Cãi cọ
Đêm khuya yên tĩnh, cả căn phòng bệnh bây giờ chỉ còn lại ánh sáng hắt ra từ chiếc đèn bàn ngủ và trăng tròn ở bên ngoài. Đêm nay Lee không ngủ được. Có vẻ thuốc an thần không còn tác dụng nữa, nhóc đành ngồi thẳng dậy ở trên giường mà ngó ngàng xung quanh. Lúc này Lee mới thấy V đang ngủ trên cái ghế đặt cạnh giường mình.
Bỗng nhiên nhóc lại nhớ đến lời nói của Jungkook, có phải nhóc đã sai khi cố trút hết nỗi đau của mình vào anh trai như vậy không ? Nhưng thật sự Lee rất sợ, nhóc sợ nếu như mình mở lòng thì phải kể hết những chuyện tồi tệ đã qua cho V nghe. Nhóc còn sợ mình sẽ lại làm cho anh ấy thêm lo lắng và buồn phiền. Nhóc không biết mình có đúng hay không trong lúc này nữa.
Lee khẽ lấy cái chăn của mình để đắp sang cho V, rồi nhóc với tay lấy chiếc điện thoại của mình trên tủ đầu giường. Mấy ngày qua không dùng nó, V vẫn sạc giúp cho nhóc. Lee khẽ lướt qua trang mạng của mình đôi chút, đột nhiên ngay lúc ấy lại nhận được một lời mời kết bạn.
Lee nhấp vào xem trang cá nhân của họ, nhưng không có thông tin gì đặc biệt ngoài cái giới tính là nữ. Không hiểu sao nhóc lại thấy có lẽ nhóc nên kết bạn với nữ xem sao, ít ra không còn nhớ đến những tên đàn ông thối tha ấy nữa.
Đồng ý kết bạn, chẳng mấy chốc người đó đã nhắn tin với nhóc. Những tưởng bản thân sẽ có người để nhóc giải bày, ai ngờ là cô ta muốn tâm sự trước. Lee cũng đành thuận theo, nói đến thế nào mà gần 5 giờ sáng mới ngừng lại. V cũng tỉnh giấc rồi.
- Lee, em đang làm gì vậy ? Sao lại không ngủ ?
- ... Ừm... thì tại cả ngày ngủ suốt nên em không ngủ được nữa. Đang nghịch điện thoại thôi. Anh dậy sớm vậy ?
- ... Em... - V khá bất ngờ trước sắc mặt có phần tươi sáng hơn của Lee.
- Em cũng đâu thể ủ rũ mãi phải không ? Ừm... hôm nay anh ta có đến không ?
- Em nói... Jungkook hả ?
- ... Dạ... em muốn xin lỗi anh ấy.
- Được, để có gì anh gọi cậu ta tới.
- Không cần. Anh ấy có đến hay không, không nhất thiết anh phải gọi.
- Em cũng thật tình. Còn đợi người ta xuống nước trước sao ?
- Kệ em.
V cuối cùng cũng đã có thể cười trở lại. Tốt quá rồi, cậu phải báo cho Jungkook biết mới được.
_____________________________________________
Hôm nay Jungkook vẫn phải đi làm ở quán cafe như bình thuờng, thậm chí còn nhiều hơn trước vì phải làm thay cho V với lại do cậu đã nghỉ làm nhiều ngày nữa. Cho đến khi ngồi nghỉ trưa rồi, Jungkook mới chợt nhớ đến nhiệm vụ chưa hoàn thành của mình, đó là vẽ tranh !
Việc nào việc nấy cứ chất đống, cậu thật xoay không nỗi nữa. Nhưng biết sao giờ, hợp đồng đã ký với người ta, nói gì thì cậu cũng nhận tiền trước một phần rồi, rút lại bây giờ đúng là không thể. Vậy... vẽ gì bây giờ ? Thật không nghĩ ra được, thời gian cũng chỉ còn lại một tuần hơn, cậu chỉ biết ngửa mặt lên trời mà khóc than thôi !
Đột nhiên điện thoại lại rung lên, chủ nợ gọi rồi - Yoongi !
- Alo.
- Sao nghe giọng thảm thế ? Hay đang tương tư ai à ?
- Anh có thể nào đừng nói những điều không tưởng như vậy không ?
- Chứ tại sao lại uể oải ? Tôi sắp báo cậu một tin vui đây.
- Hả ? Tin vui ? Là gì thế ?
- Đoán xem.
- Sao đoán được chứ ? Lỡ như đó không phải là tin vui với tôi thì sao ?
- Nếu không thì tôi gọi cậu làm gì ? Ngốc !
- Này, anh gọi để mắng tôi thôi hả ? Cúp máy đây !
- Đoạn thu âm của cậu khá tốt, nhà sản xuất quyết định vào ngày mai cậu hãy đến để luyện âm cho hoàn thiện vào. Nếu không có gì trở ngại, sẽ cho cậu thu âm ca khúc mới, thêm khoảng 3, 4 tháng nữa sẽ ra mắt. Thế nào ? Tin có đủ tốt không ?
- Có thật không ? Chỉ cần 3, 4 tháng thôi hả ?
- Đúng, vì cậu là ca sỹ thu âm, thời gian thế nào chỉ phụ thuộc vào giọng hát của cậu thôi. Đa số nhà sản xuất sẽ không chỉnh sửa âm thanh, cho nên cậu ráng mà làm cho tốt vào.
- Hay quá ! Cảm ơn anh nhiều !
- Lần đầu tiên nghe cậu nói lời cảm ơn đó.
- Thì... anh cũng không để bụng đâu ha ?
- Bỏ qua chuyện đó đi, vẽ tranh đến đâu rồi ?
Sao đột nhiên Yoongi lại hỏi đến chứ ? Cậu phải trả lời sao đây ? Nhờ y tư vấn hộ chẳng khác nào tự giết mình, cậu chưa có dại đến mức đó.
- Đang vẽ...
- Tốt. Tôi chờ cậu cũng có tin vui cho tôi. Nhớ, tuần sau nữa đấy.
- Dạ...
Jungkook nói rồi cúp máy ngay sau đó. Cậu thật đúng là giống như trốn nợ mà !
___________________________________________
Chiều tối, Jungkook thu dọn đồ đạc rồi mau chóng đến bệnh viện thăm Lee. Cậu còn mua thêm suất ăn cho cả V nữa, dám cá cả ngày cậu ta chẳng lo cho mình đầy đủ đâu. Lúc cậu đã gần vào phòng bệnh, đột nhiên có người kéo tay cậu lại, hóa ra là Hoseok.
- Jungkook, cậu không khỏe sao ? Sao phải vào viện ?
- Hoseok, sao anh lại ở đây ?
- Trả lời tôi trước đi !
- Không có, tôi không có sao hết. Tôi đi thăm bệnh thôi.
- Phù, vậy thì tốt. ... Thật ra lúc nãy tôi đến quán, thấy cậu đã về nên đành đi theo cho đến tận đây.
- Vậy à ?
- Cậu đi thăm ai vậy ?
- ... Là em trai của V.
Vừa hay lúc này cửa bật mở, V ngạc nhiên đứng nhìn hai người ở ngoài này nói chuyện qua lại.
- Ừm... Sao anh cũng có mặt ở đây ? - V hỏi.
- Tôi đi cùng Jungkook. Vậy tôi được vào thăm không ? - Hoseok nói.
- Tuỳ anh. Jungkook, Lee nó muốn gặp cậu, mình đi mua chút đồ, cậu ở lại đây nha.
- Được, cậu đi đi.
Nói rồi V cũng bỏ ra ngoài phòng, lúc này chỉ còn lại Jungkook và Hoseok. Cậu đặt thức ăn lên bàn, Lee mới phát hiện ra có người, cậu nhóc quay lại nhìn.
- Xin lỗi, làm em giật mình rồi.
- ... Anh ta là ai ? - Lee chỉ vào Hoseok.
- Là bạn anh, hôm nay anh ấy cũng đến thăm em. Nghe V nói em muốn gặp anh hả ? Có chuyện gì sao ?
- Em muốn nói chuyện riêng.
- ... Vậy tôi ra ngoài, xong cậu cứ gọi tôi. - Hoseok nói.
- Ừ.
- Bây giờ em nói đi. - Jungkook mở lời, kéo một cái ghế lại gần ngồi.
- ... Xin lỗi, em muốn nói xin lỗi vì lần trước đã lớn tiếng với anh. Em biết, em không nên khiến anh V phải phiền lòng theo. Những gì đã xảy ra, em không muốn nhớ, cũng không muốn nhắc lại.
- Em nhận ra mọi chuyện là được rồi. Chỉ cần em sớm hồi phục, V mới trút hết gánh nặng này. Cũng không cần xin lỗi anh đâu.
- Sao không cần được ? Anh còn trả tiền viện phí giúp em, em không biết khi nào mới trả lại cho anh nữa.
- Nghĩ nhiều vậy làm gì ? Thôi, đừng nói nữa. Ăn đi này, anh đoán em chưa ăn phải không ?
Lee ngoan ngoãn ăn xong chén cháo Jungkook đưa. Cậu bèn định ra ngoài để gọi Hoseok vào, nhưng lại thấy anh đang nói chuyện với V.
- Cậu ổn không ?
Hoseok ngồi cạnh V trên băng ghế dài. Anh đưa tay cầm lấy bịch đồ cậu vừa mua. Mới có mấy ngày không gặp mà trông V đã khá ốm rồi.
- Không sao. Hôm nay anh đến tìm Jungkook à ?
- Ừ, đúng là vậy. Không ngờ em cậu lại nằm viện.
- ... Anh không cần lo.
- Ai nói... tôi lo chứ ? Chỉ là tình cờ thôi. - Hoseok trả lời như không để tâm, cũng tại cậu bảo anh không quan tâm ấy chứ !
- Cũng đúng. Tôi nghĩ nhiều rồi. Vậy tôi vào trong.
V định đứng dậy bước vào, nhưng không ngờ Hoseok lại kéo tay trở lại. Quá bất ngờ đến mức V mất đà mà ngã lại vào ghế, có đôi chút gần quá mức cho phép với Hoseok. Cậu liền thay đổi tư thế trở lại.
- Xin lỗi... chỉ là Jungkook đang nói chuyện riêng với em cậu ở trong đó. - Hoseok vội xin lỗi cậu.
- ... À...
Jungkook đứng ở trong phòng quan sát hai người, chợt thấy có phải cậu đã nghĩ nhiều không, đột nhiên lại muốn tác thành cho họ.
- Anh Jungkook, anh nhìn gì thế ?
- ... À không có gì. Mà Lee nè... em... muốn có anh rể hay là chị dâu ?
- ... Sao anh hỏi vậy ? Có phải anh V...
- Không ! V không có quen ai cả. Chẳng là... anh tò mò hỏi em thôi. - Jungkook ngồi lại trên ghế đối diện với Lee.
- Anh ấy yêu ai em cũng đồng ý cả.
- Thật á ? Vậy còn gia đình em ?
- Ừm... cái đó thì em không chắc. Anh ấy cũng chưa bao giờ hỏi ý nhà cả. Từ nhỏ đến lớn anh V đều tự quyết định mọi thứ. Ngay cả việc dọn ra riêng như bây giờ cũng là cả một quá trình. Vì vậy anh ấy rất sợ khi em gặp chuyện gì.
- ... Ừ, anh hiểu rồi.
Jungkook bỗng thấy mình hình như đã lo thái quá rồi. Cậu chỉ mong V sẽ không gặp trường hợp như cậu thôi.
_____________________________________________
Ngày hôm sau, Jungkook được hẹn đến công ty Yoongi vào buổi chiều. Cậu theo thường lệ mà đến phòng thu để luyện tập. Tuy giọng hát cậu có sẵn, nhưng theo đánh giá chuyên môn thì cần phải hoàn thiện thêm nhiều. Jungkook cũng đã chuẩn bị rất nhiều lần, cả khi ở nhà hay đi làm. Vì vậy mà cậu bây giờ đã thoải mái hơn rất nhiều.
Hôm nay bên nhà sản xuất đã có mặt từ sớm, Jungkook bước vào phòng thu và bắt đầu luyện tập. Nhưng điều cậu lại không ngờ đó chính là sự xuất hiện lần nữa của Jimin. Anh bước vào phòng thu và lại ngồi ở đấy để quan sát cậu. Có phải hay không tần suất cậu nhìn thấy anh dạo này lại tăng lên ?
Nhưng lần này cậu không thể để điều đó ảnh hưởng đến công việc được. Jungkook lảng tránh ánh nhìn từ anh, cậu chỉ muốn tập trung vào bài hát này thôi.
- Jimin ? Anh Yoongi không đến à ? - Một người ở trong phòng thu hỏi anh.
- Ừ. Anh ấy bảo vì hôm trước anh đến rồi nên lần này sẽ yên tâm hơn.
- Dạ.
- ... Mọi chuyện ổn không ?
- Ổn lắm anh. Jungkook có giọng hát rất truyền cảm, chỉ cần khả năng chuyên môn tốt hơn chút nữa thì xem như có thể ra mắt rồi.
- Dù sao cũng là người ngoài ngành, nếu cho ra mắt sớm như vậy sẽ không sao à ?
- Thật sự cũng có vài ý kiến cho rằng làm như vậy quá nhanh. Ít ra thì Jungkook phải làm thực tập sinh như bao người khác, nhưng vì anh Yoongi đã trả lương cho cậu ấy rồi nên tụi em cũng chỉ có thể cố gắng hoàn thành cho nhanh thôi.
- Trả lương rồi ? Nhanh vậy à ?
- Em cũng chỉ nghe bên quản lý kể lại thôi. Cũng may Jungkook học khá nhanh nên không sao.
- ...
Jimin lặng người nhìn chăm chú vào cậu. Jungkook lúc này đang tập trung để hát nên không hề chú ý đến anh. Cậu thật sự cần tiền đến thế à ? Đợi không nỗi đến khi mọi chuyện đã ổn định sao ? Anh không tin Yoongi lại tin tưởng Jungkook đến vậy. Y trước giờ chưa dám mạo hiểm quá nhiều, làm việc không biết có lời hay không mà đã bỏ tiền ra trước rồi. Hay cậu giống như anh đã nói sao, muốn dựa dẫm vào một đối tượng mới ?
Càng nghĩ anh càng khó chịu, đến mức anh chàng ngồi cạnh gọi mấy lần mà Jimin cũng không đáp lời. Cho đến khi cậu được nghỉ giải lao giữa buổi, cả phòng ai nấy đều ra ngoài, chỉ còn lại anh và cậu đối mặt với nhau. Jungkook thì ở phía bên trong, còn Jimin thì ngồi ở ngoài nhìn vào. Qua tấm kính ngăn cách, cậu vẫn cảm nhận rõ ánh mắt như muốn giết người của anh.
Theo quán tính, Jungkook cũng ngần ngại không biết có nên bước ra ngoài bây giờ hay không. Nhưng chẳng lẽ cứ tần ngần mãi ở trong này, cậu đặt tai nghe lên bục rồi bước ra khỏi gian phòng. Jungkook bước nhanh ra ngắm ngay thẳng cửa mà đi, nhưng vẫn là không nhanh bằng lời nói của anh.
- Đi nhanh như vậy, có tật giật mình sao !
- ...
- Cậu có ý đồ gì với Yoongi ? Đừng tưởng tôi sẽ để cậu đạt được mục đích.
- Anh đang nói cái gì vậy ?
- Tôi còn không biết cậu sao ? Chưa biết bản thân có làm gì ra trò hay không mà đã đòi tiền trước rồi. Tiền với cậu đúng là có sức ảnh hưởng không nhỏ.
- Bản thân tôi có làm gì ra trò hay không Yoongi sẽ tự khắc biết. Vả lại tôi không hề có ý đồ gì khác, anh đừng có nói giọng điệu đó nữa.
- Cấm tôi ?! Cậu cũng xem trọng mình quá rồi đó ! Chẳng phải lúc xưa... cậu còn dùng giọng điệu hơn như thế này để nói với tôi hay sao ?
- ... Mặc kệ anh.
Jungkook ngoảnh đầu bỏ đi, nhưng Jimin lại không dễ cho cậu đi nhanh đến vậy.
- Nói không lại thì bỏ đi sao ? - Jimin đẩy mạnh Jungkook áp sát vào tường, ánh mắt như muốn ghim hàng vạn mũi tên lên người cậu.
- Buông tôi ra ! Đây là phòng thu đó, anh nghiêm chỉnh đi !
- Tôi không nghiêm chỉnh ? Là cậu muốn vậy phải không ? Cái tật lẳng lơ này cậu không muốn bỏ ? - Anh bóp chặt hai vai cậu.
- Jimin ! Mau buông tôi ra ! Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa !
- Jungkook, tại sao lúc xưa tôi lại ngốc như vậy, đi yêu thích một trai bao ! Cậu của bây giờ còn tệ hơn cả lúc trước, đóng kịch thì cũng phải đóng cho đạt chút chứ ?!
- Anh... ! ... Tôi không muốn nói gì với anh hết, nếu đã ghét tôi đến vậy, sao anh đến đây làm gì ? Nếu đã không muốn xem kịch, vậy anh mau đi đi !
- Tôi là muốn cảnh cáo cho cậu biết, tôi sẽ không để cậu quyến rũ thêm bất cứ ai nữa, cả Yoongi hay là Hoseok. Cậu đừng nghĩ ai cũng bị lừa bởi gương mặt giả tạo này ! Nhớ đó !
Jimin vùng đẩy cậu một cái, Jungkook mất đà mà vấp trúng cái ghế đằng sau, ngã xuống sàn nhà. Anh tức giận bỏ ra ngoài, còn đóng sập cửa thật mạnh. Cậu chỉ còn biết ngồi thở mạnh để ổn định nhịp tim thôi. Quả thật, khi anh nổi giận trông rất đáng sợ. Những ngày sau này cậu phải làm sao đây ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip