Chương 15 : Chó Mèo
Cốc cốc!!
"Ai thế ạ?"
Jeonghan vừa ngủ dậy đã có người đến tìm, cậu vừa dụi mắt vừa mở cửa. Vừa nhìn thấy đối phương cậu liền đóng cửa nhưng người kia lại nhanh tay hơn rồi.
"Jeonghan!! Ai cho em đóng cửa? Trốn anh à?"
Lại là Jisoo, cậu dùng sức đóng cửa lại nhưng một thân hình mảnh mai làm sao đấu lại cái tên đô con kia được. Anh dùng tay đẩy mạnh cửa khiến cậu ngã nhào ra sau, thiên thần đáp đất trong một nốt nhạc. Jisoo giật mình chạy đến đỡ cậu lên, Jeonghan ngồi đó bất lực nhìn cánh cửa tội nghiệp đang bị mở toang ra.
"Anh xin lỗi..."
"Không cần..."
"A-anh đâu có biết là anh đẩy mạnh đến vậy đâu...! Đứng dậy nào!"
Cậu chẳng muốn anh đỡ một chút nào, cũng chẳng muốn gặp anh. Mà cái tên này lì như trâu ấy, chẳng chịu bỏ cuộc mà cứ làm cho tới vậy đó.
"Ughhhh! Tôi vừa ngủ dậy mà đã phải vật lộn với anh rồi!!"
Cậu vùng vẫy không muốn anh chạm vào mình, Jeonghan nắm đầu Jisoo khiến anh la toáng lên.
"Ah! Jeonghan!! Jeonghan bỏ tóc anh ra!! Nắm tay chứ đừng nắm đầu anh em ơiiii!!!"
...
Thế là họ đã trải qua một cuộc chiến không hồi kết...
"T-tôi xin lỗi..."
Jisoo đang nằm úp mặt xuống đệm trên sofa, đầu anh cứ như vừa trải qua cuộc cấy tóc ấy, nhưng anh có hói đâu mà cần cấy tóc chứ? Jisoo sắp phải đi cấy tóc thật rồi, Jeonghan nắm đầu anh cả buổi bây giờ tê hết cả đầu rồi...
"J-Joshuji, anh có sao không?"
"Anh đau!"
Giọng anh nghẹn lại vì mặt úp xuống đệm, Jeonghan đưa tay xoa nhẹ đầu anh.
"X-xin lỗi mà, tôi không cố ý...!"
"Lại còn bảo không cố ý! Anh đã bảo em thả ra mà em cứ nắm thôi!"
Anh ngồi dậy nhìn cậu bằng gương mặt ấm ức, Jeonghan xoa gáy vì áy náy. Jisoo khoanh tay quay mặt chổ khác, thấy thế cậu liền kéo kéo vành áo của anh.
"Đừng giận mà! Tôi xin lỗi!"
"Em xin lỗi thật không?"
"Thật mà!"
"Chắc chưa?"
"Chắc!l
"Vậy xưng anh-em đi rồi anh không giận nữa!"
Jeonghan đơ cả mặt ra, cái tên trời đánh thừa cơ hội, đôi mày cậu hơi cau lại vì yêu cầu của anh nhưng liền giãn ra nhanh chóng, vì cậu đang dỗ người ta mà.
"Đ-được!"
Mắt Jisoo sáng bừng khi cậu đồng ý, anh cúi người lại gần cậu rồi chờ đợi cậu cất lời.
"...e-em xin lỗi!"
"Eo ôi sướng hết cả người! Anh có bao giờ giận em đâu Jeonghan! Mùa thu nhỏ dễ bị lừa ghê nhỉ, dễ dãi với anh thôi chứ đừng dễ dãi với người khác nhé! Nó bắt cóc cho đấy!"
"Cái tên này!!!"
"Em đồng ý rồi đó nha! Không được thay đổi đâu đấy!"
Jeonghan bực bội thở hắt một hơi, biết thế đã cảnh giác hơn rồi. Kẻ bắt cóc thì ở đâu được chứ? Đang ngồi trước mặt cậu thì có! Jisoo cười như được mùa, anh đưa tay nựng nựng má cậu khiến cậu bức chết đi được.
"Mà này, lúc nãy em trốn anh hả?"
"H-hồi nào!! Mắc gì phải trốn? Tôi sợ anh chắc!"
"Tôi?"
"E-em! Lộn!"
Jisoo cười khẩy, anh nhướng mày đưa tay nâng cằm cậu lên đối mặt với mình.
"Em mạnh miệng quá nhỉ? Hay sợ anh lôi chuyện hôm qua ra hỏi nên mới trốn?"
"K-không có!!"
"Ok ok sao cũng được! Tuỳ em thôi cưng, em nói 'không' thì làm sao anh dám nói 'có' đây!"
Cậu hất mặt ra khỏi tay anh, Jisoo cười khúc khích rồi kéo cậu lại gần.
"Nhưng mà này, em có gan thì đừng có mà trốn anh! Em mà trốn, tới lúc anh tìm ra thì đừng có trách tại sao Hong Jisoo lại bắt nạt em!"
"Ha! Mơ hả? Có gan thì trốn anh làm gì?"
"Ừ ừ, em luôn mạnh miệng thế mà!"
"Đi về dùm đi! Nói nhảm hoài!"
"Đã trốn rồi còn đuổi!"
"Nè nha!!!"
"Anh đã nói gì đâu!"
Jeonghan đứng dậy vươn vai rồi đi đến phía cửa, tay đặt lên tay cầm và đưa mắt nhìn anh.
"Chà...đuổi thật hả?"
"Ừm! Về đi! Em còn phải thay đồ và ăn sáng nữa!"
"Giỏi ta, biết ăn sáng rồi này!"
"Em không phải con nít!"
"Đủ tuổi thịt chưa?"
"Im miệng!!!"
Jisoo đứng dậy đi lại gần cậu, anh đút hai tay vào túi quần rồi nghiêng nhẹ đầu nhìn cậu.
"Vậy anh về nhé?"
"Ừm về đi!"
"Đừng có mà trốn-"
"Có thôi được chưa!!!"
Jeonghan đá đít anh ra khỏi nhà mình rồi đóng sầm cửa lại, Jisoo có chút ngơ ngác nhưng rồi anh liền cười phớ lớ lên như khùng.
Nam thần-kinh!
Thấy có người đi ngang anh liền tắt cười rồi ho vài cái đánh trống lãng. Nhưng muộn rồi, người kia đã thấy hết từ nãy rồi, đang cười thầm thôi. Jisoo biết nhưng mà đang vui nên anh cũng không quan tâm mấy, anh ngân nga một bài hát rồi đi vào nhà của mình
...
"Jeonghan à! Em có nhà không?"
Chờ một lúc liền thấy cánh cửa mở ra, nhưng người mở không phải là Jeonghan mà là một cậu nhóc vô cùng quen mắt.
"Anh là ai thế?"
Vẫn là vẻ mặt hung dữ táo tợn của Kwon Soonyoung, anh đưa tay xoa gáy rồi đút hai tay vào túi quần.
"Cho anh hỏi, Jeonghan có nhà không?"
"Anh tìm anh Jeonghan hả? Anh là gì của anh ấy mà tìm?"
Chà chà, phải nói thế nào đây ta? Cậu ấy cứ như là vệ sĩ của Jeonghan ấy, trông sợ chết đi được!
"Ừm anh là hàng xóm của em ấy!"
"Anh ấy vừa đi ra ngoài một chút!"
"Anh vào nhà đợi được chứ?"
"Vâng!"
Soonyoung tránh sang một bên cho anh vào, không khí sao mà căng thẳng dữ vậy nè.
"Em là Kwon Soonyoung đúng không?"
"Sao anh biết?"
"Kệ chuyện đó đi! Anh là Jo- à mà thôi! Anh là Jisoo, là hàng xóm của Jeonghan, hân hạnh được làm quen với em!"
Jisoo đưa tay ra chờ đợi một cái bắt tay của Soonyoung, cậu cũng hơi bất ngờ trước thái độ thân thiện của anh. Ngay lập tức lớp phòng ngự của cậu vỡ tan và rồi lại cười với anh, cậu nhanh chóng nắm lấy tay anh.
"Vâng ạ!"
Đúng là anh nào em nấy, thái độ quay ngoắc 360 độ y hệt nhau.
"Ơ mà, anh biết anh Jeonghan từ lúc nào thế ạ?"
Anh ngẫm một lúc rồi mỉm cười.
"Anh biết Jeonghan lâu rồi! Còn Jeonghan thì đến tận bây giờ mới biết anh!"
"Hầy! Hanie ngốc ấy chẳng bao giờ chịu để ý ai cả! À mà anh Jisoo này!"
"Hửm?"
"Bộ anh thích Jeonghanie hả?"
Jisoo ngơ ngác rồi bật cười, anh gật gật đầu khiến cậu bất ngờ.
"Nhưng mà Jeonghan anh ấy cứ giữ khư khư bức ảnh của ai ý! Em chỉ muốn nhắc anh để đến lúc phát hiện thì anh sẽ đỡ bất ngờ phần nào! Anh ấy luôn đem bức ảnh đó bên mình, em có hỏi nhưng anh ấy không trả lời, chỉ bảo qua loa đó là bức ảnh bình thường thôi!"
Đôi mày Jisoo hơi cau lại khi nghe Soonyoung kể, rốt cuộc Jeonghan đang giấu gì thế? Tại sao trong mơ anh chỉ có thể thấy bức ảnh đó là của Soonyoung chứ? Không hề có thêm bức cứ người lạ nào xuất hiện trong giấc mơ của anh, tại sao bây giờ lại có người khác xuất hiện đột ngột như thế?
"Em còn biết gì không?"
"Dạ? Ừm...à! Có một lần em và anh ấy cùng ăn lẩu và uống rượu đến mức anh ấy say mèm ra! Jeonghan có bảo người trong ảnh là người mà anh ấy rất thương! Em chỉ biết thế thôi!"
Tâm trạng bức rức khó chịu đập vào ngực Jisoo, rốt cuộc là kẻ nào mà lại chiếm được trái tim cậu trước anh như thế? Đừng nói lần này lại có thứ tách anh với cậu ra nhé?
Nhận thấy vẻ mặt cau có của Jisoo, Soonyoung đưa cho anh một cốc nước với ý muốn giúp anh hạ hoả.
"N-nhưng mà ảnh vẫn còn độc thân mà anh.."
Lông mày vẫn còn cau lại, anh ngồi đó im lặng một lúc rồi quay sang nhìn Soonyoung.
"Em thích Jeonghan đúng không?"
"Dạ?"
"Jeonghan có nhiều người thích thật đấy!"
Jisoo thở dài, ngã lưng ra sau ghế đưa hai mắt nhìn lên trần nhà. Soonyoung cũng có chút bối rối khi có người nói trúng tim đen như thế.
"Thế em đã tỏ tình chưa?"
"Rồi ạ, nhưng mà em đã bị từ chối rồi!"
Cũng không bất ngờ mấy, anh xoa nhẹ gáy, đôi mày giãn ra một chút. Jisoo đã trở về dáng vẻ hiền lành vốn có của mình.
"Em có biết tại sao không?"
"Jeonghanie bảo là chỉ xem em là em trai, chưa từng hơn!"
Thành thật mà nói thì Hong Jisoo không ngờ rằng cậu lại thật sự nói ra cho anh nghe hết như vậy, chỉ là hỏi mang tính bắt chuyện nhưng lại nhận về một câu trả lời khá chân thành.
"Anh hiểu rồi!"
"...thế còn anh?"
"Anh chưa! Chưa dám!"
Soonyoung cười khúc khích đưa tay vỗ nhẹ vào vai anh.
"Anh Jisoo đẹp trai mà! Đẹp trai, hiền lành và tốt bụng nữa!"
Jisoo bật cười, anh hơi nhướn mày nhìn cậu.
"Em vừa gặp anh lần đầu mà lại nói anh như thế hả? Sao em biết anh hiền lành và tốt bụng?"
"Ơ, em cứ tưởng nhìn vẻ ngoài là biết được tính cách bên trong ạ?"
"Có gì ta-?"
Bíp bíp!!
Tiếng ấn mật khẩu vang lên khiến Jisoo dừng lại, anh và Soonyoung nhìn sang cửa. Cánh cửa mở ra, Jeonghan bước vào gương mặt thiên thần khiến lòng cả hai quặn lên.
"Gì đây? Anh đâu ra nữa vậy?"
"Anh từ bên nhà anh!"
"Soonyoung!"
"Dạ?"
"Em mở cửa cho ảnh vào hả?"
"Vâng, tại ảnh bảo cần tìm anh nên em cho vào nhà đợi ạ!"
"Mốt không cho người lạ vào nghe chưa? Người ta bắt cóc cho đấy!"
"Này?!"
Jisoo cảm thấy bị chạm vào lòng tự trọng liền hét liền khiến Jeonghan giật mình, nhưng rồi cậu liền bật cười hả hê.
"Sao? Ai nói gì anh mà anh lại dẫy nẫy lên thế?"
"Em đang động đến lòng tự trọng của anh đấy!"
"Nhưng em đã nói tên anh đâu? Nhưng mà anh cũng có lòng tự trọng nữa hả?"
"Ai mà không có!"
"Nếu có lòng tự trọng thì đâu có qua nhà người ta như vậy!"
"Thì...thì tại đợi em về thôi!"
"Đợi ở nhà không được ha gì?"
Soonyoung ngồi chính giữa liền đưa tay bịt hai tai lại, đau hết cả đầu lên. Cậu đứng dậy và xin phép đi về khiến cả hai ngơ ngác.
"Hai anh ồn ào lắm luôn đấy!"
Sau một câu nhận xét chân thật là tiếng đóng "sầm" lại của cánh cửa.
"Tại anh đấy!"
"Tại em thì có! Ai kêu em kiếm chuyện trước chi!"
"Em mà thèm kiếm chuyện với anh à?"
Jisoo chậc lưỡi bực bội, muốn cãi lại nhưng mà lại sợ người ta dỗi. Một bên là lòng tự trọng, một bên là yêu thương.
Tất nhiên là anh phải chịu thua trước yêu thương của mình rồi!
Nhà này có đúng một kiểu duy nhất, dỗi là phải chậc lưỡi mới chịu được.
"Thôi thôi cãi ngang quá anh thua rồi!"
"Cái gì? Anh nói em cãi ngang á? Anh nghĩ em muốn cãi nhau với anh lắm hả Hong Jisoo?"
Jeonghan khoanh tay giận dỗi, cậu quay mặt chổ khác không thèm để ý đến anh. Jisoo thở dài bất lực, là cứ phải dỗ mãi thế á hả? Đáng lẽ ra người giận phải là anh chứ nhỉ? Sao giờ lại thành người dỗ rồi?
Jisoo đứng dậy đi đến xoay người Jeonghan lại.
"Rồi rồi anh xin lỗi mà! Anh sai anh sai!"
Nhưng nhìn lại đi! Ai mới là người vừa chui vào hang sói như thế?
Jisoo nhân cơ hội ôm lấy eo Jeonghan rồi kéo cậu sát vào người, luôn miệng xin lỗi để cậu không để ý đến việc anh làm.
"Jeonghan, đừng giận anh mà! Nhé?"
"Chả thèm giận làm gì!"
"Xạo quá cơ! giận rõ rành rành ra kia mà lại bảo không giận!"
Càng ngày hành động của anh càng trở nên thân mật hơn, nhưng bằng một cách nào đó cậu lại chẳng hay biết gì về điều này. Hành động của anh như là thuật thao túng, Jeonghan bây giờ dường như đang nằm hoàn toàn trong tay anh.
...
Mấy người tưởng thật hả:) Yoon Jeonghan đâu dễ lọt vào thuật thao túng như thế! Cậu vuốt nhẹ cánh tay anh khiến Jisoo càng trở nên nóng ran hơn. Bất chợt cậu mạnh tay véo vào tay anh khiến anh la toáng lên.
"Ahh! Yoon Jeonghan!"
"Đồ đểu cán nhà anh! Anh tưởng em dễ bị thao túng lắm à! Bỏ em ra mau!"
"Ah! Rồi rồi anh bỏ liền mà! Em phải bỏ anh ra trước đã Jeonghan à!"
Cậu vừa bỏ tay ra liền bị anh vác lên vai như bao gạo. Jeonghan hoảng hốt liên tục vùng vẫy.
"Bỏ em xuống! Anh bị điên hả!"
"Em sẽ phải trả giá vì đã véo tay anh!"
Jisoo liếc nhìn vết ửng đỏ trên tay mình, đau thật chứ không phải diễn, giờ vẫn còn tê đây mà!
"Một là đền bù! Hai là..."
"Em đền em đền!! Em sẽ đền mà!!"
"Giỏi!"
Anh cười khẩy lên rồi thả cậu xuống sofa.
"Sao nào, định đền bù anh như nào đây?"
"Hả...tiền hả...?"
"Anh cũng giống em thôi! Tiền anh không thiếu, thiếu mỗi em!"
Jeonghan bối rối đưa tay xoa gáy, cậu thật sự chẳng nghĩ ra gì cả.
"Hôn anh một cái!"
"Cái gì?!"
"Hửm? Lẹ đi! Hôn má thôi, em mà để anh chờ là anh đè em ra hôn chết em đấy!"
Nghe thế cậu liền đặt một nụ lên má anh, Jisoo bật cười thích thú rồi xoa xoa má cậu.
"Ngoan!"
<>

"Đừng có giỡn mặt với anh nha Hanie!"

*Đang nhắn tin xin lỗi Soonyoung*

"Rất là ồn ào luôn đấy hai cái người này!! Cãi miết là sao trời?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip