Chương 26
Y/n đảo mắt xem thường, hừ một tiếng không thèm nói chuyện.
"Loại con gái này lớn lên có chút xinh đẹp, thì có tác dụng gì chứ?" Người kia còn nói tiếp.
Y/n chợt đập bàn một cái, lon bia phía trước rung lên: "Cha của anh không dạy anh làm sao để tôn trọng người khác có đúng không?
"Con mẹ nó, cô còn tự cho mình giỏi phải không?" Người kia cũng đập bàn tức giận đùng đùng, chị họ bối rối, lập tức kéo Y/n lại. Cô hất tay của chị họ ra: "Em phải xử lý ổn thoả việc này, con mẹ nó lần đầu tiên làm người, dựa vào cái gì bỏ qua cho anh ta hả?"
Bầu không khí bỗng chốc trở nên khó xử, người khác khuyên thấy không có kết quả, người kia đột nhiên đẩy người đàn ông ở bên cạnh ra đi qua, chỉ vào mũi của Y/n, hung tợn nói: "Cô con mẹ nó còn thở hổn hển nữa? Con mẹ nó ai mà không biết cô có quan hệ yêu đương với Park Jihoon lớp cô, cái tên nhóc kia ba mẹ của nó... A."
Đột nhiên hắn kêu thảm một tiếng, Y/n nhìn thấy một lon nước đập tới, quan trọng là bên trong còn có nước, bốc khí lạnh, nhanh như chớp nện thẳng vào ngón tay người này.
Lon nước rơi trên mặt đất kèm theo âm thanh bị bóp nghẹt, chắc hẳn là rất cứng như thể đã đông đá.
"Tôi làm sao?" Người kia vẫn còn đang bụm tay, Jihoon không biết từ đầu đột ngột xuất hiện, nhanh như chớp ấn đầu hắn ta dập đầu hướng về phía Y/n ngồi, ấn xuống bàn.
Hắn ngây người còn chưa phản ứng lại, Jihoon đột nhiên khẽ khẽ cười nói: "Mày là đứng thẳng đi vào đúng không?"
Rồi sau đó lại u ám mở miệng nói: "Có tin tao khiến mày nằm ngang đi ra không?"
Chị họ cũng đơ người, không biết tình hình thay đổi như thế nào, trước vẫn đang lo lắng Y/n đánh nhau với người này. Kết quả đột nhiên xuất hiện một Park Jihoon, tức giận đem người này ấn xuống bàn.
Y/n tiến lên kéo Jihoon lại: "Cậu đừng quan tâm tới hắn, hắn chỉ là một tên mắc bệnh ung thư coi thường phụ nữ mà thôi."
Jihoon cũng không muốn đánh nhau với hắn làm gì nên buông tay ra, Y/n kéo anh ra, Jaehyuk với Yedam ngồi ở bên kia mắt lớn trừng mắt nhỏ: "Không phải nói không thích sao?"
"Tôi đánh là bởi vì hắn ta nói tới tôi, cậu đừng nghĩ nhiều." Jihoon buông tay của Y/n ra. Y/n đứng bên cạnh anh cười: "Tớ cũng không có nghĩ nhiều, không biết là cậu chột dạ?"
"Không có." Jihoon trợn to hai mắt nhìn cô, Y/n mím môi, sau đó gật đầu nhưng mặt tràn đầy vẻ không tin.
"Có điều tớ vẫn còn đang giận cậu, đừng tưởng cậu giúp tớ giải vây thì tớ sẽ không giận cậu nữa, cậu đuổi tớ đi là sự thật." Y/n hừ một tiếng, Jihoon liếc mắt nhìn.
Y/n theo anh đi chậm chậm ở ven đường, không bao lâu đi ngang qua cổng trường học, Y/n nhìn anh. Jihoon vẻ mặt bình tĩnh nhìn ở phía trước, cô mím môi, cũng không biết cha mẹ của Jihoon rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến anh nghe đến lại có thể tức giận đến thế.
"Tớ phát hiện Yuji lớn lên xinh đẹp biết bao, làm sao có thể có một người anh trai tính khí xấu như cậu?" Y/n đột nhiên nói. Jihoon 'Ờ ' một tiếng, liếc xéo cô: "Không phải luôn luôn có loại mắt bị mù như cậu sao?"
Y/n nhấc chân đạp anh một cái, Jihoon nhảy qua phủi phủi bụi: "Cậu uống nhiều rồi đúng không?"
"Tớ không có." Y/n trừng anh. Jihoon nhìn cô cuối cùng bất đắc dĩ cười một cái.
"Cậu muốn đi đâu?" Y/n cau mày nhìn anh đi vào một cửa hàng tạp hóa nhỏ, mua một chai nước ngọt, đi ra đưa cho cô: "Uống chút nước đi, cậu không phải uống một lon bia sao?"
Y/n nhận lấy, lẩm bẩm nói: "Cậu làm sao biết tớ chỉ uống một lon?"
Ánh mắt Jihoon lóe lên: "Nhìn thấy ở trên bàn cậu đó?'
Y/n vặn nắp chai nước ngọt ra, một tiếng xì xì, ừng ực uống một ngụm lớn, còn ợ một cái.
Jihoon nhìn đôi mắt ứa ra hơi nước của cô mắt hơi nheo lại, che miệng thở dài, khẽ cười: "Tôi muốn về nhà, cậu một mình đi về đi."
Y/n lại muốn đạp anh, lần này Jihoon rất nhanh đã tránh thoát: "Cậu có xu hướng bạo lực à, mới vừa nãy còn rất hung hăng."
"Tớ đương nhiên là đi về cùng với cậu rồi, cậu lại muốn bỏ rơi tớ không quan tâm." Y/n có chút ủy khuất nói. Jihoon há miệng, một hồi mới nói: "Jang Y/n, cậu nói có lý một chút đi, lần đầu tiên cậu xém chút nữa bị người ta bắt đi là tôi đưa cậu về. Lần thứ hai, cậu bị Kim Daji chặn đường cũng là tôi giúp cậu giải vây. Lần thứ ba, cậu ở nhà tôi ăn cơm cũng là tôi đưa cậu về, tôi khi nào thì bỏ rơi cậu không lo hả?"
Jihoon cũng không biết tại sao, chỉ là cảm thấy Y/n luôn dùng kiểu ánh mắt anh làm sao để nhìn anh, khiến anh không thoải mái. Còn có loại cảm giác áy náy đáng chết, nhưng mà suy đi nghĩ lại quả thật không có chỗ nào anh thiếu nợ Y/n.
"Cậu có, cậu bỏ mặc chúng ta." Y/n cau mày bộ dạng sắp khóc.
"Chúng ta?" Jihoon nhắm mắt một cái, suy nghĩ về lợi và hại, giương mắt nói: "Được được tôi xin lỗi cậu được chưa, đại tiểu thư, tôi đưa cậu về, lần này chúng ta không ai nợ ai nữa."
Đúng thật là một lon đã làm con người say đến choáng váng.
"Vẫn còn nợ, tớ vì cậu đã sinh một đứa bé trai."
"Không có việc gì thì bớt nằm mơ đi."
Cuối cùng Jihoon chỉ có thể đỡ cô đi, chính xác mà nói là cô nắm lấy cánh tay anh sống chết không buông.
Jihoon nhắm mắt theo bước chân của cô đi. Y/n lải nhải nói rất nhiều, cuối cùng ở trên lưng hát hò
"... Trong một nhà có 3 con gấu... Gấu bố, gấu mẹ và gấu con... Gấu bố thì mập... Gấu mẹ thì thon thả... Gấu con rất dễ thương... dễ thương... "
Jihoon đau đầu: "Gấu con rất dễ thương...Nhún vai, nhún vai thật dễ thương."
"Đúng, thật thông minh." Y/n cười ra tiếng, kéo Jihoon xuống: "Cô giáo thưởng cho anh hoa hồng nhỏ, nhanh lên."
Jihoon bất đắc dĩ cúi đầu xuống, tay chống trên đầu gối, nhìn thẳng vào cô: "Làm gì?"
Y/n cười tiếng tới, xông tới môi của anh cắn một cái, hút lấy đôi môi nhưng thật sự là cắn. Jihoon sửng sốt, "Ưm " một tiếng rồi đẩy cô ra, sờ vào môi hít một hơi: "Cậu làm gì vậy."
Y/n cười híp mắt, ngồi trên ghế ở cửa tiểu khu rồi sau đó liền ngủ thiếp đi.
Jihoon tức giận, sờ vào vết thương ở trên miệng, đã chảy máu rồi. Anh nhìn môi của Y/n còn dính máu của mình, anh thở ra một hơi, tức giận không biết nên phản ứng như thế nào.
Cuối cùng đỡ người nào đó vừa làm chuyện xấu xong thì lăn ra ngủ đi vào tiểu khu, đến trước cửa tầng trệt, anh để cô ngồi trên bậc thang. Nghĩ nghĩ lại vươn tay lau vết máu trên môi của cô, ánh sáng trên hành lang yếu ớt chiếu lên khuôn mặt Y/n, trong lòng anh cảm thấy ngứa ngáy. Jihoon nín thở tiếp tục lau cánh môi mềm mại, nho nhỏ.
Lau xong Jihoon nhìn cô, mắt nhìn nhà Y/n, cuối cùng trở về nhà mình.
Dựa vào cánh cửa, đợi một lát, cuối cùng cũng nghe thấy âm thanh mở cửa của nhà đối diện. Sau đó chính là tiếng của mẹ Jang, cuối cùng là đóng cửa, Jihoon mở cửa mắt nhìn ra ngoài, Y/n đã không còn ở đó nữa.
Bà nội với Yuji đang ở trong phòng xem tivi, anh không muốn làm phiền bọn họ nên đã đi vào phòng nằm ở trên giường, đầu óc là một khoảng trống không. Bỗng nhiên ma xui quỷ khiến đứng dậy lục tung khắp phòng, đột nhiên nghĩ đến sách giáo khoa âm nhạc cấp hai, đi nghe bài "Ba con Gấu"
Y/n vừa về đến nhà thì đã tỉnh, thực ra thì cô không có ngủ, chột dạ nhìn mẹ Jang ở bên ngoài, tay áp vào ngực, nơi đó không ngừng đập.
Thực ra cô cũng không quá say, chỉ là hơi mơ mơ màng màng. Lúc đó cô cắn Jihoon chỉ là muốn dọa anh chứ không phải là say xỉn làm càn, còn đem người ta cắn đến chảy máu. Cuối cùng không còn cách nào khác đành giả vờ ngủ, lúc Jihoon lau môi của cô, cô xuýt chút nữa thì không kiềm chế được rồi.
Y/n đỏ mặt không thể tưởng tượng nổi, nhớ đến đời trước, nụ hôn đầu cũng là lần đầu của hai người đó là cùng nhau làm, hai người đều ngây ngô như nhau. Đặc biệt là chạy đến khách sạn rất xa, vì hai người đều là lần đầu tiên, lăn qua lăn lại không thể tưởng tượng nổi, sau này Jihoon mới từ từ thành thục.
Y/n đem mặt vùi vào trong chăn, cảm thấy thật mất mặt, lại đi hôn một thiếu niên còn cắn chảy máu nữa, tình cảm của con người làm sao có thể chịu đựng loại đả kích này. Cô cảm thấy làm đôi vợ chồng già cũng không tệ, nhưng Jihoon thì không được, tuổi của anh vẫn là như hoa vậy, Y/n cảm thấy bản thân giở trò lưu manh đùa bỡn, làm kẻ gian hái hoa.
Buổi tối Y/n lại nằm mơ, mơ thấy Jihoon nhưng là Park Jihoon ở đời trước, bọn họ lúc đó ở trong phòng ngủ không tiện nói ra. Đột nhiên Jihoon trở thành Park Jihoon của bây giờ, cô rất dễ dàng phân biệt hai người bọn họ. Jihoon của bây giờ bộc lộ rõ tài năng, đôi mắt và nụ cười đều không che giấu được.
Y/n bị dọa tỉnh, trong phút chốc sợ hãi Jihoon sẽ đánh nhau.
Vẫn còn sớm, mặt trời còn chưa xuất hiện, Y/n không ngủ được nữa, đứng dậy ra ngoài lấy sữa bò. Kết quả vừa đẩy cửa ra đã đụng phải Jihoon ở đối diện cùng lúc đi ra, mặt cô đỏ lên, cúi đầu đi qua. Jihoon vốn dĩ còn nghĩ cô sẽ không nhớ việc xảy ra lúc đó, kết quả người này gần như không có một chút nào chột dạ.
"Cậu vẫn nhớ đúng không?" Jihoon đi theo. Y/n cầm chìa khóa mở tủ, nhìn vào mắt anh: "Tớ là vì uống nhiều, không phải là cố ý."
Trên môi có một vết thương rõ ràng, Jihoon hừ cười một cái nhìn cô, đột nhiên giơ tay nắm cằm cô, ấn vào trong, nhếch nhếch môi.
"Không nhìn ra, miệng lưỡi lại sắc bén như thế, nửa đêm còn giở trò lưu manh."
Y/n vẻ mặt đau khổ hừ hừ hai tiếng.
"Hai người đang làm gì đó?" Đột nhiên có người đi lại lên tiếng, Jihoon buông cô ra, nhìn phía sau.
Người con trai sắc mặt tái nhợt nhìn hai người bọn họ, ánh mắt tối tăm, Y/n nhìn thấy cậu ta, phản ứng rất lớn kéo áo Jihoon trốn ở phía sau, Chamin ánh mắt đau khổ, tiến lên trước nói: "Y/n."
Y/n vùi đầu dựa vào sau lưng Jihoon, Jihoon không biết phải làm sao, nhìn cậu ta: "Mày muốn làm gì?"
"Liên quan gì đến việc của mày?" Chamin trừng Jihoon nhưng anh lười phản ứng lại.
"Tôi không muốn nhìn thấy cậu, cậu đi đi." Y/n mở miệng, nhìn cậu ta một cái. Chamin ngây người, tâm trạng của Jihoon liền tốt lên.
"Anh sẽ không làm gì em đâu." Chamin mở miệng, Y/n không nghe, cậu ta thở dài: "Được rồi, anh chỉ là muốn nói xin lỗi, lần trước là anh đáng chết."
Y/n không trả lời, cậu ta chậm rãi rời đi, đi được ba bước thì quay đầu lại nhìn Y/n nhưng cô một ánh mắt cũng không cho cậu ta.
"Đi rồi." Jihoon nhắc nhở cô, Y/n mới buông tay ra. Lần này Jihoon nhìn thấy trên tay của cô đều là mồ hôi: "Cậu không sao chứ?"
Y/n lắc đầu: "Tớ sẽ không tha thứ cho cậu ta."
"Tại sao?"
"Thích một người có thể đường đường chính chính mà nói, cho dù không được cũng không nên cưỡng ép, tớ cũng đâu có cưỡng ép cậu?"
Jihoon sửng người, suy nghĩ, nheo mắt lại.
Y/n cũng ngây người, nhìn miệng của anh, khom người chui qua chạy đi.
"Nói còn hay hơn hát đó." Jihoon hừ một tiếng.
-------------------------------
Hqua đọc cái rumor kia vui quá mất ngủ ngồi đánh máy đến 2h rưỡi nên nay hơi nhiều chương đăng ai dè sáng dậy ăn sáng đồ xong mở đt vô Weverse xem cái tin sét đánh đập thẳng vô mặt...
#13072022
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip