Chap 3:Email từ JiMin
Tối hôm đó Jung Kook nhận được một e-mail có kèm ghi chép của buổi giảng hôm Jung Kook vắng và toàn bộ lời giải bài tập của ngày hôm đó.Jung Kook ngồi nhìn mấy tấm hình chụp những trang giấy thẳng vớ nét chữ đều đặn,gỉai thích từng chỗ một,rất rõ ràng dễ hiểu. Không biết ai gửi nhỉ? Bỗng Jung Kook nhìn thấy hàng chữ nhỏ xíu cuối email. Phóng to nó lên tim Jung Kook gần như rơi mất ra ngoài lồng ngực.
-Tớ không bao giờ giúp bạn bằng cách gian dối.
Là JiMin đây mà. Cậu ấy thật biết cách làm Jung Kook bối rối, đầu óc cứ đảo điên lên không biết nghĩ thế nào cho đúng. Jimin là tốt hay k tốt? Quả là rắc rối mà. Nhưng tối đó Jung Kook ngủ rất ngon, dường như có một chút êm ái nào đó làm Jung Kook cảm thấy dễ chịu.
Sau đó dù có đôi chút thiện cảm với Jimin, nhưng Jung Kook vẫn không thể chịu nổi cái vẻ lạnh nhạt và thờ ơ của cậu ấy. Jimin lâu lâu vẫn hay chỉ bài cho Jung Kook. Nhưng Jimin khó tính đến phát sợ, mặt thì chỉ biết chau mày, chẳng cười chẳng giỡn được một câu. Jung Kook mà chọc ghẹo gì thì quay mặt đi ngay, chẳng thèm nói năng gì nữa. Jung Kook cả Jimin dần dần thân hơn, cả Taehyung nữa. Ba đứa đôi khi đi uống cà phê, Taehyung bảo Jimin chỉ trầm tính tí thôi; không phải lạnh lùng đáng ghét đâu. Những lúc ngồi ngoài ban công nhà Taehyung uống cà phê, Taehyung cứ nói tốt cho Jimin hoài.
-Cậu k thích con trai nói nhiều cin gì Jung Kook_Taehyung đột nhiên nói.
-Nhưng mà đến mức im lặng như thế cũng sợ như mafia ý_Jung Kook lè lưỡi.
-Taehyung im lặng khuấy khuấy mấy viên đá trong ly cà phê làm nó kêu leng keng. Cái thói quen không bao giờ bỏ được của Taehyung mỗi khi suy nghĩ. Jung Kook vùng vằng nói:
-Tớ thích nụ cười tbiên thần như JHope cơ, cậu ấy có chịu cười đâu.
Taehyung cười rồi chạy vào nhà xách ra cái ấm.
-Nhìn này nhé, nếu tớ lấy mấy cái tbia lạnh này phá mấy viên đá, thì vừa lâu vừa rắc rối; lại ồn ào nhức đầu. Nhưng đổ nước ấm vào thôi, thế này nhé, tự tan chảy hết, do cậu cả thôi có hiểu không?
Taehyung vừa nói vừa biểu diễn. Hóa ra cái thói quen khuấy đá của nó có ý nghĩa phết. Jung Kook chỉ biết đơ cái mặt ra rồi gật gật đầu ra vẻ đã hiểu.
-Nhưng lỡ Jimin không thích tớ, rồi cười tớ, mỉa mai tớ.
-Đã nói cậu ấy không phải là người như vậy rồi mà phải thử mới biết được chứ.
Taehyung cười, rồi tiễn Jung Kook về. Lúc mở máy tính lên thì facebook đã vắng teo (chị k biét cho mạng xã hội nào nên cứ chọn bừa facebook). Buồn quá không biết làm gì Jung Kook đăng lên tường nhà mình: "like status này tớ sẽ nói cho bạn biết tớ nghĩ về bạn như thế nào."Thật ngạc nhiên, chưa đầy một phút sau, JiMin đã like status đó. Jung Kook bần thần ,không ngờ JiMin lại online khuya như vậy. Không biết nói gì và cũng không biết phải làm gì thì tin nhắn từ JiMin đã đến.
-Tớ biết cậu còn ở đó, trả lời đi định xù đấy à_kèm theo là icon giận dữ.
-Ơ cậu... đáng ghét, người gì mà lạnh như băng.
Rồi Jung Kook nhắm mắt liệt kê một loạt những điểm không thích ở JiMin.
-Còn gì nữa không_JiMin rep tin nhắn.
-Còn ít nói này, không biết cười này_Jung Kook hùng hồn trả lời.
JiMin im lặng hơi lâu. Jung Kook thở dài vậy là JiMin lại không thèm nói nữa rồi. Lúc Jung Kook định tắt máy đi ngủ thì JiMin nhắn đến:
-Tại cậu cứ hay đỏ mặt, như Mặt Trời bé con, hết nhìn tớ rồi lại lườm tớ làm tớ bối rối, làm sao tơ cười được chứ? Tớ không dám nói gì nhiều vì cậu cứ làm tớ trôi tuột hết cả từ ngữ. Thực ra cậu cũng đáng ghét lắm cậu biết không?
JiMin nói một lèo rồi tắt facebook mất. Jung Kook ngơ ra, hóa ra JiMin cũng nhát cáy và biết ngại ngùng. Hóa ra cũng có một JiMin ngốc nghếch như vậy. Jung Kook mỉm cười ,cười vả khi say ngủ.
Hôm sau Jung Kook đến lớp rõ sớm, Taehyung nhìn thấy liền kéo Jung Kook lại chỗ mìnnh ngồi.
-Không mình vẫn sẽ ngồi cuối lớp_Jung Kook vùng vằng rùi xuống bàn cuối ngồi để đợi JiMin vì cậu có nhiều điều muốn hỏi anh lắm.
Taehyung ngớ người ra không hiểu sao Jung Kook lại thế, chợt có tin nhắn đến Taehyung bỏ ra đọc thì khẽ mỉm cười.
Cuối cùng JiMin cũng đến. Hôm nay JiMin còn mỉm cười chào cả lớp nữa làm Jung Kook tim đập loạn hết cả lên.
-Cậu đến rồi à, tớ.. tớ muốn hỏi những điều cậu nói hôm qua là có ý gì_Jung Kook cố gắng lắm mới nói ra được.
-Tớ nghĩ cậu phải hiểu ý tớ chứ_JiMin cau mày nhìn Jung Kook.
-Vậy là cậu thích tớ hả ?thích ngay hôm đầu ngồi cùng tớ á_Jung Kook hỏi một lèo.
-Không phải thích mà là tớ đã yêu câu mất rồi, mỗi lần nhìn thấy cậu là tớ lại không kiểm soát được nhịp tim của mình_JiMin nói rùi nắm tay Jung Kook đặt trước lồng ngực của mình.
Rõ ràng Jung Kook cảm nhận được rõ trái tim JiMin đập nhanh đến nhường nào. Bất chợt Jung Kook đỏ mặt nghĩ trong đầu,"chả phải cậu ý đang tỏ tình với mình sao".
-Đấy cậu lại đỏ mặt nữa rùi_Jimin lên tiếng_Vậy cậu không định trả lời mình sao cậu có thích mình không?
-Tớ cũng có cảm giác giống cậu, mỗi lần nghĩ tới cậu tớ đều đỏ mặt. Ngồi gần cậu là tim tớ lại đập nhanh liên hồi._Jung Kook k ngập ngừng nữa mà nói hết ra Tae hyung nói đúng do Jung Kook cả thôi.
-Thật ra tớ biết cậu lâu rùi từ hôm mới vào học tớ đã để ý cậu, cho đến hôm cậu ngồi bàn cùng tớ, tớ đã cố tỏ ra lạnh lùng để khỏi phải bối rối trước mặt cậu. Tớ đã lén xin Taehyng địa chỉ email của cậu để nhắn rin cho cậu đó_JiMin thú tội.
Jung Kook ngạc nhiên thì ra Taehyung cũng biét rõ việc này vậy mà lại giả vờ không biết gì.
-Vậy ra đó là bí mật của cậu à? Jung Kook mỉm cười nhìn JiMin.
-Đó là bí mật của riêng Jung Kook và Jimin thui nhé_JiMin nói và còn nháy mắt với Jung Kook.
Sau đó cả hai cùng mỉm cười vì biết giờ mình phải làm gì đặc biệt là đã tìm được một nửa của riêng mình.
The end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip