CHƯƠNG 15: GIẤC MƠ MÀU XÁM
“Có những đêm, người ta không thức vì mất ngủ, mà vì không còn nơi nào để ngủ trong lòng mình.”
Một cánh đồng rộng mở trải dài trước mắt, ngập tràn trong sắc hoa màu tro nhạt. Những bông hoa không tên, nhỏ như hạt bụi, chập chờn lay động theo gió sớm. Không có màu sắc rực rỡ, không có hương thơm chỉ là một sắc xám dày đặc, lạnh lẽo và xa cách, như thể mọi màu trong cuộc đời đã bị rút cạn.
Ở giữa đồng hoa, Nari đứng đó. Mái tóc dài mềm mại buông xuống sau vai, váy trắng tinh khôi thả rơi trên nền hoa xám. Cô không cười, cũng chẳng khóc. Ánh mắt cô dừng lại trên Namjoon, lâu đến mức người ta phải tự hỏi: có phải cả cuộc đời cô chỉ để nhìn về phía ấy?
Namjoon muốn chạy về phía cô, muốn gọi tên cô như đã từng nhưng chân cậu không cử động được. Khi nhìn xuống, cậu thấy hàng trăm cuống hoa khô đang quấn chặt quanh mắt cá, những sợi mỏng như chỉ nhưng giòn như xác lá, phát ra tiếng vỡ vụn mỗi khi cậu cố bước.
Gió thổi qua, lạnh và gấp gáp. Nari vẫn không di chuyển, vẫn chỉ nhìn cậu.
Rồi cô cất tiếng:
“Anh là kẻ không biết yêu.”
Giọng cô không cao, không thấp, vang lên như tiếng gió lướt trên đồi, xuyên qua da thịt, thấm vào tận sâu lòng người. Không trách móc, không oán hờn chỉ là một sự thật tàn nhẫn được thốt ra bằng giọng của người từng yêu rất sâu.
Ngay khoảnh khắc ấy, gió nổi lớn. Những cánh hoa tro bay tán loạn khắp trời, như mưa bụi xám đang hoá tan mọi ranh giới. Nari biến mất trong làn sương mờ, không để lại dấu vết. Chỉ có tiếng nói của cô còn vang vọng, tan vào khoảng trắng vô tận của giấc mơ.
Namjoon choàng tỉnh. Căn phòng chìm trong bóng tối. Ánh đèn ngủ nơi góc phòng le lói hắt lên tường một ánh vàng lặng lẽ. Đồng hồ báo 3 giờ 07 phút sáng một con số chẳng có gì đặc biệt, nhưng lại gắn với khoảnh khắc người ta không biết phải khóc hay thở nữa.
Cậu ngồi dậy, mồ hôi lạnh ướt lưng áo. Trên bàn, tách trà từ chiều vẫn còn đấy nguội lạnh và lặng im, như mọi thứ xung quanh. Một tấm ảnh cũ lật úp, nằm hờ hững trên sách vở. Đó là ảnh của Nari. Có lẽ ai đó chính cậu đã úp nó lại để không phải nhìn, nhưng cũng không dám cất đi.
Namjoon chống tay lên trán, thở dài rất lâu.
Không có nước mắt nhưng cảm giác như có thứ gì đó đang rút cạn trong cậu. Như thể giấc mơ ấy đã chạm vào nơi sâu nhất, nơi mà cậu vẫn luôn cố lờ đi vì sợ hãi. Cậu từng tin rằng mình đã vượt qua, đã thôi nhớ Nari. Nhưng chỉ một câu nói trong mơ thôi, cũng đủ làm cậu muốn sụp đổ.
Namjoon cầm điện thoại lên. Màn hình sáng lên giữa bóng tối, chiếu lên gương mặt cậu ánh sáng lạnh nhạt.
Trong khung chat với Jimin, những tin nhắn cũ hiện ra: vài câu hỏi han vụn vặt, vài lời an ủi dịu dàng. Hầu hết đều từ Jimin bắt đầu Jimin luôn là người mở đầu, Jimin luôn là người nhắn trước.
Ngón tay Namjoon dừng trên ô nhập tin nhắn.
Cậu gõ: “Em ngủ chưa?”
…Rồi xoá.
Gõ lại: “Anh không ngủ được.”
…Lại xoá.
Sau vài lần do dự, cậu quay lại với dòng đầu tiên. “Em ngủ chưa?”
Không biểu tượng cảm xúc. Không lời giải thích. Không mong đợi một phép màu.
Cậu nhấn gửi.
Màn hình tắt ngúm sau khi gửi đi, để lại cậu cùng bóng tối.
Điện thoại vẫn nằm trong tay, nhưng bàn tay ấy chẳng buông được. Như thể chỉ cần giữ lấy thiết bị ấy, là có thể giữ lại một chút kết nối với hiện tại thứ duy nhất chưa bị quá khứ nuốt chửng.
Không có hồi âm.
Không có tin nhắn từ Jimin. Không tiếng chuông, không đèn sáng. Chỉ có Namjoon ngồi tựa đầu vào tường, mắt nhìn trần nhà như thể nơi đó đang chiếu lại giấc mơ vừa tan.
Cậu nhớ Jimin từng hỏi:
“Anh còn yêu cô ấy không?”
Và khi ấy, cậu trả lời:
“Anh yêu một điều không còn tồn tại nữa.”
Nhưng đêm nay, điều không còn tồn tại ấy lại sống lại rõ ràng trong mộng. Câu nói của Nari vẫn lởn vởn trong tim: “Anh là kẻ không biết yêu.”
Có lẽ… cô không sai.
Nhưng cũng có thể, cậu không phải không biết yêu. Chỉ là, cậu sợ. Sợ yêu thêm một lần nữa sẽ giết chết nốt phần cuối cùng còn lại của mình phần mong manh nhất, dễ tổn thương nhất, phần đã từng gọi tên là Niềm Tin.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip