we rot

jeong jihoon không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này.

mãi cho đến khi choi hyeonjoon xếp gọn vali của anh qua một góc phòng và chiếc giường đối diện vốn dĩ bình thường đã rất gọn gàng hôm nay lại trống trơn những món đồ đạc đã quá quen thuộc với nó, vòng lặp tình cảm tròn trĩnh mơ hồ mà jeong jihoon luôn vô thức xem nhẹ giữa hai người đã tách ra một đầu và chạy về hướng mà nó mãi mãi không thể đuổi kịp.      

ngay cả cảm giác ấm áp trước ngực hằng đêm của nó cũng rời đi mất. anh rời khỏi ký túc xá, chẳng chào nó một tiếng. cứ như bọn họ là hai người xa lạ, hoàn toàn chưa từng quen biết. nó không biết khi hợp đồng lần này chấm dứt, choi hyeonjoon không tái ký. anh không nói, nó cũng không hỏi. sự vô tâm mà nó đinh ninh là phòng tuyến cuối cùng để bảo vệ tình anh em giữa hai người bây giờ lại là thứ khiến nó hối hận hơn tất thảy.

jeong jihoon từ rất lâu về trước đã phát hiện ánh mắt của mình cứ vô thức rơi vào khuôn miệng cười rạng rỡ duyên dáng của người anh chung phòng. cái thuở nó mới chập chững bước vào ký túc xá griffin cho đến khoảng thời gian sự nghiệp nó rơi vào cái vòng luẩn quẩn vô định, choi hyeonjoon đều sẽ xuất hiện ở đâu đó bên cạnh nó, nhẹ nhàng vòng tay qua gương mặt đã ướt đẫm nước mắt và ôm lấy nó trước cả khi jeong jihoon thật sự nhận ra nó đã khóc nấc lên tự bao giờ. cái thuở cả hai chúng nó đều có gánh nặng sau lưng, đều có ước mơ trước mắt.

ký ức về nụ cười của choi hyeonjoon trải dọc những năm tháng ấy day dứt và ngọt ngào đến mức cho dù hiện tại jeong jihoon có đánh đổi bao nhiêu thứ, nó cũng muốn được quay về khoảng thời gian ấy, khi choi hyeonjoon còn hay tựa đầu vào vai nó vào những ngày trăng lồng vào chân mây mờ mịt và dự định tương lai cả hai lại vừa bước chân vào ngõ cụt. jeong jihoon chưa thấy ai khi cười xinh đến vậy, ngay cả anh wangho cũng chưa từng khiến nó có cái cảm giác kỳ lạ cuồn cuộn trong ngực nó mỗi khi anh cười. chỉ có choi hyeonjoon mà thôi.

thế nên jeong jihoon nghĩ rằng nó bị điên. không thể nào có chuyện nó thích hyeonjoon như cái cách nó thích những cô gái nóng bỏng mắt ngoài kia được, ít nhất thì thứ đó không phải tình yêu. sự cứng đầu của jeong jihoon vẫn luôn khiến nó tin rằng thứ tình cảm đang ngày càng lớn dần trong lòng nó với choi hyeonjoon là một thứ gì đó khác, thứ gì đó mơ hồ mờ mịt và dù cho nó cố gắng mò mẫm trong làn sương mù ấy bao nhiêu lần thì sự thật về tình cảm ấy đều vuột khỏi tay jihoon như thể nó đang cố giữ lấy một nắm chất lỏng vô định hình để rồi chất lỏng ấy sẽ lạnh lùng trượt khỏi nắm tay nó cho đến khi chẳng còn sót lại gì nữa.  

jeong jihoon chẳng còn cách nào khác ngoài cách vờ như nó chẳng để tâm đến những cử chỉ ngại ngùng của người lớn hơn. vờ như những đêm cả đội say xỉn và nó cứ vô thức vùi đầu vào lòng choi hyeonjoon, jeong jihoon váng đầu đến mức nó tưởng như người kia vừa khẽ khàng hôn nhẹ lên khóe môi mình và những động chạm vụn vặt sau đó đều ngứa ngáy và kỳ lạ phát điên lên được ấy đều chẳng hề tồn tại. vờ như những quan tâm và nụ cười của choi hyeonjoon là dĩ nhiên và nhiệm vụ của nó chỉ là nhận lấy và hưởng thụ. giống như choi hyeonjoon sẽ mãi mãi đứng ở sau lưng nó, mòn mỏi chờ đợi và chấp nhận cười với nó mỗi khi jeong jihoon quay đầu lại.

thế nhưng mọi thứ bắt đầu mất kiểm soát từ khi jeong jihoon quyết định dẫn cô bạn gái mà nó vừa nghiêm túc về ra mắt với cả đội. nó muốn nói với anh rằng cô ấy là người có nụ cười hệt như của anh, có đôi mắt xếch nhẹ duyên dáng hệt như của anh, có đôi răng thỏ khi cười sẽ lộ ra đáng yêu vô cùng, cũng hệt như của anh. ấy nhưng khi nụ cười méo xệch của choi hyeonjoon bị anh quay đi che giấu khỏi tầm mắt nó và dáng người gầy gò lầm lũi trở về trong cơn mưa tuyết lạnh buốt, chậm rãi tự lau nước mắt một mình của hyeonjoon mới khiến jeong jihoon cảm thấy bản thân thật là lố bịch, nó đang cố làm gì thế này? nó đang cố chứng minh cho bản thân thấy bản thân vẫn thích con gái và cô gái ấy càng giống choi hyeonjoon càng tốt ư? jeong jihoon lờ mờ nhận ra điều gì đó mà trước giờ nó vẫn luôn giả đui giả mù để trốn tránh.   

anh wangho suýt thì tẩn cho nó một trận sau những hành động thân mật của jeong jihoon và cô bạn gái ở cổng ký túc xá, jeong jihoon cũng không buồn giải thích, tâm trí của nó rối bời những suy nghĩ về choi hyeonjoon và sự phiền hà của cô gái trước mặt. jeong jihoon nghĩ rằng nếu thấy nó âu yếm một người khác thì anh hyeonjoon sẽ níu kéo nó lại, bỏ mặc tất cả mà ôm lấy nó và không bao giờ để cho nó đi mất, bởi lẽ nó hiểu choi hyeonjoon yêu jeong jihoon, choi hyeonjoon sẽ không bao giờ bỏ rơi nó.

    

thế nhưng bóng lưng của choi hyeonjoon đã nhỏ dần, nhỏ dần và khuất mất sau con đường quanh co dẫn khỏi ký túc xá, giờ thì jeong jihoon mới là người bị bỏ lại đằng sau. và chẳng làm gì được ngoài tự cắn chặt môi mình trong nỗi bất an đang điên cuồng bành trướng. choi hyeonjoon rời đi rồi, sau lưng jeong jihoon là một miền lạnh lẽo, trong lòng là một khối băng. nó nhỏ bé và chới với trong căn phòng tưởng chừng như đã rộng rãi hơn một chút kể từ khi anh rời đi.

jeong jihoon không nghĩ rằng nó cũng điên cuồng nhớ nhung những chăm sóc, nũng nịu và nụ hôn trên khóe môi của anh. vòng tròn đã đứt gọn, đường thẳng tên choi hyeonjoon đã chạy mãi, chạy mãi, chỉ để lại một nửa vòng tròn âm ỉ niềm nhớ triền miên.

...

written by timinluvu

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip