lệch múi giờ

You say "Good Morning", when it's midnight.

— Jet Lag (by Simple Plan)

Ở nơi Jeonghan ở, giờ đã gần nửa đêm, thế nhưng cậu vẫn chưa có dấu hiệu buồn ngủ nào. Jeonghan ngồi trên giường ngẩn ngơ ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao. Cậu đắp trên người một chiếc chăn vì tiết trời trở nên lạnh hơn vào ban đêm.

Đột nhiên màn hình điện thoại của cậu sáng lên, là tin nhắn được gửi từ người bạn trai một và duy nhất của cậu, Joshua.

[ Chào buổi sáng! ]

Jeonghan mỉm cười, Chào buổi sáng cái đầu anh, ở đây đã nửa đêm rồi đó! , thầm mắng yêu trong đầu rồi cậu trả lời tin nhắn của anh ngay. Và ngay khi cậu vừa gửi đi, tức thì lời mời gọi facetime nhanh chóng hiển thị trên màn hình. Jeonghan bắt máy và bắt gặp ngay gương mặt ngái ngủ của người yêu khi vừa mới thức dậy. Phải, anh chắc vừa mới thức dậy đây thôi.

"Chào buổi sáng, Shua." Jeonghan cười chào anh

"Sao em vẫn còn thức thế này??" giọng cằn nhằn của Joshua khiến cho Jeonghan bĩu bĩu cái môi

"Em không ngủ được. Với em đợi anh thức dậy, em muốn thấy mặt anh rồi mới đi ngủ."

Phải, cậu đang dỗi đấy, thật sự luôn

"Xin lỗi em, cục cưng. Đừng có trề môi nữa mà, nha." Joshua không khỏi buồn cười vì sự đáng yêu quá đỗi của em người yêu. Nhưng biết phải làm sao, Jeonghan vẫn còn dỗi đấy nhé,

"Em nhớ anh". Jeonghan đột nhiên nói. Mặt cậu dịu xuống, không còn nét hờn dỗi nữa.

Joshua cười rồi gật gật đầu. Giá mà anh có ở đó để ôm lấy cậu trong vòng tay, rồi vỗ về an ủi, xua tan mọi lo lắng và bất an của cậu.

"Anh cũng vậy, nhớ em nhiều lắm."

"Khi nào thì anh tốt nghiệp nữa?" Jeonghan hỏi anh, rồi anh trả lời với một cái thở dài thườn thượt

"Anh còn phải làm thêm một vài bài nghiên cứu nữa cùng với giáo sư, sau đó mới bắt đầu làm luận án em à. Anh xin lỗi,"

Jeonghan cau mày một cái. Không phải vì việc phải đợi anh thêm nhiều tháng phía trước nữa, mà là vì việc Joshua nói lời xin lỗi.

"Sao anh lại nói xin lỗi chứ??"

Joshua nhún nhẹ vai, "Vì anh mà em phải đợi thêm nhiều tháng nữa, còn có thể là một năm."

"Anh biết không Joshua? Ổn cả thôi, em có thể chịu được dù một vài tháng hay là mấy năm, miễn là anh biết em luôn ủng hộ giấc mơ của anh."

Joshua nở một nụ cười hết cỡ khiến cho đôi mắt anh cong cong thành hình vầng trăng. Anh lúc nào cũng sẽ cười như thế khi bản thân thấy thật sự hạnh phúc và hài lòng với điều gì đó.

"Cảm ơn em, Hannie." Joshua nói, có một người bạn trai hiểu chuyện và thấu hiểu mình như thế khiến anh cảm thấy thật biết ơn

"Anh yêu em."

Jeonghan cười, mắt cậu long lanh vì những giọt nước mắt chực trào, nhưng cậu đã cố gắng kìm chúng lại vì cậu sợ Joshua sẽ lo lắng khi nhìn thấy cậu khóc.

"Em cũng yêu anh, Joshuji."

"Anh phải đi bây giờ rồi. Anh có lớp lúc 9 giờ. Mau ngủ đi thôi, Hannie à." Joshua nói và nhận được cái gật đầu từ người yêu. "Chúc em ngủ ngon. Dù ở đây là buổi sáng, ngủ ngon nhé."

Nói xong, Joshua tắt máy, để lại Jeonghan thẩn thờ một mình trong căn phòng của mình. Cậu nhìn điện thoại rồi thở dài một cái, sau đó cũng đặt nó lên chiếc bàn ở đầu giường.

"Mình nghĩ là mình phải ngủ đi thôi."

Jeonghan thức dậy vào lúc 8 giờ sáng và chuẩn bị để đi làm. Cậu hiện đang làm thiết kế đồ họa tại một công ty quảng cáo. Khi tỉnh giấc, Jeonghan cảm thấy thật trống rỗng khi bên cạnh không còn hơi ấm của bạn trai mình nữa.

Hai năm trước, sau khi tốt nghiệp cử nhân, Joshua quyết định đi du học nước ngoài. Anh muốn học thêm bằng quản trị doanh nghiệp nên đã sang Los Angeles để tiếp tục với chương trình thạc sĩ ở đây. Jeonghan rất vui lòng ủng hộ giấc mơ của bạn trai mình, dù cậu biết điều đó có nghĩa rằng anh và cậu sẽ phải yêu xa.

Jeonghan cầm lấy điện thoại và gửi tin nhắn cho anh.

[ Chào buổi sáng, Shua. À quên mất, bên đó trời tối rồi mà nhỉ? Hehe ]

Và Jeonghan phải sẵn sàng cho một ngày nữa. Cậu đã tắm rửa, nấu bữa sáng, rồi đi đến công ty, thế mà vẫn chưa nhận được tin nhắn trả lời nào từ Joshua. Ổn thôi, chẳng có gì lạ lẫm cả, thỉnh thoảng Joshua sẽ chỉ trả lời khi anh thức dậy vào lúc 5 giờ sáng để đạp xe sáng sớm.

Jeonghan ngồi vào bàn làm việc không nén được mà thở dài một cái. Mới có 9 giờ sáng thôi mà cậu đã thấy mệt rồi, muốn về nhà ngay thôi. Dù thế thì cậu vẫn phải hoàn thành công việc của mình chỉ với 50% năng lượng hiện có. Thỉnh thoảng nhìn điện thoại một lúc, vẫn không có tin nhắn nào cả.

Anh ấy vẫn đang ngủ hay là chết rồi đấy??, Jeonghan ai oán thầm nghĩ rồi ném cái điện thoại đi, bắt đầu tập trung vào phần việc mà cậu cần phải hoàn thành hôm nay.

"Nhìn cậu như vậy, chắc chắn là liên quan đến Joshua đây mà." Seungcheol nói khi đi ngang qua bàn của Jeonghan

"Không phải việc của cậu." Jeonghan cáu kỉnh trả lời. Cậu điên cuồng nhắp con chuột với tâm trạng tệ hại của mình.

Ba người họ, Jeonghan, Joshua và Seungcheol, là bạn đại học của nhau. Cả ba rất thân thiết với nhau kể từ lúc nhập học. Seungcheol và Jeonghan làm cùng công ty vì đã cùng thực tập ở đây. Nhưng Jeonghan tiếp tục làm ngành thiết kế đồ họa còn Seungcheol thì trở thành Project Leader.

"Cậu biết đó, cậu ấy có thể chỉ đang ngủ thôi mà. Học thạc sĩ chắc hẳn là vất vả lắm." Seungcheol đang cố gắng vực dậy tâm trạng của Jeonghan. Không phải là Jeonghan không biết điều đó, chỉ là cậu nhớ anh rất nhiều, thế mà lại chẳng thể làm gì, điều đó khiến cậu thấy khó chịu.

"Mình biết. Cho nên đừng có làm phiền mình làm việc cái coi. Mình quá hiểu lý do thật sự cậu ở đây đó, Seungcheol à." Jeonghan trả lời, điều đó khiến mặt Seungcheol đỏ lựng, sợ Jeonghan sẽ vạch trần mình.

Đúng vậy, lý do mà Seungcheol cứ tới bộ phận của Jeonghan, dù rằng mình chẳng có tí phận sự gì ở đây cả, đó chính là vì đồng nghiệp cùng phòng của Jeonghan. Cái cậu chàng cao cao đẹp trai vừa mới vào làm mấy tháng trước đã thành công đánh thức sự tò mò của Seungcheol, cậu chàng tên Jeon Wonwoo.

"Cậu biết gì không, Cheol? Đàn ông lên và tán tỉnh cậu ấy ngay đi trước khi người ta ngã vào vòng tay kẻ khác." Jeonghan tốt bụng khuyên bảo rồi cầm lấy điện thoại, ví tiền để chuẩn bị đi ăn trưa. Trên đường đến quán ăn, Jeonghan lần nữa kiểm tra điện thoại, nhưng vẫn vậy, Joshua còn chưa xem tin nhắn mới nhất của cậu nữa.

Thôi được rồi, chắc là mình nên đợi đến hết giờ làm vậy, Jeonghan thầm nghĩ rồi nhét điện thoại lại vào túi quần.

Lúc nào cũng như thế.

Jeonghan sẽ làm sao nhãng bản thân bằng cách làm việc thật bận rộn, chỉ có như thế mới khiến cậu quên đi việc đợi chờ những cuộc gọi hay mẩu tin nhắn từ bạn trai.

[ Em bé! Xin lỗi em, giờ anh mới có thời gian để nhắn cho em :( Chắc mấy tuần tới anh sẽ bận lắm, Anh xin lỗi :( ]

Jeonghan tỉnh dậy với mẩu tin gửi từ Joshua. Thở dài một cái, cậu thấy tâm trạng mình trở nên thật tồi tệ. Dù sao thì may mắn là giờ đang là cuối tuần. Jeonghan không trả lời tin nhắn vì cậu sợ cậu sẽ nói thứ gì đó ngớ ngẩn, nên cậu quyết định tắt nguồn điện thoại và tiếp tục giấc ngủ của mình.

"Ổn thôi, mình có thể vượt qua một tuần mà không cần anh ấy." Cậu tự nhủ bản thân trước khi chìm vào giấc ngủ say đến 10 tiếng đồng hồ. Thật ra Jeonghan không biết, Joshua vẫn đang cố liên lạc với cậu mãi mà không được.

Và thứ Hai đến, Jeonghan trở nên quạo quọ, khó chịu như mấy bà cô hàng xóm. Seungcheol muốn trêu cậu nhưng lại không muốn làm mồi cho hổ. Thế là cậu chàng bám lấy Wonwoo để hỏi không biết chuyện gì đã xảy ra với Jeonghan thế, nhưng cậu trai trẻ cũng đâu có biết, chịu thôi.

"Cậu ổn không đó?" Seungcheol cuối cùng cũng đánh bạo hỏi Jeonghan

"Không." Và chỉ nhận được một từ gọn lỏn như thế, Seungcheol biết là chuyện gì đó liên quan đến Joshua nên quyết định không đi quá sâu vào vấn đề này.

Một tuần trôi qua, với một Jeonghan tâm trạng tồi tệ luôn chực chờ, ai trong bộ phận của cậu cũng cảm thấy như thể cuộc sống của họ đang ở bên bờ vực của một vách đá, rằng họ có thể phải nhảy xuống đó bất cứ lúc nào. Đã một tuần rồi và Joshua lại một lần nữa bốc hơi không một vết tích. Không một tin nhắn, một cuộc gọi, facetime, hay cả một mẩu email, tất cả điều này đủ làm cho Jeonghan thật sự phát hỏa. Cậu đã cố gắng liên lạc với Joshua từ những điều nhỏ nhặt như Anh khỏe không? Công việc sao rồi? Có ăn uống đàng hoàng không đấy? Đừng ngủ muộn quá nha, nhưng không! Không một phản hồi gì từ Joshua cả.

"Này Jeonghan," Seungcheol trong phòng làm việc của mình gọi với ra

"Gì??" Jeonghan gắt gỏng quay lại nhìn Seungcheol với ánh mắt sắt như dao

"Whoa bình tĩnh nào. Mình chỉ muốn nói chúc mừng sinh nhật cậu thôi mà.." Seungcheol ngay lặp tức quay lại nơi mình đứng khi nhìn thấy ánh mắt trừng trừng của Jeonghan. Cậu ta đang phát điên lên rồi.

"Mình thấy không khoẻ lắm, mình về nhà đây." Jeonghan nói rồi dọn dẹp bàn làm việc và đi về nhà, để lại đằng sau là tiếng thở phào từ các đồng nghiệp trong phòng. Khi mà Jeonghan đang ở trong trạng thái tồi tệ, không ai có thể hít thở trong yên bình cả vì họ sợ sẽ đánh thức con hổ đang gầm gừ.

Jeonghan mở khóa căn hộ của mình và đột ngột được chào đón với tiếng pháo hoa và

"Surpriseeeeee!"

Đó là Joshua, bằng xương bằng thịt, không phải tưởng tượng, đang đứng trước mắt cậu.

"Chúc mừng sinh nhật, tình yêu của anh!" Joshua toang chạy đến ôm lấy người yêu trong vòng tay nhưng Jeonghan đẩy anh ra, anh bối rối nhìn cậu.

"Anh đang làm gì ở đây vậy?" Jeonghan lườm anh. Nhưng Joshua vẫn kéo cậu lại gần mình, rồi ôm cậu thật chặt, hít cho đầy khoang ngực mùi hương của người thương, thứ mà anh ao ước có được trong mấy năm qua.

"Để anh ôm em trước đã, được không? Anh nhớ em nhiều lắm." Joshua nói, cố gắng vỗ về người yêu đang mè nheo trong vòng tay. Jeonghan ngược lại đang không ngừng đấm vào ngực anh.

"Anh đã ở đâu trong suốt thời gian qua vậy hả? Tại sao anh không trả lời tin nhắn hay điện thoại của em? Rồi tại sao anh lại bỗng dưng xuất hiện ở trong phòng em như vậy chứ?" nghe Jeonghan lầm bầm từng câu từng chữ, khiến Joshua không khỏi mỉm cười, anh cúi xuống nhìn vào mắt Jeonghan.

"Này, sao em lại khóc?" Joshua cười thật hiền, bê lấy hai bên má người yêu, khẽ quệch đi những giọt nước mắt đang rơi xuống. Jeonghan bĩu môi, vẫn giận dỗi vì cái sự "surprise" mà bạn trai mình vừa mang đến. À đấy, anh đã bay từ phía bên kia trái đất và giờ xuất hiện ngay trong căn hộ của cậu, không kể đến còn là vào ngày sinh nhật của cậu nữa chứ.

"Em không thích mấy thứ ngạc nhiên" Jeonghan nói giọng hờn dỗi và vẫn cứ đấm vào ngực Joshua mấy cái. Joshua bật cười, anh xoa xoa hai má của cậu.

"Vậy, anh quay lại LA nhé?" Joshua bâng quơ chọc người yêu. Nhưng nghe thấy thế, Jeonghan đã ngay lặp tức ôm lại anh thật chặt như thể không cho anh được đi đâu hết. Joshua mỉm cười, anh dịu dàng xoa lấy tóc cậu. "Thế có nghĩa là không cho anh đi, hửm?"

Hai người ngồi trên chiếc ghế dài, đối mặt nhau. Joshua nắm lấy tay Jeonghan và dịu dàng vuốt ve nó.

"Anh xin lỗi. Anh không có ý ngó lơ tin nhắn hay cuộc gọi của em, nhưng anh thật sự cần chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng trước khi bay về Hàn Quốc. Có mấy thứ cần phải xử lý như Visa và tương tự thế. Anh cũng phải chắc chắn quà của mình sẽ ổn thỏa trước khi bay về đây, và anh ở đây rồi này."

Joshua lấy thứ gì đó ra từ cái ví của mình và đặt lên tay Jeonghan, là một chiếc chìa khóa. Jeonghan bối rối nhìn chiếc chìa khóa trong tay.

"Chìa khóa gì thế anh?" Jeonghan hỏi

"Nhà của chúng ta." Joshua bình tĩnh trả lời, nhưng Jeonghan còn bối rối hơn lúc nãy, cậu nhìn vào mắt anh và cảm nhận thấy không hề có một chút đùa giỡn hay dối gian trong đó. Anh thật sự nghiêm túc.

Rồi Joshua nắm lấy hai tay của Jeonghan. Jeonghan dường như thấy lo lắng. Gì thế này? Anh ấy định cầu hôn mình hay gì?

"Yoon Jeonghan, liệu em có muốn đến LA sống cùng anh không?" Joshua nhìn thẳng vào mắt người yêu. Jeonghan không thể tin được điều mà cậu vừa nghe từ Joshua, cậu chớp chớp mắt lúng túng

"Joshuji, anh thật sự nghiêm túc đấy à?"

Joshua bật cười, anh không nghĩ người yêu của anh sẽ ngạc nhiên đến mức này.

"Bộ nhìn anh trông giống đùa lắm hả? Chìa khóa em đang cầm là chìa khóa nhà chính chủ đó."

Jeonghan nhìn chiếc chìa khóa trong tay mình một lần nữa. Cậu không nhịn được mà khóe môi khẽ cong lên một nụ cười hạnh phúc, dường như cậu có thể khóc bất cứ lúc nào. Jeonghan chưa từng mong đợi rằng Joshua sẽ đề nghị sống chung với nhau, đây thật sự là một món quà tuyệt vời nhất đối với cậu.

"Vậy, ý em sao?" Joshua hỏi lại lần nữa, và Jeonghan đã gật đầu thay cho câu trả lời, cậu nắm chặt chiếc chìa khóa đưa lên ngực mình. Joshua không thể giấu nổi niềm hạnh phúc, anh nhanh chóng kéo Jeonghan vào lồng ngực mình, ôm lấy cậu trong vòng tay.

"Anh yêu em, Hanie. Chúc mừng sinh nhật!"

"Em cũng yêu anh, Joshuji."

Joshua chầm chậm nâng mặt Jeonghan lên và kéo gần về phía anh, anh nhẹ nhàng trồng một nụ hôn lên môi cậu. Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối anh được nếm vị ngọt nơi môi cậu, anh nhớ nó nhiều đến nỗi mà hôn bao nhiêu cũng không thấy đủ. Nụ hôn bắt đầu trở nên mất bình tĩnh hơn khi Joshua luồn tay ra sau nắm lấy gáy Jeonghan, nhấn nụ hôn vào sâu hơn, vì anh chẳng muốn dừng lại chút nào. Thế nhưng Joshua đã phải rời khỏi môi cậu lúc Jeonghan nài nỉ rằng cậu cần phải thở. Anh sau đó đứng dậy và vòng tay bế Jeonghan lên, khiến Jeonghan ngạc nhiên khi mình bị nhấc bổng.

"Đợi, đợi đã, anh đang làm gì vậy?" Jeonghan lóng ngóng hỏi anh vì Joshua đã mang cậu đến bên giường, thả cậu xuống chiếc đệm êm ái. Con nai hiền lành giờ đã biến thành một con hổ đói. Joshua trèo lên giường, ngồi lên phía trên Jeonghan và giam giữ lấy con thỏ nhỏ bằng hai tay mình.

"Thì là em không nghĩ rằng đã đến lúc anh tặng cho em một món quà khác nữa sao? Đêm vẫn còn dài mà."

Jeonghan nuốt nước bọt nhìn Joshua chầm chậm trườn người về phía mình, anh ghé bên tai cậu thì thầm, khiến đầu óc cậu mềm nhũn

"Anh sẽ làm cho em thấy thoã mãn, xứng đáng cho hai năm đấy, tình yêu. Em không thể có đủ đâu."

Và phần còn lại của ngày sinh nhật Jeonghan là để dành cho tình yêu của cuộc đời cậu, chỉ có hai người,

trên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip