Chap 17

Đã một tháng rồi, MinJi vẫn chưa liên lạc được với anh.
Trong vòng một tháng, nhìn cô xanh xao hẳn đi, khuôn mặt cũng chẳng còn tươi cười như trước nữa.

Lai MinJi bây giờ trầm tính hẳn. Mỗi lúc tan học, cô sẽ thường dành thời gian ngồi trong thư viện, không giao tiếp, cũng chẳng nói chuyện với ai.

Ngay cả Min Suga cũng bị cô gạt qua một bên...

Cô điên cuồng học hành, chỉ mong sao có thể quên đi được một chút nào đó kí ức trong tâm trí này, nó đang giày vò cô từng ngày...

Ở một đất nước lạ lẫm khác, Park Jihoon cũng nhớ cô đến điên rồi.
Anh không biết cô đang làm gì? Có chăm sóc cho bản thân không? Có tức giận vì anh làm như vậy không?

Hàng trăm câu hỏi, cứ thế đổ dồn vào đầu.

Ba mẹ anh, chẳng hiểu từ đâu lại kiếm ra một cô con dâu, nằng nặc đòi anh cưới cô ta về làm vợ.

Park Jihoon ban đầu cương quyết không chịu. Cuối cùng lại vì chiêu mẹ đòi tự tử mà buông xuôi.

Rốt cục, thì anh cũng chẳng thể làm gì được cho cô.

Anh nhớ cô thật nhiều, có những lần gần như mất kiểm soát muốn nhấc điện thoại lên để được nghe giọng nói của cô, nhưng rồi lại từ bỏ. Vì vốn, anh chẳng thể làm gì nữa.

Anh quyết định thay số, anh đổi cả email, anh chặn tất cả những thứ về cô, chỉ mong sao có thể sẽ gạt được cô ra khỏi tâm trí của mình, nhưng cuối cùng, quên thì chẳng quên được, mà nhớ thì càng mãnh liệt hơn.

Muốn, nhưng chẳng đủ can đảm để gọi cho cô nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip