Hợp tác

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng, nếu Jimin nhớ không nhầm thì hôm nay chính là ngày anh hẹn gặp Yoongi để bàn về chuyện hợp tác. Đã 2 tuần kể từ ngày anh nói chuyện cùng Hoseok, và ngay sau đó anh đã tổ chức một buổi họp để hỏi các cổ đông. Phân tích về tình hình phát triển, khả năng sinh lợi nhuận, rồi những nguy cơ rủi ro anh cũng đã xem xét qua, để đến hôm nay anh đưa ra quyết định cuối cùng là đồng ý hợp tác.

Thật ra ngoài việc xem xét về khả năng lợi nhuận, Jimin còn bận tâm về việc tư nữa. Nếu lần này hợp tác, trở thành một cổ đông trong công ty y, như vậy chẳng phải quan hệ giữa anh và Yumi sẽ ngày càng không thể dứt ra hay sao ? Nói vậy là anh tự bít đường lui của mình luôn rồi, vấn đề này còn nhức nhối hơn nhiều.

Nhưng mà đành chịu vậy, người làm ăn mà, Jimim không thể để việc nhỏ đó ảnh hưởng đến công ty được, thế là anh đã đồng ý. Chính vì thế mà ngay khi điện thoại bàn vừa reo lên, anh đã nhanh chóng bắt máy, bàn giao công việc cho trợ lý rồi khoác áo vest vào và ra ngoài.
__________________________________________

Hôm nay là ngày nghỉ phép của cậu, mỗi nhân viên ở quán đều có lịch để được nghỉ phép, bù lại hôm trước phải làm việc cho hai người. Chính vì hôm qua Taehyung có nghỉ một ngày, nghe đâu là đi đăng kí lớp học Tiếng Anh gì đó, nên Jungkook đã làm thay phiên cho phần cậu ta luôn.

Cho nên đến hôm nay cậu có hẳn một ngày nghỉ để đi mua sắm vài thứ cần thiết trong nhà. Từ sáng sớm Jungkook đã sửa soạn mọi thứ, sẵn tiện tổng vệ sinh cho căn hộ một lượt. Hiện giờ cậu đang hút bụi cho chiếc ghế sô pha thì lại có tiếng chuông cửa. Thật không quá khó cho cậu biết được đó là ai :

      - Hoseok, anh sao biết tôi nghỉ ở nhà vậy ? - Vừa nói Jungkook vừa bước trở lại vào trong, mở cửa để cho anh vào.
      - Ừm, là tôi có ghé ngang qua quán cafe, họ nói hôm nay cậu nghỉ nên tôi mới qua đây. Jungkook, cậu đang dọn dẹp à ?

Hoseok vừa liếc sơ qua toàn bộ căn hộ đang được tổng vệ sinh, vừa tiện tay bỏ mấy món cậu thích ăn vào tủ lạnh, phòng khi Jungkook đói liền có thứ để dằn bụng.

      - Phải đó, xong rồi tôi còn đi siêu thị nữa, anh muốn đi cùng không ?
      - Được chứ ! Hôm nay tôi xin nghỉ rồi.
      - ... Jimin không nói gì à ? - Đột nhiên sao cậu lại nhắc đến tên anh làm gì ấy nhỉ ? Quả nhiên khi hỏi Hoseok xong, không khí liền có phần chùng xuống, Jungkook thật muốn đánh cái miệng mình một trăm cái quá đi mất !
      - Không, tôi có phép nghỉ mà. - Anh cười nói, thật không muốn vì Jimin mà trông thấy Jungkook cậu đây buồn thêm lần nào nữa.

Cậu biết ý nên cũng không hỏi thêm, tốt hơn hết là cậu không nên nhắc cái tên Jimin ở đây làm gì, dù sao, Jungkook không thích thấy vẻ mặt gượng gạo của Hoseok, và cậu cũng biết rõ nguyên nhân vì sao lại thế. Vậy là cậu lại tìm cách nói lảng sang chuyện khác, từ lúc nào mà hai người càng nói càng hăng, làm việc cùng nhau thoáng chốc đã hơn 10h sáng, lúc này mới cùng nhau đi siêu thị.

_____________________________________________

Chiếc xe vừa đỗ lại trước cổng công ty chốc lát đã thu hút rất nhiều người tò mò mà vây lại xung quanh. Chẳng là một nhân vật anh tuấn như Jimin hôm nay có hẹn với giám đốc bọn họ, một lúc được nhìn cả hai mỹ nam, hỏi họ sao không tò mò và phấn khích cho được.

Thế là ngay khi Jimin vừa bước xuống xe, đã có biết bao nhiêu tiếng thét chói tai cùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn theo như anh là một minh tinh vàng bạc vậy. Cũng đúng, mấy năm nay trở lại, độ nổi tiếng của anh lại càng tăng thêm, một vị tổng tài thành công, đẹp trai, hào hoa lại lạnh lùng như thế, nhiều bông hồng vây quanh anh cũng là chuyện thường.

Được gặp mặt anh gần đến vậy cũng là mong muốn của rất nhiều cô gái, họ phải tranh thủ để ngắm chứ. Điều đó cũng khiến anh thấy khá khó chịu, chỉ là đi làm ăn thôi mà cũng gặp rắc rối nữa ! Jimin đành cố chen lấn qua người bọn họ, may mắn thế nào bảo vệ công ty cũng vào cuộc đúng lúc, giúp anh giải vây rồi bước nhanh đến cửa thang máy, lòng băn khoăn không biết có nên báo cáo lại cho Yoongi biết để mai này ngăn chặn bớt tình trạng này hay không nữa.

Lúc lên đến phòng Yoongi, y vẫn là đang làm việc, nhưng khi thấy Jimin, y liền dừng lại :

      - Chào anh bạn, ngồi đi.
      - Chắc anh cũng biết lý do tôi đến hôm nay rồi chứ ? Vậy tôi không vòng vo nữa, tôi đồng ý hợp tác. Anh nói ra điều kiện đi.
      - Ha, quả là người làm ăn, nhanh chóng vậy tôi rất thích. Nhưng... anh nói điều kiện, không phải anh mới là người phải đưa ra sao ? - Y vừa nói vừa qua chỗ ghế sofa tiếp chuyện với Jimin.
      - ... Được, vậy tôi nói điều kiện của mình. Tôi sẽ tham gia vào cổ đông của công ty, những buổi họp cổ đông dĩ nhiên tôi sẽ tham gia, nhưng nếu không quá quan trọng tôi sẽ cử trợ lý. Cổ phần tôi muốn là 20%, ngoài ra những việc liên quan đến quyết định của công ty về chiến dịch quảng bá hay về kinh doanh như thế nào, tôi cũng muốn biết đến, và cũng có quyền nêu ý kiến. Tạm thời tôi chỉ có nhiêu đó điều kiện thôi. Được chứ ?

Tạm thời ? Tất cả điều kiện của anh nãy giờ cũng là quá nhiều đối với một người ngoài ngành như anh đây. Nhưng vì nghĩ cho đại cục, vả lại ba mẹ y đã hối thúc y rất nhiều lần rồi, mặc cho anh có ra điều kiện gì, tốt hơn hết là y nên đáp ứng. Một phần vì lợi ích kinh doanh, phần còn lại chủ yếu là Yumi.

      - Được, tôi đồng ý. Vậy khi nào anh rảnh để chúng ta làm thủ tục ?
      - Hôm nay đi, tôi đã sắp xếp việc hết rồi. Anh đi gọi luật sư đi.
      - Tốt lắm, sự quả quyết của anh đúng là rất đáng cho tôi học tập theo đấy. Anh ngồi chờ chút nhé.
_____________________________________________

Chiếc xe đẩy cùng hai người con trai mang theo vẻ ngoài điển trai ở siêu thị cũng thu hút biết bao nhiêu ánh nhìn của các cô dì đi chợ cùng bao cô gái trẻ bán hàng. Nhưng Hoseok chẳng quan tâm mấy, dù gì đi siêu thị cùng người thương đã đủ lấy hết mọi sự chú ý của anh rồi. Còn cậu thì vẫn vô tư đi lựa đồ, hôm nay cậu như một cô vợ trẻ đang sửa sang cho ngôi nhà của mình vậy.

Trước đây ở với Jimin, Jungkook cũng chưa từng phải làm mấy việc này, nhà anh đã đủ sang trọng và tiện nghi rồi. Hôm nay cậu mới thử cảm giác thiết kế cho tổ ấm của mình nên chẳng tránh khỏi cảm giác hồi hộp cùng phấn khởi. Jungkook hết chạy sang Đông rồi lại sang Tây, lăn tăn như con nít đi khám phá khu trò chơi, Hoseok đi theo đẩy xe cũng thấy hơi mệt nhưng miễn là cậu vui, anh cũng thấy đỡ hơn.

Đi một lúc lâu thì cũng đã qua đến giờ ăn trưa, họ cùng nhau thanh toán tiền rồi đi ăn một bữa.

      - Jungkook, cậu muốn ăn gì ? Tôi đãi. - Hoseok vừa bước lên taxi vừa nói.
      - Thôi, để tôi đãi cho. Trước giờ toàn để anh khao ăn không ! - Cậu cười hiền.
      - Ưm... thôi cũng được. Vậy quán cậu lựa luôn đi, xong mình đi xem phim được không ? Tôi mới được đồng nghiệp cho vé đấy.
      - Được chứ, lâu rồi tôi không đi xem phim.

Thế rồi họ cùng nhau vui vẻ tận hưởng buổi trưa tuyệt vời này. Thật ra nhiều lúc, với Jungkook cậu đây thì cuộc sống như lúc này là tốt nhất, không cần phải bận tâm quá nhiều về tương lai, hay đắn đo về một điều gì... và ai đó... quá lâu...
_____________________________________________

Luật sư đến rất đúng giờ, chẳng mấy chốc anh ta đã mang đầy đủ các giấy tờ cần thiết, cả thư ký của hai bên cũng có mặt để làm chứng. Có vẻ như Yoongi đã sớm đoán chắc anh vì lợi ích mà đồng ý lần hợp tác này nên giấy tờ cũng được chuẩn bị rất kỹ càng, rành mạch lại sòng phẳng. Jimin rất thích tác phong này của y.

Ngày xưa Yoongi cũng thế. Tuy họ có biết nhau từ nhỏ nhưng lại không học cùng trường. Jimin nhớ có lần y từng được mọi người chú ý đến rất nhiều cũng là nhờ tác phong làm việc nhanh lại cực kỳ hiều quả. Bằng chứng là năm đó y đã được tán dương ở cuộc thi cấp tỉnh, không vì năng lực xuất sắc mà là vì cách ứng phó nhanh và hiệu quả làm việc không ai sánh nổi.

Xem như Yoongi đây cũng là bậc anh tài trong các anh tài, đáng cho Jimin học hỏi nhiều.

      - Jimin, anh thấy sao ? Có chỗ nào chưa thỏa đáng không ?
      - Mọi thứ đều rất tốt. Điều kiện tôi vừa nói ra cũng đã ghi vào đầy đủ.

Nói xong thì anh nhanh chóng kí tên vào giấy, sau đó thì là người làm chứng và Yoongi. Cuộc hợp tác đã được sự đồng ý của cả hai bên.

      - Tôi mời anh đi ăn. - Yoongi nói.
      - Được.
_____________________________________________

Đó là một nhà hàng Tây có tiếng ở giữa trung tâm thành phố, đây cũng là lần đầu tiên Jungkook mời ăn một ai đó ở đây. Và vì sao cậu lại biết được chỗ này thì cũng dễ hiểu thôi, tất cả đều là nhờ Jimin. Hôm ấy anh có ký được một hợp đồng quan trọng nên cả hai người đã đi ăn mừng.

Hôm nay chính là vì cậu tin bản thân sẽ không vì chuyện xưa mà vương vấn nữa nên mới dám mời Hoseok đến đây ăn. Nhưng... cậu hình như đang tự làm khó mình thì phải.

Một phần vì lý do chẳng thể nói kia ra, phần còn lại chủ yếu là vì Jungkook đã đánh giá khả năng về chi trả của bản thân quá cao ! Nhìn giá tiền muốn đội lên mây ở đây cậu thật muốn bất tỉnh đi cho xong ! Lúc trước cũng chỉ có Jimin gọi món, cậu căn bản chưa từng nghĩ đến chuyện tiền bạc khi ở bên cạnh anh.

Bây giờ nghĩ lại mới thấy cậu đã ỷ lại vào anh ấy quá nhiều, nên cũng không thể trách bác trai năm ấy đã ghét bỏ cậu nhiều như thế nào. Jungkook vẫn đang bận lòng suy nghĩ lung tung thì lúc này Hoseok như kéo cậu về với hiện thực :

      - Jungkook ? Jungkook à ?
      - ... Hả ? ... Sao vậy ?
      - Cậu sao vậy ? Không khỏe sao ? Hay chúng ta về ?
      - Ấy, không có. Anh cứ gọi món đi... tôi suy nghĩ chút chuyện thôi.
      - À, vậy cho tôi hai phần salad , hai phần bò beefsteak và một chai rượu vang. - Hoseok quay sang nói với phục vụ bàn.

Vừa nghe Hoseok đặt món xong là Jungkook như tỉnh mộng luôn. Sao lúc nãy cậu không giả vờ mệt rồi chuồn về nhỉ ? Sao lại quá khách sáo và sĩ diện hão như vậy làm gì ? Jungkook lúc này mới thấy hối hận, thật muốn tức chết mà ! Lần ăn này chắc cậu sẽ bị viêm màng túi mất !

      - Ha ha, nhìn mặt cậu kìa, tái mét rồi ! - Bỗng Hoseok lại cười nhìn cậu khoái chí.
      - ... - Mặt Jungkook giờ thì đã chuyển sang màu hồng vì mắc cỡ rồi. - Đâu... có, tôi làm gì mà mặt xanh mét chứ !
      - Còn nói không ? Cậu yên tâm, hôm nay tôi đãi mà.
      - Anh nói vậy là sao ? Tôi đã nói là khao anh một bữa rồi. Dù có ... sạch túi đi chăng nữa thì tôi cũng phải đãi anh bữa này ! - Jungkook cũng chẳng biết sao mình lại dũng cảm đến mức này chứ ?
      - Thôi, cậu đâu cần phải khách sáo vậy chứ.
      - Tôi không phải khách sáo, mà chỉ muốn cảm ơn anh thôi.
      - Vì điều gì ?
      - Vì anh đã giúp tôi rất nhiều, một bữa ăn này thấm vào đâu chứ ?
      - ... Đâu cần phải thế, tôi tự nguyện mà.

Lúc này cậu thật sự chẳng biết nói gì tiếp nữa. Chẳng là ánh mắt chân thành cùng giọng nói và hàm ý rõ rành rành kia như khiến cậu đơ cả người luôn. Khó xử nhất chính là những lúc Hoseok dành cho cậu sự quan tâm mà không đòi lại bất cứ điều kiện nào. Điều này luôn khiến cậu thấy áy náy vô cùng.

Cũng may đúng lúc này món ăn lại đem ra tới, cứu thoát cậu một phen. Hai người lại cùng trò chuyện và ăn tối cùng nhau. Vừa hay quán lại có thêm khách

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip