Winter Night

Lại một đêm đông, thật lạnh… Mưa tuyết trắng xóa ngoài ô cửa sổ. Tôi lại ngồi bên khung cửa nhâm nhi một tách café. Có lẽ đây đã là thói quen của tôi rồi. Thói quen này, đã hình thành từ ngày em rời đi, phải không nhỉ? Cứ mỗi đêm đông nào thật lạnh, tôi lại nhớ đến em. Hôm nay nghe đài báo là ngày lạnh nhất? Vậy đêm nay chính là đêm lạnh nhất rồi? Thế thì cũng giống như đêm hôm đó… cái đêm mà em rời bỏ tôi…

Đêm hôm đó, chúng ta đã cãi nhau rất lớn, chúng ta chưa bao giờ như vậy cả. Cũng bởi vì hai ta luôn trao cho nhau những gì ngọt ngào nhất chăng? Em cứ vô lý nằng nặc đòi chia tay mặc dù hai chúng ta cuối cùng cũng sẽ giải quyết được mâu thuẫn như bao ngày thôi. Tôi cố khuyên giải em, nhưng em không chịu. Tôi nói hết những gì tôi có thể để giữ em ở lại bên tôi, nhưng em bỏ ngoài tai. Tôi van xin em đến mức càng nói tôi lại càng cảm thấy mệt mỏi. Rồi em cũng bỏ đi, tôi chẳng thể níu kéo em được nữa. Tôi thật vô dụng.

Tôi nhìn người tôi thương rời đi trong một đêm tuyết rơi dày đặc. Tôi bảo em trời lạnh lắm, ngoài kia mưa tuyết đang rơi, ngày mai em đi cũng được, nếu em muốn đi thì tôi cũng chẳng thể giữ lại nữa. Nhưng em không chịu. Em nào có nghe tôi nói. Em xách chiếc vali ra đi, để lại một mình tôi cô đơn trong đêm tối lạnh lẽo.

Tôi hận, tôi hận em lắm. Em bỏ mặc tôi ở lại. Suốt cả mùa đông năm ấy, tôi thẫn thờ tìm kiếm hơi ấm của em. Nơi chiếc giường chúng ta nằm, bây giờ mỗi đêm đi ngủ hay mỗi sáng thức giấc đều không có em nằm kề bên nữa. Sẽ không có ai rúc vào lòng tôi ôm tôi thật chặt rồi bắt tôi hát ru ngủ. Sẽ chẳng có ai mỗi sáng đông đều ngủ nướng, cái giọng lè nhè bảo “Hong Jisoo, lạnh lắm, ngủ thêm chút nữa đi”. Không còn ly nước của em, không còn chiếc bàn chải đánh răng xinh xinh, không còn một đống sữa dâu nhét đầy trong tủ lạnh,… Tất cả đã không còn nữa. Nhưng cớ sao, ngôi nhà lại ngập tràn hình bóng của em.

Để thôi mong nhớ, suốt những đêm đông, tôi toàn đi lang thang ở ngoài. Dù cho cái lạnh cắt da cắt thịt, tôi cũng mặc kệ. Nhưng dù đã như thế, thì tôi vẫn nhớ em da diết. Nhớ mỗi khi lạnh em lại nắm lấy tay tôi rồi đút vào túi áo tôi. Nhớ hơi ấm từ em phả vào không khí, vươn vấn trên gương mặt tôi. Nhớ những nụ hôn nồng nàn xua cả cái lạnh em và tôi trao nhau. Tôi nhận ra. Càng cô đơn, tôi càng nhớ em. Càng lạnh, tôi càng cần hơi ấm từ em.

Tôi đã từng thử, thử đến bên cạnh người khác, nhưng rồi lại không thể. Đâu đâu tôi cũng nhìn thấy bóng dáng của em, còn vô duyên vô cớ gọi người ta là “Jeonghanie”. Quen nhau chưa được một tuần tôi và người ấy đã chia tay. Lỗ hổng trong tim tôi đã quá lớn rồi, em là một phần của tôi, giờ đây mất đi em, tôi đau không thể tả nổi. Bài hát chúng ta thích nhất, tôi vẫn để nó làm nhạc chuông tới tận bây giờ: “I’m falling for U, once again”. Liệu rằng, tôi có thể được yêu em thêm một lần nữa?

Tiếng chuông cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩa của tôi. Tự hỏi đêm khuya rồi, trời còn lạnh như thế thì ai lại tìm tới chứ. Tôi vội đặt tách café xuống, đi ra mở cửa. Đằng sau cánh cửa là một người tôi không thể ngờ tới…là em gái của Jeonghan.

“Sao em lại đến đây?”

“Anh Jisoo…em có việc muốn nhờ anh.” Cô bé ấp úng, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt long lanh chứa ngập thứ nước mặn chát.

“Việc gì thế? Vào nhà rồi hẵng nói, ở ngoài này lạnh lắm.” Tôi có hơi bối rối, không biết vì sao em ấy lại khóc.

“Không đâu ạ. Việc này gấp lắm. Em cần anh đi với em ngay bây giờ.”

“Đi đâu cơ?” Tôi thật sự hoang mang lắm rồi.

“Xin anh hãy gặp anh của em lần cuối… Hức… Anh em, anh Jeonghan của em… đang bị bệnh nặng lắm… Hức. Bác sĩ bảo có lẽ anh ấy sẽ không qua khỏi tối nay… Làm ơn… Làm ơn hãy tới gặp anh ấy... ước nguyện cuối cùng của anh ấy là được gặp anh. Làm ơn…” Cô bé vừa khóc nức nở vừa nói.

Những lời nói của cô bé cùng những tiếng khóc nấc lên như những vết dao cứa vào trái tim đang rỉ máu của tôi vậy. Tai tôi ù đi, tôi bàng hoàng chạy theo cô bé. Chẳng kịp làm gì, chỉ với chiếc áo thun cùng chiếc quần bò, cứ như vậy, trong đêm tuyết lạnh lẽo, tôi chạy đến bên em.

Trong căn phòng nhỏ, em nằm đó, không còn là Jeonghan ngày nào của tôi nữa. Khuôn mặt tràn đầy sức sống của em được thay bằng một khuôn mặt trắng bệch. Cái miệng xinh xinh đỏ hồng sao giờ lại bị mất đi sắc hồng vốn có. Nụ cười tươi của em…sao giờ trông gượng gạo, khó khăn tới mức này.

Tôi bước tới bên em, chầm chậm, từ từ nắm lấy bàn tay em. Em ơi? Em của tôi ơi? Em sao thế này? Tôi đặt tay em lên má mình. Cứ thế cảm nhận sự tồn tại của em. Nước mắt tuôn ra.

“Anh xin lỗi. Anh yêu em. Anh xin lỗi, Jeonghanie.”

Tôi liên tục nói những lời xin lỗi, yêu em. Phải biết làm sao bây giờ, em tôi ơi? Tôi cứ thế khóc, khóc như chưa từng được khóc. Trái tim tôi giờ đau lắm. Khi em nói lời chia tay, tôi như mất nửa trái tim mình. Còn bây giờ…trái tim tôi trống rỗng…không còn nữa.

Em cố gắng đưa bàn tay còn lại lên, gạt nước mắt tôi đi. Khó khăn nói với tôi.

“Anh…đừng khóc. Em…mới là người phải xin lỗi. Xin lỗi anh…rất nhiều. Em yêu anh…rất nhiều. Jisoo của em ơi, kiếp sau…khi em không còn bệnh nữa, chắc chắn chúng mình sẽ được gặp lại nhau. Lúc đó…anh và em phải sống thật hạnh phúc với nhau nhé!”

Nói rồi bàn tay em trượt xuống, rời khỏi khuôn mặt tôi. Bàn tay tôi đặt trên má dần trở nên lạnh buốt. Hơi ấm quen thuộc từ tay em đâu rồi? Jeonghan ơi? Tôi còn nhiều điều chưa kịp nói với em. Tôi còn chưa kịp nhìn kĩ khuôn mặt của em. Em ơi, sao em lại đi rồi? Em tàn nhẫn quá đấy, em biết không? Vào đêm lạnh nhất của mùa đông năm trước, em bỏ rơi tôi. Vào đêm lạnh nhất của mùa đông năm nay, em cũng bỏ rơi tôi, mãi mãi…

Sau tang lễ, cô em gái bé bỏng của em đã nói hết mọi chuyện cho tôi biết. Bây giờ thì tôi đã biết rồi. Em là vì không muốn tôi phải nhìn em đau đớn, em là vì biết tôi chắc chắn sẽ đau lắm. Vì em thương tôi, nếu nhìn thấy tôi đau, em cũng sẽ đau lòng. Em không chịu được, thế là em ra đi. Em ôm hết những đau đớn vào lòng, em khăng khăng giữ lấy nó, không chịu chia sẻ với ai. Em của tôi ích kỉ quá. Em của tôi sao ngốc quá.

Để em một mình ở nơi lạnh lẽo như vậy, tôi không an lòng. Em đợi nhé, rồi tôi sẽ đến bên em... Sớm thôi…

Nếu như một cuộc sống thứ hai đến với tôi và em. Có thể chúng ta sẽ có một cuộc sống khác, một hơi thở hoàn toàn khác với hiện tại. Khi ấy, trên con đường vô tình ta đi ngang qua, hy vọng rằng, ta vẫn sẽ nhớ đến nhau. Dù cho có là vào kiếp sau, khi đó, tôi vẫn sẽ đến bên em, trân trọng em, yêu em hơn cả hiện tại.

Nếu như một cuộc cuộc sống thứ hai đến với hai ta,một cuộc sống hoàn toàn khác với bây giờ, liệu tôi có đang ở cạnh bên em? Liệu em có đang ở cạnh bên tôi chứ?

“Chắc chắn”, như những gì em đã nói vậy, chúng ta rồi sẽ tìm được nhau, chúng ta rồi sẽ hạnh phúc bên nhau thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip