Chương 2: Lần đầu ta gặp nhau
"Mày ở đây làm gì?"
Đang loay hoay với đống hành lý cồng kềnh, Jimin bỗng ngước lên đầy bất ngờ. Trước mặt anh, giữa sân bay náo nhiệt, là dáng người quen thuộc đến không ngờ - Yoongi. Anh ta đã về lại tóc đen, đang lỉnh kỉnh hành lý và xấp giấy tờ, trông có vẻ như sắp bay đi đâu đó. Một sự khó hiểu lớn bao trùm lấy Jimin.
"Tao được phân công về chi nhánh ở Busan. Về chung đi." Yoongi thản nhiên buông một câu, như thể việc anh ta xuất hiện ở đây là điều hiển nhiên.
"Tùy mày."
Jimin không buồn quan tâm đến thái độ của đối phương, nhanh chóng bước vào làm thủ tục. Tay anh thoăn thoắt lấy điện thoại ra khỏi túi áo, bấm một dãy số nào đó. Phía này, Yoongi chỉ biết nhún vai bất mãn. Anh ta đã quá quen với phản ứng lạnh nhạt của người bạn thân này rồi. À cũng không thân lắm, chỉ là bạn từ nhỏ nên miễn cưỡng giữ liên ljc thôi. Không mong đợi gì hơn, Yoongi cũng nhanh chóng tiến vào làm thủ tục.
-------
Hoseok nhẹ nhàng đặt ly sữa còn nóng ấm vào tay Jungkook, người đang nằm ườn trên sofa như một chú mèo lười. Anh thuận người ngồi xuống cạnh cậu khẽ vuốt mấy lọn tóc rối trên trán. Như một thói quen, Hoseok nựng cằm cậu rồi không ngần ngại đưa tay xoa quả đầu xoăn xù mà Jungkook đã mất cả buổi chiều để tạo kiểu.
"Anh nghe Taehyung nói em muốn xin nghỉ việc à?"
Jungkook lười biếng vươn tay đón lấy ly sữa. Ngón trỏ cậu bắt đầu đưa lên thái dương, làm điệu bộ suy nghĩ - một trong những thói quen dễ thương mà Hoseok thường trêu chọc. Suy nghĩ mỏi mòn, cậu ngờ vực ngẫm đi ngẫm lại, như muốn chắc chắn thêm về quyết định của mình.
"Chỗ đó nát lắm rồi anh ơi. Hơn một nửa nhân viên là chả có năng lực, đều tồn tại nhờ luật ngầm cả thôi."
"Ông sếp gì ấy của em ngoại tình mà vẫn chưa bị vợ phát hiện à? Cao tay đấy."
Nhắc đến lại nhớ, Jungkook uống một hơi cạn ly sữa rồi lười nhác thả người xuống sofa, miên man hồi tưởng về dòng ký ức cũ. Nếu ngày hôm đó cậu không vô tình quên hộp quà sinh nhật mà chị Mina tặng thì không biết tới khi nào cậu mới biết được bí mật động trời của tên sếp kia. Chả là ngày hôm ấy là sinh nhật cậu, anh chị em đồng nghiệp trong công ty đã vui vẻ tặng quà tạo bất ngờ cho cậu. Ấy thế khi tan làm, vì mãi vội sợ trễ mất bộ phim truyền hình quen thuộc mà cậu lại dở chứng "não cá vàng", bỏ quên mất hộp quà của chị xinh đẹp. Mãi đến lúc đi giữa đường mới sực nhớ liền lôi cậu bạn Dohyun đang đi chung tức tốc quay lại công ty ngay. Cũng may là lúc đó nghe chú bảo vệ nói sếp vẫn còn ở trên tầng, trong lòng thầm cảm thán vài câu rồi bấm thang máy đi lên.
Đúng là một người sếp chăm chỉ làm việc mà!
Bước chân càng lúc càng đến gần phòng làm việc thì đồng nghĩa với việc cái âm thanh không mấy trong sáng kia vang rõ bên tai hơn bao giờ hết. Dù gì cũng là thanh niên đầu hai nên hai người cũng chẳng thể giả vờ ngây thơ. Hàng loạt hình ảnh có phần đen tối đua nhau trôi nhanh qua trí não. Cảm thấy bản thân bỗng nhiên trông thật xấu xa, cậu liền nghiêm ngặt tát nhẹ kiểm điểm mình một cái.
"F***!"
Vô tình chửi tục một tiếng, Jungkook hoảng hồn bịt miệng Dohyun lại. Nhịp tim bỗng tăng nhanh bình thường, mồ hôi bắt đầu tuôn ra, nơm nớp cứ sợ tên sếp kia sẽ nghe thấy. Tên sếp kia và cô thư kí của hắn đang làm cái chuyện kia trên bàn làm việc của nhân viên. Nheo mắt nhìn cho thật kĩ để xác định vị trí chính xác. Tin tốt là cũng may không phải chỗ cậu ngồi làm việc. Tin xấu thì đó là chỗ cậu bạn Dohyun ngồi làm việc. Vuốt vuốt ngực để mau chóng lấy lại bình tĩnh, Dohyun tay chậm rãi đưa xuống mò vào túi quần lôi cái điện thoại xịn xò mới tậu tối hôm qua ra quay lại. Xem ra mua điện thoại mới khá đúng dịp.
"Ông trời trên cao, con thề với người con không phải biến thái đâu. Con ghi lại để khi cần thiết sẽ gửi cho sếp bà thôi, người hãy tin con."
Dohyun chép chép miệng khinh bỉ khung cảnh trước mắt, tự dặn với lòng rằng bản thân cũng không có ý xấu định phá hoại hạnh phúc gia đình nhà sếp, chỉ là không đành nhìn sếp bà ngày ngày ở nhà trông ngóng chồng mà lại không biết chồng mình ngoại tình ở ngoài, thậm chí làm việc ghê tởm ngay tại công ty. Jungkook bên cạnh định can ngăn dù gì quay lén cũng không phải phép nhưng nghe Dohyun nói cũng có phần đúng, nhưng mà quay lén cũng không phải, nhưng mà việc tên kia làm vẫn sai, thôi thì cậu mặc kệ vờ như không thấy không biết gì cả. Không phải chuyện của cậu, không nên dính dáng là tốt nhất.
Giật mình sực nhớ ra việc quan trọng này, sau buổi hôm đó Dohyun đã gửi đoạn clip đó vào nhóm trên công ty, mọi người sau lưng âm thầm lan truyền chóng mặt đoạn video đó đầy rẫy trên những group kín. Tay nhấn vào màn hình, lập tức đoạn video liền phát lên. Âm thanh sống động, hình ảnh sắc nét, góc quay mượt mà... Jungkook không giấu nổi vẻ xấu hổ mà mang tai đã đỏ lên một mảng, liền lập tức ném điện thoại qua ngay chỗ người ngồi bên cạnh.
"Cái gì thế này? Em xem phim đen công khai thế à?"
Jungkook đột ngột ném điện thoại sang nên Hoseok theo quán tính đưa tay bắt lấy. Hình ảnh rõ nét phản chiếu ngay trên đôi mắt long lanh, khuôn mặt dần chuyển đỏ chẳng khác trái cà chua chín. Hoseok vỗ vỗ khuôn mặt vì ngượng ngùng mà đã nóng ran, quay sang chỗ khác, tay khều khều vào áo đứa em bên cạnh nói:
"Tên thèm đòn này, em xem thì mặc em ném sang anh làm gì, anh không có nhu cầu!"
Jungkook vội vã cuốn người vào trong chăn né tránh mấy phát đánh không thương tiếc của ông anh. Cảm thấy bên ngoài khá an toàn, liền rụt đầu ra nói nhỏ tỏ vẻ thần bí: "Không phải anh ơi, đây là clip em nói với anh đấy. Trong đấy là ông sếp của em và cô thư kí đó!"
Hai anh em đối mắt với nhau thật lâu. Hoseok từ từ sáp lại gần nở nụ cười gian tà: "Nghỉ việc rồi sợ gì nữa, gửi cho sếp bà đi."
"Em hèn, chuyện ai người đó tự xử lí"
Jungkook vẫn là không muốn dây vào những rắc rối không đáng.
"Đúng rồi. Sống vô tâm lên cho anh mày. Đôi khi bao đồng rước khổ vào thân thôi" Hoseok cũng quá quen với tính cách em trai mình, dù gì anh cũng đồng ý với quan điểm đó.
"Đứng dậy mở cửa sổ ra cho thoáng đi, nhà bí bách khó chịu như này mà em nhóc chịu hay thật đấy"
Jungkook nằm ườn ra chán nản vừa tu hộp sữa chuối mà cậu mua ở cửa hàng tiện lợi gần nhà vừa phụng phịu nghe lời anh trai đi ra vén tấm màn cửa sổ. Đôi mắt cậu bỗng nhiên sáng rực khi trông thấy có hai anh trai lạ mặt đang chuyển đồ đạc vào trong nhà. Công tắc mê trai lập tức bật lên ngay tức khắc: "Trai đẹp, trai đẹp anh ơi!"
"Ai đẹp trai cơ?"
"Mấy anh hàng xóm mới đấy anh."
Mấy ngày hôm nay thấy hết dịch vụ dọn dẹp đến dịch vụ vận chuyển đậu trước nhà đối diện là cậu đã lờ mờ đoán được mình sắp có hàng xóm mới. Vén tấm rèm lên cố định vào ghim cột, Jungkook thầm gật đầu tán thưởng bản thân thật thông minh.
"Ăn sáng thôi nào!"
Hoseok đặt hai đĩa mì được trang trí hết sức đẹp mắt lên bàn, sau đó nói vọng ra gọi cậu vào. Anh suýt nữa làm rơi hai ly sữa trên tay khi nghe cậu đột nhiên cười khúc khích thật lớn thốt lên: O M G!!!!!!, hàng xóm mới đẹp trai quá đi. Tận hai anh đẹp trai lận hyung ơi, ông trời đưa hai ảnh đến an ủi khi em thất nghiệp đúng không?"
"Không, ông trời mà tốt như thế thì nhóc đã không thất nghiệp rồi."
Sự thật phũ phàng tát Jungkook tỉnh mộng. Khuôn miệng cong lên cười bất mãn nhìn ông trời, cũng chẳng còn hứng thú ngắm trai nữa nên quay vào bàn ngồi ngay ngắn: "Mình có cần đem bánh qua làm quen hàng xóm mới không hyung?"
"Mấy chuyện sến súa đó mà em cũng nghĩ cho được, để xíu anh đi."
Chuyện quái gì thế này? Từ lúc Hobi hyung sang nhà đối diện chào hỏi thì đã tròn ba tiếng đồng hồ. Kể từ lúc đấy đến giờ anh ấy chẳng thèm nói chuyện với cậu một câu nào mà lặng lẽ đi thẳng vào khóa cửa phòng. Cậu cố gọi cũng không thèm nghe máy, gõ cửa ra sao cũng chỉ bị đuổi đi. Rốt cuộc là có chuyện gì mới được chứ? Tò mò chết cậu rồi. Vò đầu bức tóc một hồi liền có kết quả, cậu bật dậy vỗ tay tự thưởng một tràng dài. Đúng rồi, điểm mấu chốt chính là sau khi tặng bánh cho nhà hàng xóm, anh ấy liền bực bội không thôi. Thắt nút thì phải gỡ nút. Thay vì mải mê ngồi đây đoán mò lý do cũng không phải cách. Xỏ đôi dép xếp trên kệ rồi rời đi nhanh chóng, Jungkook chọn cách nhanh nhất đó là đi hỏi trực tiếp nhà hàng xóm nọ.
--------
Đứng trước cửa nhà người ta rồi, giờ nên bấm chuông hay hùng hổ đập cửa cho ngầu nhỉ? Jungkook chống cằm ngẫm nghĩ trông vô cùng nghiêm túc, một hành động rất đỗi bình thường nhưng không phải ai cũng nghĩ như vậy. Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì chợt có tiếng "cạch", cánh cửa được một anh đẹp trai mở ra.
"Cậu là ai, có chuyện gì sao lại đứng ở đây?"
Jungkook nhất thời bị đứng hình bởi vẻ đẹp quá mức vô thực của người trước mặt. Làn da trắng gần như phát sáng nhưng khi đi cùng với mái tóc trắng bạc không bị phản ứng ngược mà còn tăng vẻ đẹp lên bội phần. Cảm thấy ánh mắt người đối diện nhìn mình đầy vẻ soi xét đánh giá, cậu ngại ngùng cười gượng gạo.
"Yoongi, tan làm mua hộ tao vài thứ với."
Một chàng trai khác cũng nhuộm tóc màu sáng đi ra, chỉ là tóc người này ngả vàng một xíu. Đôi mắt đen long lanh, làn da trắng hồng điểm thêm đôi môi dày quyến rũ. Lắc đầu hoảng loạn một chút, Jungkook tự kiểm điểm bản thân thật không có tiền đồ, chỉ là trai đẹp thôi mà.
"Ai thế, người quen của mày à?"
"Không, người quen của tao tới lúc nãy rồi."
Hai người mặc dù ngó lơ người trước mặt để nói chuyện với nhau nhưng tầm mắt nhất quyết không rời khỏi người cậu tựa như cậu chỉ cần có một hành động gì đó lạ thôi thì hai người không ngần ngại lao vào "tẩn" cậu một trận. Da gà da vịt đồng loạt nổi lên, Jungkook cảm thấy thảm thương cho số phận xui xẻo của mình.
"Hai anh sao lại nhìn tôi như thế?"
"Cậu đến đây làm gì?"
Người đằng sau mỗi lúc tiến gần hơn, Jungkook không giấu nổi vẻ hoảng sợ liền lùi ra sau mấy cái: "Tôi... tôi chỉ muốn hỏi một việc."
Âm giọng vẫn trầm như thế khiến cho Jungkook có phần hoảng nhẹ. Quả là những người đẹp trai luôn có khí chất áp đảo người khác: "Việc gì?"
"Lúc nãy anh tôi là người mặc áo trắng có sang chào hỏi..."
Lời ra đến miệng còn chưa nói hết câu đã bị ngắt lời. Yoongi vẫn đang lơ là với xấp giấy trên tay bỗng nghe đến hình bóng người quen liền tức tốc dò hỏi: "Cậu là mối quan hệ gì với Hoseok?"
"Hả? Anh biết anh ấy?"
Cậu bất ngờ réo lên mừng rỡ. Thật không thể tin được anh Hoseok nhà mình lại quen được những người đẹp trai như thế này. Người quen anh ấy cũng xem như là người quen của cậu, cuối cùng Jungkook cũng đã thở phào nhẹ nhõm.
"Không phải việc của anh!"
Một lực mạnh xa lạ từ đằng sau bỗng vồ lấy cánh tay cậu. Jungkook la lên một tiếng khi bị giật mình bởi Hoseok đột ngột xuất hiện kéo cậu ra sau, trừng mắt hậm hực nói với người kia. Bước chân đầy vẻ giận dữ tức tối kéo cậu một mạch đi về nhà. Jungkook vẫn đang trong hoang mang chưa kịp hiểu gì đã bị kéo đi đành ngoan ngoãn đi theo. Âu điều cuối cùng cậu thấy trước khi cánh cửa nhà khép lại là ánh mắt nhuộm đầy vẻ ưu tư của anh chàng hàng xóm.
"Tao tưởng thế nào, về Busan chỉ để tìm Hoseok à?"
"Ừ, tao cố ý xin chuyển về đây đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip