CHƯƠNG 21: NGƯỜI TRỒNG HOA

“Em không học cách giữ ai. Em chỉ học cách để mọi thứ sống được.”

Đã hai ngày kể từ khi Jimin rời khỏi tiệm. Hai ngày lặng như nước, như một tờ giấy trắng chưa kịp viết, như tiếng bước chân trong con hẻm nhỏ vang lên rồi lịm đi trong sương.

Cậu trú tạm ở một căn gác nhỏ thuộc khu phố cũ nơi tiếng rao sớm mai vẫn lặp lại quen thuộc và ánh nắng đổ qua khung cửa sổ như đang chảy xuống từng chậu hoa bé xíu đặt bên bệ gỗ. Không ai hỏi vì sao cậu đến. Cũng không ai biết nơi cậu đi.

Sáng nay, như mọi sáng vừa qua, Jimin dậy sớm. Cậu đun nước bằng ấm sắt cũ, thả một túi trà hoa cúc vào cốc gốm xám. Trong khi nước trà còn ấm, cậu đưa tay vén rèm. Ánh sáng sớm vỡ ra trên gương mặt cậu như thứ nắng sau cơn mưa.

Cậu ngồi nhìn chậu lavender đang khẽ nghiêng đầu trong gió. Lặng im, không buồn không vui. Một nỗi trống trải như hạt giống đã gieo nhưng không mọc không oán trách, không khát khao. Chỉ như thể có một mùa cây đang rụng lá trong lòng cậu, mà cậu không thể làm gì ngoài việc lặng yên chứng kiến.

Ký ức trở về như một cơn gió ngược. Năm đó, Jimin vừa tròn sáu tuổi, mẹ cậu bệnh nặng, cha thì đi làm xa. Cậu được gửi về sống cùng bà ngoại ở vùng quê heo hút, nơi đất đỏ như bầm máu, và mỗi sáng, tiếng gà gáy vang lên giữa mùi thơm ngai ngái của hoa cúc và hoa nhài.

Bà cậu có một khu vườn nhỏ. Không rộng, nhưng đầy những mảng màu màu của sự sống len lỏi nơi đất cằn. Mỗi sáng, bà ngồi giữa vườn, vừa tưới nước, vừa nói chuyện với hoa như với người thân. Jimin nhớ cái dáng lưng còng, cái nón lá xô về phía trước, và giọng nói ấm áp của bà:

“Mỗi bông hoa đều có linh hồn riêng. Mình phải thương nó như thương một sinh linh.”

Một hôm, cậu thấy cây cúc trắng héo rũ. Hoảng hốt, cậu hỏi:

“Bà ơi, sao bà không giữ nó lại?” Bà cười, xoa đầu cậu:

“Vì hoa sinh ra để nở và tàn. Ta chỉ cần giữ cho nó sống hết mình trong lúc có thể.”

Câu nói đó như một mảnh hạt giống. Nhiều năm sau, Jimin mới hiểu  giữ không bằng gieo.

Có một mùa hè, khi bà sắp bước sang tuổi tám mươi, Jimin lén hái hoa trong vườn, vụng về cắm vào một cái lọ đựng nước tương rửa sạch. Hoa nghiêng ngả, nước văng ra mép, nhưng đôi mắt cậu sáng như trời trưa không mây.

Bà nhìn bó hoa, không nói gì. Rồi chậm rãi bảo:

“Đẹp lắm. Vì có tình thương trong đó.”

Từ đó, hoa trở thành một thứ ngôn ngữ riêng của Jimin. Khi cậu lớn lên, rời quê, đến thành phố học nghề, rồi không đủ tiền học đại học cậu chọn cách mở tiệm hoa nhỏ. Cái tên “Aloha” không chỉ là một lời chào, mà còn là niềm tin âm thầm rằng: tình yêu dù không giữ được vẫn có thể hiện diện trong từng cánh hoa.

Cậu luôn tin: người trồng hoa là người chữa lành thế giới, không phải bằng lời, mà bằng sắc hương thầm lặng.

Jimin đặt cốc trà đã nguội xuống, nhìn vào đôi tay của mình. Bàn tay ấy đã từng vuốt ve cánh hoa, từng buộc dây ruy băng quanh bó lavender dành cho Namjoon vào tháng sinh nhật, từng chạm khẽ vào mái tóc ấy giữa buổi chiều mưa tháng ba.

“Liệu mình đã yêu anh ấy đủ chưa?”
“Hay mình chỉ biết chăm sóc mà không biết giữ?”

Cậu cúi đầu, lòng như mặt nước lặng thấy rõ từng bóng mây đang trôi qua. Có những điều không thể cưỡng cầu, không thể nắm, không thể giữ. Và cậu chưa từng học cách giữ ai. Chỉ biết cách làm cho người ấy thấy yên lòng.

Cậu đứng dậy, lấy bình nước, bắt đầu tưới lại từng chậu cây nhỏ ngoài ban công. Khi tưới đến cây lavender cành hoa mà cậu từng nhân giống từ nhánh đầu tiên trồng ở “Aloha” Jimin cúi xuống, thì thầm như một lời thú tội:

“Có những thứ không thể gọi tên. Nhưng vẫn sống cùng ta mỗi ngày.”

Cậu quay vào phòng, lấy giấy, bắt đầu phác thảo một thiết kế hoa mới. Một bó hoa đơn sơ, nhưng mang tất cả điều cậu từng tin:

– Hoa lavender khô đại diện cho hồi ức.

– Lá bạc hà tượng trưng cho sự dịu dàng.

– Baby trắng cho những điều mong manh.

– Và một nhánh cúc dại như chính cậu, nhỏ bé nhưng kiên cường.

Cậu đặt tên bó hoa là: “Gốc Rễ.”
Không rực rỡ. Nhưng dịu dàng.
Không cầu kỳ. Nhưng có hồn.

Lần đầu tiên sau nhiều ngày, Jimin mỉm cười  không vì ai, không vì điều gì. Chỉ vì trái tim cậu vừa yên tĩnh trở lại như một khu vườn sau mưa.

“Em chưa từng học cách giữ ai. Nhưng em biết cách để thứ gì đó được sống, dẫu chỉ là một lần.”

Jimin chưa từng là người trồng hoa để bán. Cậu không gieo hạt để đợi hái quả, không chăm hoa để đổi lấy lời khen. Cậu trồng hoa như một cách giữ cho trái tim mình còn ấm, để chứng minh rằng: nơi nào còn bàn tay yêu thương, nơi ấy vẫn có thể nở ra một điều dịu dàng dù chỉ là một nhành cỏ dại.

Cậu không giữ Namjoon bằng xiềng xích hay nước mắt. Không oán trách, không níu kéo. Cậu yêu như người tưới giọt sương đầu ngày lên chiếc lá sắp úa, như ánh nhìn đặt vào chậu lavender đã khô nhưng vẫn không nỡ vứt, như đôi tay nâng niu từng cánh hoa mỏng manh tưởng chừng gió thở khẽ cũng có thể làm rơi rụng.

Tình yêu của Jimin vì thế không rực rỡ, nhưng lại có gốc rễ. Và ai biết được, giữa những lần lạc đường, lạc lòng, hay lạc chính mình, một ngày nào đó, người từng rời đi sẽ quay lại nơi cậu lặng thầm gieo trồng…

…bởi ở đó, hoa vẫn nở, không vì ai, mà vì chính sự tử tế chưa từng bị chôn vùi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip