CHƯƠNG 11: HOA TRONG GIÓ
Gió thổi qua từng tán cây phía trước tiệm Aloha, mang theo mùi hương của lá mục và hoa khô, vừa đủ để cảm thấy lòng mình chậm lại.
Jimin ngồi bên hiên, đang tỉ mỉ tỉa những chiếc lá úa trên chậu dương xỉ. Bàn tay cậu thành thạo, nhưng đôi mắt lại lơ đãng nhìn theo những cánh chim trời sải qua nền trời mờ xanh.
Phía trong tiệm, Namjoon đang cúi xuống những cành cẩm chướng trắng. Cậu chọn hoa không vội, ngón tay lướt nhẹ qua từng cánh như thể đang chạm vào tâm hồn một điều gì đó cũ kỹ.
Tiệm vắng. Ngoài trời, nắng loáng thoáng như chưa muốn ở lại.
Một cô gái trẻ bước vào, tóc buộc lệch một bên, áo sơ mi rộng và nụ cười như thể mang theo mùa hạ muộn. Cô đi thẳng đến quầy, chọn vài nhánh lavender, rồi bất chợt quay sang hai người:
“Hai anh là người yêu à? Nhìn... dịu dàng quá.”
Câu hỏi không gay gắt, không sâu xa nhưng lại như cơn gió lạ thổi vào một buổi chiều quá yên.
Không khí khựng lại trong một khoảnh khắc mảnh như sợi tơ.
Jimin bật cười một tiếng cười nhẹ tênh, mang theo chút gì đó phòng vệ:
“Không. Nhưng nếu là hoa, thì chắc cùng một vườn.”
Namjoon không đáp. Ánh mắt cậu vẫn dán vào cành hoa, nhưng ngón tay thì bất giác siết nhẹ.
Một cánh hoa rụng xuống, yên lặng.
Cô gái rời đi nhanh như cách cô đến. Mùi lavender vẫn còn vương trong tiệm.
Không ai nhắc lại câu hỏi ấy, như thể nó chỉ là một cơn gió vô tình. Nhưng không khí thì đổi khác giống như sau một cơn mưa nhỏ: mặt đất không ướt, nhưng mùi đất thì rõ ràng đến lạ.
Namjoon đứng lặng lẽ trước bàn hoa. Cậu không chọn thêm bông nào. Đôi tay đặt nhẹ lên lọ thủy tinh, ánh mắt xa xăm.
Jimin dọn dẹp, gom lại những cánh hoa rơi, lau mặt bàn gỗ như mọi khi. Nhưng mắt cậu cứ liếc về phía Namjoon cái liếc không thành tiếng, đầy thắc mắc, và lẩn khuất chút mong mỏi.
Cậu muốn Namjoon nói gì đó.
Cũng sợ Namjoon thực sự sẽ nói.
Tiệm đóng cửa sớm hơn thường lệ.
Namjoon về trước. Jimin ở lại, như thường ngày, để kiểm kê lại các loại hoa, kiểm tra lịch nhập hàng. Nhưng thật ra là để ở lại lâu thêm chút – một thói quen mà chính cậu cũng không lý giải được.
Cậu tắt dần từng dãy đèn. Khi ánh sáng chỉ còn từ chiếc bóng vàng cạnh quầy thu ngân, Jimin ngồi xuống bên quyển nhật ký của tiệm một cuốn sổ dày mà cả hai thay phiên nhau ghi chú.
Trang hôm nay còn trống. Cậu do dự một lúc, rồi cầm bút viết:
“Cậu ấy là một cánh hoa.
Nhưng em chưa biết mình có quyền hái hay không.
Em sợ nếu hái, nó sẽ héo.
Nhưng nếu không hái, liệu có gió nào mang đi mất?”
Nét chữ ở câu cuối run nhẹ. Không vì tay cậu yếu mà vì lòng đang chao đảo.
Jimin ngồi nhìn trang giấy hồi lâu. Sau cùng, cậu lấy ra từ túi áo một cánh hoa dại đã khô, ép nó lên góc giấy.
Không ghi tên. Không ghi ngày.
Chỉ có cậu và nỗi lặng im.
Sáng hôm sau, trong lúc dọn lại kệ gần cửa sổ, Jimin phát hiện một tờ giấy nhỏ gập đôi nằm sau lọ hoa cẩm chướng mà Namjoon đã cắm hôm qua.
Giấy hơi nhăn. Mực còn mùi mới. Và nét chữ... quá quen.
“Có một hôm gió nói với tôi:
Cậu ta không phải là người ở lại.
Tôi hỏi: Vậy tôi là gì?
Gió cười: Là người sẽ thấy cậu ấy đi mất,
mà vẫn mỉm cười cho cậu ấy yên lòng.
Tôi không hỏi thêm nữa.
Vì trong gió đã có câu trả lời.”
Jimin đọc xong, tim như bị ai chạm vào bằng đầu ngón tay lạnh.
Cậu gấp tờ giấy lại, nhét vào túi áo.
“Thì ra... mình sợ một ai đó khác đọc được những bài thơ này,
hơn là sợ không được đọc.”
Cậu cười, nhưng mắt thì không.
Lúc đó, tiếng chuông cửa tiệm vang lên.
Một người khách lạ bước vào dáng cao, tóc rối tự nhiên, áo khoác vải thô. Gương mặt ấy không lạ, không quen nhưng có cái gì đó khiến Jimin khựng lại một giây.
Không phải vì người ấy... mà vì suy nghĩ:
“Namjoon sẽ mỉm cười với ai đó khác như cách đã từng cười với mình không?”
Đêm ấy, Jimin không viết nhật ký.
Cậu đứng ngoài ban công, nơi những chậu hoa nhỏ vẫn rung rinh theo gió.
Tay cậu nắm chặt túi áo nơi có bài thơ chưa đặt tên.
“Nếu một ngày Namjoon chọn viết thơ cho ai đó khác...
mình còn muốn giữ lọ hoa này nữa không?”
Sau lưng, tiếng bước chân vang lên Namjoon đã về.
Cậu không quay đầu. Nhưng lòng thì đã xoay hẳn sang một hướng mới nơi có thứ cảm xúc vừa nhen nhóm, vừa khiến người ta muốn che giấu hơn là thừa nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip