Chap 4
"Nghe nói lão Lee có dấu hiệu động tay chân với nhân viên nữ lại rồi"
"Lần trước xém chút bị kiện ra tòa coi bộ chưa ăn nhằm gì với lão nhỉ?"
"Ai biểu cha lão là tổng giám đốc , chống lưng lớn vậy hỏi sao nhân cách tụt dốc không phanh"
"Nói chung gặp lão thì tránh càng xa càng tốt , kẻo bị thả dê lúc nào không hay"
*Ting* một tiếng lớn , ngó lên đã là lầu 6 , EunJung đỡ trán nhanh chân bước ra khỏi thang máy . Có một câu chuyện , một nội dung mà từ lúc bước vào cửa công ty đến lúc tới phòng làm việc vẫn loáng thoáng nghe lời bàn tán . Hảo , bản thân EunJung tự nhận thấy cô rất nhàm chán đi , mỗi sáng 7h30 có mặt tại công ty cắm cúi làm việc , đồng hồ gõ 5h liền phủi mông ra về . Mà cô cũng không thuộc dạng người sôi nổi hay gì nên đã làm việc hơn nửa năm vẫn không có người bạn nào gọi là thân thiết trong công ty . Mỗi lần có tin hành lang "sốt dẻo" mọi người thường kéo cô vào để "buôn dưa" hẳn là cô nên cảm kích chớ gì chỉ muốn thét lên "mấy bà chị tới làm việc hay họp chợ thế?" . Mỗi lúc đó EunJung chỉ nghĩ đến hai chữ -phiền phức-
Và đương nhiên hôm nay không ngoại lệ ...
Kim dài chỉ đúng số 12 , kim ngắn nhích một hồi cũng ngay chuẩn số 5 mà đứng . Tiếng chuông reng lại một cách inh ỏi nhưng lại làm người khác cảm thấy sảng khoái hơn bao giờ hết . Lúc này EunJung đang dọn lại đồ đạc chuẩn bị ra về thì bụng có chút đau nhức . Buổi trưa chỉ ăn một ít cơm , thế nào mà lại bị Tào Tháo dí đúng lúc như vậy chứ ? EunJung thật sự không hiểu .
Ba chân bốn cẳng cấp tốc chạy vào nhà vệ sinh , đã rất nhiều lần EunJung trong lòng sinh ra cảm tạ với bậc phụ mẫu sinh cô ra đã được phú một đôi chân dài như vậy . Thậm chí chạy vài bước đã tới gần cửa . Không nghĩ ngợi nhiều , chọn đại một phòng , hôm nay mặc váy ngắn coi như cũng thật may a . Trực tiếp ngồi xuống rồi nhẹ nhàng giải quyết . Khi xong xuôi , chỉ có hai từ để diễn tả chính là "tuyệt vời" .
Chỉ là khi này EunJung mới vô tình nghe được một loại âm thanh lạ lẫm , dường như đã phát ra rất lâu , chỉ là cô hoàn toàn không để ý .
"Ưmmm ..a....a..nhẹ ... Song Chết Tiệt ..chị nhẹ...chút ...ưm.."
"Đừng bấu chứ , rõ ràng em là người câu dẫn tôi trước."
Bên phòng kế bên chính là một cảnh phong tình vạn người mê . Một người tóc dài vận một bộ vest không thể chỉnh chu hơn lại áp một người tóc ngắn trang phục hỗn độn lên cửa hết lực mà "ra vào" . Không biết bao lâu trôi qua , chuyện gì đến sẽ đến , nữ nhân tóc ngắn một phát hét thật to , âm thanh vừa mệt mỏi nhưng lại vừa thống khoái . Đến lúc ra phòng , cả hai còn chưa chịu ngừng nói những lời làm người khác đỏ mặt .
"Em làm gì mà hôm nay rên lớn như vậy , không sợ người khác nghe thấy sao?"
"Chị làm việc lâu như vậy hẳn cũng rõ trong công ty giờ này làm gì còn kẻ ngốc nào chịu ở lại chứ , sợ gì..."
Sai lầm , thực sai lầm . Kẻ ngốc đó chẳng những chưa ra khỏi cửa công ty mà còn ngồi phòng kế bên hai cô nương đây . EunJung trong lòng khóc không ra tiếng . Nãy giờ mỗi khắc đều lọt hết vào tai cô , những cảnh xấu hổ như vậy không phải cô cố tình ngồi lại nghe lén mà chính là hốt hoảng đến mức chân không đi nổi nữa . Thậm chí khi cả hai người kia ra khỏi phòng vệ sinh , EunJung mới từ trên mây hoàn hồn lại . Chân từng bước nghiên ngả như kẻ say ra khỏi phòng . Cố tình hất nước vào mặt để giúp bản thân tỉnh táo nhưng cớ gì mặt cô càng lúc càng đỏ thế này . Điều không ngờ , Song YooJin - trưởng phòng tài vụ , một người tưởng như 365 ngày thì sẽ lãnh đạm đến 366 ngày lại có lúc phát ra những lời dâm mỹ như vậy , còn có Lim SeJeong ... Họ đều là nữ nhân lại cùng nhau làm ra sự tình này , chuyện này đối với EunJung là hoàn toàn xa lạ . Lúc trước cô cũng có quen bạn trai cũng xem sơ trên các phương tiện nên ít nhiều cũng biết sơ về việc phải làm khi hai bên yêu nhau đi . Nhưng cái này là cả hai người con gái nha , họ làm sao làm chuyện đó mới là điều EunJung thắc mắc .
Thất thần rất lâu sau thì cũng đến nhà . Cô lần này thiệt muốn đánh bản thân ngất xỉu để khỏi suy nghĩ gì thêm về sự kiện lúc nãy . Thiệt bức người quá mức rồi .
Vừa mở cửa ra , đập vào mắt là cảnh JiYeon xoắn tay áo đang lui cui sửa cây quạt đứng trong phòng khách . Nhớ không lầm thì cô đã vứt cái này vào phòng kho rồi mà nhỉ ? Dù gì nó cũng đã dừng hoạt động cả tháng trước rồi . Bản thân EunJung tiếc tiền nên chả dám nhờ thợ hay sắm cái quạt mới đành ngồi ngốc ở phòng khách chịu nóng riết mà quen . Hôm nay "vị khách" tùy hứng đem ra chỉnh chỉnh sửa sửa làm cô hơi ngỡ ngàng . Tuy nhiên , hình ảnh này vào mắt EunJung lại có chút đẹp đẽ , thật giống một người trụ cột đang ra sức xây dựng gia đình nhỏ .
Nghĩ ra những cảnh này EunJung tự phỉ nhổ bản thân , làm sao có thể tưởng tượng vậy được chứ , nhất khi cả hai đều là nữ nhân .
"Cô về rồi à?"
EunJung mơ hồ thấy JiYeon cười với mình , có chút hào quang chiếu sáng , có chút ấm áp chạy dọc trong cơ thể nhưng sớm bị EunJung chối bỏ .
"Ừm , cô đang làm gì thế?"
"Ở nhà thật buồn chán , vô tình tôi vào phòng kho thì tìm thấy cái này , ngắm qua thì chắc có thể sửa được nên lôi ra giải khoay , dù gì ở phòng khách cũng nóng như vậy có thêm quạt hẳn sẽ đỡ hơn . Cô Hahm không ngại chứ ?"
Nói đến đây JiYeon xoay người nhìn trực diện EunJung , bốn mắt chạm nhau , đôi mắt JiYeon như chứa ngàn sự chân tình kèm theo nụ cười ôn nhu của nàng . Cô dù khó chịu cũng không dám lên tiếng , chỉ biết lắc đầu ngầy ngậy .
"Không ngại , không ngại . Tôi phải cảm ơn cô mới đúng"
Nhận được câu trả lời như ý , JiYeon hài lòng cười rồi tiếp tục công việc . Thoắt một cái quạt đã chạy vù vù , cảm giác mát lạnh lan tỏa cả một phòng . EunJung trố hai mắt cảm thán không thôi .
"Woa woa ...JiYeon sao cô giỏi vậy , quạt chạy rồi nè ... Đỉnh quá đỉnh quá"
Quạt hoạt động lại như một cảnh tượng hùng vĩ đối với EunJung , bản thân không ngừng đi qua lại cây quạt ngấm nghía rồi lại chạy đến bên JiYeon làm vẻ mặt sùng bái .
Chỉ một việc nhỏ mà được mỹ nhân ngưỡng mộ đương nhiên JiYeon hãnh diện đến nở mũi . Nàng hẳn mỗi ngày mỗi sửa một thứ như vậy sớm có ngày EunJung sẽ đem nàng coi trọng như quốc bảo . Nghĩ đến đó JiYeon đã tự thấy buồn cười nhưng thực chất lại có chút chờ mong biểu hiện của người này a.
"Chuyện vặt ấy mà"
Loay hoay nãy giờ cũng gần hai tiếng , lúc này JiYeon mới chậm rãi ngồi xuống ghế nhấm nháp chút nước . Bên đây EunJung như có chuyện muốn nói rồi lại cứ ngập ngừng trong cổ họng .
"JiYeon ..."
EunJung hơi hoang mang ngồi xuống nên cạnh JiYeon mà lí nhí
"Hả?"
Trong bụng JiYeon thầm nghĩ định tán dương mình nữa sao ? Đang chờ đợi câu nói của EunJung chỉ là người kia ngập ngừng cả ngày trời ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng không thốt ra được .
"Có gì muốn nói thì nói , không thì vào ăn tối thôi , tôi thấy hơi đói"
Vẻ mặt JiYeon bắt đầu hơi uể oải . EunJung cũng hiểu được nên lời nói có chút gấp gáp . Cuối cùng lời trong miệng cũng thốt ra hết , cô chính xác là kể lại toàn bộ sự kiện mình gặp hôm nay ở phòng vệ sinh cho JiYeon nghe , sau cùng chốt lại là một câu hỏi .
"Cô xem nữ nhân cùng nữ nhân có thể làm những chuyện như vậy sao?"
Không tưởng nổi EunJung sẽ hỏi những câu hỏi những câu ngờ nghệch như vậy , JiYeon không kiềm được mà sặc nước không ngừng sau đó lại ôm bụng lăn ra cười . Nhìn JiYeon cười như vậy làm EunJung tưởng chừng mình đã làm điều gì vô cùng xấu hổ . Thẹn quá hóa giận , giơ chân đạp vào mông JiYeon một phát rồi hậm hực xoay qua chỗ khác nhằm che giấu khuôn mặt đỏ lựng của mình .
Lát sau khi JiYeon lấy lại bình tĩnh liền bén lại ngồi sát EunJung , kề môi vào tai cô mà thủ thỉ những lời ma mị .
"Đương nhiên là có thể . Nếu tò mò tôi có thể cùng cô thử!"
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip