc mơ đó đã khiến anh trân trọng vạn vật xung quanh mình, cả những người xung quanh mình! Đặc biệt là em!"

"Anh mơ thấy tôi thật à?"

"Lại nữa! Anh đùa em làm gì! Đó không phải chiêu trò hay mật ngọt để dụ em vào lưới tình đâu! Mà em không mơ thấy anh thật hả?"

"Đã gặp bao giờ đâu mà mơ! Và còn nữa! Ai thèm mơ về anh!!"

Jeonghan ôm bó hoa rồi bỏ đi, Jisoo cười nhẹ, hai mắt anh nhìn chằm chằm vào bóng dáng đang đi xa dần. Bỗng nhiên cậu quay lại và nhìn vào anh khiến anh có phần bất ngờ.

"Ờm...xin lỗi vì lúc sáng đã dẫm vào giày anh!"

Vãi...anh còn chẳng nhận ra chuyện đó luôn ấy!

"Sao?"

Jisoo nhìn xuống đôi giày của mình. Trời ạ, một vết giày in vào giày anh dù giày anh màu đen mà nó vẫn còn đậm như thế, màu trắng thì không biết sao nữa.

"Em không nói là anh còn chả biết đấy!"

"Do anh lơ đãng!"

"Sao không nghĩ là do anh đặt tâm trí vào em?"

"Lảm nhảm miết!! Tôi về đây!"

"Em về cẩn thận nhé!"

"...Vâng!"

Jisoo há hốc mồm khi nghe cậu trả lời, lần đầu tiên cậu lễ phép với anh, chưa kịp nói gì thì Jeonghan đã chạy đi mất vì ngại.

"Trời ơi, em luôn biết cách làm anh bị suy tim đấy Jeonghan à!"

Anh xoa xoa tim rồi cười khúc khích, khách bắt đầu kéo đến đông hơn nên anh phải kìm nén cảm giác vui sướng này lại để tập trung bán hoa.

<>

"Jeonghan à~ đi đâu thế em?"

*chân dung cậu trai ngồi chơi game với bạn nhưng trong đầu toàn hình bóng người khác*

"Mắc cỡ quá..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #jihan