chương 10: năm mới an lành
Đôi tay gõ lạch cạch trên bàn phím chợt khựng lại. Tiếng gõ cửa dồn dập trong đêm khuya tĩnh mịch nghe thật rõ ràng, kèm theo đó là giọng nói quen thuộc của Jungkook. Jimin nhíu mày. Đêm hôm thế này mà cũng không yên, anh chậm rãi di chuyển con chuột, nhấn nút "save" rồi lười biếng đứng dậy, bước ra mở cửa.
"Có chuyện gì?"
Jungkook ghé tai sát cửa nghe ngóng, vì tò mò mà suýt ngã nhào vào trong khi Jimin bất ngờ bật tung cửa. Cậu đứng thẳng lại, đút tay vào túi quần, nhún vai: "Có muốn dạo phố một chút không?"
"Không" – Không một lời thừa thãi, anh đóng sầm cửa lại trước vẻ ngẩn ngơ của cậu.
Biết trước phản ứng này, Jungkook nhanh tay chặn cửa lại. Cái đầu tròn ủm nghiêng vào, mặt dày năn nỉ: "Đi mà, đi chung đi mà."
Bất lực trước con người cứng đầu kia, Jimin thở dài, tay chỉ chỉ vào đồng hồ anh đeo trên tay, trừng mắt hỏi ngược lại: "Cậu có bình thường không đấy? Mười một giờ đêm rồi còn đi dạo cái gì nữa?"
Thấy le lói một tia hy vọng nhỏ nhoi, Jungkook cười rạng rỡ, tự nhiên mở cửa đi thẳng vào phòng. Cậu nhắm ngay cái ghế lười ngồi xuống: "Tự nhiên thèm bánh quá, đi ra cửa hàng tiện lợi với tôi đi mà"
"Không"
"Đi mà, tôi sợ ma lắm"
"Không"
"Đi mà, bữa nào đi ăn tôi bao cho"
Dưới ánh đèn đường cao áp tông màu vàng trắng dịu nhẹ, con đường trở nên tĩnh lặng, vắng vẻ. Khác hẳn với vẻ ồn ào, xô bồ ban ngày, giờ đây nơi đây lại mang một cảm giác cô đơn khó tả. Sương đêm lạnh lẽo khiến người khẽ rùng mình. Trong không khí u buồn đó, hai con người đang bước đi như lạc lõng.
Jungkook lầm bầm chửi rủa, đôi chân lâu lâu lại đá nhẹ vào người bên cạnh: "Đúng là đồ keo kiệt"
"Cậu bảo cậu trả tiền cơ mà". Khoác trên mình chiếc áo măng tô đen thanh lịch, Jimin, chàng trai tóc vàng cười khà khà nghiêng người né những cú đá tinh nghịch, thỉnh thoảng lại quay sang trêu chọc người bên cạnh vài câu.
"Với một người đang thất nghiệp như tôi, ít nhất anh cũng phải giả vờ từ chối chứ!". Jungkook giận dỗi dừng bước, hai chân dang rộng bằng vai, hai tay chống hông phẫn nộ hỏi.
"Không thích". Jimin thậm chí còn chẳng buồn nhìn cậu, thong thả bước đi.
"Đáng ghét!". Cậu tức giận hơn vì bị anh bơ đẹp, lấy hết sức chạy từ phía sau đập thẳng vào lưng anh.
Bất ngờ bị trút giận, Jimin cũng chẳng vừa. Anh lấy tay kìm cổ cậu lại, tay còn lại không tha mà nhéo vào eo mấy cái cho bõ ghét. Hai người đang chiến nhau hăng say mà không hề hay biết, từ lúc nào đã có một người chứng kiến hết những hành động này.
"Jungkook?"
Người cũ không hẹn mà gặp. Giọng nói này cậu quen thuộc hơn bao giờ hết. Jungkook đẩy tay Jimin ra khỏi eo mình, đôi môi hồng đào mím chặt lại, nghiến răng ken két chửi thầm trong miệng.
Thấy phản ứng buồn cười của cậu, Jimin không bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này, mở miệng trêu: "Tôi nghĩ cậu nên đi chùa nhiều hơn nữa"
"Mai tôi sẽ đi chùa". Mặc dù biết rõ anh đang chọc mình, cậu vẫn không thèm để ý, dậm dậm đôi chân nhỏ nhắn xuống đất vài cái cho bõ tức.
Tiếng bước chân từ phía sau dần rõ hơn. Woochan nhìn chằm chằm vào hai bóng dáng phía trước, cất lời hỏi: "Không ngờ lại gặp em ở đây đấy"
"Trùng hợp thật" Jungkook từ từ xoay người lại, cười gượng gạo. Cậu đưa tay ra sau, nhéo vào lưng Jimin một cái thật đau để giúp bản thân bình tĩnh. Bị trút giận vô cớ, anh cũng chẳng chịu thua, luồn tay vào áo khoác cậu nhéo eo thêm mấy cái, ăn miếng trả miếng. Trả thù thành công, tâm trạng anh vui vẻ hẳn lên, giương đôi mắt cười nhìn cặp đôi trước mặt.
Hành động của hai người quá mức lộ liễu, Soohyun đứng đó đã nhìn thấy hết. Anh thắc mắc hỏi: "Đây là...?"
"À, bạn tôi"
Jimin đưa bàn tay rắn rỏi về phía trước, cười lịch sự chào hỏi: "Chào, tôi tên là Jimin"
Woochan hiểu ý, bắt tay anh một cái: "Chào..."
"Tối thế này mà hai người vẫn dạo sao?" Để xua tan bầu không khí ngượng ngùng, Jimin nhìn vào túi đồ trên tay Soohyun, chuyển chủ đề.
"Bọn tôi vừa đi mua ít đồ trang trí Tết thôi. Còn hai người?"
Bị hỏi ngược lại, cậu lúng túng gãi đầu, thiếu tự nhiên đáp: "À, mua một ít đồ ăn vặt thôi"
Mọi biểu hiện của cậu nãy giờ đều được Jimin thu vào mắt. Đôi môi quyến rũ nhếch lên, anh nghiêng người thì thầm vào tai cậu: "Đúng là người cũ không rủ cũng tới"
Hơi thở lạnh phả vào tai khiến đôi tai nhạy cảm của cậu đỏ lên, anh thích thú thổi thêm vài cái nữa. Bị làn hơi lạnh đột ngột thổi vào, Jungkook rụt cổ vào chiếc áo khoác dày, theo quán tính đánh vào vai anh: "Aisss, giật cả mình!"
Bỗng dưng trở thành người vô hình, Woochan không khỏi khó chịu: "Xem ra hai người đang bận, anh đi trước đây"
Cặp đôi vội vã rời đi, dần khuất sau con ngõ tối. Jungkook nhướng người dõi theo cho đến khi họ biến mất rồi mới thở phào: "Đúng là xui xẻo"
"Haizzz, ai đó mai nên đi giải nghiệp là vừa đấy"
Thành phố biển chìm trong ánh sáng lung linh đầy sắc màu. Trời càng tối, mọi người càng náo nhiệt hơn. Đường phố tấp nập, hàng quán vỉa hè chật kín người. Không khí vô cùng nhộn nhịp khi thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới đã cận kề. Quảng trường cũng đông người rõ rệt, đèn phố được thắp sáng rực rỡ hơn mọi ngày góp phần vào không khí đón xuân rộn ràng. Càng về khuya trời càng lạnh. Không khó để bắt gặp hình ảnh các cặp đôi tay trong tay bước đi, trao cho nhau cái ôm sưởi ấm. Đôi mắt của Jungkook và Jimin khẽ chớp, mỗi người như chợt dừng lại và chìm vào khoảng lặng của riêng mình.
"Tôi cần suy nghĩ một vài điều, cậu về trước đi". Jimin lặng lẽ cất tiếng rồi bước đi, khuôn mặt lộ rõ vẻ đau buồn cúi gằm xuống, nhấc từng bước chân nặng trĩu chen qua dòng người đông đúc.
Bóng dáng cô đơn nhuốm màu thê lương của anh lọt vào tầm mắt Jungkook. Cậu nở nụ cười nhạt, nhìn thẳng vào anh, đôi chân vẫn đứng yên không có ý định bước đi: "Tên này, thật biết cách phá hông khí"
Thở một hơi thật dài, cậu nhún vai, xoay người đi về phía ngược lại. Đôi tay lâu lâu lại xoa vào nhau rồi hà hơi sưởi ấm, ánh mắt bận rộn tìm kiếm một quầy bán thức ăn.
Gần đến khoảnh khắc giao thừa, mọi người hồi hộp đồng loạt ngước mắt lên bầu trời đầy sao. Không ai bảo ai, tất cả cùng phấn khích đếm ngược từ 10 về 0. "Năm... Bốn... Ba... Hai... Một... Không!" – Kim giờ, kim phút và kim giây giao nhau, thời khắc chuyển giao thiêng liêng đã điểm. Một tiếng nổ gọn "bùm" vang lên và trên bầu trời, hàng loạt pháo hoa bay vút lên cao, nở bung rực rỡ điểm sáng đẹp đẽ trên nền trời đen. Những sắc màu huy hoàng thắp sáng cả một khoảng trời tạm biệt năm cũ và chào đón năm mới. Đám đông phía dưới reo hò vỗ tay trong niềm hứng khởi. Trong suốt 15 phút, mọi người đều ngước lên cao ngắm pháo hoa, cầu mong những điều tốt lành. Khi màn bắn pháo hoa kết thúc, mọi người tiếc nuối và xuýt xoa ra về. Quảng trường đông nghẹt lúc nãy dần thưa thớt. Jungkook không vội vã về nhà mà nán lại, ngắm nhìn bầu trời đêm thêm một chút.
Viên sỏi bị bàn chân cậu đá lăn quay trên đường phát ra tiếng lộc cộc giữa đêm khuya. Tiếng bước chân lạo xạo trên nền đất lạnh vang rõ trong không gian tĩnh mịch. Bỗng, đôi vai cậu được bàn tay ấm nóng từ đằng sau bao phủ. Jungkook giật mình, nhảy cẫng lên rồi quay đầu lại: "Aisss, ôi tim tôi!"
Jimin khẽ cười, khóe mắt cong lên tựa sợi chỉ mảnh. Từng chữ chậm rãi cất lên: "Năm mới an lành!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip