Chương 1: Cuộc sống của mỗi người

***

Cuộc sống của em và anh từng có lúc tưởng rằng như hai đường thẳng song song, chúng cứ đi cứ đi mãi mà chẳng bao giờ gặp được nhau.

***

Jungkook lảo đảo tựa lưng vào ghế, hai tay xoa nhẹ thái dương đau buốt, đôi mắt đỏ hoe cay xè khẽ nhắm lại sau hàng giờ dán chặt vào màn hình máy tính.

"Jungkook à, lát nữa đi sau nhớ khóa cửa đấy" Hoseok vội vã mang giày rồi rời đi, bóng anh khuất dần khi chiếc đồng hồ đắt tiền trên cổ tay như hối thúc anh rời đi. Chắc anh lại trễ chuyến tàu quen thuộc rồi.

Jungkook khẽ đáp "Vâng" nhưng giọng nói gần như tan vào không khí. Lười nhác xoay người mở khóa điện thoại, màn hình hiện lên con số 4:58 sáng. Lại một đêm không ngủ.

Ting!

Một tin nhắn mới hiện lên.

[Xin chào, bạn đã may mắn trúng được 1 suất bao ăn Kim Taehyung]

Cậu chẳng buồn trả lời. Cái bụng đáng thương đã réo ầm ĩ từ sáng sớm. Jungkook uể oải đứng dậy, thẳng tiến vào bếp, tay xoa xoa bụng. Cậu quyết định phải lấp đầy nó trước tiên. Lướt qua chiếc tủ lạnh quyến rũ, ánh mắt cậu đầy hy vọng tìm kiếm trong bếp, mong còn sót lại thứ gì sau gần nửa tiếng Hoseok hyung "trổ tài". Chà, vẫn còn mấy hộp Bibimbap ngon lành Hoseok hyung làm sẵn. Thế là bữa sáng đã được giải quyết nhanh gọn.

Ting

Lại một tin nhắn nữa. [Quý khách khinh tôi đấy à, tôi trừ lương của cậu nhé?]

Jungkook vẫn không buồn để ý. Chắc là ông chủ Taehyung lại muốn trừ vài đồng lương ít ỏi ở quán làm thêm của cậu. Chỉ vài tiếng nữa thôi là đến 8 rưỡi, cậu lại phải có mặt ở công ty và chịu trận những lời chửi mắng của ông sếp bụng phệ, như một công cụ trút giận của ông ta. Miếng Bibimbap bỗng chốc mất đi vị ngon. Jungkook nằm dài ra bàn, kìm nén tiếng chửi thề, đôi chân phía dưới bực tức dậm dậm xuống nền gạch.

" f ******f *******"

Chửi rủa chán chê, cậu quay sang đặt báo thức rồi leo lên giường. Vì quá mệt mỏi mà vừa đặt lưng xuống cậu đã chìm vào giấc ngủ ngay lập tức. Chiếc chăn dày ấm kéo lên đắp kín người, sưởi ấm, biến giấc ngủ chóng vánh ít ỏi này thành một ân huệ lớn lao giữa buổi sáng sớm.

-------

"Có tí việc đó làm cũng không xong, cậu chuẩn bị nộp đơn thôi việc đi là vừa!"

Lời mở đầu quen thuộc cho một ngày làm việc đầy ám ảnh của cậu. Ông ta ném xấp giấy in rõ ràng là thành quả thâu đêm của cậu lên không trung. Từng tờ giấy theo cơn gió nhẹ đáp loạn xạ khắp nền gạch. Ngước nhìn công sức của bản thân chốc lát lại rẻ mạt đến thế, Jungkook không tránh khỏi tủi thân, nhưng hơn hết là một cơn giận dữ bị kìm nén sâu trong tâm.

"Này tên câm kia, rốt cuộc là ai chống lưng cho cậu mà cậu vẫn làm được tới hôm nay vậy? "

"Bất tài, có bấy nhiêu việc cũng làm không xong"

"Đúng là tức chết mà, còn tái phạm nữa thì đừng trách với tôi. Đồ vô dụng"

"Còn đứng đây làm gì, không mau cút ra ngoài cho tôi"

Chỉ tay năm ngón sỉ nhục đã đời, ông ta bực tức đuổi cậu đi ra khỏi phòng. Mặc dù không phải lần đầu gặp phải tình cảnh này nhưng đáy lòng khó chịu không ít. Suy nghĩ nộp đơn thôi việc lại lần nữa len lỏi vào trí óc, Jungkook cắn ngón tay vừa đi vừa suy nghĩ mải mê lơ là mà chẳng để ý thang máy đã được người bên cạnh bấm đến một tầng khác.

Kim Seokjin vỗ vai an ủi người nhỏ hơn, khuôn miệng cong lên nụ cười hài hòa thân thiện: "Sức chịu đựng của cậu khá tốt đấy"

"À vâng, cảm ơn anh" - Jungkook đáp, cậu vẫn còn chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn.

Cửa thang máy dần mở ra sau tiếng "ting". Vài người đồng nghiệp cúi đầu chào tạm biệt rồi di chuyển dần. Chốc lát, trong thang máy đông kín người chỉ còn lại cậu và người đàn ông xa lạ.

"Có muốn sang công ty tôi làm việc không?"

---

Căn phòng chả khác gì một mớ hỗn độn, nào là vỏ bia nằm lăn lóc khắp nơi, các lọ thuốc vương vãi các viên đủ hình thù đầy màu sắc trên sàn nhà lạnh lẽo. Thế nhưng, ở góc tường đối diện, một khoảng không gian lại sạch sẽ đến lạ thường, như một sự tương phản đến nghiệt ngã.

Cạch.

Tiếng mở cửa khô khốc vang lên. Một nam nhân với mái tóc bạch kim bước vào, đôi mắt anh quét một vòng quanh căn phòng, tìm kiếm người bạn thân quen của mình. Cuối cùng, ánh mắt anh dừng lại trên hình bóng tiều tụy đáng thương nơi góc phòng. Jimin co ro trong góc, tay ôm khư khư một tấm ảnh đã nhàu nát như thể sợ ai đó sẽ cướp đi. Khắp người anh là những vết thương chồng chất, mới có, cũ có, nặng có, nhẹ có, trông bi thảm đến vô cùng.

Mái tóc đen dài, xơ xác rủ xuống che khuất tầm nhìn nhưng con ngươi đen láy của Jimin chẳng buồn dời đi. Tất cả sự chú ý của anh dồn hết vào tấm ảnh cũ trên tay. Jimin đau đớn mân mê từng chi tiết nhỏ nhất, dùng ánh mắt dịu dàng nhất ngắm nhìn thật kỹ, dù đó chỉ là một tấm ảnh vô tri vô giác. Chàng thiếu niên với nụ cười tươi tắn vô lo vô nghĩ trong bức ảnh vẫn cười rạng rỡ, trong khi người đang ôm nó lại chìm trong nỗi đau day dứt, tựa như tận cùng của thống khổ.

Yoongi nhặt đại một lọ thuốc bị ném không thương tiếc trên sàn. Anh nhíu mày đọc tên và thành phần thuốc. Là một bác sĩ, anh không khó để nhận ra đó là thuốc ngủ. Bàn tay anh nắm chặt lại khi nhận ra điều đó. Nhìn lượng thuốc còn vương vãi trên sàn, Yoongi tức tối lao tới, nắm chặt lấy cổ áo Jimin, gằn giọng:

"Khốn khiếp Park Jimin, mày định tự tử nữa đấy à?"

Ánh mắt Jimin vẫn giữ nguyên vẻ tuyệt vọng thảm thương, đôi môi khô nứt nẻ đầy vệt máu đông cũng chẳng buồn mở miệng.

Không gian lại một lần nữa chìm vào im lặng. Mãi một hồi lâu, sự ngột ngạt im ắng dần bao trùm lấy hai người, Yoongi khẽ cất lời, giọng anh nhẹ hơn, như sợ làm vỡ tan không khí mong manh:

"Seoul hoa lệ nhưng đầy đau thương, về Busan đi Jimin"

Jimin khẽ lắc đầu, giọng nói khản đặc mệt mỏi. "Không, tao sẽ không đi đâu cả. Ở Seoul có em ấy còn Busan thì không"

"Em ấy chết rồi" Giọng Yoongi trầm hẳn xuống, cố nén đi nỗi đau.

"Không, em ấy chỉ ngủ thôi" Giọng Jimin yếu ớt, anh vẫn cố chấp bám víu vào ảo ảnh.

"Em ấy chết rồi, ca phẫu thuật ghép tim của Junghyun đã thất bại" Yoongi nói, lời nói như một nhát dao cứa thẳng vào tim Jimin, vào cả chính anh.

Không gian chợt im ắng như lúc ban đầu, nhưng bầu không khí càng chìm vào nỗi bi thương đau khổ tột cùng. Trên gò má Jimin, những dòng chất lỏng không màu, mặn chát dần xuất hiện. Người ta thường nói, giọt nước mắt đầu tiên chảy ra từ mắt phải nghĩa là giọt nước mắt hạnh phúc, còn giọt nước mắt ở bên mắt trái là vì niềm đau.

Giọt nước mắt đầu tiên của Jimin rơi ra từ khóe mắt trái. Tuyệt vọng, thống khổ, đau đớn dằn xé. Tâm can anh cảm tưởng như rách toạc, chẳng lành được nữa.

Ông trời đưa em đến vào lúc anh tuyệt vọng nhất, nhưng lại mang em đi vào lúc anh cảm thấy hạnh phúc nhất.

"Định mệnh thật biết trêu ngươi. Hạnh phúc ở trước mắt bỗng chốc hóa xa vời đến thế."

Hạnh phúc tưởng chừng như đã ở ngay trước mắt, tưởng rằng chỉ cần bước một bước nữa thôi là có thể chạm tới. Định mệnh trêu ngươi chúng ta mãi chẳng dừng. Giờ đây, dù anh có bước cả trăm bước, cả ngàn bước, ông trời cũng sẽ không trả em lại cho anh.

"Thật ra vốn dĩ hạnh phúc từ đầu đã rất xa vời"

Chúng ta cứ tin rằng chỉ cần thêm một bước nữa, mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng không. Cứ bước một bước, lại thêm một bước nữa, rồi chợt nhận ra vốn dĩ từ đầu đã chẳng có khái niệm "một bước" nào cả.

Jimin gục đầu vào hai lòng bàn tay, bật khóc nức nở như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Móng tay vô thức cấu xé vào những vết thương cũ đã đóng vảy, khiến chúng rỉ máu lần nữa. Anh co rúm người lại, chôn mình vào góc tường lạnh lẽo, như muốn tự nhốt mình vào một thế giới khác, tạm thời trốn chạy khỏi thực tại tàn nhẫn đang bủa vây.

"Junghyun..."

Giọng nói nỉ non, chứa đựng hàng ngàn điều đớn đau, vỡ tan trong không gian u tối, tĩnh mịch. Âm thanh đau buồn ấy chìm trong sự tuyệt vọng tận cùng, chới với văng vẳng bên tai. Yoongi không kìm lòng được, đành quay mặt đi, vội vàng quệt đi vệt nước còn chưa kịp rơi nơi khóe mắt.

Ánh sáng duy nhất trong cuộc đời Jimin đã bị hai chữ "định mệnh" nhẫn tâm kia dập tắt. Cuộc sống u trầm vốn tưởng chừng đã được soi sáng rực rỡ, nhưng rồi bỗng chốc lại chìm vào bóng tối cô độc. Giờ đây, lại bắt anh phải bắt đầu lại từ đầu. Liệu đây có phải là tận cùng đau khổ mà em đã từng nhắc đến?

Yoongi hít một hơi sâu, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể. "Tao biết đây là câu nói vô dụng nhất lúc này. Nhưng hãy cố gắng sống tiếp thật tốt, Jimin. Mày của hiện tại không phải là dáng vẻ mà em ấy muốn thấy nhất đâu."

Ngày hôm nay là ngày 13 tháng 10, sinh nhật Jimin.
Ngày hôm nay là tròn 7 ngày Junghyun mất.
Ngày hôm nay cũng đã hơn 5 năm, chuyện tình đơn phương anh đành dừng chân bằng kết cục anh không mong muốn nhất. Hoá ra cảm giác khi thấy em bên cạnh người khác cũng không đau như này. Thà rằng xa nhau còn hơn là âm dương cách biệt.
Và cũng chính ngày hôm nay, sau bao nhiêu dối lòng, Jimin cũng đã nhận ra bản thân thực sự đã mất em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip