Quyết định của JK

Tại một quán cafe sang trọng, được thiết kế theo phong cách phương Tây lịch thiệp, JK hiện đang ngồi ở một bàn ngay sát với cửa sổ. Dù bây giờ là gần trưa nhưng nhờ ảnh hưởng của gió thu mà khí trời cũng mát mẻ, nắng không phải là gay gắt quá.

Cậu ngồi nhìn cảnh vật xung quanh rồi nhấm nháp tách latte nóng của mình. JK thường không có thói quen uống cafe nhâm nhi kiểu này. Nhưng quen với JM, anh đã dẫn cậu đến rất nhiều quán cafe khác nhau. Từ đó JK cũng thích hương vị đắng đắng ngọt ngọt này.

Lại nghĩ đến anh rồi ! Tệ thật đấy ! JM dường như đã là một phần cuộc sống của cậu, vậy mà cậu sắp mất đi rồi...

- Cậu hẹn tôi có chuyện gì ?

Đang mơ mơ màng màng, JK nghe thấy có tiếng nói ở phía đối diện. Là một người phụ nữ kiều diễm, vẻ đẹp quý phái, cả người đều toát lên sự sang trọng, quyến rũ và gợi cảm. Đáng lẽ ngay từ đầu cậu nên thấy cô giống như một tiểu thư đài cát rồi chứ :

- Cô uống gì không ?
- Phục vụ, một ly nước cam. - Cô quay đầu lại nhìn JK. - Có chuyện gì nói mau đi. Tôi bận lắm.
- Bận đến mức quên JM sao ?
- Cậu có ý kiến gì ? - Cô nhếch mép nhìn cậu.
- Cô có biết JM đau buồn lắm không ?Miệng thì nói yêu anh, vậy mà cô lại không quan tâm đến anh. - Cậu trách móc.
- Cậu biết gì chứ ? Có bao giờ JM xem trọng tôi đâu ! Lần nào anh ấy cũng xua đuổi tôi cả, không đạp đổ đồ cũng quát tháo tôi. Cậu bảo tôi phải quan tâm sao đây ?! - Yumi có hơi tức giận nói.

- Cứ vậy cô bỏ mặc JM luôn sao ?
- Đó là chuyện của tôi. Cậu không cần phải tỏ ra nhân hậu hiền từ như vậy, dù gì cuối cùng anh ấy cũng phải cưới tôi thôi !
- ... Tôi hẹn cô ra không phải là để gây gổ. Nếu cô không đến chăm sóc anh ấy, ai sẽ làm việc đó chứ ?
- Y tá, bác sĩ, cả chủ tịch nữa ! Tôi còn bận chuyện công ty nữa kìa ! Không phải là ai kia gây ra rắc rối hay sao ? - Yumi tiến lên phía trước nhìn mỉa cậu.

- ... Được, vậy đi, tôi có chuyện muốn thương lượng. Tôi sẽ chăm sóc JM, nhưng tôi cần cô giúp một chuyện.
____________________________________

Cầm điện thoại chặt trong tay, JK sải bước dài trên hành lang bệnh viện tiến thẳng đến phòng của JM. Cuối cùng cậu cũng được chăm sóc cho anh rồi.

****
- Sao cậu vẫn cố chấp vậy ? - Ba anh tức giận lên tiếng. Trong cùng một ngày hẹn gặp Yumi, cậu đã hẹn luôn cả ba anh.
- Bác à, bác nghe con nói, xong rồi bác hãy cho con biết bác có đồng ý hay không. Con đã gặp Yumi rồi, cô ấy bảo không đến chăm sóc JM nữa, cô ấy rất bận. Nhưng anh lại cần người ở bên cạnh, và con tự nguyện ở bên anh ấy.

JK nói rồi lấy điện thoại di động của mình ra đặt lên bàn :

- Nhưng con sẽ không cho JM biết đó là con đến thăm anh ấy. Con đã nhờ Yumi thu âm giọng nói của cô ấy rồi, toàn là những câu bình thường thôi. Con sẽ không nói chuyện với JM, mà là Yumi sẽ nói. Vậy là con vừa được chăm sóc cho JM, anh ấy cũng sẽ nghĩ con đã từ bỏ rồi, và sau đó JM với Yumi có thể kết hôn như bác mong muốn.

JK nói xong một hơi thì ông cũng câm nín luôn. Cậu con trai này...

- Tại sao cậu phải làm vậy ? Cậu sẽ nhận được gì chứ ?
- Tình yêu là phải cho đi rồi mới nhận lại. Con chỉ cho anh ấy sự ấm áp cuối cùng này thôi. Xin bác hãy đồng ý. - JK cố giữ giọng bình tĩnh nhất để nói.
- ... Nếu cậu đã quyết định như vậy, tôi không cấm. Nhưng mong là cậu giữ lời hứa, khi JM đã phẫu thuật, cậu phải rời xa nó.
- ... Dạ. - JK cười mà như không, lòng nặng trĩu vô cùng...

****
Khẽ mở cửa vào phòng, JK lại thấy anh ngồi đừ người ở đó. Nhìn anh lúc này mới chán chường và đáng thương làm sao. Không phải cậu thương hại anh, mà là xót xa cho anh. JK định lên tiếng nhưng lại dằn lòng mình lại, cậu khẽ nhấn nút vào điện thoại :

- JM, em vào với anh nè.

Và dĩ nhiên đó là giọng của Yumi. JM sau khi nghe xong cũng không phản ứng gì, vẫn ngồi bất động ở đó.

JK bước gần lại giường anh, đặt trái cây vừa mua xuống bàn cạnh đầu giường. Cậu im lặng gọt táo, lột cam rồi bày ra đĩa. JM vẫn không quay đầu nhìn về phía này, suốt buổi quay mặt về phía cửa sổ. Gọt xong JK lại bấm máy :

- Anh ăn chút đi.

Đồng thời JK đưa miếng táo lên gần miệng anh, nhưng JM không thèm há miệng ra ăn. Đúng như Yumi nói, anh rất chán ghét cô. Ngay lúc này JK không biết nên vui hay buồn khi thấy anh phản ứng như vậy nữa.

Lặp lại câu nói đó, JK càng đưa miếng táo lại gần anh hơn. Nhưng JM lại gạt tay hất phăng nó đi, giọng lạnh nhạt :

- Đừng đến đây nữa, nghe giọng cô là tôi phát điên rồi !

Anh cay nghiệt nói thẳng ra, giống như một gáo nước lạnh đổ lên đầu cậu vậy. Dù biết JM là nói với Yumi, nhưng cậu vẫn không tránh khỏi cảm giác đau đớn khi nghe anh xua đuổi mình như vậy.

Nếu anh cứ nghĩ cậu đã rời xa anh, có khi nào JM cũng sẽ có ngày nói với cậu những lời cay nghiệt như vậy không ? JK ngậm đắng nuốt cay nhặt miếng táo lên. Đây có lẽ chỉ là mới bắt đầu cho những điều cậu sắp phải chịu thôi.

JK thật không biết phải làm sao cho anh ăn trái cây nữa. Cậu đưa miếng nào JM gạt miếng đó, có vài miếng còn văng thẳng vào mặt cậu nữa. JK đều chịu được, cậu chỉ là không chịu nổi JM cứ hành hạ bản thân như vậy.

Cuối cùng JM bực tức quát lên :

- Cô có mau cút đi không hả ? Tôi nói tôi không cần mà !!! Cô có điếc không ?! Mau cút khỏi đây đi !!!

Đồng thời anh hỗn loạn đạp văng chăn gối khắp nơi, làm đổ luôn đĩa trái cây xuống đất làm nó vỡ vụn. Không may là con dao cắt trái cây lại rơi trúng chân cậu, xoẹt qua một đường. Nhưng JK lại không quan tâm nó, cậu cố đè JM xuống giường, mong cho anh bình tĩnh trở lại.

Ngược lại điều cậu muốn, JM càng kích động hơn. Anh chẳng những đá đồ lung tung mà còn liên tục gào thét thảm thiết, tay còn tự ý bứt ra mấy sợi dây truyền dịch. JK thật sắp không cản nỗi nữa, cậu liền bấm còi hụ kêu bác sĩ đến.

- Buông tôi ra ! Buông ra ! Tôi muốn về nhà !!! Hộc... Tôi muốn gặp JK !!! Mau buông tôi ra ! ... Hộc... JK... !!!

Cũng may cuối cùng bác sĩ cũng kịp thời đến, vừa vặn tiêm cho anh một mũi thuốc mê, JM lúc này mới lại ngủ thiếp đi.

- Bác sĩ, tôi phải làm gì đây ? - JK buồn bã nói.
- Cậu cứ từ từ an ủi và động viên anh ta. Mà tôi có nhiều lần nghe anh ấy bảo muốn gặp JK, cậu có biết cậu ấy không, có thể anh ta sẽ ổn định hơn khi gặp cậu JK đó đó.
- ... - JK hoàn toàn không thể thốt lên lời nào.

Bác sĩ cũng đã ra ngoài từ lâu, JK lại ngồi thẫn thờ bên giường anh. Cậu không biết cách này có đúng hay không nữa. Nếu cậu không làm vậy, chắc chắn bác trai không cho JK vào đây. Còn nếu cậu bỏ mặc anh, vậy thì thà giết chết JK luôn cho rồi.

Cốc, cốc.

- Ủa, JK ?

Ở cửa phát ra giọng nói quen thuộc, cậu quay lại nhìn anh, lúc này HS như người cậu tin tưởng và trông cậy nhất vậy.

Hai người họ liền hẹn nhau ra ngoài hành lang của bệnh viện để nói chuyện. Định là sẽ xuống quán cafe ở dưới bệnh viện, nhưng JK lại sợ JM xảy ra chuyện nên mới ngồi tại đây luôn.

- Cậu... lén vào thăm hả ?
- ...

JK không biết trả lời sao với HS nữa, cậu nên nói cho anh biết hay là giữ bí mật đây ?

- HS, tôi... có một bí mật không biết có nên nói cho anh nghe không ?
- Hửm ? Liên quan tới JM phải không ?
- Ừ...

****
- Hả ? Sao cậu lại làm vậy chứ ?!

Quả nhiên sau khi HS nghe xong thì tỏ thái độ ngạc nhiên đến vậy. Cũng phải thôi, nghe ra thì JK đúng là ngốc thật.

- Tôi cũng chỉ còn cách này thôi. - JK nói nhỏ.
- Haiz, về bác trai tôi có thể thuyết phục phụ mà. Dù gì cô ả Yumi đã vô tình như vậy, ngay lúc này lại bỏ rơi JM, nghe sao cũng thấy cô ta là người có lỗi rồi. Cậu đâu cần phải chịu thiệt thòi như vậy ?
- Nhưng... đợi anh thuyết phục được bác thì JM sẽ ra sao chứ ?
- Cậu cũng biết JM rất ghét cô ta mà. Cậu làm vậy anh ta chỉ phũ phàng với cậu thôi. Chẳng những vậy JM sẽ nghĩ cậu đã từ bỏ rồi không chừng.
- Vậy cũng tốt. Bác trai muốn JM kết hôn với Yumi mà, không phải sao ? .- Giọng cậu nghe điềm tĩnh đến lạ.
- JK ! Cậu... hết nói nổi mà ! - HS giận đùng đùng quay mặt sang chỗ khác.
- HS... anh đừng giận tôi mà. Tôi chỉ còn mình anh thôi. - JK nắm nắm tay áo của anh.

HS khẽ liếc mắt lại nhìn cậu. Đúng là khi yêu rồi con người ta có thể trở nên ngu xuẩn không thể tưởng tượng được. Và anh cũng là một trong những kẻ ngốc đó đây.

- Được rồi, tùy cậu thôi.
- Cảm ơn anh.
- À... cậu về nghỉ ngơi đi. Tôi ở lại được rồi.
- Ừm, vậy tối tôi đến. Bye bye.
- Bye.

Nhìn bóng dáng bước đi của JK, HS lại thấy thương cho cậu. Anh nếu nói bản thân yêu cậu là thiệt thòi, thì không phải JK còn thiệt nhiều hơn anh hay sao ? Miệng thì nói yêu JK, ngoài việc anh nhường cậu lại cho JM ra, HS này chẳng giúp được gì cho cậu.

Còn JK, tình yêu của cậu không phải chỉ ở lời nói, mà đó là sự hy sinh, là tự nguyện chịu thiệt để người cậu yêu được hạnh phúc. Coi như HS anh đã thua rồi, anh thua không phải vì JK không đáp trả lại tình cảm này, mà là vì anh không xứng đáng để nhận được tình yêu từ cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip