Chương 3 : Ảnh
Sáng hôm sau, Jisoo thức dậy bởi tiếng đồng hồ báo thức ồn ào. Định sẽ ngủ nướng thêm một chút nữa nhưng liền bật dậy vì vừa nhớ ra hôm nay phải đưa Jeonghan đi lấy kết quả xét nghiệm.
Anh soi gương liên tục để chinh chu lại cho thật đàng hoàng, mặc chiếc áo thun trắng bên trong và khoác một chiếc áo khoác jean bên ngoài, nhận thấy Jeonghan vẫn chưa qua nhà anh nên anh đã chủ động sang thử xem cậu đã dậy chưa.
Jisoo đưa tay lên gõ nhẹ vào cửa, cánh cửa được mở ra và anh liền trông thấy một cậu trai trong chiếc áo thun trắng cùng với chiếc quần ống rộng màu hồng pastel. Anh thẫn thờ một hồi lâu rồi dùng tay xoa mắt.
"Ah, anh Jisoo ạ? Xin lỗi anh nhé lúc nãy em ngủ quên mất!"
"Anh không sao, cũng vừa chuẩn bị xong thôi đừng lo!"
"Vâng ạ, anh vào nhà đợi em một chút nhé."
Jisoo cứng đờ khi nghe được lời mời của Jeonghan, anh hít một hơi thật sâu và bước vào nhà. Thiết kế diện tích căn phòng giống hệt anh nhưng cách trang trí lại trông có vẻ ấm áp hơn, anh thì lại ưa chuộng sự đơn giản hơn nên trông khá nhạt nhoà.
Anh ngồi xuống chiếc ghê sofa mềm mại và chờ cậu chuẩn bị.
...
"Jisoo à em xong rồi!"
Jisoo đứng dậy và nhìn sang cậu, Jeonghan đang khoác một chiếc cardigan màu xanh biển lên người rồi cầm chiếc mũ đội lên đầu.
"Em lại định che kín mặt đấy à?"
"Vâng?"
Anh bước đến cởi chiếc nón của cậu xuống rồi giấu ra sau lưng.
"Em sợ điều gì à? Quá khứ sẽ không thể tái diễn khi em ở bên cạnh anh đâu."
Anh mỉm cười dịu dàng rồi cùng cậu đi ra khỏi nhà. Mắt Jeonghan long lanh lên vì câu nói đầy sự bảo vệ trong đó. Gió nhiều quá đi mất, cậu sợ cảm nhưng không phải cảm vì gió mà là...
"Cảm nắng mất rồi!"
Jeonghan tự thì thầm với chính mình khi bàn tay đang được Jisoo nắm lấy.
...
Nhìn thấy kết quả xét nghiệm trên tay cũng khiến Jeonghan nhẹ nhõm đi phần nào.
"May quá, chỉ là bị thiếu máu thôi."
"Đừng có xem thường việc thiếu máu như thế, em ăn cho uống đầy đủ vào!"
Jeonghan bĩu môi khi bị anh cằn nhằn, Jisoo choàng tay ngang vai cậu rồi dẫn cậu ra khỏi bệnh viện.
"Em muốn đi đâu chứ Jeonghan? Anh đưa em đi!"
"Đến tiệm hoa của anh được không ạ?"
Jisoo nhìn cậu, Jeonghan với khuôn mặt tựa như thiên thần của mình lại làm anh giao động.
"Được!"
Anh mở cửa xe cho cậu vào rồi mới ngồi vào ghế lái. Trên đường đi Jeonghan đã ngồi xem điện thoại, còn anh thì tập trung lái xe.
"Ô?"
Giọng cậu vang lên bất ngờ khiến anh tưởng cậu bị gì liền lo lắng quay sang.
"Em sao thế? Bị sao à?"
"Không ạ..."
Jisoo thở phào, anh nhìn sang để kiểm tra cậu một lần nữa rồi mới tiếp tục lái xe.
"Joshua ah."
...
Anh giật mình khi nghe cậu gọi, Jisoo dừng đèn đỏ rồi từ từ quay mặt nhìn cậu. Cổ họng anh nghẹn lại, khi nhìn thấy bức hình trên điện thoại của cậu.
Tấm hình anh đã chụp Jeonghan đang đọc sách cạnh hồ. Bài viết đó được anh đăng trên instagram với hàng triệu lượt xem và yêu thích.
"Anh là...Joshua?"
Jisoo mím môi vì nghẹn lời nhưng vẫn gật nhẹ đầu, chuẩn bị cho một màn mắng chửi vì xâm phạm quyền riêng tư của cậu.
"Ừ là anh."
Jeonghan im lặng nhìn anh rồi lại nhìn vào bức ảnh trong điện thoại, chỉ nhìn thôi cũng đã thấy yên bình rồi. Vẻ ngoài của cậu nhẹ nhàng và bình yên đến thế à? Trông nhẹ nhõm thật đấy, nhưng tại sao bên trong cậu lại rối ren đến thế chứ...
"Anh xin lỗi vì đã không xin phép mà lại đăng em lên như thế! Anh xin lỗi em, Jeonghan à."
"...không sao đâu anh, em thích bức ảnh đó. Cảm ơn anh vì đã chụp nhé!"
Cậu quay mặt sang nhìn anh rồi mỉm cười dịu dàng, Jeonghan cứ ngắm bức hình mãi và dường như chẳng có ý định nhìn đi đâu khác cả.
"Mà này, tấm hình này trông em giống thiên thần thật anh nhỉ, đẹp thật đấy!"
Jisoo khá bất ngờ về thái độ của cậu nhưng anh cũng chỉ mỉm cười nhẹ, âm thầm mừng rỡ trong lòng như cả một vườn hoa đang nở rộ, đèn xanh được bật lên trong vài giây ngắn ngủi. Anh nắm lấy vô lăng lái xe đi tiếp, vừa đi Jisoo vừa kể cho Jeonghan nghe tất cả mọi thứ về cuộc hành trình trở thành một nhiếp ảnh gia của mình và lí do tại sao anh lại trở thành một nhiếp ảnh gia bí ẩn như thế.
Đơn giản là vì anh thích được tự do đi lại những nơi đẹp đẽ như vậy chứ không phải cứ trốn tránh lén lút như một tên trộm.
"Chính em còn thấy bản thân mình đẹp thì anh đã là gì. Jeonghan này, em không giống thiên thần mà em chính là một thiên thần ngoài đời thực."
Jeonghan cười khúc khích đánh nhẹ vào vai anh.
"Đừng chọc em!"
"Anh đã chọc đâu, anh nói thật đấy! Tin anh đi, chính vì lí do này mà những tên khốn kia mới kiếm chuyện với em. Họ ganh tị đấy, em xinh đẹp quá kia mà!"
Vậy thì chắc là Jeonghan ghét vẻ ngoài của mình lắm, vì vẻ ngoài mà cậu chẳng có bạn bè gì cả. Đã từ rất lâu mới có người nói chuyện thân thiết với cậu như thế, đi đâu cũng bắt gặp những ánh mắt soi mói, thật tâm chẳng biết chính xác họ đang nghĩ gì.
Tâm lí đầy nặng nề và nhạy cảm khiến Jeonghan mệt mỏi đi từng ngày, chỉ muốn ở mãi trong nhà. Khen thì cũng chẳng khen, chê cũng chẳng chê, họ cứ nói gì đấy xung quanh cậu.
"Hanie!"
"Vâng?"
"Nghĩ gì đấy em?"
"...gì đâu ạ, em chỉ đang hơi buồn ngủ thôi!"
"Hừm, nghe này! Anh có thể chưa hiểu tất cả về em nhưng anh biết trong đầu em đang nghĩ gì đấy. Anh không quan tâm những người xung quanh suy nghĩ gì đâu, nhưng ngay bây giờ anh đang tự hỏi rằng em đang nghĩ gì."
"Anh muốn biết ạ?"
"Ừ! Anh muốn biết và anh chỉ muốn mỗi mình anh biết em đang nghĩ gì!"
Từng câu chữ được nhấn mạnh và rõ ràng, cậu có chút bất ngờ nhưng đã quay mặt đi để che giấu.
Bối rối quá...Jisoo bị điên rồi à?
Jeonghan xoa xoa nhẹ tóc của mình, sự bối rối được thể hiện rõ. Mặc dù tập trung lái xe nhưng anh vẫn để ý rất rõ mọi chi tiết của cậu, thế là anh quyết định lên tiếng trước khi bầu không khí im lặng mãi.
"Mà này, biệt danh thiên thần đó là ai đặt cho em thế?"
"Là những người bạn cấp 3 của em, họ bảo em là thiên thần và còn hay gọi em là 1004 nữa!"
"Chẳng phải đó luôn là ngày em đến tiệm hoa của anh à?"
Jeonghan cười nhẹ rồi nhìn anh một cách đầy âu yếm.
"Phải, đó là sinh nhật em!"
Chiếc xe dừng trước con hẻm nhỏ đầy lá khô, do anh không đến đây dọn dẹp nên con hẻm cứ như bị ngập trong lá ấy. Jisoo quay sang nhìn cậu, chàng trai gầy gò xinh đẹp cũng đang nhìn chằm chằm vào anh. Vì là mùa thu nên chỉ nắng một chút nhưng cũng chẳng nóng mấy. Ánh nắng nhỏ chiếu vào mắt cậu đầy lấp lánh khiến cậu nheo lại vì chói, ánh nắng đó như muốn chia cắt đôi mắt của cả hai vậy, ngăn cản thứ tình cảm chết tiệt đang dân trào bên trong.
Vậy là nắng đã chậm hơn anh một bước rồi!
"1004 là 10/04 và cũng là sinh nhật em sao?"
"Vâng!"
"Đã thổi bánh sinh nhật chưa?"
Cậu im lặng một lúc rồi cúi nhẹ đầu, câu trả lời cũng đã rõ rồi. Một khoảng thời gian đón tuổi mới một mình với những lời chúc vô hình.
"Xuống xe thôi!"
Trong lúc tâm trí cậu mơ hồ thì anh đã xuống xe để mở cửa cho cậu từ lâu rồi, anh đưa tay muốn đỡ cậu ra khỏi xe. Jeonghan nhẹ nhàng chạm vào lòng bàn tay của anh rồi bước ra khỏi xe, cả hai cùng đi vào con hẻm nhỏ nhỏ xinh xinh và thơ mộng đó. Jisoo quay mặt lại để nhìn xem cậu có ổn không liền trông thấy những nhánh lá nhỏ bị vướng vào tóc cậu. Anh quay người dùng tay gạt nhẹ những nhánh lá đó rồi chỉnh lại những phần tóc bị rối.
"Vẫn xinh đẹp nhỉ, cho dù lá vướng vào tóc em!"
Jeonghan ngượng ngùng xoa gáy rồi bước đi cùng anh, Jisoo cứ chủ động như thế thì chắc là cậu sẽ xấu hổ mãi mất thôi.
Anh đưa tay đẩy cánh cửa của tiệm hoa ra khiến tiếng chuông leng keng vang lên, cả cửa tiệm đều có mùi thơm ngào ngạt của những đoá hoa xinh đẹp được anh trưng bày xung quanh.
Anh cầm lấy chổi bước ra ngoài, cởi chiếc áo khoác bên ngoài đặt lên ghế rồi bắt đầu quét lấy quét để.
"Sao anh không để thế cho đẹp ạ?"
"Đang là mùa thu, lá rụng nhiều mà không quét dọn thì chắc cả khu này bị ngập trong lá mất!"
Jeonghan gật gật đầu, cậu vừa bước ra ngoài cùng anh liền bị lá khô tấn công. Tóc cậu dính đầy những nhánh lá nhỏ nhắn, Jisoo phì cười rồi bước đến phủi phủi tóc cho cậu.
"Nào! Vào nhà đi em, gió nhiều sẽ làm em cảm đấy!"
"Em không sao đâu ạ, để em phụ anh nhé?"
"Thôi được rồi, anh tự làm được mà!"
Jeonghan bĩu môi giận dỗi khiến anh đứng cười trong bất lực, thế là anh đành phải đưa chổi cho cậu rồi đứng đó quan sát. Có chuyện gì xảy ra là anh sẽ ngay lập tức nhào đến mà không cần suy nghĩ.
Anh vô cùng bất ngờ khi cậu dọn được cả đống lá và gom chúng lại thành một ụ lá khá to. Jeonghan đứng trước ụ lá đó rồi tự dưng ngã nhào vào khiến anh giật mình, Jisoo vội bước đến đứng trước cậu, anh khom nhẹ người xuống.
"Em ổn chứ?"
"Ổn ạ, anh nằm xuống cùng em đi, thoải mái lắm!"
Jisoo cười khúc khích rồi nắm lấy tay cậu.
"Dậy thôi nào, gió đang lạnh lắm!"
Thế là Jeonghan đã bị Jisoo kéo vào cửa tiệm để tránh bị cảm lạnh. Cả hai cùng nhau cắt tỉa những nhánh hoa hồng trong cửa tiệm, Jisoo cầm lấy một bông hoa nhỏ rồi cài lên tóc Jeonghan.
"Anh chụp cho em một tấm nhé?"
Cậu mỉm cười đầy dịu dàng và ấm áp rồi gật nhẹ đầu.
"Vâng ạ."
Anh đi đến tủ lấy ra chiếc máy anh của mình rồi đi lại chổ của cậu. Anh đưa máy lên bắt đầu đếm, bức ảnh xinh đẹp làm lòng anh ngất ngây.
"Xinh đẹp quá!"
Lời khen bất chợt được thốt ra, miệng nhanh hơn não là có thật. Đầu anh bốc khói ngay sau đó vì ngại, Jeonghan chỉ cười khúc khích rồi nhận bức ảnh từ tay anh.
"Sao nào, có định đăng em lên nữa không đấy?"
Câu hỏi mang tính chọc ghẹo của cậu khiến Jisoo ngượng ngùng, nhưng mà anh cũng đã có ý định đăng thật..
"Anh đăng nhé?"
"Chả phải anh là nhiếp ảnh gia nổi tiếng vì những bức ảnh phong cảnh tuyệt đẹp thôi à?"
"Ừm phải, phong cảnh trước mắt anh đẹp mà."
Jeonghan ngơ ra một lúc mới hiểu được ý của anh, nhưng cậu có phải phong cảnh đâu chứ?
"Em là người chứ không phải cảnh!"
"Ơ? Anh đã nói em đâu?"
Cậu há hốc mồm vì quê, Jeonghan đưa tay che mặt, tai cậu đỏ chót lên khiến anh bật cười.
"Anh đùa thôi! Đối với anh thì cảnh sẽ chẳng bao giờ đẹp bằng em đâu. Phải, anh là nhiếp ảnh gia chụp phong cảnh và chỉ đăng khi bức ảnh đó không có người và phải đẹp, nhưng em là người đầu tiên xuất hiện trong những bức ảnh của anh, vì em đẹp hơn cả cảnh nên anh đăng!"
"Vô lí thế mà cũng nói cho được."
"Haha, đơn giản vì em mang vẻ đẹp của mùa thu! 1004! Thiên thần của anh!"
"Em sẽ xem đó là lời tỏ tình!"
"Vậy thì đồng ý lẹ đi em!"
"Anh ở yên giùm em đi!"
Cả cửa tiệm rộn vang tiếng cười, chỉ có hai người mà ồn cỡ đó mặc dù cả hai đều là những người thích yên tĩnh.
Đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra mà!
<>
"Chà, anh nhiếp ảnh gia này đẹp trai quá nhỉ."
"Anh cảm ơn Hanie nhé!"
"Năn nỉ mãi mới chịu tạo dáng để chụp đấy!"
"Em cũng biết ngại mà, anh cứ khen mãi nên em mới ngại đó!!"
"Đẹp thì khen thôi em!"
"Im điii"
"Ôi! Jeonghan ah, quyến rũ anh hả? Anh không thích đâuuu!"
"...?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip