Hy sinh
Cốc, cốc.
- Mời vào.
- Jimin, mày có chuyện gì cần gặp tao à ?
Hoseok khẽ mở cửa phòng, đây cũng là lần đầu tiên anh không tự tiện vào phòng mà không có sự cho phép của Jimin.
- Ngồi đi. Tao chỉ muốn cho mày xem về hợp đồng với bên giám đốc Tiêu thôi. Lần này đầu tư khá lớn nên không thể lơ là được.
Jimin vừa nói vừa đưa cho Hoseok bản hợp đồng. Họ cùng nhau thảo luận mất một khoảng thời gian khá lâu. Đến khi gần xong việc, Jimin lại mời Hoseok cùng ăn trưa.
- Hôm nay tâm trạng mày đang tốt sao ? Còn mời tao đi ăn ? Không thích cắm đầu làm việc nữa à ? - Hoseok không thể kìm lòng mà hỏi han.
- Phải, tâm trạng... thật ra thì không tốt cũng không xấu. Chẳng qua muốn đi ăn thôi.
- Ồ ! Vậy phải ăn chỗ nào đắt một chút, lâu lâu tao mới có số hưởng phước mà.
- Hoseok này... tao biết mày sẽ luôn bên cạnh Jungkook khi cậu ấy cần, phải không ?
... Ngay sau câu nói của Jimin, cả căn phòng lúc này như rơi vào một khoảng lặng, yên tĩnh đến mức còn có thể nghe cả tiếng tim đập mạnh của cả hai người. Tay cầm hồ sơ của Hoseok vì vậy mà cũng cứng đờ gượng gạo giữa không trung. Jimin... ngày hôm nay, lại hỏi trực tiếp như thế, có phải đã đến lúc để dối diện mọi chuyện ?
- Tao biết mày dành tình cảm cho Jungkook rất nhiều. Thật ra... chuyện này với tao lúc đầu là không thể chấp nhận được. Bạn thân... đi cùng người yêu cũ, kể ra ngoài tao sẽ bị thiên hạ cười cho bẽ mặt mất. Nhưng mà... tao chợt nhận ra, không phải chuyện gì cũng có thể quay lại như cũ. Một tình yêu trải qua vô vàn khó khăn không có nghĩa là sẽ luôn có một kết thúc đẹp. Tao không có quyền ngăn cấm tình cảm của bất cứ ai, càng không có tư cách giữ lại người mà tao còn không thể bảo vệ được. Rõ ràng tao và cậu ấy chỉ có duyên mà không có nợ, dằn vặt như vậy chỉ khiến mọi người cùng đau. Vậy thì để một mình tao chịu là được. Hoseok, tao tin chắc mày sẽ không như tao. Mày hoàn toàn tự do với những quyết định của mình, hoàn toàn có thể mang lại cuộc sống bình dị mà Jungkook mong muốn. ... Thay tao làm chuyện đó, được không ?
Chưa bao giờ Jimin lại có thể bộc bạch suy nghĩ của mình một cách dễ dàng như thế, tựa như anh đã chuẩn bị từ rất lâu vậy. Hoseok bàng hoàng nhìn thẳng vào mắt Jimin, nơi đó anh thấy được sự tan vỡ của một tình yêu không trọn vẹn. Điều đó càng nhắc cho Hoseok biết rằng, chính Jungkook là người đã cam tâm tình nguyện cho Jimin đôi mắt của mình. Sao anh có thể ... ?
- Hoseok, tao biết mày sẽ không đồng ý. Nhưng đây là cách tốt nhất, đáng lý ra tao nên hiểu rõ từ 5 năm về trước. Chỉ bởi vì chút giận hờn, oán trách nhỏ nhoi kia mà đã khiến mọi người cùng chịu khổ cùng tao, tao không thể làm vậy nữa. Thời gian sẽ giúp mày bồi đắp tình cảm với Jungkook, cũng sẽ xóa đi hình ảnh của tao sớm thôi. Chỉ cần mày kiên trì, tao sẽ làm tất cả để tác hợp cho hai người.
- ... Jimin... tao... tao chỉ sợ chuyện không đơn giản như vậy.
- Sẽ được mà, tao sẽ giúp mày. ... Ừm... cho tao chút thời gian, tao sẽ làm được. ... Ha ha, tốt rồi ! Cuối cùng gánh nặng này đã có thể gỡ xuống, chúng ta đi ăn mừng thôi !
Nói rồi Jimin vui vẻ xếp đống hồ sơ trên bàn lại gọn gàng, bước thật nhanh ra khỏi phòng, tiếng cười cũng đột nhiên tắt hẳn sau cánh cửa.
_____________________________________________
Chiều về, Hoseok hôm nay được tan ca sớm hơn mọi khi, không phải là anh đã là xong việc, mà là chẳng thể tập trung để làm việc nỗi nữa. Từ trưa đến giờ trong đầu Hoseok toàn là câu nói của Jimin, nó cứ lặp đi lặp lại khiến anh càng thêm phiền não. Anh biết rõ Jimin vẫn còn tình cảm rất sâu đậm, để một người không biết bỏ cuộc như anh ta nói ra những lời nói đó chính là một chuyện vô cùng khó khăn và không tưởng.
Hoseok thở dài một hơi, anh mau chóng thu dọn mọi thứ và ra về. Đột nhiên lúc này anh lại thấy bản thân đã quá tồi tệ. Không giúp được họ thì thôi, đằng này sao anh dám tiến thêm một bước với Jungkook được. Vốn dĩ chỉ cần một lời từ Hoseok, mọi chuyện sẽ đâu lại vào đấy. Nhưng vì chút ích kỷ của mình, anh lại càng làm tăng thêm sự hiểu lầm giữa đôi bên, vô tình giết chết một tình yêu chân thành và vô giá. Có chăng anh nên làm điều gì đó để hàn gắn họ ?
Hoseok vừa đi vừa suy nghĩ, đi thế nào lại đến quán cafe nơi cậu làm. Từ bên ngoài nhìn vào, anh có thể thấy Jungkook đang ở quầy làm việc như bình thường. Một người con trai tốt như cậu, nếu ở cạnh Jimin thì sẽ tốt hơn nhiều. Biết rõ điều này chính là tự làm mình đau, nhưng Jimin có thể hy sinh bản thân vì người khác, Jungkook cũng đã từng làm một điều ý nghĩa cho tình yêu của cậu ấy, vậy thì sao Hoseok anh không thể làm điều tương tự ?
Anh chần chừ một lúc lâu trước của quán, nửa muốn vào lại nửa không dám. Anh cũng chẳng biết mình có lý do để vào trong hay không, cuối cùng lại không rõ mình còn phân vân điều gì.
- Hoseok ?
Có tiếng gọi nhẹ tên anh từ đằng sau, hóa ra là V.
- Anh đến tìm Jungkook sao ? Cậu ấy ở trong kìa. - Vừa nói V vừa kéo tay anh đi vào.
- ... Khoan, khoan đã ! - Anh đột nhiên dừng bước khiến cậu cũng thấy bất ngờ. - Tôi... tôi đến tìm cậu.
- Sao ? Tìm tôi ?
- Phải, tối nay cậu rảnh không ? Chúng ta cùng đi ăn mỳ.
- Mỳ á ? Lần nào anh cũng mời ăn mỳ, không phải anh keo kiệt vậy chứ ?
- Ha ha ha, vậy thôi được. Cậu muốn ăn gì, tôi đều đãi !
- Quân tử nhất ngôn !
- Dĩ nhiên, vậy lát nữa tôi lại đến.
- Ừm. Mà anh không vào gặp Jungkook thật à ?
- ... Bây giờ có chút việc bận, lát tôi gọi cậu ấy. Cậu không cần phải nói lại đâu.
- Ừ, bye bye.
Hoseok khẽ vẫy tay chào V. Anh lại tiếp tục về nhà mà không vào gặp Jungkook. Anh nghĩ mình cần mau chóng gặp Jimin để chấm dứt những việc này rồi.
_____________________________________________
Qua thêm một thời gian, ngày Jungkook sắp phải trình diễn cũng ngày càng cận kề, suốt mấy tuần liền cậu đầu đến công ty để tập luyện để chắc chắn mọi thứ đều sẽ suôn sẻ. Cũng vì vậy mà cậu cứ thức khuya dậy sớm, dưới mắt lại bắt đầu có quầng thâm, vài hôm còn bị choáng do thiếu ngủ nữa. Hóa ra cuộc sống bận rộn lại mệt mỏi đến vậy, nhưng ít ra nó cũng khiến cậu không còn thời gian để nghĩ vẩn vơ nữa.
Thật ra thì Jungkook là người hoàn toàn không có kinh nghiệm về việc ca hát, nhưng cậu từng phải biểu diễn trước rất nhiều người, mong rằng điều đó sẽ có thể giúp cậu bình tĩnh mà trình diễn ca khúc đó thật tốt. Hôm nay là ngày tổng duyệt cuối, Jungkook đã đến sân khấu mà cậu sẽ diễn từ rất sớm. Cậu ngây ngất mà nhìn lên sân khấu lớn vô cùng hoàng tráng và đẹp đẽ.
Đó không phải là sàn diễn quá lớn, nhưng lại là nơi cậu đã từng thấy rất nhiều trên TV. Sắp rồi, cậu sắp đứng ở trên đó mà đối diện với rất nhiều con mắt dõi theo. Jungkook được ekip dẫn vào hậu trường phía sau để chuẩn bị. Trong đầu cậu lúc này chẳng có gì đặc biệt, chỉ là sự hồi hộp và mong chờ. Khi cậu được chuẩn bị xong, Jungkook cũng được dặn là phải ở lại bên trong này, nếu không có ai hướng dẫn thì không nên đi lung tung .
Cậu cũng ngoan ngoãn nghe theo, nhưng đợi thêm một lát thì cậu lại vì hồi hộp mà muốn đi nhà vệ sinh. Trong đây cũng không còn ai, Jungkook đành men theo lối ra vào lúc nãy cậu đi vào đây để ra ngoài hỏi nhân viên. Lối đi khá tối, nhưng rất may lúc này cậu đã nghe thấy tiếng nói chuyện của ai đó, vô tình lại nghe được họ xì xầm to nhỏ :
- Cô không thấy sao ? Đó rõ ràng là giám đốc Park và cô trợ lý xinh đẹp hay đi theo anh ta. Tôi đã thấy họ từ bên ngoài cổng rồi, còn cười nói và rất thân mật nữa. Ai đồn họ chia tay chứ ?
- Thì từ hôm đấu giá tranh ấy, rõ ràng hai người lúc đó có cãi cọ, còn cái vụ bài báo bị gỡ xuống sau vài tiếng mới đăng lên hôm giám đốc Park và Jungkook phỏng vấn nữa. Nhưng chắc là hòa nhau rồi.
- Dĩ nhiên là phải hòa nhau thôi. Chuyện của họ còn dính dáng tới gia đình hai bên mà.
- Biết là thế, nhưng tôi không thể không thấy ganh tỵ. Nhất là thấy hình ảnh một giám đốc cao cao tại thượng như anh ấy lại có thể đối xử nhu mỳ và cưng chiều như vậy với người con gái khác.
- Haiz, ganh tỵ làm gì cho mệt. Người ta là trời sinh một cặp, chúng ta cứ an phận cho lành.
- ...
Jimin... Yumi... họ cũng đến đây ư ? Jungkook đột nhiên thấy mình khó chịu vô cùng, ở cổ họng cứ mắc nghẹn cái gì đó rất nhức nhối. Lời nói của hai cô nhân viên cứ quẩn quanh trong đầu Jungkook. Cưng chiều ? Thân mật ? Đáng lý ra đây là một chuyện rất bình thường, nhưng sao cậu vẫn thấy khó chấp nhận đến vậy ? Bỗng dưng cái hình ảnh của anh và Yumi ở bệnh viện năm đó lại hiện lên một lần nữa. Nó như càng làm trái tim cậu thêm rỉ máu vậy.
Jungkook bóp chặt nơi ngực trái, từ từ quay về phòng hậu trường. Bây giờ cậu chỉ thấy mệt thôi. Rất mệt !
********
Giờ cho buổi thử duyệt đã đến, Jungkook được hướng dẫn ra bên ngoài. Cậu như một người mất hồn vậy, bước chân cứ theo quán tính mà đi tiếp, đi đến giữa sân khấu rồi ngồi lên cái ghế đã được đặt sẵn. Ánh sáng bắt đầu bật lên, hắt về phía cậu. Jungkook cũng vì vậy mà có chút phản ứng, cậu vội lấy tay che mắt. Cho đến khi đã quen với ánh sáng, Jungkook từ từ hạ tay xuống, hơi nheo mắt nhìn xuống phía dưới, lại vô tình nhìn thấy Jimin và Yumi.
Từ trên này nhìn xuống, cậu hoàn toàn thấy rõ gương mặt anh. Nó thật gần mà cũng thật xa, quan trọng hơn hết, ánh nhìn của anh không còn đặt ở chỗ của cậu nữa, mà là ở người bên cạnh anh. Tất cả những gì cậu đang nhìn thấy chính là sự hạnh phúc tràn ngập của một đôi mà người ta bảo là trời sinh một cặp. Jungkook không thể rời mắt khỏi họ, càng không thể không để tâm đến từng cử chỉ của Jimin.
Nhạc lúc này lại bắt đầu phát, Jungkook bàng hoàng nhận ra bản thân phải làm gì ở nơi này. Cậu khẽ cất tiếng hát, một ca khúc của một câu chuyện buồn. Cứ vậy mà cậu hát với những suy nghĩ và tình cảm lẫn lộn. Mọi thứ như thực như ảo, cậu không thể kiểm soát mình nữa, lời ca cuối cùng được cất lên cũng là lúc nước mắt cậu rơi xuống... và nhanh chóng biến mất khi ánh đèn tắt ngóm...
*******
- Jimin à, anh nãy giờ có nghe Jungkook hát không ?
Tiếng nhạc tắt hẳn, ánh sáng cũng không còn, thoáng chốc không gian đột nhiên lại như chìm trong sự yên tĩnh đáng sợ. Bên cạnh Yumi đã hỏi Jimin rất nhiều lần, nhưng không lần nào anh có thể trả lời liền mạch được. Hỏi anh có nghe hay không sao ? Có chứ, sao anh không thể không nghe lời hát vốn dĩ muốn dành cho anh của cậu được. Nó như càng xoáy vào nơi sâu nhất trong trái tim anh, để từ đó mà cố lôi ra vết thương đau nhất mà anh chôn giấu.
Vốn dĩ vai diễn đã được tập luyện từ lâu của anh có thể hoàn tất thật tốt đến cuối, nhưng nó lại có thể bị lung lay rất dễ dàng chỉ với vài lời thỏ thẻ của Jungkook. Anh thất thần ngồi yên tại chỗ thật lâu, trong lòng không thể không thổn thức những điều vừa diễn ra. Lúc ánh sáng phát ra từ nơi cậu, anh chỉ biết ví hình bóng của Jungkook lúc ấy như thiên thần mà thôi. Gương mặt cậu quả thật rất xinh đẹp, đẹp đến mức tội lỗi. Giọng hát của cậu cũng thế, nó như một chất độc dược gây nghiện vậy.
Jimin hoàn toàn thấy mình không hề ổn, anh ho khan vài cái, cố gắng quay sang nói với Yumi :
- Anh không khỏe, anh đi một lát.
Nói rồi anh nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi, nhanh như anh đang chạy trốn ai vậy. Bản thân Jimin cũng không biết mình phải đi đâu, chỉ biết nếu anh còn ở lại, anh sẽ không kìm được mình mà chạy vào để tìm cậu mất.
Anh chạy thật nhanh ra bên ngoài, trời đột nhiên lại đổ mưa. Rõ ràng vừa nãy còn nắng sớm, vậy mà giờ mưa rồi. Jimin mặc kệ cho mưa đổ lên đầu mình như một cách để anh quên hết đi những phiền toái. Những người đi đường ai nấy đều hối hả tìm chỗ trú mưa, riêng anh cứ vậy mà đứng dưới mưa dầm cho ướt nhẹp. Nếu một ai đó quen biết anh mà bắt gặp cảnh tượng này chắc chắn sẽ không tin đây là Park Jimin lạnh lùng và vô cảm như lời đồn.
Mưa càng ngày càng nặng hạt, bên tai anh vẫn là giọng hát ban nãy hòa lẫn vào tiếng mưa lớn. Quả thật anh không hề thấy khó chịu về việc đó, ngược lại anh thấy rất thoải mái. Âm thanh này tạo cho anh cảm giác rất ấm áp, lại dễ nghe hơn mọi thứ âm nhạc khác, kể cả là tiếng piano mà anh từng say đắm. Jimin khẽ nhắm mắt lại để từ từ cảm nhận tiếng mưa. Và như trong một giấc mơ anh từng mơ rất nhiều, anh nhìn thấy cậu.
Jungkook hiện giờ đang đứng trước mặt anh, cậu cầm một cái ô lớn, đủ để che cho anh và cậu. Gương mặt cậu có hơi ướt vì nước mưa, trên vai cũng đã lấm tấm vài giọt văng vào. Có phải anh điên rồi không ? Lúc này anh lại mơ về cậu nữa sao ? Đúng là nhu nhược ! Anh chính là kẻ nhu nhược nhất trên thế gian này, ngay cả khi mơ cũng chỉ mơ về cậu.
Và trong vô thức, Jimin lại vươn tay ra chạm khẽ vào má cậu. Chợt nhận ra người Jungkook rất lạnh, anh tự hỏi có phải cậu đang thấy lạnh ? Ánh mắt của cậu lại lần nữa làm anh mơ hồ. Dù đây có là thật hay mơ, anh sẽ xem đây là lần cuối để anh mềm lòng.
- Em phải thật hạnh phúc đấy...
Kéo mạnh một cái, cơ thể của cậu đã nằm trọn trong vòng tay anh, từ môi lại truyền đến cảm giác không hề chân thật. Mưa phủ trắng xóa cả con đường, cũng che mất đi hình ảnh của hai người đang trao nhau vô vàn yêu thương. Nụ hôn như là thay cho lời tạm biệt của anh dành cho cậu, cũng là thay cho một tình yêu anh đã cố vun đắp nhưng mãi mãi không thành. Họ cũng chỉ dám đứng dưới trời mưa lớn mà đối diện với cảm xúc thật. Sau hôm nay, sẽ không còn gì nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip