Chương 7: Đêm không trăng, không sao
Đời người ngắn ngủi gặp được nhau đã khó, yêu nhau lại càng khó hơn nhưng xa nhau lại rất dễ dàng.
Hoseok đưa ly sữa cho Jungkook, rồi ngồi xuống cạnh cậu. "Đang suy nghĩ chuyện gì sao?"
"Rốt cuộc, lời hứa của anh ấy lại rẻ mạt đến vậy" Jungkook khẽ nói, đưa tay nhận lấy ly sữa uống một ngụm. Cậu đặt ly sữa xuống cười nhạt nhìn lên bầu trời. Hôm nay bầu trời khác hẳn mọi ngày, không trăng, không sao, một màu đen vô tận.
"Tưởng thế nào, đêm xuống là lại nhớ người cũ à?" Hoseok lại trêu.
"Không ạ chỉ nhớ nốt hôm nay thôi" Jungkook đáp, giọng có chút bơ phờ. Cậu trước đây chưa từng nghĩ mình sẽ lụy tình đến thế nhưng khi dấn thân vào chữ tình, ai rồi cũng không lường trước được.
Tầm mắt của Jungkook bỗng dừng lại ở căn nhà đối diện hay đúng hơn là bóng dáng lén lút ngay bức tường trắng.
"Anh ơi, nhà hàng xóm ăn ở tốt quá, ban đêm cũng có trộm rình mò kìa"
Vừa dứt lời, Jungkook đã thấy Hobi hyung của mình chạy vào trong lấy điện thoại, vừa đi vừa nói vọng ra. "Em thấy cậu ta có mang vũ khí không?"
Jungkook cố mở mắt hết cỡ nhưng vẫn không thu lại được gì, cậu bất lực nói. "Anh lấy giúp em cái kính để trên bàn với."
Nhận lấy cái kính từ Hoseok rồi đeo vào, Jungkook trông thấy rõ hơn. Tên trộm kia đang cố leo lên tầng 2, hành động không hề vụng về, xem ra là dân chuyên. Bị bóng cây trước nhà chắn giữa nên cậu cũng không thấy rõ lắm, không thể biết được hắn có mang theo dao hay đại loại gì không, cũng có thể hắn đã bỏ trong túi thì đố ai mà thấy được.
"Anh gọi cho bên đó chưa?" Jungkook hỏi.
"Yoongi bảo hình như có Jimin ở nhà nên không sao, anh ấy còn có ca mổ nên chưa về được" Hobi hyung trả lời, tay mở cửa tủ lấy ống nhòm ra, trông anh không quá bận tâm đến lời Jungkook nói.
"Jimin xuất thân là con nhà nòi, cậu ấy có khi còn dùng súng lão luyện hơn cảnh sát, dùng dao thành thạo hơn Yoongi đấy."
Khó hiểu trước lời anh nói, Jungkook đi tới chắn trước ống nhòm của anh. "Này anh lậm truyện quá rồi đấy!" Cậu cũng không đôi co với anh nữa, mở điện thoại bấm dãy số gọi cho cảnh sát. Lần này nhà hàng xóm nợ anh em cậu một lời cảm ơn rồi.
--------
"Sau đó thêm đậu và hành lá đã cắt vào," Jungkook lật mở cuốn sách ghi công thức nấu ăn, xoay qua xoay lại vụng về trong bếp.
"Chào, tôi có được tiếp đón không nhỉ?" Phía cửa có bóng dáng quen thuộc, là Jimin đang cởi giày rồi tự nhiênmang dép đi vào nhà.
"Ồ Jimin à, nhà bị trộm thật hả? Có mất thứ gì quan trọng không?" Hoseok từ trên cầu thang đi xuống không mấy khó chịu khi thấy Jimin tự tiện vào nhà mình.
"Không mất gì cả, nhóc đó còn non chán" Jimin tự nhiên đi tới sofa ngồi xuống, nhướn người lấy cuốn tạp chí trên bàn mở ra đọc.
"Sao anh có mật khẩu nhà tôi?" Người nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng. Jungkook tháo tạp dề xuống treo lên, khuôn mặt hiện rõ vẻ khó chịu bước ra phòng khách.
Jimin nhún vai vô tội trả lời. "Do nhà cậu không đổi mật khẩu mới thôi"
"Được rồi, em còn chưa cảm ơn người ta hôm qua đã giúp em đấy, ra ngoài lúc nào cũng quên ví, không phải lần nào cuối cùng cũng may mắn gặp người quen đâu."
Jungkook khá là tủi thân khi bị Hoseok đánh nhẹ vào lưng, giận cá chém thớt cậu liền đạp thẳng vào chân Jimin. "Ăn ké nhà người khác thì mau vào dọn!"
Jimin cũng không chấp nhất cậu, đứng lên đi thẳng vào bếp bày chén bát ra.
"Cậu nấu ăn à?" Jimin hỏi.
"Đúng rồi, ăn ké ăn nhờ thì đừng có ý kiến!!!!" Cậu trừng mắt nhìn Jimin. Người khác thì cậu sẽ không nói những lời như này nhưng đối với người trước mặt thì hoàn toàn có thể.
Hoseok từ sau đi lại nhìn vào nồi canh, đầu gật gật vài cái tỏ ý không tệ. "Không biết thằng bé đọc ở đâu mà bảo rằng muốn bắt đầu mọi thứ lại từ đầu thì trước tiên phải biết nấu canh kim chi."
Jimin đứng cách đó không xa bật cười thành tiếng. "Ha ha cậu ta tự bịa chứ ai bảo"
"Tôi cũng nghĩ vậy, làm gì có cái chuyện vô lý đó được" Hoseok cũng cười cười tiếp lời.
Jungkook thẹn quá hóa giận, huých một cái rõ đau vào vai Jimin. "Này tên thiếu đòn, đừng quên tối qua ai giúp anh gọi báo cảnh sát đấy nhé!"
"Thì tôi đang trả nợ cậu đây, không phải bây giờ tôi đang ở đây để thử món cậu nấu sao?" Lại là ánh mắt vô tội chẳng hề đồng bộ với khuôn mặt đáng ghét này, Jungkook thầm nghĩ.
Tiếng chuông cửa vang lên.
Vừa nghe thấy chuông, Jungkook lập tức nói. "Ai ăn ké thì mau tự giác đi mở!"
Cũng đầu 3 rồi nên Jimin không để ý, người ta còn trẻ, anh thì trưởng thành rồi không nên để bụng. Hôm sau ra đường gặp cậu thì mặc kệ, để cậu đi bộ.
Jungkook loay hoay mãi mới lắp ráp xong cái bàn. Hôm nay là chủ nhật, anh trai Hoseok nổi hứng muốn trang trí lại một góc trên sân thượng trông cho chill một chút, Jungkook may mắn được trở thành nhân viên lắp ráp không đồng. Nhìn kìa, cậu cực khổ lắp ráp cả chiều mà tên Jimin bên kia ngồi nhâm nhi tách cà phê trông ghét chết đi được.
"Người ta là ân nhân của em đó, đừng nhìn như muốn đánh người ta tới nơi" Hoseok từ sau đi đến, đánh nhẹ vào vai Jungkook.
Hoseok vẫn chưa thấy những gì xảy ra khi không có anh ở đây. Jimin chốc lát vừa nhìn lên lại còn tặng kèm thêm nụ cười thiếu đòn. Jungkook hậm hực mang chiếc bàn đi theo 'Hobi hyung'. Bây giờ chỉ cần lắp ráp nốt hai cái ghế nữa là xong rồi.
Tiếng chuông nhà vang lên, Jungkook lười biếng giả bộ không nghe thấy.
"Được rồi, anh đi mở là được chứ gì" Hoseok bất lực nói.
Hoseok vừa đi khỏi, Jungkook liền thở phào nhẹ nhõm, vội vàng lôi điện thoại ra khỏi túi áo. Tối qua đến giờ cậu còn chẳng kịp lướt mạng, cảm giác như mình sắp thành người tối cổ mất rồi. Mở điện thoại, một tin tức giật gân đập vào mắt: "Gì đây, có drama thật này!" Ông sếp cũ của cậu đã bị sếp bà phát hiện rồi. Jungkook không khỏi thầm reo trong lòng: "Haha, đáng đời lắm, đáng đời lắm!"
Tiếng quát tháo chói tai bỗng vang lên từ phía dưới nhà: "Jeon Jungkook!!!!! cậu mà không xuống đây thì chết với tôi...."
"Trông quen thế nhỉ?" Jungkook lẩm bẩm.
"Ông là ai, tôi không quen biết ông."
Vừa xuống tới nhà, đập vào mắt Jungkook là cảnh Hoseok nằm co ro bị thương cạnh sofa. Một ngọn lửa bùng lên trong lòng cậu, Jungkook sắn tay áo lao ngay tới đấm liền ông ta mấy đấm. Anh trai cậu mà ông còn dám đánh à, ông chuẩn bị nhập viện đi là vừa.
"Jungkook, mau dừng lại!"
Hoseok từ sau chạy tới ôm chặt lấy Jungkook. Hai cánh tay cậu đang bị ôm ra sau, nếu dùng sức vùng ra sẽ làm bị thương anh mất. Không sao, cậu vẫn còn chân! Jungkook phải đạp cho ông ta mấy phát mới hả dạ.
"Đúng rồi, đạp vào ở giữa đấy!" Giọng Jimin vang lên đầy phấn khích.
"Chỗ này đúng không?" Jungkook hỏi.
"Không phải, qua trái một chút, đúng rồi chỗ đó đấy!"
"Aaaaa!"
Tiếng la thất thanh của ông sếp khiến Jungkook bừng tỉnh. Cậu vừa đạp một cú không nhẹ vào "giống nòi" của ông ta. Chắc đau lắm, Jungkook không cố ý, cậu xin lỗi. Như sực nhớ điều gì đó, cậu liền ngẩng mặt nhìn ra phía cửa.
"Park Ji Min..." Jungkook nghiến răng ken két nhìn anh ta. Anh ta thế mà xúi cậu đạp ông sếp thêm mấy cái!
"Nhìn cái gì, cậu lo cho mình trước đi. Ông ta xem ra muốn kiện cậu rồi đó" Jimin thản nhiên nói.
"Ông dám kiện Jungkook nhà tôi, tôi sẽ không để yên cho ông đâu. Ông đừng quên ông lao vào đánh tôi trước!" Hoseok sau khi nghe câu nói của Jimin liền đi gần tới gần ông sếp kia, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào mắt ông ta.
"Khốn kiếp, tên nhãi ranh đấy lại dám gửi clip cho vợ tôi!" Ông sếp dường như nổi điên thật sự, vớ lấy cái ly thủy tinh gần đó, ném thẳng về phía Jungkook.
Jungkook cũng không lép vế mà túm lấy cái gối trên ghế ném thẳng vào mặt của ông ta. "Không làm thì việc gì phải giấu. Tôi cũng không có rảnh mà xen vào chuyện của ông. Ông tự nhớ mà xem ngoài tôi ông còn gây thù với bao nhiêu nhân viên khác nữa. Đâu phải cả cái công ty có một mình tôi đây ghét ông!"
"Mày..."
"Mày mày cái gì? Ông năng lực không có bao nhiêu, đừng quên cái chức đấy của ông là nhờ vợ mình mới ngồi được. Nói đừng buồn nhé, năng lực của ông còn thua cả tôi mà ngày nào cũng phải gọi ông là sếp buồn nôn chết đi. Ông cũng gan trời rồi, ngoại tình mà để hết người này rồi người kia biết, chắc ông tưởng chúng tôi sợ ông nên mới không dám gửi cho bà Kang à!" Nói đoạn, Jungkook tức quá định bụng chạy tới đấm ông ta mấy đấm nữa nhưng lại bị Jimin gạt chân, té cái rầm.
"Park Jimin, hôm nay tôi không đấm được anh thì tôi sẽ mang họ Park!" Mục tiêu của Jungkook bỗng chốc chuyển sang Jimin. Cậu dồn hết sức lực vào tay, chuẩn bị đấm anh ta một cái thật mạnh nhưng không ngờ anh ta có võ, anh ta dễ dàng khống chế ngược lại cậu. Thật là nhục nhã!
"Này nhóc, anh đây có võ đấy nhé"Jimin vỗ vỗ mặt Jungkook rồi bỏ ra, anh ta hướng đến nơi ông sếp kia đang nằm mà đi tới.
"Kang Dongki? Còn nhớ không, tôi Jimin đây" Giọng Jimin trầm xuống, pha lẫn chút lạnh lùng, dứt khoát.
"Hóa ra như vậy, ông ta bị thế là còn nhẹ" Hobi hyung vừa nhặt mảnh ly vỡ vừa gật đầu nhìn Jimin, gương mặt lộ rõ vẻ đồng tình, như thể sự việc vừa rồi là một màn kịch được dàn dựng hoàn hảo.
"Park Jungkook, tôi về đây" Jimin nói, chuẩn bị rời đi vẫn không quên trêu chọc cậu.
Jungkook vốn im lặng nãy giờ, lắng nghe câu chuyện đầy kịch tính giữa Hoseok và Jimin, lại không ngờ bản thân chẳng làm gì cũng bị lôi vào làm trò.
"Tôi họ Jeon," cậu quăng ánh mắt sắc như muốn xé xác dành cho anh ta, rồi cũng chẳng buồn quan tâm nữa mà đem hộp y tế đi cất.
"Nếu hôm nay tôi không đấm được anh thì tôi sẽ mang họ Park," Jimin, vẫn thiếu đòn như mọi khi, cười cười nhái giọng trêu chọc lại điệu bộ của Jungkook lúc nãy. Sau đó, anh ta hai tay đút vào túi quần, đứng dậy ung dung rời đi.
"Tên sếp em vậy mà lại là sếp cũ của Jung-hyun," Hoseok bất ngờ nói, phá vỡ sự im lặng sau khi Jimin rời đi.
"Anh cũng biết Jung-hyun sao?" Jungkook hỏi, hơi bất ngờ.
"Jung-hyun từng là bệnh nhân của anh."
Phía bên này, ở nhà hàng xóm, có bóng người thẫn thờ ngắm trăng. Hôm nay là ngày rằm, trăng rất tròn và sáng. Ánh trăng xuyên qua từng kẽ lá, soi xuống làn đường, soi xuống nơi ống cống, gầm cầu không chút ánh sáng kia. Trăng soi sáng gần như tất cả, ấy thế mà không thể soi sáng cuộc đời Jimin.
Anh nâng ly rượu lên uống một hơi, lại một ly, một ly nữa. Rượu chính là thứ làm người ta bộc lộ ra vẻ yếu đuối của mình, giải thoát cho cái vỏ bọc mạnh mẽ. Mấy ai lại không say khi buồn, mà khi say thì người ta lại thường nhớ đến người mình yêu nhất. Người anh yêu tên gì nhỉ? Park Jung-hyun. Người anh yêu có yêu anh không? Câu hỏi còn chưa kịp có đáp án. Người anh yêu có tốt không? Tốt nhất trên đời. Người anh yêu đâu rồi? Câu này phải trả lời sao đây...
Hôm nay anh đã gặp Kang Dong-ki, một người quen cũ của họ, xem ra hắn bây giờ sống không tốt chút nào. Còn nhớ khi xưa, cái thời mà họ chân ướt chân ráo vào đời lại gặp phải tên sếp như hắn, ngày ngày phải nhịn cơn tức để kiếm tiền. Giờ đây công việc dần ổn định hơn, năng lực cũng tìm được nơi thích hợp mà phát huy trọn vẹn, thật không thể ngờ lại gặp tên sếp ấy vào lúc thế này. Nhìn tên sếp ấy, Jimin lại nhớ đến ngày xưa. Còn nhớ lúc ấy Jung-hyun và anh tối tối lại cùng nhau thâu đêm hoàn thành công việc. Cả hai cuối cùng nhận ra nơi đó lại không phải nơi thuộc về mình, đánh liều xin thôi việc, tìm nơi khác mà làm. Quả ngọt rồi cũng tới, họ tìm được công việc tốt hơn, cuộc sống dần ổn định hơn.
Có những lúc vô tình gặp một người quen cũ lại gợi nhớ cho ta biết bao nhiêu kỷ niệm. Đương nhiên, trong cái dòng hồi tưởng ấy không thể thiếu Jung-hyun, và đương nhiên Jimin lại nhớ đến em rồi.
Nhiều lúc Jimin tự hỏi tình yêu là gì mà lại dằn vặt anh đến thế. Tình yêu cho anh những phút giây tuyệt vời nhất nhưng cũng tình yêu là thứ khiến cho trái tim anh đau đớn không thôi. Đời người ngắn ngủi, gặp được nhau đã khó, yêu nhau lại càng khó hơn, ấy thế lại rời xa nhau một cách dễ dàng. Ngày ngày nhớ em, ngày ngày đau khổ. "Hãy tìm một người khác yêu anh rồi sống một cuộc đời thật hạnh phúc." Chắc gì đã tìm được một người yêu Park Jimin bằng Park Jung-hyun chưa mà tìm được một người yêu hơn? Không thể tìm được người ấy đâu.
Quá khứ là thứ Jimin thường hay nhớ về, tương lai là thứ anh thường hay nghĩ tới. Quá khứ - tương lai, nhớ về - nghĩ tới. Vốn dĩ tương lai luôn là thứ Jimin đều không chắc chắn được. Anh mãi vẫn không biết được tương lai này sẽ gặp được những ai, sẽ làm được điều gì. Đương nhiên, anh cũng sẽ không nghĩ rằng thế giới tăm tối của mình lại được soi sáng thêm lần nữa, không nghĩ rằng anh lại yêu thêm một lần nữa, không nghĩ rằng sẽ gặp một người tựa như rằng bản thân đã gom hết may mắn mới có thể gặp người ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip