CHƯƠNG 2: BÓ HOA KHÔNG GỬI
Người ta bảo: Nếu một bó hoa không có người nhận, thì người giữ lại sẽ là kẻ cô đơn nhất.
Trời vừa tạnh. Ánh nắng cuối trưa lặng lẽ soi qua lớp kính mờ của tiệm hoa Aloha, để lại những vệt sáng lấp lánh trên mặt sàn gỗ cũ. Gió luồn qua khe cửa, mang theo mùi đất ẩm, mùi hoa khô, và cả dư vị của một trận mưa đã đi qua.
Tiếng chuông cửa khẽ ngân, báo hiệu một vị khách bước vào. Namjoon.
Lần thứ ba trong tháng này. Cũng là lần thứ ba, cậu không nói gì khi bước qua cánh cửa. Không chào, không hỏi, chỉ im lặng đi thẳng đến quầy gỗ nơi Jimin đang cúi đầu lau những cánh lá sen khô bằng khăn mềm.
Chiếc áo sơ mi trắng Namjoon mặc đã thấm nước. Cổ tay áo còn đọng lại vài giọt mưa, từng vệt nhỏ như ký ức chưa khô. Jimin ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh như nước, môi mím khẽ như đang nén cười.
“Anh có định tặng ai không? Hay chỉ mua để nhìn?”
Namjoon không trả lời ngay. Đôi mắt cậu dừng lại nơi kệ hoa gỗ, nơi một nhánh lily hồng đang nghiêng đầu e ấp. Đôi mắt ấy vẫn đọng lại một chút nước như thể mưa vẫn chưa ngưng trong lòng.
Hồi tưởng ùa về như hơi nước bốc lên từ nền đất ẩm sau mưa.
Ngày hôm ấy cũng mưa. Mùa hạ, bầu trời xám như lụa cũ, và tiếng nước rơi nặng nề giữa lòng phố.
Nari mặc một chiếc váy trắng dài, vạt váy lấm tấm nước. Tay cô ôm một bó hoa, những cánh mềm đã hơi rũ, bị hơi ẩm vấy lấy.
Cô đến bên Namjoon. Ánh mắt đỏ hoe, đôi môi run nhẹ.
“Anh giống như một vườn hoa được chăm tỉa cẩn thận…”
Cô ngừng lại, như chờ anh hiểu tiếp phần còn lại. Nhưng anh chỉ nhìn. Vẫn là cái cách nhìn rất Namjoon trầm, sâu, nhưng quá yên tĩnh để giữ người ở lại.
“…mà em lại chỉ muốn được mọc dại bên đường.”
Câu nói buông xuống nhẹ như một cánh hoa rơi, mà âm vang mãi trong lòng người ở lại.
Nari quay đi. Dáng lưng nhỏ dần trong màn mưa xám đục, đôi vai gầy rung nhẹ. Cô đi xa dần, và không ngoái đầu lại.
Namjoon đứng đó rất lâu. Không gọi. Không đuổi theo. Chỉ nhìn, như thể chính cậu cũng không chắc mình có muốn giữ lại điều gì không.
Từ hôm đó, Namjoon không gửi hoa nữa. Nhưng cậu vẫn mua. Tuần nào cũng đến, đều đặn như nhịp tim người chưa quên.
“Người đó… không biết rằng mỗi tuần có người đợi mình à?”
Giọng Jimin vang lên, dịu như hơi sương nhưng mang theo một nốt nghẹn không rõ từ đâu. Cậu đã dõi theo Namjoon đủ lâu để hiểu được vài điều hoặc ít nhất, là cảm nhận được khoảng trống trong cách cậu chọn hoa.
Namjoon đặt bó hoa lên quầy, ngẩng đầu nhìn Jimin. Ánh mắt ấy không oán trách, không hy vọng, không giận dữ. Chỉ có nỗi mỏi mệt âm ỉ như tro tàn.
“Có thể. Nhưng biết hay không đâu thay đổi được điều gì.”
Jimin chợt lặng đi. Câu trả lời nhẹ tênh mà nặng trĩu. Người này... không hề trách ai. Không hề níu kéo. Chỉ buồn, một nỗi buồn chậm rãi và kiên định như nước chảy quanh đá.
Cậu lặng lẽ quan sát khi Namjoon chọn từng cánh hoa. Cử chỉ ấy chậm, gần như nghi thức. Không phải vì do dự, cũng không vì cầu kỳ mà như thể cậu đang cân nhắc từng mảnh ký ức, từng điều chưa nói, từng tia hy vọng cuối cùng còn sót lại.
Jimin thầm nghĩ:
“Anh ta không mua hoa… Anh ta mua những ký ức.”
Lúc thanh toán, Jimin buột miệng hỏi, như một kẻ lỡ chạm vào bản nhạc mà bản thân không định chơi:
“Lần sau… anh có đến nữa không?”
Namjoon khẽ mỉm cười. Không rạng rỡ, không hân hoan, chỉ một nụ cười nhỏ như dấu chấm lửng cuối một lá thư không hồi âm.
“Nếu hoa vẫn còn. Và em vẫn mở cửa.”
Lần đầu tiên, Jimin thấy mình đỏ mặt.
Khi cánh cửa khép lại sau lưng Namjoon, chỉ còn lại tiếng chuông gió lặng lẽ đong đưa, và mùi hoa thoảng nhẹ trong không khí.
Trên quầy, bó lily hồng vẫn nằm yên, như chưa bao giờ được cầm lên. Một mảnh giấy nhỏ kẹp bên, chữ viết mềm như nét cọ đầu đông:
“Tuần này không gửi. Chỉ để lại đây thôi.”
Jimin nhìn bó hoa, tim khẽ chùng xuống. Cậu cúi người, tay nhẹ nhàng chỉnh lại cánh hoa đã hơi nghiêng, miệng lẩm bẩm với chính mình hoặc với ai đó trong lòng mà chưa kịp gọi tên:
“Vậy thì… để tôi giữ giùm. Cho người không còn ai đợi. Và cho người chưa biết mình đang được đợi.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip