CHƯƠNG 12: MÙI HƯƠNG KHÔNG THỂ GỌI TÊN
Cơn mưa phùn kéo dài như một bản nhạc không lời, thấm ướt những tán cây bên ngoài, thấm luôn cả ánh sáng trong tiệm hoa Aloha.
Căn tiệm nằm giữa lưng chừng phố, vắng khách và êm đềm như một bài thơ chưa ai đọc đến dòng cuối. Những đóa nhài ướp hương mưa, rải rác trong không khí thứ ngọt ngào thầm thì, như thở khẽ từ trong ký ức.
Jimin đứng giữa tiệm, đang sắp lại mấy nhánh hoa dại thì cánh cửa mở ra. Namjoon bước vào lặng lẽ, dáng cao gầy và chiếc áo khoác thấm nước nhẹ ở vai.
Trong tay cậu là một quyển sổ da, cũ kỹ, mép giấy ố màu thời gian.
“Anh mang cái này… vì em nói thích thơ.”
Giọng Namjoon trầm, như nhấn vào một phím đàn nào đó sâu trong lồng ngực.
Jimin đón lấy cuốn sổ. Chạm vào bìa da mềm, cậu thấy tay mình lạnh. Những trang giấy bên trong đã ngả màu mật ong, chữ viết tay bằng mực nâu đỏ, tròn trịa và dịu dàng.
Namjoon mở một trang giữa, khẽ đọc.
“Có một ngày
Em lạc đường
Giữa lòng ngực anh…”
Câu thơ đơn sơ, không bóng bẩy, không phức tạp như thể được viết bởi một người không giỏi dùng từ, nhưng lại dốc hết lòng mình vào từng con chữ.
Namjoon cười nhẹ. “Nari viết. Khi còn yêu.”
Cái tên thốt ra thật khẽ, nhưng trong một thoáng, nó khiến cả căn phòng như lùi lại vài năm về trước.
Họ ngồi xuống chiếc bàn nhỏ gần cửa sổ, nơi có tách trà còn ấm và cơn mưa rì rào rì rào như hơi thở đều đặn của một người đang ngủ say.
Namjoon kể không bi lụy, không màu mè, chỉ đều đều như thể đang lần tay qua một chiếc hộp gỗ cũ, nơi lưu giữ những thứ đã hằn bụi thời gian nhưng chưa từng biến mất.
Cậu nói về Nari người thích viết thơ vào buổi sớm, khi nắng còn chưa đủ vàng nhưng đã đủ để chiếu qua song cửa thành những vệt sáng mảnh như sợi chỉ.
Về mùi dầu gội bạc hà thoang thoảng sau lưng áo, những lần cùng nhau đi bộ dưới bầu trời không mưa, nhưng vẫn chung một chiếc ô.
“Nari hay hỏi anh về triết học, rồi tự trả lời bằng thơ. Luôn bắt anh chọn giữa hai điều, rồi lại nói: ‘Không, em chỉ muốn nghe giọng anh nói thôi.’”
Jimin lặng yên. Cậu nhìn Namjoon không chớp, như đang cố hình dung ra người con gái kia không phải để ghen, mà để hiểu. Và để biết, liệu khoảng trống ấy có chỗ nào dành cho mình.
Có những đoạn Namjoon đọc thêm vài dòng thơ. Những bài ngắn ngủi, đôi khi chỉ ba bốn câu, nhưng lại ướp đẫm những điều người ta chỉ có thể viết khi đang yêu rất sâu hoặc đã mất đi rất nhiều.
Jimin không dám nói gì. Mỗi lần Namjoon ngừng lại, cậu chỉ chạm nhẹ đầu ngón tay vào viền sổ như thể sợ những kỷ niệm kia sẽ rơi vỡ nếu ai đó chen lời.
Một khoảng lặng rơi xuống như bóng râm dưới giàn hoa giấy.
Jimin siết tay, do dự, rồi cất tiếng khẽ như chính mình cũng không chắc đã thật sự muốn biết:
“Anh… còn yêu cô ấy không?”
Namjoon không nhìn cậu. Cậu chỉ ngước mắt ra ngoài khung cửa nơi những hạt mưa đang rơi đều trên mái hiên, từng giọt từng giọt như kim chỉ rơi từ sợi chỉ vô hình treo lơ lửng giữa trời.
“Anh yêu một điều… không còn tồn tại nữa.”
Giọng cậu dị
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip