Chương 14 : Ảnh

  Tối đó Jisoo quyết định ăn bên ngoài thay vì về nhà nấu, anh bước vào cửa hàng tiện lời và làm ngay một cốc mì cho mình. Anh ngồi xuống chiếc bàn cạnh cửa, vừa ăn vừa nhìn ra ngoài.

Vậy là Jisoo lại một lần nữa được đón mùa đông của chính mình, nhưng lần này anh không biết rằng mình sẽ lại đón mùa đông này một mình hay là thực tế sẽ thay đổi. Nếu như thực tế không thể tự thay đổi thì chính anh sẽ là người thay đổi nó, thực ra chính bản thân anh cũng chẳng biết mình có làm được không nữa mà. Lúc đó anh cũng cố gắng nhưng chẳng hiểu sao cậu vẫn vụt đi mất.

Đang mơ mơ màng màng nhìn ra từ cửa kính thì anh lại nhìn thấy Jeonghan đang đi ngang, hai mắt dán chặt vào bức hình nhỏ trên tay.

"Hửm?"

Đầu Jisoo liền nhảy số đến hình bóng Soonyoung, Jeonghan không có ảnh ai ngoài bản thân và cậu nhóc nhỏ ấy. Anh đưa tay gõ gõ vài cái lên kính khiến cậu để ý, Jeonghan quay sang liền bất ngờ khi thấy anh, cậu bước lại tấm kính rồi nghiêng đầu nhìn anh.

"Anh như ma thế? Đi đâu cũng gặp!"

"Em muốn ăn mì không?"

Jeonghan im lặng một chút, nửa muốn ăn nửa không muốn.

"...tôi không"

"Em ăn gì chưa? Chắc gì đã ăn rồi! Vào đây đi!"

"Tôi không đói!"

"Anh sẵn sàng làm tội phạm để bắt cóc em đó! Ngoan, vào đây với anh!"

Cậu hơi bĩu môi khi bị doạ đành bước vào trong từng bước nặng nề. Jeonghan đứng trước mặt anh, hai tay đặt ngay bụng, mặt hơi cuối xuống, môi vẫn còn hơi chu ra vì giận khiến anh phì cười vì đáng yêu.

"Ăn mì nhé? Anh làm cho em!"

"Tôi đã bảo-"

"Ăn!"

"V-Vâng..."

Jisoo đặt cậu ngồi xuống ghế rồi đi làm mì cho cậu, điện thoại anh đột nhiên sáng màn hình khiến cậu bất giác nhìn qua. Jeonghan mở to mắt khi nhìn thấy hình nền điện thoại của anh, là hình của cậu nhưng tấm ảnh đó cậu còn chẳng biết từ đâu ra. Một người có mái tóc dài vàng hoe, đó rõ ràng là cậu nhưng tấm ảnh đó là sao? Cậu đã bao giờ nhuộm tóc màu đó đâu? Và tại sao anh lại có nó?

Jisoo đặt mì xuống cho cậu, anh nhìn lên lại thấy cậu đang chăm chú vào điện thoại anh. Anh thắc mắc nên cũng nhìn theo cậu, Jisoo lặp tức cầm lấy điện thoại và nhét vào túi rồi ngồi xuống như chưa có chuyện gì.

"Đó là ai thế?"

"Hửm? Ai cơ?"

"Người trong hình! Là tôi à?"

"Ừm là em đấy! Xinh đẹp quá nên không nhận ra bản thân mình à?"

"Sao nó-! Sao anh có nó? Tôi chưa từng để màu tóc đó!"

Anh đẩy mì cho cậu và từ chối trả lời, Jeonghan bị từ chối nên cũng bực bội.

Thật ra Jisoo cũng chẳng biết tấm hình đó từ đâu ra, rõ ràng đó chỉ là giấc mơ nhưng những tấm hình mà anh đã từng chụp cho cậu trong mơ đều nằm hết trong máy anh dù anh đã tỉnh dậy.

Ăn xong anh đưa cậu về vì nhà cả hai cạnh nhau, Jeonghan cũng chẳng thèm hỏi thêm nữa. Cậu chẳng hiểu và chẳng biết Jisoo là ai mà lại biết tất cả về cậu, thậm chí còn có những bức ảnh mà cậu chẳng biết nó từ đâu ra.

"Ngủ ngon nhé Jeonghan!"

"...Ngủ ngon!"

Cậu quay mặt đi vào nhà rồi đóng cửa, Jisoo thở dài một hơi mới bước vào nhà của mình.

Anh tắm xong liền nằm xuống giường để nghỉ ngơi, Jisoo nhanh chóng chìm vào giấc ngủ khi vừa nằm xuống. Có lẽ hôm nay anh đã có khá nhiều việc để làm nên cuối ngày có chút kiệt sức.

...

Jisoo ngồi dậy nhìn lên đồng hồ, chỉ mới hai giờ mà thôi, không phải do anh mất ngủ mà là do anh vừa mơ thấy người thương. Anh cuộn chân lại, hai tay xoa mặt, mệt mỏi vì một ngày dài, bây giờ lại càng thêm mệt mỏi vì giấc mơ.

"Jeonghan à, anh biết đó là mơ nhưng những bức ảnh em để lại cho anh là gì thế em? Tại sao nó vẫn ở đây thế, anh không hiểu Jeonghan à."

Anh tựa lưng vào thành giường, hai mắt nhìn ra cửa sổ, mưa rồi à?

...

Tiếng mở cửa vang lên, ánh sáng trong nhà rọi vào người Jisoo.

"Joshua? Anh...?"

"Cho anh vào nhà em một chút được không?"

"Làm gì-"

"Nhé em?"

Jeonghan vẫn còn thức đọc sách, nghe thấy tiếng gõ cửa nên cậu đã ra mở cửa. Tiếng mưa ồn ào cùng với bộ dạng mệt mỏi của Jisoo khiến lòng cậu hơi nhói.

Jeonghan né sang một bên cho anh vào, Jisoo mỉm cười và bước vào trong. Vẫn là thiết kế ấm áp và đơn giản, cậu đưa cốc nước cho anh và gọi anh ngồi xuống sofa.

"Anh không ngủ được à?"

"Không có!"

"Thế sao giờ này anh còn thức?"

"Anh vừa mơ thấy em!"

"Thấy tôi á? Sao anh cứ mơ thấy tôi thế?"

"Vì yêu quá nên cứ mơ mãi ấy mà!"

"...?"

Jisoo cười khúc khích khi mặt cậu lại nhăn như khỉ.

"Trong giấc mơ của anh tôi như nào thế?"

"...Em dịu dàng lắm, vẫn cứ dịu dàng và ấm áp như mùa thu ấy!"

"Rõ ràng tôi chưa lần nào dịu dàng với anh! Tôi cứ mắng chửi anh như thế mà anh vẫn cứ bảo tôi dịu dàng? Đúng là mơ!"

"Anh biết tất cả về em! Chả lẽ lại không biết tính cách của em?"

Jeonghan cứng họng, cậu đang tập làm quen với việc Jisoo biết hết tất cả về cuộc đời cậu, chẳng thèm hỏi "tại sao" nữa rồi.

"Bức ảnh lúc gặp anh ở cửa hàng tiện lợi là của Soonyoung à?"

Cậu bất ngờ đưa mắt nhìn anh, Jeonghan xoa xoa gáy rồi lắc đầu khiến Jisoo có phần bất ngờ.

"Vậy chắc là ảnh của em?"

"Không phải!"

Anh hơi tròn mắt, khá bất ngờ khi cậu cầm một tấm ảnh của người khác. Định hỏi đó là ai nhưng anh thấy bất lịch sự quá nên không hỏi nữa.

"Mà khoan đã!"

"Gì đấy?"

  Đột nhiên Jeonghan quay sang nhìn khiến Jisoo giật mình.

"Sao anh biết Soon-.... À thôi khỏi đi!"

"Em hỏi anh tại sao anh biết Soonyoung hả?"

"Khỏi đi! Tôi biết rồi!"

  Anh bật cười khoái chí vì cậu dần dần chấp nhận việc anh biết tất cả mọi thứ về cậu rồi.

"Joshua này!"

"Ơi?"

"...anh không có tên nào khác ngoài Joshua à? Kêu tên nước ngoài cứ ngượng miệng kiểu gì ý!"

"Haha, do em chưa quen thôi! Em gọi anh là Josh hoặc Shua đều được mà! Thôi, nếu không quen thì gọi anh là Jisoo! Anh là Hong Jisoo!"

"Vậy...Joshuji thì sao?"

"Hả?"

Anh bật cười khi nghe thấy cái tên mà cậu đặt cho anh, nó cứ ngộ nghĩnh và khá đáng yêu nhưng lại có cảm giác rất thân thiết.

"Em kết hợp cả hai lại đấy à cưng?"

"Ò! Joshua cộng Jisoo lại là Joshuji!"

"Rồi rồi em muốn sao cũng được! Nghe cũng vui tai!"

Jisoo bất giác đưa tay lên xoa đầu Jeonghan khiến cậu hơi ngượng.

"Kiểu tóc nào cũng hợp với Hanie nhỉ."

"Thật á?"

"Ừm! Em thấy bức ảnh trong điện thoại anh rồi phải không? Cứ coi đó là tương lai của em!"

"Tương lai? Trong tương lai tôi vẫn còn sống hả? Thần kì thế?"

Jisoo nhướng mày nhìn cậu, Jeonghan chớp mắt vài cái liền nhận ra mình đang nói linh tinh.

"Xin lỗi-"

"Tất nhiên rồi! Trong tương lai em là của anh mà, làm sao có thể biến mất khỏi cuộc đời anh dễ dàng thế được! Hmm...cũng chẳng đúng lắm!"

"Sao?"

"Nhờ mất em mà anh mới tỉnh lại sau một giấc ngủ dài đó!"

  Lông mày Jeonghan hơi cau lại, rốt cuộc cái người này là ai mà nói chuyện cứ như trên trời thế không biết.

"Này, nếu như anh đang cố bịa chuyện ra để cưa đổ tôi thì tôi khuyên anh nên dừng lại! Trông tôi dễ dụ vậy hả? Chẳng hiểu anh bị cái gì mà lại lấy chuyện đó ra đùa!"

"...được rồi anh không lấy chuyện đó ra đùa nữa! Hmm, diễn vai kẻ lưu manh cũng dở quá đúng không em? Thôi được rồi, anh sẽ sống đúng theo lời em nói!"

"Lưu manh? Nói gì vậy?"

"Ừ! Anh diễn vai lưu manh! Chứ có bao giờ anh bảo anh mơ thấy em là giả đâu!"

"Cái tên này!! Thần kinh!!"

"Hừm! Cứ không tin rồi lại bảo người ta bịa chuyện!"

"Mắc gì tôi phải tin anh?"

"Em phải tin anh thì anh mới có cớ yêu em chứ!"

"Không biết ngại hả?"

"Biết ngại thì đâu có nói!"

Jeonghan bực bội khoanh tay nhìn đi chổ khác, Jisoo cười khúc khích rồi vòng tay xoay người cậu lại đối mặt với anh.

"Giận à? Anh đã mắng em đâu mà lại giận anh, hửm?"

"Đã giận đâu? Nhìn mặt trông giống giận lắm à?"

Cái thái độ cứng đầu khó bảo kia rõ rành rành ra mà lại chối, anh phì cười bất lực rồi lắc nhẹ đầu.

"Ừ ừ anh sai!"

  Không khí trông nhà bắt đầu im lặng đến đang sợ, nhưng Jeonghan thấy ngại hơn là sợ. Bên ngoài thì mưa, sấm đánh ầm ầm. Bên trong thì cứ bị người kia nhìn chằm chằm rồi còn cười cười nữa.

  Khó chịu vô cùng!!

"Có thể dừng nhìn tôi không?"

"Dừng xinh đẹp đi rồi anh sẽ dừng nhìn em!"

"Làm sao mà dừng được?"

"Vậy thì anh cũng đâu có dừng được!"

"Im đi!!"

"Hỏi anh làm gì rồi lại bảo anh im, em cũng ngộ nhờ?"

"Vậy thích làm gì?"

"Kệ anh!"

  Sao mà cứ bị anh khắc chế thế nhỉ? Không cãi lại làm người ta khó chịu muốn chết đây nè!

"Buồn ngủ chưa? Buồn ngủ rồi thì về ngủ đi! Trời hết mưa rồi, tướng tá trông rõ to thế mà lại sợ mưa! Chịu luôn đấy!"

Nụ cười trên mặt Jisoo vơi đi dần, lông mày anh nhướng lên một chút.

"Sao em biết anh sợ mưa?"

"Hả?"

"Anh chưa từng nói em biết!"

"Thì tự dưng trời mưa mà anh lại qua đây là tôi biết rồi! Điều đó dễ nhận ra mà?"

"Đâu phải tự nhiên mà biết!"

  Jeonghan xoa xoa gáy, thái độ hơi lúng túng nhưng vẫn cố chứng minh cho anh thấy là anh đang suy nghĩ quá nhiều.

"Tấm hình lúc nãy là của ai?"

"Cái gì?"

"Tấm hình!"

"Của...người ta!"

"Em đang lừa anh chuyện gì đấy Jeonghan?"

"Lừa cái gì? Ai lừa anh? Đi-đi về dùm cái đi!"

Jeonghan lắp bắp đứng dậy kéo anh ra cửa và đuổi anh về ngay lặp tức. Cậu đóng sầm cửa lại với tâm trạng hơi bối rối, Jisoo đứng bên ngoài, tâm trí vẫn đang loay hoay ở bức ảnh trên tay cậu.

"Nè Yoon Jeonghan! Mở cửa cho anh!"

"Đi về đi! Khuya cả rồi mà còn ở đó la lối, người ta ra quánh anh bây giờ!!"

  Jisoo chậc lưỡi bực bội, nhưng mà Jeonghan nói cũng đúng. Không chừng xíu nữa xã hội đen ra quýnh thiệt thì cũng kì, anh quay người vào nhà của mình.

"Bực quá sao ngủ trời!!"

<>

"Cha này ăn gì hỏi nhây như quỷ ấy!!"

*Hong Joshua khi bị ẻm đuổi về*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #jihan