Chương 8: Lời nói dối của trái tim

Sự chia cắt giữa sinh và tử quả thực mong manh đến lạ. Có những người vài giờ trước còn cùng ta cất tiếng cười vậy mà giờ đây đã chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Lại có những người dẫu đã chạm đến ngưỡng cửa quỷ môn quan vẫn trở về như chưa từng có cuộc chia ly.

Thoáng chốc, cái Tết Nguyên Đán – ngày lễ thiêng liêng nhất trong năm đã cận kề. Mọi người vẫn miệt mài với guồng quay công việc, đặc biệt là những người trẻ như Jungkook. Đối với cậu mỗi ngày dường như chỉ là chuỗi dài của công việc và những lo toan.

"Vâng, Jeon Jungkook xin nghe"

Giọng người phụ nữ ấm áp vang lên từ đầu dây bên kia "Tết năm nay con có dẫn ai về cùng không?"

"Ơ, bố mẹ về Busan rồi ạ? Sao không nói để con ra đón?" Jungkook ngạc nhiên giọng nói không giấu sự vui mừng.

Mẹ cậu cười hiền. "Lo mà làm việc đi, mẹ với bố về được hai hôm rồi"

"Tết thì đa số mọi người đều về quê mà, Taehyung với anh Hoseok cũng sắp về cả rồi" Jungkook vô thức đáp lời.

"Không, ý mẹ là năm nay Woochan không về cùng con sao?"

Lời nói vừa dứt, ngón tay Jungkook đang đặt trên bàn phím chợt khựng lại. Ánh mắt cậu vẫn dán chặt vào màn hình máy tính nhưng nơi khóe mi đã lăn dài những giọt nước.

"Mẹ… mẹ nói gì thế ạ? Anh ấy còn… còn phải về đón Tết cùng gia đình chứ" từng câu chữ của cậu trở nên lắp bắp, ngữ điệu thiếu tự nhiên đến lạ.

"Hai đứa cãi nhau à?" Là một người mẹ, việc nhận ra sự bất thường trong lời nói của con trai chẳng phải điều gì xa lạ. Giọng mẹ dịu dàng nhưng đủ để Jungkook cảm nhận được sự lo lắng đang dâng lên từ phía bên kia đầu dây. Cậu im lặng, ngón tay mân mê mép bàn phím lạnh ngắt, trong lòng đấu tranh dữ dội về việc nói ra sự thật này với mẹ, người đã từng tin tưởng và yêu quý Woochan như con cái trong nhà, thật khó khăn biết bao. Jungkook hít một hơi thật sâu, cố gắng nén lại nỗi nghẹn ngào đang chực trào. Cuối cùng cậu lí nhí, giọng gần như tan biến vào không khí.

"Tụi con... chia tay rồi" Câu nói vừa thốt ra, một gánh nặng vô hình dường như được trút bỏ nhưng đồng thời nỗi chua xót cũng dâng lên gấp bội.

Đầu dây bên kia mẹ cậu im lặng vài giây, một khoảng lặng đủ để Jungkook cảm nhận được sự thấu hiểu và cả nỗi buồn thoảng qua. Rồi giọng mẹ lại cất lên, không trách móc, không chất vấn, chỉ tràn đầy yêu thương và sự bao dung vô bờ.

"Mẹ biết rồi, đừng bỏ ăn con nhé!" Từng lời như gieo vào lòng cậu một sự ấm áp diệu kỳ, xoa dịu vết thương lòng.

"Mẹ ở nhà nấu cơm chờ con về, sớm về nhà con nha!!"

Câu nói ấy như một vòng tay vô hình ôm lấy Jungkook kéo cậu ra khỏi hố sâu của sự đổ vỡ. Mẹ chúng ta luôn là như vậy, là điểm tựa vững chãi nhất, là người duy nhất không cần ta phải mạnh mẽ, không cần ta phải gồng mình che giấu nỗi đau. Trong khoảnh khắc ấy, Jungkook cảm nhận được rằng dù thế giới có quay lưng lại với cậu thì vòng tay của mẹ vẫn sẽ luôn ở đó rộng mở và đầy ắp tình yêu thương vô điều kiện. Cậu biết dù có chuyện gì xảy ra mẹ sẽ luôn ủng hộ và che chở cậu như một bến đỗ bình yên giữa giông bão cuộc đời.

Đã hơn ba tiếng trôi qua kể từ cuộc gọi của mẹ. Công việc hôm nay cuối cùng cũng kết thúc dù có lẽ tốn thời gian hơn thường lệ bởi tâm trạng đã ảnh hưởng không ít. Jungkook mệt mỏi đứng dậy, tiến đến ban công. Đêm nay, trăng khuyết. Đã bao lâu rồi cậu mới có thể bình tâm ngắm trăng như vậy? Ánh trăng mờ ảo, sáng ngời xuyên qua kẽ lá xào xạc như khúc nhạc uyển chuyển, thơ mộng cuốn hút lòng người. Vẻ đẹp rực rỡ, nhưng cũng đầy bí ẩn ấy khiến tâm hồn cậu lắng lại và những cảm xúc cũ lại ùa về.

Mỗi năm vì bố mẹ Woochan định cư ở nước ngoài nên người ấy thường cùng cậu về nhà đón Tết, dù gì cả hai cùng lớn lên từ một nơi. Nhưng năm nay mọi thứ đã khác mỗi người đã có một cuộc sống riêng. Cậu đã tự nhủ phải quên đi người ấy, vậy mà đêm nay, bao kỷ niệm xưa cũ lại ùa về. Thật đúng là nói thì dễ, làm mới khó biết bao.

"When you see me
When you touch me"

"Em đây!" Jungkook đáp, giọng nói khẽ khàng.

"Khuya thế này rồi sao anh còn chưa về?" Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, màn đêm đã buông xuống thật sâu, một cảm giác bất an len lỏi.

"Em khóa cửa rồi ngủ sớm đi, anh tối nay không về được rồi" Hoseok nói vội vã từ đầu dây bên kia.

Trái tim cậu khẽ thắt lại. "Anh lại có ca khẩn cấp sao?" Cậu hỏi, giọng không giấu nổi sự lo lắng. Mỗi khi Hoseok nói vậy đều là chuyện gấp gáp và nghiêm trọng.

Và rồi câu trả lời từ Hoseok như một tiếng sét đánh ngang tai khiến cậu đứng hình: "Đúng rồi, Jimin gặp tai nạn xe đang được đưa đến đây, xem ra rất nặng."

"Cái gì???" Cậu giật mình thốt lên, điện thoại như muốn tuột khỏi tay.

Giọng Hoseok vẫn vội vã, pha lẫn chút tiếc nuối tự trách: "Hôm nay là ngày giỗ đầu của Jung-hyun, vốn dĩ không nên cho cậu ta ra ngoài mới đúng."

Trong không gian bệnh viện, những tiếng máy móc liên tục vang lên, từng nhịp đập, từng hơi thở đều trở nên gấp gáp. Tiếng gọi cấp bách của các y bác sĩ xé toang sự tĩnh lặng của đêm đen.

"Tình trạng bệnh nhân sao rồi?"

"Vẫn ổn định thưa bác sĩ"

Dẫu vậy, đối với Jimin, khoảnh khắc đó như một giấc mơ đau đớn, một thực tại mờ ảo nơi anh cuối cùng cũng chạm được Jung-hyun.

Đôi tay anh ôm em thật chặt, sợ rằng em sẽ tan biến vào hư không, hòa mình vào cơn gió lạnh lẽo. Em từ từ ngẩng mặt lên nhìn anh, ánh mắt dịu dàng mà xa xăm. Bàn tay anh run rẩy khẽ vuốt ve má em, cố gắng cảm nhận hơi ấm thân thuộc.

"Jung-hyun, là em thật sao?" Giọng anh run lên khao khát níu giữ khoảnh khắc này.

Em cười thẹn thùng, nụ cười buồn đến nao lòng rồi cúi đầu dựa vào lồng ngực anh.

"Jimin à, đến lúc em phải đi rồi, hãy sống thật tốt luôn phần của em nhé!"

Nụ cười trên môi Jimin chợt tắt ngấm, đôi mắt anh mở to lộ rõ vẻ sợ hãi hoảng loạn tột độ. Em từ trong lòng anh dần trở nên mờ ảo, chầm chậm hóa thành những đốm sáng li ti, lấp lánh như bụi sao rồi tan biến vào hư không.

"KHÔNG!!!!!" Jimin gào lên, tiếng gọi xé lòng, vọng lại trong không gian vô tận của giấc mơ. Cả người anh chấn động, cảm giác mất mát bao trùm lấy từng thớ thịt, từng tế bào.

"Thực hiện sốc điện tim ngay, công suất 150 Jun!!" Tiếng y lệnh vang vọng, sắc lạnh và cấp bách.

Jimin như hóa điên cố bám víu vào thứ ánh sáng yếu ớt phía trước mà chạy theo, chạy mãi. Đôi chân anh mỏi nhừ không còn chút sức lực nhưng vẫn cố gắng lết đi trong vô vọng. Cuối cùng, anh quỳ sụp xuống, bất lực nhìn thứ ánh sáng ấy vụt khỏi tầm tay. Mặt đất rung chuyển dữ dội và những mảnh ký ức đau thương hiện ra rõ nét hơn bao giờ hết.

"Jimin à, ngày mai chúng ta đi Jeju nhé?"

Là giọng nói của em! Anh mừng rỡ ngước mặt lên. Em đang ngồi trên chiếc xe lăn, trong bộ đồ bệnh nhân đi dạo. Khoan đã, người phía sau em không phải là anh sao?

"Đợi em phẫu thuật xong chúng ta sẽ đến Jeju nhé"

Tim Jimin đau đớn như muốn vỡ vụn, một nỗi nhói buốt lan tỏa khắp lồng ngực. Đã bao lâu rồi anh mới lại được thấy nụ cười của em? Thật sự khi em mỉm cười, em đẹp đến nao lòng.

"200 Jun!" Tiếng máy móc gằn lên, đầy uy lực.

"Đã nạp xong, xin hãy tránh ra phía sau, bắt đầu!"

Bầu trời trong giấc mơ dần tối đen, và em trước mắt Jimin lại biến mất lần nữa. "Không... đừng, Jung-hyun!!!!" Anh điên cuồng cố với tay níu lấy em nhưng vô vọng. Em cứ càng lúc càng xa anh, biến thành những đốm sáng rồi tan đi, bỏ lại anh trong nỗi tuyệt vọng tột cùng.

"Tiếp tục ép tim!"

"Hãy để tôi làm!" Giọng Yoongi vang lên mạnh mẽ, đầy quyết đoán.

Khung cảnh lại thay đổi đột ngột. Jimin giờ đây đang đứng trước cửa phòng cấp cứu, ánh đèn đỏ vẫn nhấp nháy, báo hiệu cuộc chiến sinh tử vẫn tiếp diễn. Không lẽ nào...? Một dự cảm chẳng lành ập đến, khiến toàn thân anh cứng đờ.

Ánh đèn phòng cấp cứu chợt chuyển sang màu xanh, báo hiệu một tia hy vọng mong manh. Anh vội vã đứng dậy lao tới. Yoongi, với vầng trán lấm tấm mồ hôi, bước ra từ sau cánh cửa. Gương mặt anh phờ phạc, ánh mắt nặng trĩu.

"Sao rồi?" Jimin hỏi, giọng khản đặc như thể toàn bộ sức lực đều dồn vào câu hỏi ấy.

"Xin lỗi, tao đã cố hết sức." Yoongi đáp, từng lời như cứa vào lòng Jimin.

Giây phút ấy, mọi thứ như ngưng đọng. Đôi tay Jimin đang đặt trên vai Yoongi buông thõng xuống. Anh không thể tin được vào thực tại tàn khốc này. Tim anh nhói buốt, một cảm giác khó thở dâng lên nghẹt thở. Anh gắng sức chống tay vào tường, cố trụ vững để không gục ngã.

"Không... không thể nào!" Tiếng thốt ra như tiếng nấc nghẹn.

"Đừng ép quá nhanh, mau kiểm tra nhịp tim đi!" Hoseok gọi lên đầy căng thẳng.

Cảm xúc của Jimin giờ đây vô cùng rối loạn. Đôi môi anh run cầm cập, không thể kiểm soát. Bàn tay anh dường như không còn chút sức lực nào để chạm vào em. Em được người ta đẩy ra từ phòng phẫu thuật, khoác lên mình tấm chăn trắng lạnh giá. Jimin đau đớn quỵ xuống bên cạnh em, cả người không còn lấy một chút sức. Mới vài tiếng trước em còn cười nói cùng anh, giờ đây em đã đi xa mãi, rời bỏ anh một mình trên cõi đời này. Anh cố dồn hết sức lực cuối cùng, đứng dậy, đôi tay run run đưa đến gần mặt em, anh muốn nhìn em lần cuối. Bất ngờ, Yoongi giữ lấy tay anh lại, ánh mắt anh ấy kiên định.

"Em ấy bảo muốn mày nhớ tới em ấy với hình ảnh đẹp nhất chứ không phải dáng vẻ này, đừng Jimin..."

"Ép tim với mức 200 Jun một lần nữa!" Giọng nói cấp bách vang lên, mang theo tia hy vọng cuối cùng.

Sự sống và cái chết quả thực quá mong manh. Có người mới đây vẫn còn cười nói đã ngủ mãi không tỉnh, có người dạo chơi cả một vòng quỷ môn quan rồi lại được kéo trở về.

"Tim đã đập trở lại thưa bác sĩ!" Tiếng reo mừng vang lên, vỡ òa trong phòng cấp cứu.

"Được rồi Yoongi để em làm nốt phần còn lại, anh nghỉ ngơi đi!"

"Cảm ơn em" Yoongi khẽ nói, giọng nói khàn đặc vì mệt mỏi và căng thẳng tột độ. Anh nán lại một chút, ánh mắt trĩu nặng nhìn người bạn thân đang nằm bất động trên giường. Từng đường nét trên gương mặt Jimin hiện rõ sự yếu ớt, mong manh, khiến trái tim Yoongi quặn thắt. Anh đã cố gắng hết sức, dốc cạn sinh lực để níu kéo Jimin khỏi lưỡi hái tử thần. Nhưng nhìn Jimin vật vã đấu tranh giữa lằn ranh sinh tử Yoongi không khỏi cảm thấy một nỗi bất lực lớn lao.

Anh biết hôm nay là ngày giỗ đầu của Jung-hyun, mối tình khắc cốt ghi tâm của Jimin. Có lẽ, Jimin đã quá đau khổ, quá nhớ nhung, đến mức không còn muốn bám víu lấy cõi đời này nữa. Nỗi lo lắng tột cùng gặm nhấm tâm can Yoongi khi anh quay lưng rời khỏi phòng để lại sau lưng ánh đèn lờ mờ của sự sống. Anh chỉ có thể thầm thì trong tâm trí mình, như một lời khẩn cầu hay một lời nhắc nhở đầy đau đớn.

"Park Jimin à, Jung-hyun đi rồi, cậu có xuống đến tận đó tìm cũng chẳng thấy em ấy đâu"

Mọi thứ trước mắt Jimin dần biến mất, chỉ còn lại một màu đen vô tận. Vì không nhìn thấy gì, đôi tai anh cảm nhận mọi thứ xung quanh rõ hơn thường ngày như thể các giác quan khác đang bù đắp cho thị giác đã mất.

"Jungkook? Sao em lại đến đây?" Giọng Hoseok vang lên đầy bất ngờ, đôi mắt anh mở to khi thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở hành lang bệnh viện. Anh chưa kịp định hình đã thấy Jungkook bước đến gần.

Jungkook nở một nụ cười ấm áp, chìa túi đồ ăn đang bốc khói nhẹ ra phía trước. Giọng cậu pha chút quan tâm chân thành, ánh mắt lướt qua vẻ mệt mỏi trên gương mặt Hoseok và Yoongi. "Em đoán hai người vẫn chưa ăn sáng nên có đem một ít đồ ăn đến đây. Nào, mau ăn lúc còn nóng"

"Cảm ơn em" Hoseok khẽ thở phào vươn tay đón lấy túi đồ ăn, giọng anh nhẹ nhõm hơn hẳn.

Jungkook gật đầu sau đó quay sang Yoongi, cậu đưa phần đồ ăn còn lại cho anh. "Không có gì, nào anh Yoongi, em cũng đem cho anh này"

Yoongi nhẹ nhàng đón lấy, giọng anh vẫn còn chút khàn đặc vì thức trắng đêm nhưng đã giảm căng thẳng hơn rất nhiều. "Cảm ơn cậu"

Ánh mắt Jungkook lặng lẽ hướng về phía căn phòng nơi Jimin đang nằm, cậu khẽ cắn môi. "Anh ta... sao rồi?" Câu hỏi thì thầm, chứa đựng sự lo lắng đang bao phủ lấy cậu.

Yoongi nhướng mày, nụ cười mỉa mai thoáng hiện trên khóe môi. Anh khoanh tay trước ngực, giọng điệu đầy kiên quyết, như một lời khẳng định sắt đá.

"Cậu ta sao có thể chết trước mặt tôi, đừng hòng!" Anh nói, dường như muốn xua tan bầu không khí nặng nề bằng chút bất cần.

Hoseok đặt tay lên vai Jungkook, siết nhẹ, giọng anh nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. "Tình hình khả quan hơn rồi, hôm qua rất nguy kịch tưởng chừng cậu ấy không qua khỏi."

"Thật sao?" Jungkook giật mình, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên. Sự nhẹ nhõm dần thay thế nỗi lo lắng hiện rõ trên gương mặt cậu. "Tai nạn nặng hơn em tưởng."

Yoongi phì cười khẩy, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc. "Có thể nói sao nhỉ? Cậu ta dạo một vòng quỷ môn quan luôn rồi đấy. Khi nào tỉnh em thử hỏi xem cậu ấy nơi đó thế nào?"

Hoseok nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ khẽ thở dài. "Nó dạo quỷ môn quan để tìm Jung-hyun đấy, chắc không tìm được người nên nó về."

"Hai người nói cái gì mà đáng sợ thế." Jungkook rùng mình, hai tay vô thức ôm lấy cánh tay mình. Cậu làu bàu nhưng trong giọng nói đã có chút thư thái hơn, biết rằng Jimin đã an toàn.









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip