Chương 8 :

Chuyến bay đã khởi hành, Jisoo ngồi trên máy bay nhìn chằm chằm vào chiếc vòng sợi chỉ đỏ trên tay, Jeonghan thì chỉ đứng ở trung tâm sân bay và im lặng.

Tự dưng lại trống trải thế nhỉ?

"Jeonghan."

Cậu xoay người, là bố của cậu, người đưa cậu đến đây để chào tạm biệt người thương.

"Thằng bé đi rồi sao?"

"Vâng, anh ấy đi rồi ạ."

Ông đưa tay nắm lấy vai cậu để an ủi, là con trai của ông mà, tất nhiên dù cậu cười tươi đến mức nào thì ông cũng sẽ biết cậu đang rất buồn.

"Con cũng phải trưởng thành hơn, phấn đấu hơn đến ngày Jisoo trở về, thằng bé đã hứa với con rằng nó sẽ trở về mà."

Jeonghan mỉm cười nhẹ, cậu ngước mặt nhìn ông.

"Con hiểu rồi bố."

...

Jisoo chỉ có một mình bên Mỹ mà thôi, mẹ thì đã ở lại Hàn Quốc để chăm cho Jeonghan và bố cậu. Anh tự làm các thủ tục lên máy bay và cả xuống máy bay, tự vác vali và tự nấu ăn cho mình.

Anh vừa về đến căn hộ thôi, để vali và túi xách sang một bên rồi ngồi phịch xuống ghế dài. bắt đầu từ nay anh không phải đợi Jeonghan đi chơi về muộn nữa rồi, tại sao một chuyện phiền phức như thế biến mất nhưng anh lại chẳng vui vậy nhỉ? Dù ở đó chưa lâu và ngày nào cũng cãi nhau với Jeonghan nhưng cũng khiến lòng anh vui đến lạ.

Jisoo bắt đầu sắp xếp đồ ra khỏi vali, quần áo, thuốc và cả một bức hình của Jeonghan vào thời cấp 3. Anh luôn giữ nó làm động lực cho chính mình, Jisoo khẽ cười khi nhìn vào bức hình.

Thời đó Jeonghan rất nổi tiếng trong trường vì ngoại hình và tính cách tốt bụng của cậu. Tóc gốc là màu đen mà lại nhờ bố nói chuyện với hiệu trưởng rằng do lai Tây nên tóc cậu màu vàng, thôi cũng đành vì bố cưng cậu lắm cơ.

Là một học sinh giỏi toàn bộ nên cũng được hiệu trưởng ưu tiên, tính cách thân thiện nên cũng được bạn bè yêu quý. Ai cũng tỏ tình cậu, mà cậu chỉ đồng ý của quỷ ngưu ma vương - Hong Jisoo thôi.

Còn nói về Hong Jisoo thì lúc cậu học cấp 3 thì anh đã là sinh viên đại học kề cuối rồi, cũng nổi tiếng vì đẹp trai đấy. Bạn thân là Choi Seungcheol nhưng vì tình yêu nên Seungcheol đã mất trí rồi. Hắn từng đánh anh chỉ vì Jeonghan đồng ý lời tỏ tình của anh và thế là tình bạn kết thúc, Seungcheol ganh ghét nên tìm mọi cách để hại Jisoo, nếu hắn còn sống thì anh đừng hòng yên ổn bên cạnh Jeonghan.

Seungcheol thì chắc không có gì để nói vì vừa nói phía trên rồi, nói chung người này rất thương Jeonghan, nhưng dù có làm gì thì cậu vẫn chỉ chọn Jisoo. Biết kết quả nhưng vẫn cố chấp.

Seungkwan là cậu nhóc lẽo đẽo theo sau Jeonghan từ nhỏ, tính cách rất hoà nhã và vui vẻ, cậu biết tất tần tật hết những câu chuyện của Jeonghan vì khi say Jeonghan sẽ kể hết...

Thôi kệ đi...dù gì Seungkwan cũng thân với cậu mà.

Jisoo đặt bức ảnh lên bàn cạnh giường ngủ, anh nằm xuống giường để nghỉ ngơi, tay cầm lấy điện thoại để gọi cho số quen thuộc.

"Yoon Jeonghan nghe đây?"

"Là anh."

"Jisoo à? Sao anh không nghỉ ngơi thế? Đã đến nơi chưa?"

"Anh đến cũng khá lâu rồi, bây giờ mới gọi cho em đây."

"Ò em hiểu rồi."

"Nhớ anh chứ?"

"Nhớ con khỉ."

"Vậy em học đi."

"Học gì cơ? Hôm nay em không có tiết ở trường."

"Học cách nhớ anh."

Jeonghan hơi sững người, một tiếng cười bất lực phát ra từ miệng cậu.

"Được rồi, em học xong rồi."

"Vậy có nhớ anh không?"

"Em có, nhớ anh lắm."

Jisoo xúc động khi nghe thấy, đôi mắt anh đượm buồn khi nhìn vào bức ảnh trên bàn.

"À Jisoo à, em phải đi thư viện cùng Seungkwan, gặp lại anh sau nhé, nhớ ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ đấy."

"Vâng, anh biết rồi, đi cẩn thận nhé."

Giọng cậu biến mất trong tích tắc khiến lòng anh nặng trĩu, phải ngủ cho qua giấc thôi..

...

"Anh Jeonghan à, mình đi thôi-"

"Ừ được."

"Chà, Jisoo nói gì mà anh lại khóc thế?"

Jeonghan đưa tay sờ vào mắt, cậu khóc thật này, cậu thật sự không nhận ra bản thân đã khóc từ lúc nào, Jeonghan chậm rãi lau nước mắt.

"Anh nhớ Jisoo quá."

"Ôi giời thì ra ban đầu bảo không nhớ là do sĩ."

"Anh thế này mà em còn trêu anh."

"Rồi rồi em không trêu nữa, thư viện đóng cửa luôn bây giờ."

Seungkwan đi đến kéo tay Jeonghan đi, người gì mà lò mò mãi không xong.

Vài ngày sau đó, Jisoo thỉnh thoảng gọi cho Jeonghan, nhưng thỉnh thoảng thì không đúng, phải là thường xuyên mới đúng.

Tối đó, bố của Jeonghan bước tới sofa và ngồi xuống cạnh cậu, căn phòng khách tối om, chỉ còn mỗi ánh sáng từ tivi.

"Bố?"

"Con trai bố ngủ không được sao?"

Cậu gật nhẹ đầu, ông đưa tay xoa xoa vai cậu.

"Vậy, kể về mối tình của hai đứa cho bố nghe đi."

"Vâng?"

"Bố muốn nghe lắm."

Ông mỉm cười khi nhìn thấy sự ngỡ ngàng trên mặt cậu, không cần nói tên thì cậu cũng đã biết người ông đang nói là ai.

"Anh ấy...từng là người yêu của con ạ, thì bố cũng biết là bọn con chia tay nhau rồi đấy.."

"Sao lại chia tay?"

Jeonghan khẽ mím môi rồi lại thở dài.

"Anh ấy còn thương người cũ, chắc cũng do con là con trai nên không bằng cô ấy. Tất nhiên rồi bố, dù có lên núi hay xuống biển thì con vẫn thua cô ấy một điểm, nó có thể đơn giản, nhưng với những người có giới tính như con thì...con thua rồi bố à..."

  Ông thở dài nặng nề, ông không cho phép ai xúc phạm con trai mình, nhưng chính miệng cậu nói như thế khiến lòng ông chua xót.

"Vậy hai đứa gặp nhau thế nào?"

"Con gặp anh ấy ở công viên, Jisoo đang cặm cụi cho những chú cún không có chủ ăn xúc xích, trông anh ấy ấm áp lắm. Con cứ đứng nhìn chằm chằm nên cuối cùng lại bị phát hiện..."

-Quay lại thời điểm đó-

"Em nhìn lén anh à?"

"E-em không có..."

Jisoo khẽ bật cười trước sự lắp bắp của cậu.

"Em tên gì?"

"Là Jeonghan ạ.."

"Anh là Joshua, vẫn còn học cấp ba sao?"

"Vâng...anh tên Joshua thật ạ? Tên anh lạ quá.."

"Anh đến từ Mỹ."

Anh cho bọn cún ăn nốt rồi bước đến gần cậu.

"Thủng mặt anh rồi, bắt đền em đấy."

Jisoo vừa đùa vừa cười khúc khích trêu cậu, Jeonghan ngây thơ tin thật liền bối rối xoa gáy.

"Đ-đền ạ..? Anh muốn em đền bao nhiêu ạ?"

Anh bật cười lớn, đưa tay vò đầu cậu.

"Nhóc ngốc, anh đùa thôi, em cứ nhìn thoải mái đi."

Jeonghan khẽ biểu môi khi biết mình bị trêu. Đột nhiên có giọng một cô gái vọng từ xa gọi tên anh.

"Josh à!"

Cô ấy chạy tung tăng đến và ôm chầm anh, Jisoo mỉm cười ấm áp, hôn nhẹ vào trán cô khiến Jeonghan hơi sững người.

"À em xin phép đi trước, không phiền anh chị ạ.."

Cậu vội chạy đi mất khiến Jisoo bất ngờ, anh còn chưa nói gì kia mà?

...

Từ hôm đó, Jeonghan cứ tương tư về Jisoo, dù biết điều đó là sai nhưng cậu không thể kiềm lòng được. Bạn bè vẫn vây quanh cậu như mọi khi nhưng hôm nay Jeonghan lại chẳng để tâm đến họ, cứ thẫn thờ mãi thôi.

Tối đó, cậu đang đi bộ về nhà thì nghe tiếng "chát" lớn phát ra từ một con hẻm, Jeonghan quay mặt nhìn vào đó.

...Là Jisoo và người yêu anh, má anh đỏ ửng vì cú tát.

"Chia tay đi, em không ngờ anh lại là thằng gay kinh tởm như vậy!!!"

Cô rời đi mà chẳng ngoảnh đầu lại, để anh đứng trong hẻm cùng gương mặt vô hồn, còn cậu thì đứng nhìn anh với đôi mắt mở to.

Thế là bị phát hiện nốt...

"Jeonghan?"

Giọng anh dịu dàng đến mức tan chảy dù vừa bị đánh và bị chia tay, Jisoo bước đến phía Jeonghan thì cậu liền chạy mất dép khiến anh ngơ ngác.

"Khoan đã Jeonghan à-"

Anh nhanh chóng đuổi theo, nhưng thằng nhỏ này ăn gì mà chạy nhanh dữ vậy.

Cuối cùng cũng đuổi kịp, anh nắm lấy cổ tay và kéo cậu lại, Jeonghan mất đà nên đã ụp mặt vào ngực anh, cậu nhanh chóng lùi lại với đôi má hơi đỏ.

"Jeonghan.."

Cậu không trả lời, đôi mắt dán chặt xuống giày, anh buộc phải nâng cằm cậu lên để mắt cậu chạm mắt anh.

"Jeonghan, em nghe cả rồi à?"

"S-sao ạ? ...em..."

"Phải, em nghe đúng rồi, anh là thằng gay bệnh hoạn đấy."

Anh buông tay khỏi người cậu rồi lùi lại một bước tạo không gian cho cậu.

"Rời đi nếu em muốn hoặc ở lại nếu em muốn."

Jisoo đút hai tay vào túi quần và chăm chú nhìn cậu, Jeonghan bối rối không biết nên làm gì.

"Anh đang cho em cơ hội cuối cùng đấy Jeonghan, nếu em ở lại thì em sẽ không rời đi được nữa đâu."

Dù Jeonghan có muốn đi thì chân cậu cũng có nghe lời đâu, cậu đang chật vật thì Jisoo đi đến ôm cậu vào lòng, anh vùi mặt vào hõm cổ cậu.

"...Hyung?"

"Anh thương em, em huỷ hoại anh mất rồi.."

"A-anh Joshua à.."

Cậu khẽ nuốt nước bọt, không biết phải xử lí tình huống này thế nào nữa.

"Gọi anh là Jisoo."

"Sao ạ?"

"Anh bảo gọi anh là Jisoo, đừng gọi là Joshua nữa."

"Sao...sao anh nhiều tên thế?"

"Jisoo là khi em là tất cả với anh."

Buổi tối đó chính là lần đầu tiên Jeonghan bối rối đến phát điên.

"Oaaaaaa! Là thế đấy Seungkwan à!!"

Cậu hét um sùm ở nhà của nhóc Seungkwan khi nhóc ấy đang học.

"Này Jeonghan hyung, anh nói xong chưa? Năm nay em phải thi chuyển cấp đấy, sao anh cứ đến nhà em làm ầm lên thế?"

"Em đừng phàn nàn anh nữa mà, anh cũng khổ lắm chứ bộ!"

Seungkwan thở dài bực bội, cậu gắp tập sách lại rồi ném sang một bên.

"Vậy anh muốn em làm gì với người đó? Đánh anh ta một trận? Hay quỳ lạy người đó để họ không làm phiền anh nữa?"

"Boo à, anh cũng không biết nữa..."

"Anh lúc nào cũng thu hút mấy người quái dị ha, người gì mà bị bạn gái bảo là gay rồi chia tay, tưởng phải chạy đi năn nỉ thảo nào lại đi tỏ tình người vừa gặp được một lần duy nhất."

"Anh cũng bối rối lắm ấy chứ.."

"Hoang đường, coi chừng lừa tình đấy."

"Anh cũng sợ lắm...nhưng mà phải làm sao đây..?"

"Anh cũng cũng con khỉ gì mà nhiều vậy??"

Seungkwan nhướn mày, nhìn thấy tai Jeonghan đỏ bừng cũng đã đủ hiểu.

"Thua."

...

"Jeonghan, em đi đâu thế?"

Jeonghan đang đi đến quán bánh quen thuộc liền giật mình, cậu quay người thì nhìn thấy anh. Jisoo cùng chiếc áo sơ mi và quần âu đen đơn giản, mái tóc nâu được tạo kiểu xoã xuống trán, trong rất hiền.

"A-anh Joshua?!"

"Là Jisoo."

"Ơ em xin lỗi...em chưa quen lắm..."

"Không sao, sau này sẽ quen thôi. Em đi đâu thế?"

"À em đang đến tiệm bánh."

"Anh đi cùng được chứ?"

"Sao ạ?"

"Em không thích à?"

"Hả? À không, em chỉ hơi bất ngờ.."

Jisoo khẽ cười, đưa tay vò tóc Jeonghan.

"Em dễ thương thật đấy, đi nào, anh mua bánh cho em."

Anh đan tay vào tay cậu và kéo cậu đi, tai Jeonghan lại đỏ bừng vì ngại, tim cậu đang đánh trống đây, tim gan phèo phổi là náo loạn hết cả rồi này.

"A-anh Jisoo.."

"Hửm?"

"Anh...hôm qua anh có nhớ anh đã...nói gì không?"

"Nhớ chứ, anh thương em, thích em, yêu em."

Jeonghan khập khiễng, đầu xì khói gần như bốc lửa rồi, Jisoo cười khoái chí.

"Anh đừng trêu em!"

"Rồi rồi anh không trêu, khi nào sẵn sàng cứ tìm anh nhé."

Cả hai cùng nhau đi đến tiệm bánh, ánh nắng vào sáng sớm thật ấm áp, cửa tiệm mở ra, cả hai còn chói hơn cả nắng khiến cả tiệm bánh im phăng phắc.

"Jeonghan à, em ăn gì?"

"em ăn gì cũng được ạ.."

Jeonghan đứng từ sau nhìn Jisoo lựa bánh, đẹp trai sáng ngời dù chỉ ăn mặc đơn giản, cậu thì lúc nào cũng đau đầu về việc quần áo.

Ganh tị quá đi mất...

"Jeonghan, của em đây."

Anh đưa bánh cho cậu cùng nụ cười dịu dàng như mọi khi.

"Bao tiền thế anh?"

"Định trả anh à? Vậy thì anh không biết, em cứ ăn đi, anh mua cả tiệm cho em cũng được nữa."

Jeonghan khá bối rối nhưng vẫn nhận lấy, lòng cậu rộn ràng hơn cả mùa xuân.

"Hôm nay em không đi học hả?"

"Trường phải tổ chức cho lễ hội nên hôm nay bọn em được nghỉ."

"Lễ hội à? Lễ hội gì thế? Anh tham gia được không?"

"A-anh tham gia ạ?"

"Sao thế? Em không thích à?"

"Không...em không có ý đó..."

"Vậy là em có tham gia đội văn nghệ đúng chứ? Em nhảy à? Hay hát?"

Jeonghan xoa trán bất lực, đột nhiên bị lớp trưởng ghi tên vào chứ đến cậu còn chẳng biết có lễ hội kia mà...

"Em hát ạ."

"Chà, chắc là giọng Jeonghan ngọt ngào lắm nhỉ, anh muốn nghe thật đấy."

"Nhưng sao anh biết..?"

"Jeonghan mà, anh biết tất."

<>

"Jeonghan ngốc xít."

"Đẹp trai hén." By Jeonghan

"Chụp lén anh?"

"Không! Làm gì có ạ!"

"?"

<>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #jihan