Chuyến du lịch ngọt ngào (1) + (2)
Sáng sớm hôm sau...
JK khẽ cựa mình tỉnh giấc, từng vệt nắng cứ thế như tô điểm cho bức tranh hữu tình lúc này. Cậu chớp mi mắt vài cái, phát hiện ra mình và JM vẫn còn nằm ở trên ghế sô pha. Vì hiện giờ đã cuối thu nên tiết trời rất mát mẻ, ánh nắng cũng dịu nhẹ, vì thế mà cậu ko thấy nóng nực chút nào.
Cậu khẽ kéo thân ngồi thẳng dậy lên một chút, quay đầu nhìn sang JM vẫn còn ngủ say. Thường anh sẽ là người dậy trước cậu, nhưng chắc tại mấy ngày nay anh chuẩn bị cho món quà bất ngờ này mà giờ mới mệt mỏi và thức trễ như vậy.
JK càng thấy thương anh hơn, vòng tay sang hôn lên khắp mặt anh cho thỏa thích. Dù gì thưởng cho JM như vậy đúng là hơi ít, nhưng quan trọng hơn hết là cậu sẽ luôn bên cạnh anh mà, chắc JM cũng sẽ nghĩ vậy thôi. Hôn xong cậu lại rút đầu vào hõm cổ anh, đây chính là hành động cậu thường hay làm nhất. Ko hiểu sao nữa, nhưng như vậy khiến cậu thấy hạnh phúc hơn rất nhiều.
Lười nhác chẳng muốn đi đâu, nằm khoảng 5 phút sau thì JM cũng tỉnh giấc. Anh dụi mắt rồi nhích người một chút, mới thấy JK vẫn đang ôm mình chật cứng. Anh mỉm cười nhẹ nhìn cậu, vòng tay lại càng siết chặt hơn lấy thân người mềm mại kia, cậu vì thế mà cũng ngước lên nhìn anh.
- Ủa, làm em tỉnh giấc sao ?
- Ko, em dậy lâu rồi, chỉ là... lười thôi !
JM cười nhìn cậu, JK đúng là đáng yêu mà. Hôn cái chóc lên chóp mũi cậu, anh lúc này dường như chợt nhớ ra cái gì đó. JM khẽ vươn người lấy chiếc điện thoại trên bàn :
- Chết ! 7h rồi à ?!
- Sao thế ? Anh có hẹn với ai hả ?
- Đi, nhanh lên !
Nói rồi anh nhanh chóng kéo cậu đi, chẳng kịp cho JK phản ứng gì cả.
__________________________________
- Sao ? Đi chơi xa à ?
Hiện giờ một chiếc xe mui trần đang lao nhanh trên con đường ra xa lộ, trên xe hiển nhiên là JM và JK rồi.
- Ừm, anh xin nghỉ ngày hôm nay rồi, anh sẽ dẫn em đi chơi xa.
- Nhưng...
- Em chưa từng nghe sao ? Những cặp tình nhân ít nhất nên một lần đi chơi xa cùng nhau, như vậy tình cảm mới lâu bền được.
JK im lặng nhìn anh, JM cũng quá ư là ngọt ngào đi, đến chuyện này anh cũng biết sao ? JK cậu còn chưa từng tìm hiểu nó, quả thực đúng là anh đã rất chu đáo nghĩ cho cậu. JK cảm động nói ko nên lời, cậu chỉ lẳng lặng nhìn khuôn mặt nghiêng của anh, đúng là từ ngày quen nhau đến giờ, cậu chưa từng tặng cho anh một món quà nào có giá trị, ko bù với anh, lo cho cậu từng miếng ăn giấc ngủ.
Buồn rầu quay mặt qua phía bên kia, cậu chính là đang tự trách mình đã quá vô tâm, chưa từng tìm hiểu anh thích ăn món gì, màu sắc yêu thích là gì, hay thậm chí là sinh nhật của anh, cậu cũng chưa từng hỏi đến. JK suy nghĩ một hồi cũng tự đưa ra quyết định, nhất định bắt đầu từ bây giờ cậu sẽ tìm hiểu anh kỹ hơn, sau đó chép vào sổ mỗi ngày đều học thuộc lầu lầu, khiến người khác hỏi đến phải giống như đó chính là sở thích của mình.
_________________________________
Cuối cùng hai người cũng đã đến nơi. Tưởng JM sẽ dẫn cậu đến một nơi giống như là một khu resort sang trọng nào đó, nhưng ko, anh dẫn cậu đến một nơi trông vô cùng yên tĩnh, lại cảm giác như mình đang ở trong một thế giới cổ tích cây cối rậm rạp vậy.
JK chẳng những ko thất vọng, ngược lại cậu thích nơi này vô cùng, vắng vẻ như vậy, hai người sẽ càng cảm thấy cả thế giới như chỉ còn lại mình họ vậy. Đầu tiên là JM lái xe vào một garage, trên đường dẫn vào garage đó còn được rải sỏi, hai bên đường là hàng cây dừa cao thẳng tắp, xanh mướt.
JM dẫn cậu men theo đường sỏi trở ra phía trước, lúc này cậu mới thấy đây là một ngôi nhà toàn bộ đều được bao bọc bằng kính. Trước nhà là bậc tam cấp lót gỗ sân vườn, đặt dọc theo tường nhà bên ngoài là những chậu cây cọ, dường như nó đã được người ta chăm sóc kỹ lưỡng lắm.
Bước vào trong nhà, JK càng nhìn rõ nội thất ở đây hơn. Bộ sôpha đơn giản nhưng cực kỳ sang trọng được đặt ở phía bên phải, phía trên là chùm đèn lạ mắt càng tăng thêm vẻ đơn giản mà ấn tượng của phòng khách. Ngay bên cạnh là một cửa kính lớn kéo dài ra đến tận cửa chính, nhìn ra ngoài chính là khu vườn trông cực kỳ lung linh, buổi tối chắc chắn sẽ rất đẹp.
Quay qua phía bên trái là phòng ăn. Một bàn ăn thật dài kéo thẳng từ gian bếp ra ngoài. Cậu bước vào sâu bên trong, vẫn mang phong cách đơn giản và thanh nhã, nhưng đã nhìn thôi đã khiến JK cảm thấy thật thích nơi này, đây giống như thiên đường mà hằng đêm cậu từng mơ đến.
- JM à, đẹp quá...
JK khẽ thốt lên, cậu ko bao giờ nghĩ sẽ có một ngày cậu lại nhìn thấy những thứ tươi đẹp và tựa như một giấc mơ thần tiên như vậy. Cứ như chỉ có trong truyện cổ tích, cô gái nghèo bỗng một ngày gặp hoàng tử, một bước lên tận mây xanh, JK từng cho rằng điều đó thật ngớ ngẩn và hoang đường, ấy vậy mà giờ cậu lại chính là cô gái đó.
- Em thích ko ? - JM vừa nói vừa ôm lấy eo cậu từ đằng sau, hơi ấm của anh lại càng khiến cậu thấy hạnh phúc hơn.
- Ừm, thích lắm.
JK nói xong thì liền quay lại nhìn anh, vòng tay lên cổ, hôn một chóc lên môi JM :
- Cảm ơn anh nhiều lắm, trước giờ chỉ có anh quan tâm, chăm sóc em chu toàn. Em...
JM khẽ cười phì trước gương mặt chẳng mấy chốc đã méo xẹo của JK, nhéo mũi cậu :
- Đồ ngốc, anh ko đòi hỏi bất cứ thứ gì từ em cả, chỉ cần em ko rời xa anh là được rồi.
JK mỉm cười hạnh phúc, gật cái đầu nhỏ lia lịa, ôm chầm lấy JM. Hóa ra điều hạnh phúc hơn những gì anh mang lại cho cậu chính là chỉ cần nơi đó có anh, đó đã là hạnh phúc của riêng JK rồi.
____________________________________
Ngắm đã đời phòng khách và gian bếp sang trọng, JM dắt JK ra thăm khu vườn bên cạnh. Cây cối xanh tươi mơn mởn, đâu đó còn nghe tiếng lao xao của lá trong gió, cùng với tiếng nước róc rách của hòn non bộ nhỏ nằm chính giữa, đây đúng là cảnh sắc chỉ có ở chốn thần tiên.
JK thích thú ngồi xuống dãy sỏi trắng được lát quanh hòn non bộ, lấy tay khuấy nhẹ dòng nước, cảm giác đúng là sảng khoái, thư thái vô cùng. Cậu hất tay khuấy nhẹ dòng nước, cảm giác mát lạnh nhanh chóng khiến JK càng thấy vui vẻ. JM lay nhẹ người cậu :
- Anh dẫn em đến một nơi.
*****
JK đi theo đường sỏi rải từ hòn non bộ ấy ra sau nhà. Hai bên đường vẫn là hàng cây dừa thẳng tắp, xanh mướt nối dài. Đi khoảng 100m thì cũng đến nơi.
- Woa !!!!
JK ngạc nhiên la to, đây đúng là thiên đường mà ! Cậu chạy ra một chút, đứng đó hồi lâu nhìn cảnh vật. Trong đời JK chưa từng thấy nơi nào hoàn hảo như vậy. Sau hai hàng cây dừa ấy, chính là một vườn hoa thượng uyển trong rực rỡ vô cùng dưới ánh nắng mặt trời.
Tất cả đều như đang nở rộ, đều căng tràn sức sống, và trong độ viên mãn nhất trông cuộc đời của chính nó. Hai bên đường sỏi là những thảm hoa rực rỡ được chăm sóc kỹ lưỡng, từng đóa từng đóa cứ thế khoe sắc, tỏa hương thơm ngào ngạt. Hoa nhiều đến mức cậu còn chưa từng nhìn thấy một số loài trong đám này nữa, màu sắc xen kẽ nhau ko gây rối mắt mà lại hài hòa vô cùng.
Điều đặc biệt hơn cả là ở cuối dãy hoa ấy, nhìn qua phía bên phải có một nhà chòi nhỏ, mái nhô lên thành đỉnh chóp chính giữa, viền theo đó là những dãy hoa bông giấy rủ xuống, nhìn vô cùng đẹp. JK thích thú chạy lại ngôi nhà chòi đó, phía bên phải là một chiếc bàn gỗ, phía trên có mấy cây xương rồng nhỏ đã ra hoa, còn bên này là một chiếc xích đu, phía trên sào còn có dãy hoa bông giấy nữa.
Cậu ko ngờ rằng trên đời này lại có chốn yên tĩnh mà đẹp đến vậy, cứ ngỡ như JK vừa lạc vào thế giới thần tiên nào vậy. Chưa hết, thật ra ngôi nhà chòi này ko nằm trên mặt đất mà là ngay mép sông - một con sông nhỏ vắt qua, từ ngôi nhà chòi nhìn thẳng ra chính là cây cầu bắc nối qua phía bờ bên kia.
JK cứ thế đứng ngây ngốc nhìn cảnh vật, đến mức khiến JM tò mò mà đứng trước mặt cậu, huơ huơ tay:
- Em sao vậy ?
- A ! ... Ừm... ko sao... Chỉ là nơi này đẹp quá thôi.
JM bật cười trước biểu cảm đáng yêu này của cậu, anh hôn nhẹ lên trán cậu rồi ôm chầm lấy người JK :
- Em thích là được rồi, trước đây chỉ có mình anh ở nơi này những lúc mệt mỏi, bây giờ nó cũng thuộc về em.
Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai JK, cậu thật sự tan chảy mất rồi đó ! Cậu vòng tay ôm chặt lấy anh, tất cả những điều này chỉ có JM cho cậu. Hạnh phúc, đúng là hạnh phúc. Thật ra ko cần những điều sang trọng hay sự giàu có mà JM cho cậu, JK giờ mới biết, chỉ là anh, cậu sẽ hạnh phúc.
- Cảm ơn...
Nghe ra thì JM đã biết cậu đã cảm động mất rồi, giọng cậu run run vậy mà. Anh xoa đầu cậu an ủi, JK của anh cũng mỏng manh quá đi !
Đứng đó một lát, JM lại nắm tay cậu bước qua cây cầu trước mặt đó. Hai bên tay cầm cũng treo đầy những chậu hoa nhỏ, tỏa mùi hương ngào ngạt. JK rất thích nơi này, đặc biệt hơn nữa đó là chỉ có anh và cậu ở đây, cả thế giới như chỉ còn lại mình họ vậy. Cảm giác này đúng là ko tồi.
Cây cầu gỗ bắc nối qua bờ bên kia, ở đó nhìn giống như một khu vườn rộng lớn với những hàng cây cao vút vươn thẳng lên bầu trời. Trời trong xanh, ko nắng gắt và có gió dịu nhẹ, cộng thêm cảnh quan thiên nhiên tươi mát ở đây, cậu thấy rất yêu đời, miệng luôn cười rạng rỡ từ đầu buổi đến giờ.
JM bên cạnh cũng thấy mắc cười vì JK, cậu đúng là, nhìn vậy thôi chứ còn con nít lắm, mặt hớn hở thấy rõ. Anh hôn nhẹ lên má cậu rồi nói :
- Đừng cười nữa, cười sắp méo mặt rồi này !
- Méo gì chứ ? Anh cứ thích chọc em !
- Được rồi, ko đùa nữa. Em... có đói bụng ko ?
- Nhắc mới nhớ, em đói quá !
JM cười, ngắt mũi cậu một cái rồi xoa đầu JK:
- Nhưng mà... ở đây em phải tự tìm thức ăn. Đây là vườn trái cây, em tự hái đi rồi sẽ có ăn.
- Hả ??? - Cậu ngây ngốc ra nhìn anh. Bụng JK reo ầm ĩ rồi này, còn bắt cậu tự hái trái cây ăn tạm sao ?!
- Hả cái gì mà hả, mau lên !
Nói rồi JM bỏ đi một mạch, JK cậu có muốn lười biếng cũng ko được.
****
Giờ nắng đã lên đến đỉnh đầu, chân tay và cả người JK đều mệt như rã rời, cậu chỉ mong được về với căn nhà mát mẻ và sang trọng lúc nãy thôi. JK quyết định sẽ ko chịu đựng nữa, cậu đi nhanh hơn về phía trước, đứng chắn trước mặt JM :
- Em ko đi nữa. Nhiêu đây đủ rồi, em đói !
Anh hơi khựng lại vì gương mặt vừa xệ xuống lại đỏ hầm hập vì nóng của JK. Ko nói gì, JM chỉ lấy khăn giấy trong túi ra, lau mồ hôi trên trán cậu, rồi ôn tồn nói :
- Được rồi, em mệt rồi thì mình đi ăn.
Nghe đến ăn JK liền mừng rỡ ra mặt. Cậu nhanh chóng nhoẻn miệng cười. Anh chỉ cười trừ rồi dẫn cậu sâu vào khu vườn.
____________________________________
Đi một lát thì cũng tới nơi, đó giống như một khu đất trống giữa một rừng cây vậy. Ở giữa là là một cái chòi được dựng lên, trang trí bằng những cây hoa leo, nhìn trông rất đẹp.
Trong ngôi nhà chòi ấy, JK đã thấy một bàn ăn thịnh soạn đã được chuẩn bị. Hóa ra JM đã làm sẵn mọi thứ rồi, thậm chí ở đây còn có người hầu của anh.
- JM, anh đã chuẩn bị tất cả, sao còn bắt em đi vòng vòng vậy ? - Cậu phụng phịu hỏi.
- Lát em sẽ biết. Được rồi, em đói thì mau ăn đi, ko sẽ nguội đấy.
Cậu ko hỏi nhiều nữa, nghe mùi đồ ăn là cậu đã đói meo lên được. JK mau chóng ngồi vào bàn và ăn ngon lành. Mùi vị ko tệ nha, thức ăn vẫn còn nóng, tuy ko gian có hơi oi bức nhưng đã đỡ hơn vì những cây leo xung quanh đã chắn gần hết ánh nắng nóng hừng hực bên ngoài. JM và JK đều ăn rất vui vẻ.
Đến khi giải quyết xong bữa chính, lúc này lại có người từ đâu xuất hiện, đem lại cho họ hai ly cocktail trái cây trong đẹp mắt vô cùng. Giữa ko gian nóng bức như thế này thì một ly cocktail đá đúng là ko còn gì bằng.
- Là trái cây em hái đấy. - JM cười nói.
- Thật sao ?
JK vui vẻ hỏi lại, được ăn đồ mình có đóng góp vào thật sự cảm giác rất tuyệt nha. Cậu vội cầm muỗng lên ăn một miếng. Vị ngọt ngọt chua chua, cả sự mát lạnh đều nhanh chóng lan tỏa trong miệng. Cậu và anh vui vẻ ăn xong bữa trưa thú vị của mình thì quay về nhà nghỉ nghỉ ngơi.
________________________________
Gộp 2 chap lại nên dài nghen 🤗
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip