ba
"Tôi phản đối với quyết định này của cô"
"Phụ huynh Yedam, đây chỉ là tạm thời thôi. Đến kì..."
"Tạm thời? Cô Park, con tôi bây giờ chuyển về lớp cô. Không một ai biết được lớp kia sẽ sửa chữa đến bao giờ. Tôi sắp phải đi công tác, và cô đang bảo tôi phải chấp nhận để con tôi ngồi cạnh học sinh cá biệt của cái trường này?" Giọng nói đầy gay gắt của bà Bang lấn át cả lời giải thích của cô Park chuẩn bị đưa ra. Cô liếc sang người học sinh đang ngồi bên cạnh bà Bang bấy giờ, cậu không nói gì cả, ánh mắt nhìn xuống đôi giày trắng mà mình đang mang, dáng vẻ không hề quan tâm đến cuộc tranh luận giữa cô và thân sinh của mình lúc này.
Hoặc cậu đang cố để không để ý đến những điều này nữa.
Thấy không khí có vẻ không đúng, thầy Kim vội lên tiếng hòa giải: "Phụ huynh Yedam à, tôi biết cô đang lo lắng cho Yedam nhưng chúng tôi đảm bảo sẽ không có chuyện gì xảy ra với em ấy đâu. Thằng bé Jihoon... dù hơi nghịch ngợm một chút nhưng thằng bé tốt tính lắm, không có việc bắt nạt bạn bè gì đâu"
"Đúng vậy" Cô Park nói thêm vào "Nếu có gì không ổn, sau lần kiểm tra tháng sau chúng tôi sẽ đổi chỗ cho em ấy, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu"
Thấy thầy Kim đã nói như vậy, cùng với lời khẳng định từ cô Park, bà Bang cũng không có ý định tranh cãi tiếp "Nếu hai thầy cô đã nói như vậy, tôi cũng không tranh cãi nhiều làm gì. Nhưng mong hai thầy cô sẽ làm đúng như những gì thầy cô nói với tôi" Bà Bang nói xong liền đứng lên để chuẩn bị rời đi.
Nhưng vừa mở cánh cửa văn phòng giáo viên ra, bà đã nhìn thấy một thanh niên mặc áo hoodie trắng đang đứng bên cạnh cửa phòng, không biết đã đứng được bao lâu rồi. Cậu ta khẽ gật đầu coi như chào hỏi bà nhưng bà không để ý mấy mà đi thẳng ra phía cầu thang cuối hành lang.
Jihoon nhún vai, chẳng để lộ cảm xúc gì mà nhìn vào trong phía thầy Kim và cô Park đang đứng cùng một học sinh khác "Em đến báo cáo"
"Báo cáo? Thầy thấy em muốn đi ra đây để dán cáo phó cho thầy thì đúng hơn đấy. Ăn mặc chẳng ra đâu vào đâu, còn cái tóc của em là định làm cái rèm cửa đúng không?" Thầy Kim như muốn phát điên khi nhìn thấy Jihoon, khổ công ông còn vừa khen cậu xong.
"Thầy Kim, thầy bình tĩnh" Cô Park vội ngăn cản trước khi thầy Kim định lấy kéo để làm vài đường cơ bản trên đầu học sinh lớp mình "Em đi về lớp trước đi, cô và thầy Kim còn vài việc cần thảo luận với nhau"
"Khoan đã" Cô Park gọi cậu lại "Em đi cùng Yedam đi về lớp đi, em ấy là học sinh mới của lớp mình. Em đi sang phòng dụng cụ lấy bàn ghế cho Yedam luôn nhé"
Jihoon không đáp lời lại cô mà chỉ nhìn về phía Yedam đang đứng trong kia cũng đang nhìn về phía anh. Anh không ngờ được mình sẽ gặp nhóc mọt sách này sớm như vậy. Cũng không ngờ được đây lại là bạn cùng bàn "có một không hai" mà Park Jeongwoo cứ truyền vào tai anh từ hôm qua đến giờ.
"Jihoon?" Cô Park khẽ gọi cậu khi thấy cậu đang nhìn quá chăm chú vào Yedam. Dù mới hứa với phụ huynh của Yedam rằng thằng nhóc sẽ không gây chuyện gì đâu nhưng cô cũng chẳng chắc chắn mấy với lời nói của mình. Dù đã làm chủ nhiệm của lớp hai năm nhưng cô vẫn không thể hiểu hết được thằng nhóc Park Jihoon này.
"Cậu đang đứng đấy là định chờ tôi tới bế cậu đi sao?" Park Jihoon nói rồi bỏ đi về phía phòng dụng cụ. Yedam cũng vội chào cô Park cùng thầy Kim rồi đi nhanh về phía phòng dụng cụ cùng Jihoon
Thầy Kim lắc đầu: "Cái thằng..." rồi cũng đi khỏi văn phòng. Mỗi ngày cái trường này đều có chuyện gì đó làm ông cũng đau hết cả đầu. Cũng may việc này cũng giải quyết được nhanh chóng chứ không ông cũng sắp rụng tóc mất thôi.
"Trời đất anh Jihoon, anh bê cả bàn tới để làm giường ngủ đấy à?" Park Jeongwoo giọng đầy hứng thú nhìn Jihoon đang kê một cái bàn học nữa gần bàn học của mình, không hề chú ý tới cô Park đang đứng ngay phía sau cậu.
"Vậy mai em mang chăn gối tới cho Jihoon để em ấy đi ngủ cho thoải mái nhé bạn học Park" Cô Park mỉm cười nhìn Jeongwoo vẻ mặt đầy sợ hãi khi nhìn thấy mình, nhưng nụ cười ấy cũng tỏa sát khí khiến Jeongwoo chỉ dám cười khan hai tiếng rồi bỏ về chỗ của mình.
Cô cũng không chấp nhặt với cậu thêm, khẽ bảo cả lớp ổn định chỗ ngồi rồi lên phía bục giảng để thông báo với lớp: "Như các em đã biết, lớp 11-1 vì một số chuyện nên các học sinh lớp sẽ chuyển về các lớp trong khối. Và bạn học Bang Yedam sẽ chuyển về lớp của chúng ta. Cô mong các em sẽ chào đón và giúp đỡ bạn ấy để bạn hòa nhập với lớp hơn nhé"
Cả lớp cũng không tập trung nhiều tới lời cô nói mà dành sự chú ý tới người con trai đang đứng trên bục giảng cùng cô Park lúc này.
Bang Yedam. "Con nhà người ta" đỉnh nhất trong số "con nhà người ta" lớp 12-1. Con cưng của thầy cô với vô số giải thưởng lớn nhỏ đã đem về cho trường, là người luôn được bàn tán mỗi khi có cuộc gặp của các gia đình thượng lưu nào đó, cũng là vầng trăng sáng mà mọi người không thể với tới được. Dù sao cũng chẳng mấy ai khi sinh ra đã ngậm thìa vàng và đứng ở vạch đích như cậu. Với gia thế cùng những điều cậu làm cho trường cũng đủ cho vô số người mơ ước tới cậu. Thêm nữa, cậu đẹp, vậy đã đủ làm người ta mê mẩn cậu đến phát điên rồi.
Thấy mọi người nhìn chằm chằm vào mình như vậy, Yedam cũng không tỏ ra ngại ngùng mấy. Cậu cũng đã từng được nhiều người hơn thế nhìn chăm chú như vậy rồi nên việc thấy mọi người nhìn như vậy cũng không khiến cậu nao núng một chút nào.
"Yedam em xuống ngồi cạnh Jihoon nhé" Cô Park dịu dàng nói với cậu. Cậu cũng mỉm cười đáp lại cô rồi bước về phía cuối lớp, nơi có một người đang nằm chơi điện thoại một cách đầy ngang nhiên kia.
"Gặp lại cậu rồi" Yedam khẽ cười nhìn Jihoon. Nghe giọng nói ngọt ngào kia Jihoon chỉ nhìn cậu rồi quay mặt sang phía bên kia để chơi điện thoại tiếp, một bộ dạng từ chối giao tiếp với cậu. Yedam cũng không giận, lấy sách vở trong cặp ra để nghe giảng.
Một tiết học mới bắt đầu.
"Học bá à, mình không ngờ có ngày sẽ thấy cậu ở trong lớp mình đấy" Ngay khi giờ giải lao đến, Jeongwoo đã quay sang bắt chuyện cùng bạn học mới của lớp mình.
"Mình không phải học bá gì đâu, gọi mình là Yedam được rồi" Yedam cười, vẫy vẫy tay không nhận cái danh học bá mà Jeongwoo phong cho mình này.
"Cậu đừng ngại, thằng Jeongwoo này bình thường tự tin về khoản học hành của nó lắm. Cậu là một trong ít người được nó gọi là học bá đấy" Haruto bắt chuyện cùng Yedam cũng không quên móc mỉa thằng bạn của mình.
Jeongwoo nhe răng định đấm nó nhưng thấy Yedam đang đưa đôi mắt hứng thú nhìn hai người chỉ đành bóp gáy nó, nghiến răng nói: "Ruto à, giờ về tao với mày đàm đạo sau nhé" và chỉ nhận lại ánh mắt đầy khinh bỉ của bạn thân mình.
"Mà cậu có gì không biết cứ nói với bọn mình nhé, bọn mình sẽ giúp cho" Haruto nói một cách đầy thân thiện với Yedam. Có thể nhìn ra được cậu rất quý người bạn mới này
"Anh mày cũng có thể giúp được người ta mà" Bất ngờ Jihoon lại quay sang đáp lời Haruto "Dù sao cũng là bạn cùng bàn" Jihoon khẽ cười khi nhìn thấy Yedam bất ngờ nhìn về phía mình "Sao vậy, cậu không tin tôi sao?"
"Không, mình tin cậu mà" Yedam nhẹ nhàng nói. Jihoon khẽ cười rồi lại tự ngẩn ra. Sao anh lại tự mình đi bắt chuyện với người ta làm gì không biết. Anh bị điên rồi sao?
Jihoon lại quay lưng lại với với ba người họ như thể người vừa bắt chuyện với họ là ai đó chứ không phải là học sinh cá biệt Park Jihoon vậy. Jeongwoo nhìn thấy ông anh mình lật mặt nhanh như vậy thì chỉ biết lắc đầu cảm thán, còn Haruto và Yedam chỉ nhìn nhau cười mà thôi.
...
"Mệt chết tao mất thôi, bây giờ mới lớp 11 thôi đấy. Chắc năm sau tao sẽ bị rụng tóc vì học hành mất thôi." Jeongwoo chán nản nằm dài trên bài sau tiết hóa vừa trôi qua, mồm vẫn luôn miệng rên rỉ khiến Junghwan đang nằm bên cạnh phải kiềm chế lắm mới không quay sang đấm nó một cái.
"Không định đi xuống căn tin à? Mày cứ nằm rên rỉ thêm tí nữa thì chỉ có nhịn đói thôi đấy" Haruto quyết định giải cứu cho lỗ tai đáng thương của Junghwan cũng để ngăn cho thằng bạn mình đỡ phải nhận thêm một cú đấm nào vì cái mồm của nó.
Nghe tới Haruto nhắc đến ăn uống làm Jeongwoo vực dậy tinh thần của mình "Đi chứ, tao phải ăn sạch cái căn tin mới được" rồi nhanh chân đi xuống căn tin của trường. Trước khi đi còn không quên giục Haruto đi cùng mình.
"Yedam không đi xuống căn tin sao?" Haruto thắc mắc khi thấy Yedam vẫn đang chăm chú xem sách, tay thì đang giải đề mà giáo viên vừa cho khi nãy.
"Mọi người đi ăn đi xuống trước đi. Bây giờ mình không đói lắm"
"Vậy mình đi xuống trước đây. Nếu đói có thể nhắn mình mua đồ ăn cho nha" Haruto khẽ nói.
Sau khi thấy cái gật đầu của Yedam, Haruto mới đi xuống căn tin để hội họp cùng Jeongwoo.
Lớp học cũng yên tĩnh hẳn đi, chỉ còn có tiếng quạt trần đang quay cùng với tiếng lật sách của Yedam. Ở lớp cũ vào giờ nghỉ trưa cậu vẫn thường làm đề nên dù cho có đổi môi trường học mới thì thói quen này của cậu vẫn không hề thay đổi.
Yedam tự cho rằng thời gian nghỉ trưa này là một cơ hội rất tốt để tập trung ôn bài hay làm một đề Olympics có tính khiêu chiến nào đó. Các bạn học đều đi xuống căn tin hoặc ra bên ngoài trường ăn cơm, điều này khiến lớp yên tĩnh hẳn cũng làm cho độ tập trung của cậu lên cao nhất. Cậu hoàn toàn chìm đắm trong thế giới riêng tràn ngập những kiến thức của mình.
Nhưng hôm nay, có một điều khác biệt.
Chiếc áo hoodie trắng, mái tóc đen dài che qua mắt, hơi thở đều đều chứng tỏ người kia đang chìm trong giấc mộng đẹp nào đó. Yedam từ lúc nào đã dừng bút không viết gì nữa mà quay sang nhìn người bạn cùng bàn của mình đang ngủ kia, miệng khẽ gọi ra một cái tên.
Park Jihoon.
Park Jihoon. Cái tên mà cậu cũng đã từng nghe nhiều qua các cuộc nói chuyện của những người bạn cùng lớp của mình cũng như qua lời các giáo viên trong trường. Một người ngỗ ngược, lúc nào cũng giữ vững thành tích đứng đầu từ dưới đếm lên.
Còn là một kẻ bạo lực, sẵn sàng đánh người bất cứ lúc nào.
Nhưng cũng là người đã giúp cậu vào ngày hôm qua.
Yedam biết, Jihoon vào lúc đấy đã bỏ đi. Nhưng vì điều gì đó, anh lại quay lại và cứu cậu khỏi những tên côn đồ đó. Chỉ điều đó thôi đã khiến cậu biết ơn anh rồi.
"Cậu nhìn thêm một lúc nữa là mặt tôi có thêm một cái lỗ đấy" Jihoon không biết đã tỉnh từ lúc nào nhưng đôi mắt vẫn nhắm chặt, dọa cho Yedam đang nghĩ ngẩn ngơ giật mình.
"Cậu... Cậu tỉnh từ lúc nào vậy?" Yedam ngượng ngùng nhìn sang người đang uể oải thức dậy kia. Yedam cảm thấy mặt mình lúc này đã nóng bừng lên rồi, nhìn người ta đến mức để người ta tỉnh lại chắc trên đời có mỗi mình cậu thôi.
"Từ lúc cậu nhìn vào tôi" Jihoon xoa loạn mái tóc trên đầu của mình để cho tóc vào nếp nhưng nó càng ngày càng rối hơn so với ban đầu. Jihoon cuối cùng cũng buông tha cho mái tóc của mình, nhìn về phía Yedam mặt đang đỏ bừng như trái cà chua kia "Sao vậy, mê mẩn sắc đẹp của tôi rồi sao?"
"Nói cái gì vậy chứ..." Yedam ngượng ngùng tránh đi ánh mắt của Jihoon, không hề chú ý tia trêu chọc đang hướng về phía cậu bây giờ.
"Mê thì cũng được thôi, nhưng mà..." Jihoon càng ngày càng tiến gần về phía Yedam, đôi mắt to tròn chăm chú nhìn cậu như muốn giam giữ cậu vào trong đó "Chẳng phải cậu nên bồi thường tôi điều gì đó sao, cậu nhìn tôi từ nãy đến giờ mà"
"Đền...?" Yedam mông lung hỏi lại Jihoon. Bây giờ trong đầu cậu không thể nghĩ ra điều gì nữa ngoài đôi mắt đen đang nhìn về phía cậu cùng hương bạc hà đang quanh quẩn bên mũi cậu kia. Và đầu xỏ của chuyện này còn không hề hay biết mà còn ngồi sát bên cậu kia.
"Đúng vậy. Cậu có thể đền bằng tất cả mọi thứ, kể cả... bản thân cậu" Jihoon ám muội nói kề tai cậu, và bằng mắt thường có thể trông thấy được vành tai của Yedam càng đỏ hơn nữa sau câu nói vừa rồi của anh.
"Mình... Mình đi vệ sinh" Yedam vội đẩy Jihoon ra xa khỏi người mình rồi chạy biến ra khỏi lớp học. Để lại Jihoon với ánh mắt tràn đầy thích thú nhìn về phía Yedam chạy đi. Có lẽ người bạn cùng bàn này cũng không đến nỗi nào nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip