CHƯƠNG 9: BÌNH HOA TRỐNG
Tiệm Aloha hôm nay vắng hiếm hoi.
Mặt trời không mọc hẳn, cũng chẳng lặn đi. Ánh sáng chỉ đủ để biết đang là ban ngày, không rõ buổi sáng hay buổi chiều. Một thứ ánh sáng mờ đục, bị lọc qua lớp mây xám, mang theo cảm giác như thể thế giới đang im lìm chờ một cơn mưa nhẹ, dài và lạnh.
Trong tiệm, những bình hoa rực rỡ trở nên nổi bật một cách lạ lùng. Không còn là vật trang trí, chúng giống như đang chống chọi tô điểm điều gì đó đã cũ kỹ và không thể cứu vãn.
Jimin ngồi sau quầy, hai tay khoanh lại, mắt nhìn xa xăm ra ngoài ô cửa kính. Một nhành lavender chưa cắm xong nằm chỏng chơ trên kệ, màu tím phơn phớt giữa tông màu u ám.
Gió lướt qua khung cửa sổ khép hờ, nhưng không đủ mạnh để làm cành hoa rung động.
Trong lòng Jimin, cũng có điều gì đó không chuyển động nổi.
Một điều lặng lẽ, không gọi tên được như nỗi buồn không biết bắt nguồn từ đâu, chỉ biết nó đã ở đó, quá lâu.
Tiếng chuông gió ở cửa vang lên, một âm thanh nhỏ mà lại khiến Jimin giật mình như bị kéo khỏi giấc mơ.
Namjoon bước vào.
Chiếc áo khoác dài màu than phủ lấy dáng người cao gầy. Mái tóc sẫm rũ xuống trán. Tay cậu đút túi, dáng đi chậm rãi, như thể mỗi bước đều phải suy nghĩ kỹ càng.
Không như mọi lần.
Không liếc nhìn mấy bình cẩm tú cầu cạnh cửa. Không ghé qua góc dương xỉ, không đưa tay mân mê mấy đóa mao lương.
Namjoon chỉ đứng giữa tiệm, ánh mắt nhìn vào khoảng không trống rỗng và xa xăm.
Jimin chần chừ. Cậu lấy lại giọng nói, khẽ hỏi:
“Anh... không chọn hoa à?”
Namjoon đáp, giọng nhỏ nhưng rõ ràng, mắt không nhìn vào đâu cụ thể:
“Vì hôm nay… không cần phải giả vờ nữa.”
Khoảnh khắc ấy, tiệm hoa như ngưng đọng.
Không ai nói gì thêm.
Không có tiếng kéo nước tưới, không có nhạc nền, không có khách hàng gõ chuông.
Chỉ là một khoảng không, nơi hai người từng cố gắng làm mọi thứ để giữ khoảng cách, giờ lại bất ngờ thấy yên tâm vì không cần phải nói lời nào.
Một khoảng lặng để thở chung một nhịp, không cố, không né tránh.
Jimin lặng lẽ vào bếp.
Cậu không hỏi Namjoon uống gì, cũng không cần nghe câu trả lời.
Ấm nước sôi vừa phải. Lá trà Earl Grey cậu để riêng trong lọ thủy tinh nhỏ. Một thìa mật ong, quấy nhẹ, mùi hương cam bergamot lập tức lan ra ấm và dịu, như ngày Namjoon từng ghé đến sau một buổi học dài.
Jimin đặt chén trà trước mặt cậu. Không chào đón. Không ái ngại. Cũng không xa cách.
Namjoon đón lấy bằng hai tay. Đôi tay ấy có những vết mờ của mực bút, như dấu tích của một người vẫn cố ghi chép, cố hiểu, cố níu kéo.
Hai người ngồi đối diện nhau, cạnh cửa sổ.
Không khí giữa họ không ồn ào. Nhưng cũng không hẳn dễ chịu. Giống như đoạn nhạc chờ đoạn điệp khúc dài quá lâu, đến mức người nghe bắt đầu nghi ngờ liệu có phần cao trào thật không.
Namjoon đưa chén trà lên môi.
Vị đắng dịu thấm dần nơi đầu lưỡi. Hơi ấm lan xuống cổ họng. Nhưng thứ thật sự nồng lên trong ngực, là cảm giác bị nhìn thấu.
Bị nhìn thấy trong phiên bản mệt mỏi nhất. Không cố chỉnh tóc, không che giấu ánh mắt, không giả vờ vui.
Và lạ thay, Jimin không quay đi.
Cậu giữ ánh mắt. Nhẹ, mà sâu.
Jimin bỗng liếc về phía một chiếc bình lớn đặt giữa quầy chưa cắm hoa. Đó là bình gốm màu men nâu xám, vốn định dành cho những cành mẫu đơn cuối mùa. Nhưng từ mấy hôm nay, cậu không động vào.
Cậu nói, như nói với chính mình:
“Không có hoa... nhưng không có nghĩa là không có gì để ngắm.”
Namjoon cũng quay đầu, nhìn bình hoa trống.
Ánh mắt cậu bỗng dịu đi, có gì đó từ tốn và gần như là… biết ơn. Như thể cậu vừa nhìn thấy một phần bản thân trong chiếc bình cũ kỹ ấy.
“Đôi khi, trống rỗng mới là thật nhất.”
Jimin quay sang nhìn cậu.
Không phải khao khát. Không phải tình yêu. Không phải thương hại.
Chỉ là sự thấu hiểu im lặng, nhưng chạm đến tận cùng.
Giữa hai người từng là vô số thứ không thể gọi tên. Nhưng ngay giờ phút này, chẳng cần tên gọi nữa.
Thời gian trôi như nước mưa thấm qua rễ hoa. Không vội vã. Không cần biết điểm đến.
Không ai nhắc đến Nari. Không ai hỏi về chuyện cũ. Không ai cố gắng khiến không khí trở nên nhẹ hơn, hay gượng gạo hơn.
Họ chỉ ngồi bên nhau.
Namjoon thi thoảng nhấp trà. Jimin nhìn ra cửa sổ. Cả hai không lên tiếng. Nhưng cũng không rời đi.
Bởi vì đôi khi, một khoảng lặng đúng lúc… là sự an ủi lớn nhất.
Và trong một chiều vắng vẻ ấy, bình hoa trống hóa ra lại là thứ đầy đặn nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip