Jieun Bắt Đầu Hành Động
Những điều Taehyung nói không hẳn là sai, nhưng Jungkook đã quyết, điều trước mắt là phải làm cho Jimin thích cậu, lúc đó mới mong trả thù được Jieun. Đấu đá với con gái có hơi nhục mặt thật, nhưng con gái là loại chân yếu tay mềm, nết na hiền thục, loại người hiểm độc tinh ranh như Jieun không được công nhận. Jungkook nghĩ thầm.
Mà nói mới nhớ, Taehyung anh ấy không hề muốn cậu dây dưa đến việc Jimin hay Jieun, nhưng Hoseok một mực lại muốn cậu có thể ở bên Jimin giúp hắn, chậc, cũng hơi rắc rối. Mà thôi, đã phóng lao đành theo lao vậy.
"Này Jungkook, tối rồi em không định về sao? Có muốn tối nay ngủ lại đây một bữa không?" Taehyung cắt ngang tư tưởng của Jungkook.
Lúc này Jungkook mới chợt nhớ ra. Bỏ mẹ, cậu đi cả ngày hôm nay không về, còn chưa gọi cho Jimin cuộc điện thoại nào. Lúc anh gọi bị Jieun lấy mất không thể gọi lại được, điện thoại cũng bị bể mất rồi còn đâu. Từ đó đến giờ cũng đã hơn nửa ngày, chắc về thể nào cũng bị lột da cho mà coi.
Jungkook mặt bắt đầu mếu máo cắn móng tay rồm rộp. Taehyung ngồi cạnh nhìn cậu thở dài. Jungkook nhát như thế không biết làm cách gì khiến cho tên kia thích cậu được đây.
Đúng lúc dì Hana mang đồ ăn lên, Jungkook mới giật bắn mình. Thôi chết! Còn chưa nấu cơm cho Jimin. Không chần chừ thêm giây nào, cậu liền đứng dậy chuẩn bị đi.
"Chắc con về trước nha dì."
"Ở lại ăn chút hãy đi. Tiện thể dì gói cho con mấy món mang về ăn." Dì Hana kéo cậu lại năn nỉ.
Taehyung ngồi cạnh lấy đũa gắp món ăn trên bàn bỏ vào miệng, nhai chóp chép: "Ngồi xuống ăn đi, kệ hắn ta, tăng giá cho bản thân lên chút đi chứ."
Jungkook dừng bước, suy nghĩ một hồi, nghe Taehyung nói cũng có lí đấy chứ. Mặc kệ Jimin, lo cho hắn làm gì, cậu cũng đang muốn trả thù kia mà, cũng tại hắn mà Jieun mới bày trò.
Không nghĩ ngợi nhiều, Jungkook đặt mông xuống ghế bắt đầu ăn uống. Dì Hana làm đồ ăn ngon số một. Jungkook hạnh phúc tới nỗi muốn khóc. Lâu rồi mới được ăn đồ dì ấy nấu. Chỉ trong vòng vài phút, cậu ngốn sạch một đống thức ăn vào bụng.
Ăn no chẳng buồn đứng dậy, Jungkook nhếch nhác nằm dài ra bàn ngáp lớn. Buồn ngủ quá. Taehyung còn hơn thế, ngồi ưỡn cả người trên ghế, lười biếng mở mắt, vẫy tay: "Jungkook à, dậy dọn dẹp cái coi, anh mệt quá rồi."
Cậu vẫn nằm đấy, vỏn vẹn đáp: "Em mới là người nên nói câu đó."
Hai người lườm nhau, chẳng ai chịu nhường ai, cứ thế đấu khẩu một hồi. Dì Hana dưới bếp bước lên, cằn nhằn: "Hai đứa đứng lên dọn dẹp cả đi, khỏi phải cãi nhau nữa. Chú hôm nay mệt không ra phụ dì được nên nhờ hai đứa phụ dùm cho dì nha." Nói xong liền nở một nụ cười thật tươi.
Mặc dù không muốn đụng tay đụng chân, nhưng dì đã nói như thế, hai ông tướng rốt cuộc cũng phải đứng lên vào trận. Dọn dẹp xong xuôi, giúp dì đóng tiệm cẩn thận, Taehyung liền xin phép về phòng trọ trước. Jungkook cũng thế, phải về nhà rồi. Kiểu này thế nào về cũng bị nói cho coi. Vụ của Jieun đâu thể nói ra được, mà cho dù có nói, chắc gì Jimin chịu tin. Nàng công chúa xinh đẹp trong mắt hắn ta sao có thể là mụ phù thuỷ độc ác được. Nghĩ tới lại tức muốn hộc máu, Jungkook nghiến răng, cậu sẽ lật mặt thật của cô ta cho coi.
"Con muốn ghé nhà dì chút không?" Dì Hana lên tiếng, kéo Jungkook ra khỏi suy nghĩ của cậu.
"Dạ chắc thôi ạ, ở nhà Jimin chắc đang đợi." Jungkook gãi đầu cười. "Con cũng nên về sớm thôi ạ."
"Ừm cũng phải, mà hai đứa mới cưới cũng đừng nên cãi nhau nhiều quá, có gì thì nhường nhịn nhau một chút." Dì Hana đưa tay xoa đầu cậu.
"Dạ, con nhớ rồi ạ." Jungkook cười cười, đưa tay lên nắm lấy tay dì, xoa nhẹ.
"Hay con ghé nhà dì chút đi. Dì có làm chân gà sốt cay, cực ngon. Tiện thể mang về cho Jimin một ít."
Jungkook vừa nghe thấy đồ ăn liền sáng mắt lên, chịu liền. À mà nhắc đến Jimin, hà hà, mang chân gà về chọc anh ta mới được.
"Không biết thằng nhóc có thích ăn chân gà không nhỉ, vốn xuất thân từ gia đình khá giả nên dì nghĩ..."
"Ha ha, ăn chứ, dì nấu thì phải ăn chứ ạ." Jungkook cười toét đến tận mang tai. "Chỉ cần nói là của dì làm là anh ta sẽ ăn thôi."
Dì Hana cười tươi: "Vậy thì được."
--------------------------------------------------------
"Tôi về rồi đây."
Jungkook vừa bước vào cửa, đúng như những gì cậu tưởng tượng, trong nhà ngập mùi u ám. Jimin ngồi chễm chệ trên ghế sofa, khoăn tay, vắt chân chéo, mắt giận dữ nhìn Jungkook chằm chặp. Xung quanh anh ta toả ra khí lạnh nhưng trên đầu thì sấm chớp giật đùng đùng. Jungkook nuốt nước miếng, trên trán bắt đầu chảy mồ hôi lạnh. Thôi xong phim, đời trai cậu đến đây là tàn.
"GIỎI. NHỈ." Jimin gằn từng chữ.
Jungkook hơi run người, cố gắng trấn tĩnh: "Chào."
Mắt Jimin nổi đom đóm, giận dữ quát lớn: "Đi đâu bây giờ mới về!!?? Tưởng cậu chết trôi chỗ nào rồi chứ. Điện thoại đâu, để làm cảnh hả??!!"
Thấy Jimin mắng mình, Jungkook tủi thân, còn không phải do tên sao chổi anh hại cậu ra nông nỗi này sao, giờ về còn bị mắng oan nữa. Jungkook mím môi, cúi gằm mặt.
"Tôi hỏi sao không trả lời." Jimin nhìn cậu.
Jungkook siết tay thành nắm đấm, ngẩng mặt nhìn anh, nghiến răng hét: "Anh là thá gì chứ!!?? Tôi còn không phải là con anh, mắc mớ gì đi đâu cũng phải thông báo??!! Điện thoại hả?? Mất rồi."
Nói xong thở hồng hộc, khuôn mặt Jungkook đỏ hồng, tức quá đi, muốn đập phá gì đó cho hả giận. Jimin cũng không khác gì. Lúc anh gọi cậu, điện thoại chẳng chịu bắt, gọi thêm mấy cuộc thì mất tín hiệu không liên lạc được, còn tưởng cậu gặp chuyện không may. Sau đó gọi cho Hoseok, nghe anh nói mới nãy cậu còn gọi cho anh nói chuyện phiếm, sao giờ gọi lại không bắt. Nào tưởng Jungkook muốn làm trò chọc anh, không thèm nghe, anh cũng mặc kệ, khỏi gọi cho cậu nữa. Nhưng đợi mãi lại không thấy cậu về, trước giờ đâu có đi lâu đến vậy. Trong lòng anh bắt đầu thấy lo, chỉ sợ cậu bị làm sao thì khổ. Lo thì lo nhưng tức giận thì nhiều. Không phải vì tức do cậu không nghe điện, mà vì cậu tại sao lại khiến một người như anh lại có thể lo lắng bồn chồn không yên như thế. Cũng chẳng phải thân quen gì, ở bên nhau cũng do bất đắc dĩ, nhưng không thấy bóng dáng cậu trong nhà lại thấy thiếu gì đó. Bây giờ người đã ở trước mặt, không biết lỗi lại còn cãi anh, to gan thật. Nhưng mà...về là được rồi.
Jimin im bặt không nói gì, mặt lạnh lùng nhìn Jungkook: "Lần sau nhớ nói với tôi một tiếng, tôi đỡ phải lo."
Nghe anh nói mà cậu giật nảy cả mình. Lo á? Người như anh á? Jungkook mắt chữ a miệng chữ o ngạc nhiên nhìn Jimin. Không phải chứ. Jimin mà lo cho cậu á?
"Nhìn gì?" Anh lườm cậu.
Jungkook huýt sáo, lắc đầu: "Đâu có gì đâu." Sau đó chợt nhớ điều gì, liền cười toét cả miệng, cậu giơ túi đồ ăn trên tay.
"Gì đấy?"
"Đồ ăn. Chân gà sốt cay." Jungkook lộ vẻ mặt hớn hở thèm thuồng. "Dì Hana làm ngon lắm." Nói tới đó mặt lại xịu xuống, bĩu môi: "Nhưng mà tiếc quá, anh ăn không được rồi. Loại đồ ăn tầm thường này sao xứng với anh được. Thôi thì để tôi ăn hết cho. Anh cứ ngồi đó nhìn là được." Ha ha, đời nào Jimin công tử chịu ngồi gặm chân gà bao giờ. Tôi đây sẽ ăn hết, cho anh ngồi thèm chảy dãi luôn.
"Chân gà hả?" Jimin hỏi lại cậu.
"Ừm, là chân gà đó." Jungkook cười tươi, nhưng mà cái khuôn mặt rạng ngời của Jimin kia là gì?
"Này, này, lấy ra ăn coi nào."
"Hả?"
"Còn hả cái gì? Tôi bảo là lấy chân gà ra."
Jungkook vẫn chưa định thần, nghe Jimin hối cũng vội vàng mang tô chân gà sốt ra khỏi túi. Vừa đưa tới trước mặt Jimin, anh liền nhào lên lấy một cái chân gà lên gặm. Jungkook còn ngạc nhiên hơn nữa: "Anh ăn được chân gà à?"
Jimin ngước lên vừa ăn vừa nói: "Là món ăn yêu thích nhất của tôi. Chế biến kiểu nào cũng được, chỉ cần là chân gà thì là ngon tuyệt vời."
Jungkook á khẩu. Nào tưởng chọc ghẹo được anh, hoá ra lại là mình.
"Tôi nhớ anh không ăn cay được mà, sao giờ thấy ăn ngon lành thế?"
Jimin đang ăn liền khựng lại, ngước mặt nhìn Jungkook, giơ cái chân gà chỉ vào cậu: "Để tôi đính chính lại nhá. Tôi nói tôi không ăn cay, tuy nhiên, tôi chưa bao giờ nói tôi không ăn được cay, chẳng qua không thích thôi."
Jungkook lại á khẩu thêm lần nữa. Được, cứ cho là anh ngon đi. Cậu đây không thèm chấp. Lại nhìn xuống Jimin, thấy anh ăn ngon lành, nhìn như trẻ con vậy. Từ khi quen biết tới giờ, chưa lần nào thấy anh vui vẻ như thế, à, ngoại trừ khi anh trêu chọc cậu, lúc đó nhìn thấy ghét bỏ mẹ ra.
"Jungkook này, cậu học làm cái này đi, ăn ngon lắm, lần sau cho ít ớt thôi, cay quá. Mà học thêm cách chế biến khác đi, tôi muốn ăn lắm lắm."
Jimin nói một tràng, Jungkook ngồi cười ha hả. Không ngờ có ngày cậu lại thấy anh dễ thương đến thế.
"Cười cái gì?" Jimin nhíu mày.
"Ha ha, chỉ là không ngờ anh lại thích chân gà đến thế."
"Ừm." Jimin lại cầm một cái chân gà khác lên gặm, nói tiếp: "Ngày xưa lúc còn nhỏ, tôi đi chơi về thì đói nên chạy xuống bếp. Lúc đó thấy người làm đang bận rộn nấu đồ ăn, trên bàn lại có đĩa chân gà, nên là lén chôm mấy cái ăn, ấy thế mà nghiền luôn. Sau đó hỏi nội, bà nói là đồ ăn của người làm, chúng tôi không ăn thứ đó, nên mỗi lần thèm, thi thoảng tôi đều bảo đầu bếp làm cho một ít, nhưng không nói cho bà biết, chứ không lại mắng tôi. Lâu rồi giờ mới được ăn lại, ngon quá!"
Jungkook ngồi chống cằm nhìn Jimin ăn, đôi khi lại cùng anh nói hai ba câu. Nếu như ngày nào cũng như giây phút này, không phải rất vui vẻ sao.
-----------------------------------------------
Ngày mới cũng đến, Jungkook dậy sớm dọn dẹp nhà cửa, nấu đồ ăn sáng, cũng không quên lên gọi Jimin dậy. Xong xuôi hết công việc lại lên gác, vào xưởng vẽ nhỏ của mình, cậu bắt đầu vẽ tranh.
Lâu rồi không đụng vào cọ vẽ, bỗng thấy vui mừng vô cùng. Jungkook ngồi thẳng lưng, tự tưởng tượng ra phong cảnh cậu muốn vẽ, tay hí hoáy quẹt vài phát, bỗng chốc liền xong một bức tranh. Tuyệt! Tay nghề vẫn tốt, thế mà tên kia lại chê cậu vẽ xấu.
Vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền tới. Jimin từ ngoài cửa xông vào: "Này Jungook, tại sao lại cho ớt chuông vào đồ ăn chứ?"
"Tốt cho sức khoẻ thôi mà." Jungkook vẫn chú tâm vào tranh của cậu từ tốn nói.
"Nhưng tôi không thích. Chẳng phải tôi đã nói rồi sao. Lần sau đừng có cho vào nữa." Jimin nhíu mày cằn nhằn.
Jungkook nhếch mép cười, nhìn đểu nói: "Để tôi đính chính lại nhá. Anh nói anh không thích ăn chứ có nói là không ăn được đâu. Lần sau tôi vẫn cứ bỏ vào đấy."
Jimin cứng họng, tức đỏ cả mặt, nghiến răng lườm cậu. Anh bước lại gần, giơ tay tính tóm cổ cậu. Jungkook sợ quá lùi người ra sau hét lớn: "Này, này, đừng có manh động."
Điện thoại trong túi Jimin bất chợt vang lên. Anh dừng lại, thò tay móc ra, nhìn dãy số, là Jieun gọi tới. Từ hồi biết Jimin về nước, Jieun đã tìm ra được số điện thoại của anh. Tuy chưa bao giờ chủ động gọi điện nhưng có nhắn tin vài lần, Jimin cũng chỉ trả lời qua loa hoặc là đã xem. Lần này Jieun trực tiếp gọi điện, không biết là vụ gì nữa đây.
"Ai vậy? Sao không bắt máy?" Jungkook tò mò hỏi.
"Jieun." Jimin vẫn nhìn dãy số gọi đến, điềm tĩnh trả lời.
"Nghe đi."
Thấy cậu nói thế, anh đành bắt máy. "Có gì không?"
Đầu dây bên kia nức nở. Jungkook không biết là có gì, chỉ nghe thấy có tiếng khóc lớn. Jimin vẫn im lặng, nhưng mặt trầm xuống hẳn. Một lát sau cúp máy, Jimin nhìn Jungkook chằm chằm, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
"Có chuyện gì sao?" Jungkook nhỏ nhẹ hỏi.
"Cô ấy khóc."
"Vì sao?"
Jimin không nói gì, chỉ im lặng nhìn cậu.
"Cho dù tôi nói anh đừng đi, anh vẫn sẽ đi không phải sao?"
Bị nói trúng tim đen, Jimin khẽ giật mình, nhìn cậu một hồi, xong lẳng lặng bỏ đi.
Jungkook thở dài. Cậu đúng là quá mềm lòng rồi. Taehyung mà biết được chuyện này chắc mắng cậu quá. Còn Jieun nữa, chắc cô ta đang cười khinh cậu đây. Haish, nếu cố gắng nói gì đó chắc Jimin không bỏ đi đâu nhỉ. Nhưng nhìn cái vẻ mặt kia ai nỡ giữ chân lại kia chứ. Jungkook chớp chớp mắt, nếu như ngày nào cũng như giây phút tối qua thì tốt biết bao.
Một diễn biến khác, Jieun đang ngồi khóc thút thít trên xe, bên cạnh đó còn có Jimin. Anh không nói không rằng, mắt cũng không nhìn thẳng cô ta. Jieun thấy Jimin không động tĩnh gì liền nhào tới ôm lấy anh, mếu máo: "Cậu không quan tâm gì tớ nữa sao?"
Nhìn cô gái trong lồng ngực mình, nhỏ nhắn đáng yêu, bất chợt lại xiêu lòng, dù gì cũng có tình cảm đã lâu. Jimin dang tay ôm lấy Jieun: "Cậu cũng đừng nên như vậy. Nín đi nào."
"Nhưng Yoongi anh ấy không thèm quan tâm đến tớ, giờ lại đến cậu nữa thì tớ làm sao đây." Jieun nũng nịu. "Không chịu đâu."
"Cậu cũng đâu phải con nít."
"Nhưng đối với cậu tớ vẫn luôn là cô nhóc đáng yêu mà, không phải sao?" Jieun ngẩng mặt nhìn Jimin, dùng ánh mắt chó con chớp chớp.
Lần này thì dao động thật rồi. Cho dù anh có làm gì đi chăng nữa vẫn không thoát khỏi bàn tay của cô công chúa này.
"Vậy giờ cậu muốn gì?"
"Ở bên tớ."
Jimin trợn tròn mắt xong lại cụp mi mắt: "Cậu hơi quá đáng rồi đó."
Jieun vẫn cứng đầu, kiên quyết nói: "Không hề.
Jimin này, không phải hồi nhỏ cậu đã từng hứa với tớ sao? Cậu sẽ luôn ở bên bảo vệ tớ mà? Chàng hiệp sĩ không phải lúc nào cũng sẽ bảo vệ cho công chúa của anh ấy sao? Cậu là hiệp sĩ, tớ là công chúa, không phải sao?"
Jimin bất chợt nhớ lại, đúng là đã từng hứa như thế, chẳng qua thời gian trôi nhanh làm anh quên mất, với lại lúc đó vẫn còn trẻ thơ ngây dại, cộng thêm mong muốn kết hợp cô với Yoongi làm anh chẳng còn nghĩ gì đến nó. Nay nghe Jieun nhắc đến, Jimin bắt đầu thấy bối rối.
"Cậu tính thất hứa sao Jimin?"
"Không có...chỉ là..."
"Tớ không biết đâu. Cậu đã hứa thì phải giữ lời. Cậu nhất định đừng có mà thất hứa. Tớ đây sẽ không tha cho cậu đâu. Bây giờ cậu phải ở cạnh tớ."
Jimin cảm thấy khó xử, kiếm cớ: "Còn Yoongi không phải sao?"
Cô bĩu môi: "Anh ấy có để ý gì đến tớ đâu. Cậu phải ở bên tớ. Nhớ đó."
Jimin ậm ừ: "Được."
Jieun cười tươi: "Tớ biết là cậu rất tốt với tớ mà." Nói xong liền siết chặt Jimin, dụi đầu vào ngực anh, nhếch mép cười đểu.
Jimin à, cuộc đời của cậu đã nằm trong tay tớ rồi, đừng hòng tớ buông tay. Còn tên nhóc Jungkook kia, hừ, đúng là sai lầm khi chọc đến Jieun này. Để xem bây giờ cậu ta sẽ làm gì đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip