Bí mật kép được phơi bày

Cánh cửa phòng bệnh lại được bật mở. Nhưng ngay khi nhìn thấy cậu đang ngồi trên giường, nước mắt lại không ngừng chảy, tiếng khóc nghẹn ngào đến thương tâm, người vừa đến cũng không dám đẩy cửa vào tiếp. Jungkook... sao cậu lại ngồi đây khóc đến thương tâm như thế ? Hay là chỗ vết thương của cậu lại tái phát trở đau ?

Jimin bất động đứng ngoài cửa nhìn vào trong, trong đầu đặt ra ngàn vạn câu hỏi cho những giọt nước mắt của cậu. Trước đây anh cũng chưa bao giờ thấy Jungkook khóc lớn như thế, hóa ra cậu ở sau lưng anh lại luôn phải đối mặt với tất cả mọi chuyện như vậy. Có phải Jimin rất vô dụng không, hoàn toàn không phải là chỗ dựa để cậu có thể yên tâm vào và tâm sự cùng. Giờ phút cậu rơi lệ đều không có anh ở bên cạnh, Jimin thật không có dũng khí để đối mặt với cậu, tần ngần mãi ở trước phòng.

        - Jimin.

Từ phía sau, Hoseok bước đến gọi anh một tiếng, giống như đánh thức Jimin trở lại hiện tại.

         - ... Hoseok ...
         - Sao không vào trong đi ?

Hoseok bước qua người anh, ghé mắt vào phòng, liền phát hiện ra Jungkook đang ngồi trên giường khóc một mình. Khó trách sao Jimin lại không dám vào trong thăm cậu.

        - Mày đến đây lâu chưa ? - Jimin đột nhiên hỏi, anh ngồi xuống băng ghế đặt ở trước cửa.
        - Từ sáng. Nghe nói Yumi cũng ở đây ? - Hoseok quyết định không kể chuyện đã thấy anh ở chung một chỗ với Yumi lúc sáng.
        - Ừ, cô ấy gặp tai nạn. Nhưng mà... vết thương không nhẹ, tạm thời sẽ không đi đứng bình thường được.
        - Không đi lại được sao ? Nghiêm trọng đến vậy ? - Hoseok bất ngờ hỏi lại.
        - Đúng vậy. Tinh thần Yumi hiện giờ không ổn định, tao phải ở bên cô ấy suốt mới mong cô sẽ không kích động.
        - Vậy ra đó là lý do sao... - Hoseok tự lẩm bẩm một mình.
        - Mày nói gì ? Lý do gì chứ ? - Jimin thắc mắc hỏi lại.
        - À, không có gì. Tao còn nghĩ Yumi có phải hay không đã vì mày mà bị thương như thế, cho nên mày đã ở cạnh cô ấy như vậy.
        - Thật ra cũng có phần nhỏ là vậy. Nhưng dù gì đi nữa tao cũng không nên để cô ấy ở một mình.
        - Chiều nay mày còn có việc, có đi được không ?
        - Được mà. Bà nội với dì sẽ vào trông Yumi.

Nhắc đến hai vị phu nhân đó Hoseok mới nhớ ra anh cũng chưa có đến chào hỏi họ, chiều nay cũng nên đến chào một tiếng cho phải phép.

       - Vậy thôi, tao phải quay về rồi. ... Phần cháo này cứ nói là mày mua đi. - Jimin đặt lại trên ghế một bịch thức ăn, toan bước đi.
       - Không muốn vào thăm sao ? ... Rất có thể Jungkook đang muốn gặp mày đấy.
       - Không đâu, nhất định Jungkook không muốn gặp tao lúc này đâu. Chăm sóc cậu ấy cho tốt vào.

Nói rồi Jimin cũng quay người bước đi. Bóng dáng ấy, lọt vào mắt Hoseok sao lại cô độc đến thế ?_____________________________________________

Hai, ba hôm sau, tình trạng của Jungkook đã có chuyển biến tốt. Vết thương đã không còn đau nữa, vết bầm cũng nhạt dần, nhưng Jimin vẫn bí mật không cho bác sĩ để cậu xuất viện, đợi khi nào bình phục hoàn toàn thì mới trả tự do cho cậu. Cho nên ngày ngày Jungkook cứ cảm giác như cậu là bị bỏ tù vậy, chỉ nằm qua lại trong một căn phòng đầy mùi sát trùng. Nó như nhắc cho cậu nhớ năm tháng mình cũng đã ở trong viện, hoàn toàn mất đi tự do lẫn ánh sáng, cũng vì vậy mà Jungkook không muốn vào bệnh viện thêm lần nào nữa.

Sáng sớm nay V đã mang phần ăn vào cho cậu rồi cũng đi làm, bây giờ cũng chỉ có mình cậu ngồi trong phòng rất chán. Jungkook nghĩ ngợi rồi quyết đánh liều một phen, dự định sẽ bỏ trốn khỏi nơi này. Theo như cậu quan sát, phòng cậu nằm trên tận lầu 5, trèo qua cửa sổ thì quá mạo hiểm. Thôi thì cứ thay đồ rồi bỏ trốn bằng cửa chính vậy. Cũng may mấy ngày trước V cũng đem vài bộ đồ đến đây, cốt yếu là để cho cậu ta đêm nào ngủ lại đây thì còn có đồ để thay.

Jungkook bứt mấy sợi dây điện trên tay mình ra, bước đến lục trong tủ quần áo ra một bộ đồ rồi nhanh chóng thay mặc. Xong xuôi cậu cũng lấy theo điện thoại di động, lén la lén lút nhìn ra ngoài cửa, phát hiện ra hành lang hiện không có người, bèn mở cửa bước ra ngoài. Jungkook còn cẩn thận lấy trộm được một khẩu trang của bệnh viện để không cho ai có thể nhận ra mình, bước đi lúc nhanh lúc chậm mà đến được thang máy.

Nhưng chưa kịp đợi thang máy đến được tầng 5, phía sau đã có người phát giác ra cậu:

        - Jungkook ?
        - ...

Giọng nói này... chính là của Yumi, vậy chẳng lẽ Jimin cũng ở đây ? Cậu sợ đến không dám lên tiếng, người bất động trước cửa thang máy. Qua thêm vài phút, nếu có Jimin ở đây thì đã sớm bắt cậu lại rồi. Nghĩ vậy nên Jungkook lén quay đầu nhìn lại, quả nhiên chỉ có cô.

         - Cũng đúng. Cậu không thích gặp phải tôi đâu nhỉ ? - Cô nhìn sang thái độ có chút e dè của Jungkook mà nói.
         - ... Yumi, sao cô ở đây ?
         - Tôi ra ngoài đi dạo. Cậu cũng không phải là đi dạo sao ?
         - Tôi... Vết thương... vết thương của cô có sao không ? - Jungkook vội đánh trống lảng, nhưng nói gì không nói lại đi hỏi thăm cô. Yumi chắc chắn nghĩ cậu rất kỳ quái, hoặc đang cố tỏ ra thân thiện với cô rồi.
         - ... Vậy cậu chưa nghe ai nói gì rồi ? - Tâm trạng Yumi đột nhiên chùng xuống, gương mặt cuối nhìn đôi chân đang bất động của mình.
         - Không, tôi có gặp ai đâu mà biết chuyện gì. Sao vậy ? Chân của cô...
         - Đây có thể là quả báo đấy. Quả báo vì đã cướp công của cậu.

Sao tự nhiên Yumi lại nói chuyện như vậy ? Còn nhắc lại chuyện năm xưa, thật không giống Yumi cậu từng biết. Lúc này trước mặt Jungkook cũng chỉ là một người con gái rất yếu đuối đến mức khiến người ta thương tâm, còn mang theo một cỗ buồn bã không nói thành lời.

        - Cô nói vậy là ý gì ?
        - ... Đôi chân này đã bị tàn phế rồi, tôi không còn khả năng đi đứng bình thường nữa... - Yumi chậm rãi nói, nghe qua bình tĩnh đến mức cô còn không thể ngờ mình lại có thể như thế.
        - ... Tàn phế ? Là... là hôm đó cây đèn đè trúng chân cô sao ? - Jungkook như không tin vào tai mình hỏi lại.
        - Ừm. ... Cậu thấy ông Trời đúng là có mắt đúng không ?
        - ... Tôi...

Cậu cũng không biết nên nói gì cho phải. Vui sao ? Không, cậu không thấy vui vì chuyện này. Một đại tiểu thư như cô đây, bị tàn phế như vậy không phải rất tội nghiệp sao ? Nhưng mà nếu Jungkook thể hiện nhiều quá, chắc chắn cô sẽ nghĩ cậu là đang thương hại cô, lòng tự tôn cuối cùng cũng sẽ không còn.

         - Không còn cách chữa trị sao ? - Cậu nói.
         - Bác sĩ nói nếu tôi tập vật lý trị liệu, có thể tình hình sẽ tốt hơn.
         - Nếu vậy thì vẫn là còn cơ hội rồi. - Jungkook thoáng trong một phút liền trở nên vui vẻ hơn, còn khụy người xuống đối diện với Yumi.
         - Cậu... là đang vui sao ? Vui vì tôi bị như vậy, hay là...
         - Không có. Tôi chỉ mừng vì cô còn có cơ hội để chữa trị thôi. Chỉ cần sau này kiên trì, nhất định cô có thể đi lại.

Yumi nhìn thẳng vào mắt cậu. Lúc nói ra lời này, cô phải công nhận ánh nhìn của cậu quả thật rất chân thành. Là cậu thực sự vui mừng, hay là cậu đóng kịch quá giỏi rồi ? Nhưng mà... nhìn ở cự ly gần như vậy, cô mới phát hiện ra đôi mắt của cậu rất sáng. Đó đương nhiên không phải là đôi mắt nguyên thủy của cậu nhưng mà vẫn có thể sáng như thế. Đổi lại ánh nhìn của Jimin càng ngày lại càng thêm thâm sâu, tối như mực, ẩn chứa bên trong không biết có bao nhiêu là tâm sự và phiền muộn. Hóa ra... vẫn là lòng người mới có thể thay đổi mọi thứ.

         - Vậy phải cảm ơn cậu đã quan tâm rồi.
         - À... không có gì. - Jungkook dần nhận ra hình như cậu có quan tâm hơi quá rồi nên từ từ đứng lên, lùi lại chỗ cũ.

Từ xa lúc này có người đang bước đến, Jungkook nhanh chóng phát hiện ra đó là Jimin, liền vội vội vàng vàng bấm thang máy đi xuống. Cậu sốt sắng đến không để ý ánh nhìn tò mò của Yumi đang nhìn mình. Cô quay qua theo hướng nhìn của cậu, phát hiện ra Jimin đang đến chỗ cô. Cánh cửa thang máy lúc này mở ra, Jungkook tức tốc chạy vào bên trong. Trước khi cánh cửa đóng còn nói vọng ra:

        - Yumi, chắc cô cũng không muốn Jimin gặp tôi đâu nhỉ ?
        - ...

Cô quay đầu nhìn lại cậu đã chạy vào trong thang máy. Lời này của cậu... là muốn cô không nói chuyện đã gặp cậu với anh sao ? Dĩ nhiên cô sẽ không nói rồi, chẳng qua biểu hiện này của cậu khiến cô không khỏi ngạc nhiên.

         - Yumi, sao em lại ra đây ? ... Em mới nói chuyện với ai trong thang máy sao ? - Jimin vừa lúc cửa thang máy đã đóng mà bước đến cạnh cô.
         - Không có ai hết. Em muốn đi dạo thôi.
         - Sao không đợi anh đưa em đi ?

Nói rồi Jimin bước ra sau lưng cô, cùng cô đứng đợi thang máy.
_____________________________________________

Thang máy đưa Jungkook xuống tầng trệt, cậu mau chóng hòa mình vào đám đông ra khỏi cổng bệnh viện. Cuối cùng cũng đã thoát được khỏi đây, cậu thở phào nhẹ nhõm ngồi lên taxi. Lần này cậu không về nhà vội, lại chạy thẳng đến công ty của Yoongi. Jungkook đã hạ quyết tâm rồi, cũng đã cẩn thận suy nghĩ rất nhiều, cậu nên sớm thôi việc tại công ty y, sau đó có thể hoàn toàn cắt đứt mọi quan hệ tại nơi này.

Từ khi cậu quay về gặp không biết bao nhiêu là chuyện. Hiện đã không còn gì vương vấn, cớ vì sao Jungkook phải ở lại làm gì ? Chuyện scandal cậu đã gây nên cũng không phải cậu ở lại sẽ được hoàn toàn giải quyết, tốt nhất vẫn là biến mất luôn thì theo thời gian cũng sẽ bị lãng quên thôi. Còn về Jimin, không phải anh sẽ luôn ở bên cạnh Yumi sao ? Bây giờ cô ấy bị thương như thế, chắc chắn anh sẽ không rời xa cô ấy, cậu lấy quyền gì để níu giữ người đã muốn đi chứ ?

Cậu suy nghĩ vẩn vơ, nhanh như thế đã đến trước công ty y. Jungkook lấy lại tinh thần, bước nhanh vào trong, trực tiếp bấm nút thang máy lên thẳng văn phòng tổng giám đốc. Lúc đến nơi thì nơi này vẫn yên tĩnh như cũ, duy chỉ không thấy trợ lý Jun của y ngồi ở ngoài đâu.

Jungkook bước đến trước cửa phòng, định gõ cửa thì phát hiện cánh cửa đã được mở hé. Cậu tò mò nhìn vào khe hở, vô tình nghe được cuộc hội thoại bên trong:

        - Giám đốc, vậy anh tiếp cận cậu ta là vì...
        - Chỉ là khích tướng một chút, có như vậy anh ta mới để lộ sơ hở. Mẹ và bà nội tôi lần này về chủ yếu là vì chuyện của công ty hiện tại, lại đề xuất muốn anh ta mua thêm cổ phần. Nếu tôi còn không ra tay, chắc chắn anh ta sẽ đi trước một bước, nắm quyền hành lớn, sau này muốn đối phó càng khó hơn.
        - Nhưng hình như Park tổng không có biểu hiện gì mấy.
        - Anh ta vốn là người thâm sâu khó lường mà, không dễ nắm thóp đến vậy. Nhưng dạo này đúng là lạ thật, thường xuyên trước mặt trưởng bối thể hiện rất tốt. Xem ra mục tiêu của anh ta không nằm ngoài dự đoán của tôi. Những chuyện tôi làm hình như còn chưa đủ để anh ta chấm dứt với Yumi thì phải ?
         - Tôi nghĩ vấn đề ở chỗ là hai vị phu nhân chưa nhìn thấy tận mắt thôi. Nếu có cơ hội để giám đốc thể hiện sự thân thiết với cậu ta, còn có thêm sự chứng kiến của tất cả mọi người, sớm thôi Park tổng sẽ không giấu được nữa.
        - Gặp nhau ? Nhưng sao gặp được chứ ?
        - Vậy thì chắc phải là giám đốc đứng ra để tổ chức rồi...

Jungkook im lặng lắng nghe chuyện của hai ngươi họ nói bên trong, không ai khác đó chính là Yoongi và trợ lý của y - Jun. Lúc này Jun đã cuối người xuống để nói nhỏ với Yoongi, nhưng cái cậu quan tâm chính là nội dung vừa rồi của hai người. Cái gì mà cậu ta ? Còn có Park tổng nữa ? Quan trọng hơn là còn có sự can thiệp của hai vị phu nhân được nhắc tới mà Jungkook đoán chính là mẹ và bà nội của y.

Cậu không muốn suy nghĩ theo hướng tiêu cực, cũng không có bằng chứng cụ thể cho những suy luận của cậu. Nhưng mà... nội dung vừa rồi không phải đã rõ lắm sao ? Nếu Jungkook không hiểu lầm, thì "cậu ta" chính là cậu, còn có việc y cố tình tiếp cận cậu là vì muốn khích tướng cho Jimin có thể rời xa Yumi, từ đó sẽ không có ý đồ tranh giành cổ phần gì đó với Yoongi ? Không phải chứ ? Y không thể làm chuyện tổn thương em gái mình như vậy, nhưng... dựa vào những gì họ nói, giả thuyết của cậu đâu có sai...

         - Được, vậy đi chuẩn bị đi.
         - Dạ.

Mải mê đứng suy nghĩ, Jungkook bỗng giật mình khi họ đã nói chuyện xong, Jun đang từ từ bước ra đến cửa. Cậu vội vàng bỏ chạy đi, ngay cả mục đích ban đầu đến đây cũng đã quên mất, bấm thang máy trực tiếp xuống lầu. Ngay cả đến khi đã bước ra khỏi công ty, Jungkook vẫn còn nghĩ mãi về chuyện ban nãy, đầu óc rối tung rối mù cố gắng xâu chuỗi mọi thứ.

Thật sự dạo gần đây đúng là Yoongi đối xử với cậu rất lạ, không ngờ mục đích đằng sau lại bất ngờ đến vậy. Jungkook nên sớm đoán trước được y là người bí ẩn đến cỡ nào, ấn tượng ban đầu của cậu vốn không có sai mà !

Cậu nói ra thì cũng không phải là thất vọng hay cảm giác bị dối gạt bởi cậu cũng không có kỳ vọng gì vào y, nhưng nói thật Jungkook cũng thấy hơi sợ hãi vì bị người khác lợi dụng, còn có hơi phiền phức lẫn tức giận vì không muốn mình lại vô cớ bị lôi vào cuộc tranh giành giữa bọn họ. Càng nghĩ càng phiền lòng, Jungkook nghĩ hôm khác nhất định cậu phải đến để xin nghỉ việc ngay lập tức, không nên day dưa mãi với những người ở đây.

Cậu tập trung suy nghĩ, lại quá chú tâm về chuyện này mà vô ý không phát hiện ra bản thân đã đi qua đường không đúng quy định. Rốt cuộc lại đẩy mình vào nguy hiểm...

Rầm !... Két !

Một chiếc xe hơi vì vậy mà va phải người cậu ! Jungkook đã quá bất ngờ nên không kịp tránh né, cả người bị va chạm đến ngã ra trên đường, đầu cậu đau như búa bổ, không bao lâu sau ý thức cũng mất dần...
_____________________________________________

        - Bác sĩ ! Bác sĩ đâu ?!

Jimin bế Jungkook trên tay hốt hoảng vào bệnh viện. Đúng vậy, chiếc xe lúc nãy đụng trúng cậu là của anh ! Trong lúc còn hơi phân tâm khi đang nói chuyện cùng đối tác, Jimin vì vậy mà không chú ý lắm người vừa qua đường chính là cậu, không ngờ lại đâm phải cậu mạnh đến vậy. Jungkook từ lúc bị va chạm đến giờ đã bất tỉnh chứng tỏ bị thương rất nặng.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Anh đến lúc này đã không còn giữ được bình tĩnh nữa, vừa chạy theo băng ca vào phòng cấp cứu mà trái tim như muốn nhảy ra ngoài. Jimin rõ ràng chưa cho cậu xuất viện, sao cậu lại có mặt ở đó chứ ? Càng nghĩ càng tức, cho đến tận khi cậu đã vào trong phòng cấp cứu mà anh vẫn ở ngoài này đứng ngồi không yên.

Jimin nóng ruột ngồi ở bên ngoài đợi, tay ôm đầu gục xuống nhìn mặt đất. Nếu thật sự cậu có chuyện gì anh sẽ không thể tha thứ cho mình mất. Dạo gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, ngay cả Jimin anh cũng không giữ được sự lãnh đạm khi xưa nữa, anh không thể không quan tâm cậu, càng không thể bỏ qua việc cậu gặp nạn là vì mình.

        - Xin hỏi, anh là người nhà bệnh nhân ?

Anh thoáng cái không để ý, y tá trong phòng phẫu thuật cho Jungkook đã ra ngoài. Jimin gấp gáp đứng lên nói, suýt nữa vì quá vội mà cắn trúng lưỡi.

        - Là tôi ! Cậu ấy không sao chứ ?
        - Cậu là gì của cậu ấy ? Chúng tôi cần người ký tên vào đơn đồng ý phẫu thuật này.

Jimin tò mò nhận lấy đơn, nhìn thấy dòng chữ ghi bệnh tình hiện tại của Jungkook mà chết điếng người. Cậu... sao có thể ?...

        - ... Như vậy là sao ? ... Rốt cuộc tình trạng cậu ấy bây giờ là thế nào ?! - Giọng Jimib khó nhọc vang lên, mang theo hơi thở của sự run rẩy và sợ hãi.
        - Xin anh hãy bình tĩnh, thời gian cấp bách, bây giờ nên tranh thủ để cậu ấy làm phẫu thuật sớm. Có gì bác sĩ lúc sau sẽ trực tiếp giải thích với anh. Mong anh hãy ký vào đơn đi ạ.
        - ...

Jimin không còn lựa chọn nào khác, anh mau chóng ký vào đơn chấp thuận cho cậu được phẫu thuật. Lúc y tá đã trở vào trong anh cũng chưa thể khôi phục tâm trạng, đầu cứ nghĩ mãi đến những lời vừa ghi trên đơn bệnh đó. Không ngờ... Jungkook cậu lại giấu anh chuyện này...
_____________________________________________

        - Yumi, con đang chờ ai sao ?

Sau một khoảng thời gian điều trị ở bệnh viện, cuối cùng hôm nay Yumi đã có thể trở về nhà dưỡng thương và bắt đầu việc tập vật lý trị liệu giúp cô lấy lại khả năng đi lại bình thường. Sáng nay mẹ cô đã đến bệnh viện để thu dọn đồ đạc, riêng bản thân Yumi lại không muốn nán lại phòng bệnh quá lâu, tranh thủ mẹ mình còn đang thu dọn mà ra ngoài đi dạo, rốt cuộc lại gặp được Jimin, thế là họ đã đi dạo cùng nhau.

Hơn nữa, Jimin cũng đã nói với cô, anh cần quay về công ty để giải quyết một số chuyện, sau đó nhất định sẽ đến để cùng cô xuất viện. Chính vì thế mà Yumi cứ ngồi trên xe lăn hướng ánh nhìn ra cửa phòng không ngừng, đến mức bà Heri cũng dần nhận ra tình hình.

         - Mẹ, hôm nay mẹ không có chuyện gì sao ? - Cô đột nhiên đổi câu hỏi.
         - Hôm nay là ngày con xuất viện, dĩ nhiên mẹ sẽ đến để rước con về nhà rồi.
         - Con có hẹn với Jimin. Anh ấy nói sẽ rước con, còn có sẽ dẫn con đi ăn một bữa chúc mừng con đã có thể về nhà. Chắc là lát nữa anh ấy sẽ đến thôi.
         - ... Vậy ra con là muốn đuổi khéo mẹ sao ? - Bà Heri nheo mắt nhìn cô.
         - Mẹ, đừng nói vậy mà. Con sao dám đuổi mẹ được ? - Yumi thẹn thùng nói, ánh mắt vui mừng còn cố ý tránh né nhìn mẹ mình.
         - Ai mà hiểu con hơn mẹ được chứ ? Lời này chính là muốn mẹ mau về trước đi, để có gì Jimin còn đến rủ con đi ăn nữa. Con bé này cũng thật tình ! Con gái sinh ra đúng là con của người khác mà !
         - Mẹ, đừng giận con mà. Tại sáng nay con mới gặp Jimin, chuyện này con cũng vừa mới nhận lời thôi.

Bà Heri nghe đến đây cũng không phải giận hờn gì, nói ra bà còn thấy vui lòng ấy chứ. Được nhìn thấy con gái mình vui vẻ, người làm mẹ này cũng thấy đỡ lo lắng hơn. Mặc dù chuyện giữa cô và Jimin có thật sự mỹ mãn hay không, miễn cô thấy hạnh phúc thì bà có thể chấp thuận hết.

        - Thôi được rồi. Nếu vậy khi nào Jimin đến mẹ sẽ về, được chứ ?
        - Con sợ mẹ đợi lâu thôi.
        - Không sao, con đợi được mẹ cũng cùng con đợi.
        - Dạ.
_____________________________________________

Phẫu thuật cũng đã xong được nửa tiếng, Jungkook hiện đang nằm trong phòng bệnh, vì tác dụng của thuốc gây mê nên vẫn chưa tỉnh. Căn phòng lúc này tuyệt nhiên không hề có một động tĩnh gì ngoài tiếng nhỏ giọt của bình truyền nước biển.

Jimin ngồi bất động ở bên cạnh, gương mặt không hề biểu lộ cảm xúc. Nguyên nhân không phải vì cậu không phẫu thuật thành công, mà là vì cuộc nói chuyện ban nãy cùng bác sĩ...

*******

        - Bác sĩ, rốt cuộc cậu ấy là bị gì ?

Jimin hồi hộp ngồi vào ghế đối diện với bác sĩ đã trực tiếp phẫu thuật cho Jungkook. Giờ phút này lồng ngực anh nhịp tim đã đập loạn từ lúc nào căn bản là không biết được nữa, căng thẳng đến mức tay chân đều đổ mồ hôi, thần kinh trong đầu cứ bưng bưng lên khó chịu. Dù là lần đầu đứng trước mọi người để nhận chức Tổng giám đốc, anh cũng không căng thẳng như thế này.

       - Chấn thương từ vụ tai nạn làm ảnh hưởng đến dây thần kinh mắt. Theo như tôi quan sát, trước đây cậu ấy đã từng làm phẫu thuật mắt. Vì không có hồ sơ bệnh án nên tôi không dám khẳng định, nhưng khả năng cao là cậu ấy đã phẫu thuật để thay giác mạc. Tôi nói vậy là vì giác mạc hiện thời không hoàn toàn giống 100% với đồng tử của cậu ấy. Tuy nhiên, hiện cậu ấy đã ổn rồi, hết thuốc mê sẽ tỉnh lại. Nhưng thị lực thì sẽ có nhiều phần ảnh hưởng, thời gian sắp tới cần tịnh dưỡng nhiều để điều trị.

Jimin chết lặng nghe từng lời nói của bác sĩ. Cậu đã từng thay giác mạc, tại sao anh lại không biết chuyện đó ? Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra với cậu ? Trước đây Jungkook không hề nói gì về chuyện này, thời gian sau này có khi nào cậu vắng mặt quá lâu để làm phẫu thuật ?

Vậy không phải chỉ có một khả năng sao ? Là khoảng thời gian 5 năm đó... chỉ có thể trong lúc đó cậu rời xa anh, Jungkook mới có thời gian để làm phẫu thuật. Càng nghĩ Jimin càng không dám tin, càng không đủ dũng khí để đi tìm hiểu sự thật.

Nhưng vẫn là không ngăn được nỗi thắc mắc của mình.

      - Bác sĩ... tôi cũng từng phẫu thuật mắt. Có thể nào... kiểm tra xem có phải là... là... giác mạc của Jungkook không ? - Giọng nói của anh vốn đã không giữ được bình tĩnh nữa, tựa hồ chỉ cần thêm một kích động, anh có thể sẽ nổi điên lên, hoặc là ngất ngay tại chỗ.
      - ... Thường thì người đã qua đời sẽ hiến giác mạc, trường hợp của cậu Jungkook cũng là lần đầu tôi thấy. Bệnh viện chúng tôi cũng chưa từng xét nghiệm qua việc này. Cho nên tôi không thể giúp được cho anh trong chuyện này rồi.
       - ... Được, tôi biết rồi...

*******

Kể từ lúc trở về từ phòng của bác sĩ, Jimin cứ như kẻ không hồn. Hiện anh chỉ còn ngồi bất động nhìn cậu không rời, đầu óc trống rỗng chẳng thể suy nghĩ gì thêm. Từng lời nói ban nãy cứ vọng lại trong đầu, Jimin mệt mỏi nhắm mắt lại, giờ phút này anh đúng là thấy trời đất như tối sầm ở trước mắt.

Cốc, cốc.

      - ... Vào đi.
     
Ryuji nghe được lệnh cho vào, liền len lén mở cánh cửa phòng bệnh ra để bước vào trong. Chẳng là từ trước khi anh cho gọi cậu đi điều tra một số việc, Ryuji đã cảm nhận được một áp lực vô hình, đến đây rồi thì cậu mới biết đúng là mình đã đoán không sai. Cả không gian lúc này cũng lạnh như âm tào địa phủ rồi.

       - Giám... giám đốc, tôi đã điều tra được rồi...
       - Nói. - Jimin vẫn mắt nhắm nghiền ra lệnh.
       - A... Vào khoảng 4 năm trước, cậu Jungkook có ra nước ngoài. Thông tin người bảo lãnh tôi vẫn không có cách điều tra, nhưng bệnh viện thì đã tra ra rồi. Ở đó nói lúc Jungkook qua đến nơi, tình trạng... đã khá nguy cấp. Vì được người bảo lãnh đặc biệt dặn dò, nên sau 2 tháng cậu ấy đã được phẫu thuật. Jungkook được điều dưỡng ở đó một thời gian, về sau xuất viện. Lúc này cậu cũng về nước....

Lời vừa dứt, Ryuji tay chân mồ hôi nhễ nhại dịch lùi bản thân lại gần phía cửa ra vào, nhằm có nguy hiểm xảy đến cậu liền có thể chạy trốn. Ai mà không tim đập chân run khi thấy Jimin vào lúc này chứ. Anh mặc dù đã cuối thấp đầu xuống, hướng ánh nhìn cũng chỉ đặt ở mũi giày, nhưng hoàn toàn cảm nhận được luồng khí hắc ám đang từ từ tỏa ra khắp không gian. Điều hòa trong phòng cũng không lạnh bằng anh lúc này.

Mãi một lúc lâu, Jimin mới cất giọng, một giọng nói khàn đặc phát ra khiến Ryuji thêm một phen hoảng loạn:

       - Ra ngoài.

Không nói hai lời, Ryuji lập tức bỏ chạy, cảm giác như từ địa ngục trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip