Chương 72

Jihoon nhập học chưa được bao lâu thì nhận được điện thoại từ bố của Junkyu.

Bố Junkyu sau khi biết con trai tham gia show truyền hình về âm nhạc thì nổi trận lôi đình, còn cử người lôi con trai về. Ông là lãnh đạo công an tỉnh, rất nóng tính, cực kỳ không ưa việc đàn ông đàn ang làm mấy cái nghề hát hò nhảy múa, khi nghe cấp dưới nói là con trai mình biểu diễn trên sân khấu, ông đã vô cùng tức giận.

Tuy nhiên, sau khi điều người cưỡng chế lôi con trai về, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.

Junkyu ở nhà không chịu đi học, không chịu ăn cơm, cứ giam mình trong phòng, mắng không nghe đánh không sợ. Đứa con trai từ nhỏ vẫn luôn hiền lành ngoan ngoãn, giờ lại chống đối lại lời bố.

Ông không còn cách nào khác, liền nghĩ ngay tới người bạn thân của con trai là Park Jihoon, muốn Jihoon khuyên nhủ Junkyu, để Junkyu từ bỏ mấy cái mộng tưởng hào nhoáng kia mà tập trung vào việc học.

Jihoon tới nhà thăm Junkyu, trải qua một tuần chống đối gia đình, sắc mặt cậu ấy nhìn rất tiều tụy, trên người còn có vết thương do bị thắt lưng quật vào.

“Bố tôi bảo cậu đến làm thuyết khách à?” Junkyu cúi đầu cười, “Không cần nói gì đâu, tôi nhất định sẽ không chịu thỏa hiệp.”

Jihoon đi tới bên cửa sổ, kéo rèm cửa ra cho ánh mặt trời chiếu vào trong phòng.

Junkyu lại nói: “Nói chuyện gì vui vẻ hơn đi.”

Nói xong cậu mở máy tính ra, bật một đoạn nhạc: “Đây là ca khúc tôi tự viết, mới chỉ là bản demo thôi, cậu thấy sao?”

Jihoon dựa vào cạnh bàn, rất nghiêm túc lắng nghe, gật đầu đáp: “Không tồi.”

Cậu nói tiếp: “Tôi đã nói với bố cậu là sẽ đưa cậu ra ngoài giải sầu, đi thôi.”

Junkyu ở nhà buồn bực đã lâu cũng thấy khó chịu, liền đội mũ đeo khẩu trang đi với Jihoon.

Trước khi ra cửa, Jihoon nhắc nhở: “Đừng quên thẻ căn cước.”

Cậu gọi một chiếc xe đưa thẳng Junkyu ra sân bay.

“Tôi đã đặt xong vé máy bay cho cậu rồi, giờ đi lấy vé thôi.”

Jihoon như đang dắt theo em trai vậy, đi lấy vé xong, cậu lại đưa cho Junkyu 700 nghìn won.

“Nghe nói chú Kim đã cắt tiền sinh hoạt của cậu rồi, cậu cầm tạm số tiền này để trang trải nhé.”

Ở đài truyền hình, cùng thực tập với một nhóm người, thật sự rất cần có tiền để tiêu.

Junkyu không biết phải nói gì lúc này, cậu còn tưởng là Jihoon tới để giúp bố cậu khuyên nhủ cậu, không ngờ là cậu ấy lại giúp cậu trốn đi…

Cậu hỏi: “Cậu làm thế này, trở về phải nói với bố tôi thế nào đây?”

Jihoon đáp: “Cậu đã quyết định sẽ đi con đường này thì cứ đi đi, đừng bận tâm đến những thứ khác.”

Junkyu cúi đầu cười, giang rộng hai tay ôm lấy Jihoon, vỗ lưng cậu: “Cảm ơn cậu nhé, người anh em.”

Jihoon cũng vỗ lại: “Trừ bản thân ra, không ai được phép tự ý quyết định cuộc đời của mình hết, dù đúng dù sai thì mỗi người đều có quyền được lựa chọn.”

Hốc mắt Junkyu đỏ rực, cậu hít sâu một hơi, cố không để nước mắt rơi xuống, gật đầu thật mạnh.

Vì để hòa hoãn bầu không khí, cậu cười nói: “Cậu là học thần, cậu nói gì cũng đúng, tôi tin cậu.”

Jihoon nhìn Junkyu đi qua cửa an ninh, Junkyu vẫy tay chào cậu một cái rồi quay người bước đi thật nhanh, tư thế vô cùng dứt khoát và kiên định, mang theo sự quyết tâm cao độ vượt qua mọi chông gai.

Jihoon lại trở về đối mặt với bố Junkyu, rất thẳng thắn mà khai báo rằng đã đưa Junkyu đi rồi.

Ông tức nghẹn họng mà không thể làm gì, sớm biết cậu chủ nhà họ Park chơi ông một vố như thế thì ông đã chẳng gọi cậu tới làm cứu binh.

Tuy nhiên vì e ngại thân phận của cậu nên ông không trách mắng gì, chỉ sa sầm mặt, tỏ vẻ muốn tiễn khách.

Jihoon nói: “Junkyu rất yêu sân khấu, cậu ấy có thiên phú, cũng có thực lực, khả năng ca hát và vũ đạo đều rất tốt, cháu rất tin tưởng vào tương lai của cậu ấy.”

“Mấy cái thứ vớ vẩn, đàn ông con trai mặc đồ diêm dúa còn trang điểm lên sân khấu, chú không ưa tí nào.”

Jihoon: “Lên sân khấu chắc chắn sẽ cần tuân theo những phong cách khác nhau cho phù hợp, tạo hình của Junkyu khi biểu diễn sẽ không nhất thiết phải cố định như vậy.”

“Đi ra ngoài đàn hát nhảy múa thì làm sao có tương lai? Có thể hơn được cháu không? Sao nó lại không giống như cháu cơ chứ, tỏa sáng trong học tập, mang huy chương về có phải tốt hơn không?”

Jihoon bật cười: “Năng khiếu của mỗi người đều khác nhau, cháu cũng có những thứ không làm được, cuối cùng kết quả như thế nào, thời gian sẽ trả lời. Nhưng dù có ra sao thì cũng phải thử, phải trải nghiệm, như thế thì cuộc sống mới trở nên phong phú hơn.”

Bố Junkyu thở dài, không thể phản bác được, nhưng vẫn rất khó để chấp nhận sự lựa chọn của con trai.

Jihoon: “Chú Kim, có mấy lời cháu vẫn luôn muốn nói với bố cháu.”

“Là gì?” bố Junkyu nhất thời bị gợi lên hứng thú.

“Người lớn thường luôn nhìn vào những trải nghiệm mà họ đã đi qua trong cuộc đời, đem ý muốn của bản thân áp đặt vào thế hệ sau, nói rằng bố mẹ làm vậy là muốn tốt cho con thôi, sao con lại không hiểu chuyện, không biết cảm ơn bố mẹ. Nhưng họ không nghĩ rằng, mỗi một thời đại sẽ có những cơ hội và lựa chọn khác nhau, mỗi người cũng có những phẩm chất riêng của mình, cho nên những kinh nghiệm của thế hệ trước đều không nói lên được điều gì, đôi khi nó còn trở thành một thứ trói buộc tương lai của con cái.”

Bố Junkyu: “…”

“Trường cháu chọn học không phải là trường bố cháu mong muốn, nhưng cháu vẫn chọn nó, vì cháu thích.”

“Không sao, cháu rất thông minh, sẽ biết chừng mực.” ông nói, “Dù cháu có làm gì thì cũng sẽ thành công thôi.”

“Cảm ơn chú Kim đã khen, ý cháu muốn nói ở đây là Junkyu cũng vậy, nếu cậu ấy được tập trung làm điều mình thích thì cậu ấy nhất định cũng sẽ thành công, mong chú sẽ hiểu hơn về Junkyu và ủng hộ cậu ấy.”

Bố Junkyu còn có thể nói gì được nữa, nỗi tức giận trong lòng đã bị những lời nói hồi lâu của Jihoon làm tan biến rồi, “Thôi, nó cũng đã đi rồi, chú còn biết làm gì nữa? Cứ cho nó ra ngoài chịu khổ xem nó sẽ biến thành cái dạng gì.”

.

Junkyu quay lại chương trình khiến cho cả đội mừng rỡ, dù sao cậu cũng đang là thí sinh có độ hot cao nhất, nếu dừng lại giữa chừng thì sẽ ảnh hưởng khá lớn đến tỷ suất người xem.

Sau khi trở lại, Junkyu nhanh chóng lấy lại tinh thần, mỗi ngày đều chăm chỉ sáng tác nhạc và tập nhảy, một khi nhìn thấy đèn trong phòng tập vẫn sáng thì người bên trong tám chín phần mười là Junkyu.

Trong đội có những người bắt đầu bàn tán:

“Nghe nói gia cảnh cậu ấy rất tốt, là con quan chức đấy, sinh ra đã ngậm thìa vàng…”

“Đã thế cậu ấy còn giỏi hơn chúng ta, chăm chỉ nỗ lực hơn chúng ta nữa…”

“Đúng vậy, thực lực đã rất mạnh rồi, so với dân chuyên thì vẫn kém một chút, nhưng tuyệt đối là nổi bật nhất trong đám thực tập sinh chúng ta…”

“Vừa có tố chất lại chăm chỉ cố gắng, cậu ấy không hot thì ai hot đây?”

Junkyu một đường thăng cấp trong sự trông mong của biết bao người, cho đến ngày tiến vào trận chung kết.

Vì tỷ suất người xem cực cao nên tổ chế tác đã chơi lớn một lần, bỏ một số tiền không nhỏ để tổ chức đêm chung kết tại một sân vận động lớn.

Được sự chấp thuận của ban tổ chức, những người bạn thân của Junkyu sẽ được giữ chỗ ở khu VIP.

Đêm chung kết diễn ra vào tối thứ bảy, Jihyun đặt vé máy bay trước cho cả bọn, sáng thứ bảy xuất phát, Jihoon thì tự đi.

Harin rất hưng phấn, một mặt là vì đến xem Junkyu diễn, mặt khác là cô có thể gặp Jihoon, hiện giờ hai người ở xa nhau, nên mỗi một lần gặp đều vô cùng đáng quý.

Jihoon đến nơi trước, đã đặt chỗ ở nhà hàng, chờ cả bọn tới thì cùng ngồi ăn với nhau.

Trong phòng ăn riêng, Jihoon một mình ngồi trước bàn, cầm theo laptop làm việc.

Mấy người đẩy cửa đi vào, cậu liền ngẩng lên nhìn.

Harin và Jihoon bốn mắt nhìn nhau, cô không kìm lòng được mà mỉm cười.

Jihyun kêu lên: “Ôi ôi, học thần của chúng ta càng ngày càng có phong thái của tầng lớp tinh anh rồi, nhìn ra dáng ông chủ tương lai lắm.”

Harin cười tủm tỉm nói: “Vậy mình làm thư ký cho ông chủ Park có được không?”

“Thư ký? Cậu đùa đấy à?”

Harin: “…” Buồn cười lắm sao?

“Rõ ràng cậu là bà chủ mà, thư ký cái gì chứ.” Jihyun trêu.

Yoshi hùa theo: “Cái này người ta gọi là tình thú nơi công sở, hiểu chưa hả?”

“…” Harin bị trêu chọc, xấu hổ đỏ bừng mặt.

Jihoon nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của cô, không khỏi suy diễn lời của Yoshi, tình thú nơi công sở…

Cảm giác hưng phấn ùa tới trong nháy mắt, làm cậu phải ho khẽ một tiếng, cầm tách trà lên uống một ngụm để giảm bớt lại.

Càng lớn lên thì sự khát vọng trên phương diện kia lại càng mãnh liệt hơn, nhất là khi đã có bạn gái rồi, thỉnh thoảng đến đêm lại không nhịn được mà suy nghĩ lung tung.

Nhưng dù có thế nào thì cũng chỉ là suy nghĩ thôi, cậu biết Harin dễ xấu hổ, mà cô lại còn nhỏ, vì sợ cô nghĩ mình bỉ ổi nên cậu chẳng bao giờ dám nói một câu nào liên quan đến chuyện đó cả.

Mọi người lần lượt ngồi xuống, Harin ngồi cạnh Jihoon, cậu lập tức nắm lấy tay cô, đặt trong lòng bàn tay mình mà vuốt ve.

Ai cũng hào hứng nói chuyện với nhau, còn cậu chỉ thỉnh thoảng tham gia đôi ba câu, tay vẫn luôn nắm chặt tay Harin không buông.

Jihyun ngồi cạnh Harin, muốn lờ đi mà không được, liền nói: “Học thần với má lúm một ngày không gặp như cách ba năm, nhìn học thần cứ nắm tay người ta không buông kìa, nhiệt tình quá đi.”

Harin nghe xong liền muốn rút tay ra, nhưng bị Jihoon giữ chặt lấy, không cho cô tránh né, ánh mắt lạnh nhạt liếc Jihyun.

Jihyun tươi cười nói: “Tôi thấy hai cậu tốt nghiệp đại học xong kết hôn luôn là tốt nhất.”

Hyunsuk: “Tôi cũng thấy thế, đã vung cẩu lương thì vung cho triệt để luôn đi.” Dù sao cậu cũng ăn mấy năm nay rồi, không ngại ăn nhiều thêm chút nữa đâu.

Harin sẵng giọng: “Thôi được rồi, đừng nói về bọn mình nữa, chủ đề chính ngày hôm nay là Junkyu, nói về Junkyu đi.”

Nghe cô nói vậy, cả bọn mới bắt đầu dời sự chú ý sang chuyện khác.

Ăn xong mọi người lại trò chuyện thêm một lúc rồi mới đến đài truyền hình xem Junkyu.

Sau khi tựu trường Jihyun đã giao lại chuyện trong fan group cho hội phó, dù sao thì cô cũng phải đi học, nhà trường lại quản rất nghiêm nên không có nhiều thời gian và sức lực cho việc này. Tuy nhiên những bạn fan vẫn giữ liên lạc với cô, ai cũng biết cô là bạn thân của Junkyu nên rất tin tưởng nghe theo sự sắp xếp của cô.

Đến đài truyền hình, Jihyun gọi một cuộc điện thoại, lập tức có người đến đưa lightstick cổ vũ cho cả nhóm.

Mấy cô em gái fan của Junkyu nhìn thấy nhóm bọn họ thì đều ngẩn người, lúc Jihyun gọi mấy em gái đó đến để hỏi tình hình, các em gái liền hỏi cô ngay: “Mấy anh chị đẹp trai xinh gái này cũng là bạn của Junkyu oppa ạ?”

“Không phải bạn bình thường đâu, là bạn thân đấy, rất rất thân.” Jihyun nói.

“Wow, đúng là vật họp theo loài, bạn của Junkyu oppa ai cũng đẹp lóa mắt luôn!”

“Chứ còn gì nữa!” Jihyun cực kỳ kiêu ngạo.

Lúc mấy người đi vào đài truyền hình, có một người trong tổ sản xuất nhìn Jihoon hồi lâu rồi đi đến hỏi: “Tôi thấy tư chất của cậu rất tốt, cậu có định sẽ vào showbiz không?”

“Không.” Jihoon trả lời rất dứt khoát.

Người kia tỏ ra rất tiếc nuối, mắt chuyển sang Harin thì lại lập tức dấy lên tia lửa, hỏi: “Cô gái nhỏ xinh đẹp, em có muốn vào showbiz không?”

“Không.” Jihoon trả lời thay, cậu giơ tay ôm lấy vai cô, bao bọc cô trong lãnh thổ của mình.

Yoshi nhìn chằm chằm nhà sản xuất, nhà sản xuất cũng phát hiện ánh mắt sáng như đuốc của cậu ta đang nhìn mình, chỉ khách khí cười cười rồi quay đi, lúc đi còn lắc đầu, nét mặt cực kỳ tiếc nuối.

Yoshi: “Trời đất, tôi nhìn anh ta một cách chân thành như thế mà sao anh ta không hỏi xem tôi có muốn vào showbiz không chứ?”

“Ha ha ha ha…” Jihyun cười phá lên.

Hyunsuk nhìn Yoshi một lượt rồi bình luận: “Nhìn cái kiểu ngu ngu khờ khờ của cậu thì đúng là không phù hợp để làm idol.”

Jihyun vừa cười vừa nói: “Thật ra tôi thấy cậu ấy cũng có thể debut được…”

Yoshi đang định khen cô có mắt nhìn người thì cô lại nói tiếp: “Debut làm diễn viên hài đó!!”

“Kim Jihyun! Cậu hơi quá đáng rồi nhá! Tôi cũng cao được 1m82, mày rậm mắt to chân dài đấy chứ!” Yoshi tức điên, chỉ muốn lao tới bóp cổ cô.

Bên này còn đang ầm ĩ thì Junkyu đi tới.

“Junkyu cố lên!” Harin vẫy tay hô lên giống như fan cuồng.

“Junkyu giỏi nhất! Junkyu cố lên!” Jihyun hô lên theo.

Mấy cậu con trai thì không kêu lên như vậy, đợi đến khi cậu đến gần rồi thì mới giơ tay đấm một cái vào người cậu để tỏ ý khích lệ.

Junkyu đứng giữa những người bạn thân, trong lòng cảm thấy rất ấm áp, có lẽ vì đang trong thời khắc đặc biệt nên tâm trạng dễ kích động hơn, một lúc lâu sau, cậu mới cười nói: “Cảm ơn các cậu!”

“Bọn tôi có phải khán giả đâu mà cần cậu cảm ơn chứ.” Yoshi vỗ vai Junkyu, “Sau này nổi tiếng thì đừng quên anh em nhé, nhớ giới thiệu cho tôi mấy tiểu hoa xinh đẹp đấy.”

“Đầu cậu chỉ nghĩ được mấy thứ đó thôi à!” Jihyun lườm cậu ta.

Junkyu nhìn cô, cô lập tức biến trở lại thành thục nữ, mím môi cười.

Cậu bước lên ôm cô, vỗ nhẹ vai cô một cái, sau đó lại lần lượt ôm mấy người anh em. Đến phiên Harin, vừa mới quay sang nhìn thì đã thấy Jihoon ôm người ta rồi, còn nói: “Harin thì cho qua đi.”

Junkyu bật cười, Harin giơ tay ra, hai người đập tay nhau một cái, cô nói: “Cố lên nhé!”

Ngồi trên xe đi đến nơi biểu diễn, Harin nhàm chán hỏi Jihoon ngồi bên cạnh: “Anh cảm thấy em không phù hợp để vào giới giải trí sao?” Vừa rồi anh đã không chút do dự mà từ chối thay cô.

Jihoon đáp: “Không phù hợp.”

Harin thấy hơi mất mặt, cố gắng muốn giữ lại chút thể diện: “Em hát cũng được mà, còn biết nhảy nữa, ai cũng khen em nhảy đẹp hết.”

Đúng là thế thật, Jihoon vẫn nhớ buổi tối giao lưu khi kết thúc thời gian tập quân sự, cô đã biểu diễn một bài nhảy hip hop, cái dáng vẻ vừa mạnh mẽ vừa quyến rũ ấy, thật sự có thể hút hồn người ta trong nháy mắt.

Trong xe còn có những người khác nên Jihoon lấy di động ra nhắn tin trên KakaoTalk.

X: “Không phù hợp chính là vì anh thấy em không phù hợp.”

Ý Trên Mặt Chữ: “Tại sao?”

X: “Có anh thích em rồi còn chưa đủ sao?”

Ý Trên Mặt Chữ: “…”

X: “Hm?”

Không thấy cô trả lời, cậu liền giơ tay khoác lên vai cô, nhân tiện véo nhẹ tai cô luôn.

Harin vội vàng nhắn tin lại: “Đủ rồi đủ rồi!!”

X: “Nên là em đừng có làm ca sĩ, không sẽ lại có thêm rất nhiều người thích em đấy.”

X: “Anh không muốn tự dưng lòi ra thêm hàng ngàn hàng vạn tình địch đâu.”

Ý Trên Mặt Chữ: “[Che mặt] [Che mặt].”

Cô cúi đầu, dùng điện thoại che mặt để cười trộm, hai má ửng hồng, cảm thấy vừa ngượng ngùng lại vừa ngọt ngào.

Jihoon ngồi bên cạnh thì vẫn bình thản ôm vai cô.

Jihyun thoáng nhìn sang, lập tức trông thấy cảnh hai người thân mật, Harin còn đang xấu hổ, thật sự chỉ muốn đeo bịt mắt vào thôi, sao cứ bị ép ăn cẩu lương thế này cơ chứ!!!

Sân khấu tổ chức đêm chung kết được chuẩn bị rất hoành tráng, mấy người ngồi ở khu VIP có tầm nhìn đẹp nhất, lúc thấy Junkyu bước lên sân khấu thì không kìm được mà hét lên.

Jihoon luôn giữ thái độ bình tĩnh, cậu nắm tay Harin, yên lặng thưởng thức phần trình diễn.

Trải qua mấy tháng đào tạo, cộng thêm năng khiếu trời sinh, Junkyu bước lên sân khấu với một phong thái vô cùng tự tin, ngôn ngữ cơ thể và biểu cảm gương mặt không thua kém gì so với những nghệ sỹ chuyên nghiệp.

Những tiếng hò hét điên cuồng vang lên không dứt.

Jihyun nhìn thấy Junkyu trong một dáng vẻ hoàn mỹ như vậy thì xúc động rơi nước mắt, cũng gào rát cả họng tên của cậu giống như những fan khác.

Đêm chung kết được chia thành nhiều vòng, Junkyu biểu diễn những ca khúc với phong cách khác nhau, có bài thì nhảy rất sôi động, có bài lại nhẹ nhàng tình cảm.

Đến thời khắc quan trọng, ngôi vị cao nhất chuẩn bị được công bố, MC liền hỏi cảm nghĩ của các thí sinh lúc này trước.

Junkyu nhận lấy mic, nhìn xuống một nơi nào đó dưới vị trí khán giả, nói: “Lúc này tôi đứng ở đây, thật ra vẫn chưa được người nhà ủng hộ, nhưng tôi vẫn phải làm, vì tôi yêu sân khấu, tôi muốn tìm kiếm sự tồn tại của mình. Cho dù kết quả có như thế nào thì tuổi 18 của tôi cũng không có gì phải tiếc nuối, mùa hè năm nay sẽ trở thành mùa hè đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi. Đặc biệt tôi muốn gửi lời cảm ơn đến những người bạn thân, nhờ có họ mà tôi mới đi được đến ngày hôm nay, cảm ơn rất nhiều.” Nói xong cậu lập tức hướng về phía đó mà cúi người thật thấp.

Camera lập tức nhắm ngay vào khu ghế VIP, lúc hình ảnh hiện lên màn hình, bên dưới lập tức truyền đến tiếng hò hét vang dội. Bạn của Junkyu nhìn cũng đẹp quá đi! Nhất là cái anh mặc đồ đen kia kìa, đẹp không kém Junkyu chút nào! Đẹp trai chết mất!!

MC là người vỗ tay đầu tiên, những người khác thấy thế cũng đồng loạt vỗ tay theo.

Kết quả cuối cùng cũng được công bố, Junkyu nhờ vào lượt vote cao nhất của khán giả, đã giành được vị trí center của nhóm nhạc ra mắt sắp tới.

Chẳng ai ngờ được rằng, quán quân của show thực tế hot nhất mùa hè năm nay lại là một học sinh trung học 18 tuổi.

Sau khi có kết quả, một tạp chí uy tín đã bình luận trên SNS rằng: Có lẽ cậu ấy không phải là người hát tốt nhất, cũng không phải là người nhảy đẹp nhất, nhưng cậu ấy là người có khí chất đơn thuần nhất, là người thu hút ánh nhìn của người khác nhất. Kim Junkyu cố lên!!

Không bao lâu sau, hình ảnh quay các bạn học của Junkyu cũng được đăng lên, cư dân mạng với bản lĩnh cao cường của mình đã phát hiện ra ngay, một người trong số họ chính là thủ khoa thi đại học đẹp trai gây chấn động cách đây không lâu, các fan vì thế mà càng thêm phấn khích.

“Dã man quá! Bạn của Junkyu chúng ta cũng quá khủng đi!!”

“Quả nhiên người giỏi sẽ chơi với người giỏi mà ~”

“Junkyu là học sinh trường trung học Sopa ở Seoul, trường này nổi tiếng lắm đó.”

“Giỏi thật! Đã đẹp trai lại còn hát hay nhảy đẹp nữa! Quan trọng là học cũng giỏi luôn! Chị già này chính thức gia nhập fandom đây!”

Ngày vui đã qua, Harin lại phải quay về trường cố gắng học tập, kì thi đại học đã bước vào giai đoạn đếm ngược từng ngày rồi, lòng cô lúc nào cũng căng như dây đàn, không dám buông thả bản thân một giây nào.

Học kỳ đầu tiên của lớp 12 đã kết thúc, thứ hạng của cô vẫn dậm chân tại chỗ.

Cô không có thiên phú giống Jihoon, tuy đã rất cố gắng nỗ lực, nhưng Sopa còn có rất nhiều học sinh cũng đang ngày ngày nỗ lực như cô, trong số đó có không ít những người có nền tảng tốt. Học trong một ngôi trường toàn học sinh khá giỏi thế này, cô thật sự cảm thấy rất khó khăn, giữ vững được thứ hạng thôi cũng đủ khiến cô kiệt sức rồi.

Bố mẹ cực kỳ hài lòng với kết quả học tập của cô, cứ duy trì được thế này cho đến kì thi đại học thì hoàn toàn có thể vào được những trường tốt.

Nhưng Harin lại không thể lạc quan được như thế, sau khi Jihoon lên đại học, cô cũng đặt mục tiêu sẽ thi vào trường của anh luôn rồi. Tuy rằng cô có thể giảm bớt áp lực khi trường đó không phải là trường top đầu, nhưng dẫu sao đó cũng là một trường rất tốt, cho nên cô vẫn cứ luôn không tự tin.

Đến kỳ nghỉ đông, Jihoon từ thành phố khác trở về.

Về đến nhà tất nhiên không thể tránh được việc đi thăm người thân và bạn bè.

Hôm nay Chanyeol dẫn vợ con đi ăn bữa cơm với gia đình Kim Minji, ban đầu Jihoon luôn giữ thái độ bình thường với Minji như những bạn học khác, nhưng kể từ khi biết gia đình muốn gán ghép cậu với Minji thì cậu dứt khoát không tiếp xúc gì với cô ấy nữa. Hôm ăn sinh nhật cũng có Minji ở đó, nhưng cả buổi cậu không hề nhìn cô ấy một cái nào, cũng không nói gì với cô ấy, hoàn toàn coi người ta như không khí.

Lần này hai bên gia đình gặp nhau, cậu cũng tỏ ra rất lạnh nhạt.

Người lớn bắt đầu nói đến chuyện học tập của con cái, ông Kim cười nói: “Jihoon là thủ khoa thi đại học, chú nhớ môn Toán cháu đạt điểm tuyệt đối, tranh thủ nghỉ đông có thể dạy thêm cho Minji nhà chú được không?”

Jihoon hờ hững đáp: “Cháu không rảnh ạ, nghỉ đông cháu đã lên kế hoạch cả rồi.”

Ông Kim sững sờ, không ngờ là cậu lại từ chối thẳng thừng như vậy, không hề quanh co lòng vòng.

Chanyeol đang định nói mấy câu xoa dịu thì Minji đã nói trước: “Mình học tốt nhưng chưa chắc có thể dạy người khác tốt đâu ạ, con không cần học thêm đâu, mới nghỉ đông mà bố không cho con nghỉ ngơi à? Lại bắt con học thêm nữa.”

Hai đứa trẻ đều tỏ vẻ không vui, ông Kim liền cười nói: “Thế thì thôi vậy.”

Trở về nhà, Chanyeol khiển trách Jihoon: “Con bận rộn đến thế cơ à? Một ngày không thể chừa ra mấy tiếng để phụ đạo cho người ta sao?”

Jihoon nói: “Không thể ạ.”

Lúc cậu đi về phòng, Jennie khuyên nhủ chồng: “Nó đang trong thời kỳ nhạy cảm, anh đừng bắt ép con làm gì, cứ chiều theo ý con đi.”

Chanyeol: “Đúng là hồi trước quản nó chưa nghiêm nên bây giờ mới thế này, làm cái gì cũng đi ngược lại với ý bố mẹ.”

Sự thật đúng là Jihoon đã có kế hoạch cho kỳ nghỉ đông rồi, đó là sẽ đến nhà Harin để phụ đạo bài vở cho cô.

Cậu biết chỉ còn mấy tháng nữa là đến kì thi đại học, cô gái nhỏ đang gặp áp lực rất lớn, suy nghĩ cũng hơi hỗn loạn, lúc này rất cần có cậu đến ổn định lại tâm trạng cho cô.

Ngày đầu tiên của năm mới, Jihoon ngồi tàu đến thành phố nơi Harin ở.

Harin cũng biết là cậu đến nên đã xin bố mẹ ra ga tàu đón cậu.

Suho nói: “Con đừng gấp, cả nhà mình sẽ cùng đi đón.”

Thế là bố Bae lái xe chở vợ con đi tới ga tàu cao tốc.

Đứng ở cửa ra, Harin nhìn dòng người đang qua lại, lòng cực kỳ mong đợi và hưng phấn.

Khi bóng dáng cao lớn của Jihoon xuất hiện, độ hưng phấn của cô lập tức đạt đến ngưỡng cao nhất, lập tức lao tới ôm anh.

Jihoon nhìn cô gái nhỏ nhào vào lòng mình, vui vẻ giang hai tay ra đón.

Hai người ôm chặt nhau, Jihoon vừa ngước mắt lên thì trông thấy bố mẹ của Harin…

Bỗng dưng cảm thấy có chút lúng túng…

____________________________________

Vote ủng hộ tui nha 🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip